Lolita (Chiếm Hữu)
Chương 1: Tiếng sét giữa trưa hè
Chào các độc giả thân mến, trước khi bắt đầu chương 1, mình đôi lời muốn gửi tới các bạn những điều sau:
• Điều 1: Nếu bạn chưa đọc phần mô tả bên ngoài của bộ truyện này, hãy quay lại đọc thật kỹ phần mô tả trước nhé.
Đây hoàn toàn không phải là truyện ngôn tình lãng mạn. Việc đọc mô tả trước sẽ giúp bạn không bị sốc tâm lý và hiểu đúng thông điệp cảnh tỉnh thực trạng xã hội mà mình muốn truyền tải.
• Điều 2: Mình xin nhấn mạnh rằng tác phẩm này hoàn toàn không phải là một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Câu chuyện này được viết ra không nhằm mục đích ca ngợi hay lãng mạn hóa mối quan hệ giữa các nhân vật.
Ngược lại đây là một tác phẩm mang tính cảnh tỉnh, phản ánh thực trạng nhức nhối và góc tối bệnh hoạn trong tâm lý con người. Qua từng chương truyện, mình muốn phơi bày sự thao túng tâm lý tinh vi, sự hủy hoại quyền trẻ em và bi kịch xã hội mà nạn nhân phải gánh chịu.
Chuyện có thể chứa những diễn biến tâm lý nặng nề và u tối. Rất mong các bạn sẽ đón nhận bộ truyện với một góc nhìn khách quan, nghiêm túc và xem đây như một thông điệp phản ánh thực tế xã hội.
• Điều 3: Mục đích viết truyện của mình:
- Bóc trần sự thật, không lãng mạn hóa tội ác: mục đích lớn nhất của mình là đập tan mọi ảo tưởng của người đọc về cái gọi là "tình yêu lệch tuổi" hay "ngôn tình chiếm hữu ngọt ngào". Mình viết để chứng minh rằng: Đằng sau những lời đường mật và những hành động tưởng chừng như nuông chiều, thực chất là sự lạm dụng, ích kỷ và hủy hoại.
- Phản ánh góc tối thực trạng xã hội: Dùng ngòi bút làm công cụ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn của trẻ em, sự thiếu thốn tình thương gia đình dẫn đến việc đứa trẻ dễ rơi vào bẫy của kẻ săn mồi.
• Điều 4: Bản thân mình khi đọc truyện cũng rất hay có thói quen đọc lướt. Nhưng với bộ truyện này, mình đã trau chuốt và gửi gắm rất nhiều chi tiết đắt giá vào từng lời thoại, đặc biệt là các đoạn dẫn truyện 'màu xám'.
Mỗi một từ ngữ xuất hiện đều là một mắt xích quan trọng để bạn thấu hiểu tâm lý nhân vật. Vì vậy mình rất hi vọng các bạn đừng đọc lướt, đừng bỏ sót bất kỳ dòng chat nào để có thể cảm nhận được trọn vẹn giá trị và cái hay của câu chuyện nhé .Cảm ơn các bạn!
Một buổi trưa hè tháng Sáu nắng đổ lửa tại vùng ngoại ô New England. Chiếc taxi chở Humbert humbert dừng lại tại thị trấn Ramsdale, trước một ngôi nhà hai tầng sơn màu trắng có hàng rào gỗ bao quanh. Tiếng ve kêu râm ran, đặc quánh khắp không gian. Humbert bước xuống xe, mang theo vali hành lý với ý định thuê một căn phòng để tập trung viết lách.
Humbert humbert
/Cửa xe bật mở/ "Tôi bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi sờn cũ, gương mặt lộ rõ lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tôi nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trên tay rồi ngước lên nhìn ngôi nhà của góa phụ Charlotte Haze."
Humbert humbert
(Thở dài, tự nhủ) *Hy vọng nơi này đủ yên tĩnh để mình hoàn thành cuốn sách.*
Humbert bước đến nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên khô khốc giữa trưa hè oi ả.
/Cạch/ Cửa mở. Charlotte Haze xuất hiện với nụ cười niềm nở quá mức, mái tóc uốn xoăn tít và nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.
Charlotte Haze
Ồ! Ngài Humbert phải không? Vào đi, vào đi! Tôi đã đợi ngày cả buổi sáng.
Humbert humbert
(Lịch sự gật đầu, giọng trầm thấp) Chào bà Haze. Rất vui được gặp bà. Đường hơi xa nên tôi có chút trễ nải.
Charlotte Haze
(Xua tay) Không sao cả! Để tôi dẫn ngài đi xem phòng. Ngôi nhà này là niềm tự hào của tôi đấy.
Charlotte dẫn Humbert đi qua phòng khách đầy những món đồ trang trí rườm rà, rồi đi lên tầng hai, mở cửa một căn phòng nhỏ.
Charlotte Haze
Đây! Căn phòng này ngập tràn ánh sáng, nhìn ra thị trấn. Ngài thấy thế nào?
Humbert nhìn quanh căn phòng ngột ngạt, sặc mùi vị kỷ của Charlotte khiến ông cảm thấy khó thở. Trong đầu ông lúc này chỉ muốn tìm một cái cớ để từ chối và rời đi ngay lập tức.
Humbert humbert
(Ngập ngừng, tìm từ ngữ lịch sự) Căn phòng... rất tốt. Nhưng tôi e là nó hơi nhỏ so với số sách vở tôi mang theo. Có lẽ tôi không nên làm phiền...
Charlotte Haze
(Hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng cắt lời) Khoan đã! Ngài chưa xem khu vườn phía sau mà. Đi theo tôi, nơi đó tuyệt vời lắm!
Charlotte bán tín bán nghi dẫn Humbert đi xuống lối cửa sau ra vườn. Humbert bước đi uể oải, tâm trí đã đặt ở một khách sạn nào đó trong thị trấn.
/két.../Cánh cửa bục gỗ mở ra. Ánh nắng chói chang của mùa hè đổ tràn xuống bãi cỏ. Và ngay giữa khoảng sân ấy...
Một cô bé khoảng 12 tuổi đang nằm sấp trên tấm thảm, lưng trần, tai đeo tai nghe, vừa nhai kẹo cao su vừa lật dở cuốn tạp chí. Những tia nước từ vòi phun tự động xoay tròn, bắn những hạt nước li ti lên làn da rám nắng của cô bé.
Cô bé nghe thấy tiếng động, lười biếng quay đầu lại. Cô kéo nhẹ chiếc kính râm xuống tận chóp mũi, nhìn người đàn ông lạ mặt bằng ánh mắt nửa ngây thơ, nửa tinh nghịch rồi nở một nụ cười tinh quái.
Lolita(Dolores)
Chào mẹ. Ai đây ạ?
Charlotte Haze
(Giọng hơi gắt) Dolores! Mẹ đã bảo con không được nằm bò ra đấy cơ mà! Đây là ngài Humbert, người sẽ thuê nhà của chúng ta.
Humbert không nghe thấy lời Charlotte nói. Ông hoàn toàn bị hút hồn vào từng động tác nhỏ của cô bé - từ cái bĩu môi đến cách cô vặn mình trên cỏ.
Charlotte Haze
( Quay sang Humbert, thở dài) Tiện thể thì đó là con gái tôi, Lo. Con bé nghịch ngợm lắm. Ngài Humbert? Ngài có nghe tôi nói không?
Humbert giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Ông cố nuốt nước bọt để lấy lại giọng điệu bình tĩnh của một học giả. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô bé trên bãi cỏ.
Humbert humbert
(Giọng run run nhưng cố tỏ ra tự nhiên) Tôi đang nghe đây... Bà Haze này.
Charlotte Haze
Vâng? Ngài định nói về việc từ chối căn phòng đúng không?
Humbert humbert
(Vội vàng ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự khát khao) Không. Ý tôi là... tôi đã đổi ý rồi. Căn nhà này thật hoàn hảo. Tôi sẽ thuê nó.
Humbert humbert
(Thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lolita) Tôi đã tìm thấy lý do để ở lại. Ngay tại đây. Ngay lúc này.
Chương 2: Những động lòng dưới mái nhà
Vài ngày sau khi Humbert dọn vào ở. Một buổi chiều muộn, Charlotte đi vắng. Humbert bước xuống phòng khách thì thấy Lolita đang nằm lười biếng trên ghế sofa, một chân gác lên thành ghế.
Humbert đứng ở bậc cầu thang, nín thở nhìn bóng lưng của Lolita. Ông run run siết chặt cuốn sách trên tay, cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn.
Humbert humbert
(Giọng trầm xuống, giả vờ tự nhiên) Mẹ em đi vắng rồi sao, Lo?
Lolita không quay đầu lại, cô bé chỉ lắc lư cái chân đang gác trên ghế, miệng vẫn nhai kẹo cao su tóp tép.
Lolita(Dolores)
Vâng, mẹ đi họp phụ huynh rồi. Chán ngắt!
Lolita lật người lại, chống cằm nhìn Humbert. Ánh mắt cô bé lấp lánh sự tinh nghịch khi thấy vẻ lúng túng của ông giáo sư.
Lolita(Dolores)
Thầy Humbert này, thầy dạy văn học Pháp đúng không? Đọc cho em nghe một câu tiếng Pháp nghe ngầu ngầu đi!
Humbert bước đến gần chiếc ghế, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện. Ông không dám nhìn thẳng vào đôi chân trần của cô bé.
Humbert humbert
(Mỉm cười gượng gạo) Tiếng Pháp không dùng để "ngầu", Lo ạ. Nó là ngôn ngữ của thơ ca và sự lãng mạn.
Lolita bĩu môi, cô bé với tay lấy một quả táo đỏ trên bàn, cắn một miếng thật giòn rồi chìa phần còn lại về phía Humbert.
Lolita(Dolores)
Thơ ca có ăn được không? Thầy ăn không? Ngọt lắm đấy.
Humbert nhìn quả táo có vết cắn của Lolita. Đầu óc ông như nổ tung bởi sự cám dỗ, tay ông run lên khi định giơ ra nhận lấy.
Humbert humbert
(Rụt tay lại, giọng khàn đặc) Không... cảm ơn em. Thầy không đói, em ăn đi.
Lolita(Dolores)
//Cười khúc khích// Thầy lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non ấy. Chả trách mẹ em cứ khen thầy suốt.
Lolita ngồi bật dậy, lấy từ trong túi áo ra một lọ sơn móng tay màu hồng phấn,đưa cho Humbert với vẻ nũng nịu.
Lolita(Dolores)
Giúp em mở cái này với. Nó chặt quá, tay em đau.
Humbert đón lấy lọ sơn. Những ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng Humbert. Ông vặn mở nắp một cách khó khăn.
Humbert humbert
(Nhìn lọ sơn, cố tìm chủ đề) Mẹ em có cho phép em dùng cái này ở độ tuổi này không?
Lolita giật lại lọ sơn, tự tin quệt một đường lên móng chân mình, rồi ngước mắt lên nhìn Humbert đầy thách thức.
Lolita(Dolores)
Mẹ không biết đâu. Mà nếu mẹ biết, thầy sẽ giấu dùm em chứ, đúng không? Thầy Humbert tốt bụng?
Humbert nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng đầy ma lực của cô bé. Sự giằng xé giữa đạo đức của một người thầy và ham muốn tội lỗi khiến ông nghẹt thở.
Humbert humbert
(Thở dài, giọng bất lực) Em đang làm hư thầy đấy, Lo.
Lolita(Dolores)
(Nở nụ cười rạng rỡ) Ai bảo thầy tự nguyện ở lại căn nhà này làm gì!
Từ ngoài sân tiếng động cơ xe ô tô của Charlotte vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội trong phòng khách.
Lolita nhanh như cắt dấu lọ sơn móng tay vào dưới gối sofa, nhảy phốc xuống đất và đứng nghiêm chỉnh lại.
Lolita(Dolores)
(Nói khẽ, nháy mắt với Humbert) Suỵt! Bí mật của hai chúng ta nhé, thầy giáo.
Humbert đứng dậy, vội vàng chỉnh lại cặp kính, tim vẫn đập thình thịch như một kẻ vừa trộm đồ bị bắt quả tang.
Humbert humbert
*Mình tiêu rồi, mình đã lún quá sâu vào vũng lầy này mất rồi...*
Chương 3: Cuộc hôn nhân vụ lợi
Một đêm muộn ngột ngạt tại phòng khách nhà Haze. Charlotte vừa gửi Lolita đi trại hè vắng nhà vài tuần. Tận dụng khoảng thời gian này, người đàn bà goá phụ đã lên một kế hoạch táo bạo để trói buộc gã giáo sư người Pháp. Ánh đèn màu vàng cam từ chiếc đèn cây hắt xuống chai rượu vang đỏ đã vơi một nửa trên bàn.
Sột soạt... Charlotte ngồi trên ghế sofa, cố tình chọn một chiếc váy lụa khoét sâu phần ngực. Bà ta khẽ đung đưa chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, nghe tiếng đá viên va vào thành ly lách cách... lách cách... Ánh mắt bà ta lấp lánh sự sần sỏi của một người đàn bà khát tình, dán chặt vào Humbert đang ngồi đối diện.
Humbert ngồi đờ đẫn trên ghế bành, chiếc áo sơ mi cài kín cổng cao tường như một tấm khiên che giấu sự ghẻ lạnh. Gã xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Mắt nhìn trân trân vào trên chân chân vào khoảng không. Trong đầu gã, sự vắng mặt của Lolita mấy ngày qua giống như một cực hình rút cạn sự sống.
Charlotte Haze
(Nhấp một ngụm rượu, giọng trầm xuống đầy lả lơi) Ngài Humbert...ngài có biết tại sao tôi lại gửi con bé Dolores đi trại hè sớm thế không? Căn nhà này... đôi khi cần những khoảng lặng chỉ có hai người lớn chúng ta.
Humbert humbert
(Giọng khàn khàn, cố nặn ra vẻ lịch sự) Bà Haze, tôi nghĩ mùa hè ở trại hè sẽ tốt cho sự phát triển của Dolores. Con bé cần không gian rộng lớn hơn là... Căn phòng khách chật hẹp này.
Humbert humbert
(Suy nghĩ) *Người đàn bà thô kệch này đang diễn cái trò gì thế này? Mùi nước hoa của mụ làm tôi buồn nôn. Không có Lolita, căn nhà này chỉ là một nấm mồ hoang phế. Tôi nhớ tiếng chân em đung đưa trên ghế, nhớ vệt nước đường ngọt lấp lánh trên môi em... Ôi Annabel của tôi, tôi đang phải chịu đựng con quỷ cái này chỉ để giữ lại chút hơi tàn của em.
• Chú thích: Annabel - Mối tình đầu của gã thời 12 tuổi đã qua đời bởi căn bệnh typhus để lại trong gã sự ám ảnh, nỗi cô đơn, chiếm hữu những cô gái tuổi dậy thì - Lolita.
//Cạch// Charlotte đặt mạnh chiếc ly xuống bàn gỗ, làm nước rượu sóng sánh văng ra vài giọt. Bà ta đứng dậy, bước lại gần phía sau ghế bành của Humbert, bất ngờ đặt hai bàn tay mũm mĩm lên vai gã, khẽ bóp nhẹ.
Humbert rùng mình một cái, toàn thân gã căng cứng như gỗ đá dưới sự đụng chạm của Charlotte. Gã phải bấu chặt hai tay vào thành ghế đến mức móng tay chuyển sang màu trắng bệch để không hất hàm mụ ta ra.
Charlotte Haze
(Cúi thấp người, hơi thở nồng mùi rượu phả vào tai Humbert) Tôi không muốn vòng vo nữa, Humbert. Tôi biết ngài là một học giả thanh lịch, một quý ông Pháp cô đơn. Và tôi cũng là một người đàn bà trống vắng. Tôi muốn ngài trở thành một phần thực sự của ngôi nhà này... chứ không phải một người thuê trọ thức đêm viết lách trên gác mái.
Humbert humbert
(Cổ họng nghẹn lại, giọng lập bập) Bà Haze... ý bà là...
Charlotte bước vòng ra phía trước, từ từ quỳ một gối xuống tấm thảm ngay dưới chân Humbert. Bà ta rút trong túi áo ra một bức thư, đập mạnh xuống mặt bàn.
Charlotte Haze
(Giọng sắc lạnh, nụ cười biến mất) Hoặc là ngài ký vào tờ hôn ước này, trở thành chồng tôi, thành bố dượng của Dolores. Hoặc là sáng mai, ngài xách vali rời khỏi đây ngay lập tức và tôi sẽ cấm cửa không cho ngài nhìn thấy con bé dù chỉ một lần nữa! Đây là tối hậu thư, giáo sư ạ!
Câu nói của Charlotte như một tia sét đánh thẳng vào đại não Humbert. Khởi hành? Không bao giờ được gặp lại Lolita? Đầu gã quay cuồng, lồng ngực phập phồng dồn dập như thiếu oxy.
Humbert humbert
//Suy nghĩ// *Mụ ta muốn đuổi mình đi? Không! Nếu rời khỏi đây, mình sẽ mất Lolita vĩnh viễn! Mình sẽ không bao giờ được chạm vào ảo ảnh của Annabel nữa! Mình phải ở lại, bằng bất cứ giá nào. Dù có phải bán linh hồn cho con quỷ cái này, dù có phải bước vào một cuộc hôn nhân k-inh t-ởm, mình cũng phải chịu đựng. Tất cả là vì em... Lolita.*
Humbert từ từ hạ ánh mắt xuống bức thư trên bàn. Tay gã run rẩy đưa lên vuốt lại mái tóc rối, một nụ cười cay đắng, ma quái dần hiện lên trên khóe môi gã. Gã nước mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang chờ đợi của Charlotte.
Humbert humbert
(Giọng đột ngột thay đổi, trở nên trầm ấm, ngọt ngào một cách giả tạo) Charlotte... em yêu... Sao em lại phải dùng đến biện pháp cực đoan này chứ? Em nghĩ tôi ở lại đây ba tháng qua chỉ vì căn phòng gác mái tồi tàn đó sao?
//Khựng lại// Charlotte chớp mắt liên tục, bà ta hoàn toàn bị bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột này. Bà ta vội vàng ngồi xích lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của gã.
Charlotte Haze
(Giọng run lên vì run rẩy,vui sướng) Humbert... Ngài nói thật chứ? Ngài thực sự... cũng có tình cảm với tôi?
Humbert nuốt một ngụm nước bọt khan, cố đè nén sự g-hê t-ởm đang cuộn trào trong dạ dày. Gã đưa bàn tay gầy guộc lên, khẽ vuốt ve gò má của Charlotte, nhưng trong mắt gã khuôn mặt của người đàn bà này bỗng nhòe đi, hiện lên nụ cười tinh quái của Lolita dưới nắng trưa hè.
Humbert humbert
(Thì thầm, giọng đầy mị hoặc) Phải, Charlotte. Tôi chấp nhận. Tôi sẽ cưới em. Chúng ta sẽ là một gia đình... Tôi, em, và cả cô bé Dolores đáng yêu nữa. Chúng ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt, có phải không?
Charlotte vỡ òa trong hạnh phúc, mụ ta thốt lên một tiếng lăng lót rồi rướn người tới, ôm chầm lấy cổ Humbert và áp bờ môi đầy son đỏ của mình vào môi gã. Một nụ hôn nồng nặc mùi rượu vang và sự chiếm hữu.
Giữa bóng tối của phòng khách, mắt Humbert vẫn mở trừng trừng trong lúc Charlotte ôm hôn gã. Đôi mắt gã dại đi, lạnh lẽo và đầy mưu mô tăm tối. Gã không hề ôm lại, hai tay gã buông thõng bên sườn, các ngón tay khẽ co duỗi nhịp nhàng trên không trung - y hệt cái cách mà chiếc chân trần của Lolita vẫn thường đung đưa trên thành ghế sofa.
Humbert humbert
//Suy nghĩ// *Hãy cứ vui sướng đi, người đàn bà ngu ngốc. Bản hợp đồng này ký bằng máu của mụ, nhưng phần thưởng cuối cùng sẽ thuộc về tôi. Lolita... chờ "bố dượng" của em nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play