Ta Tác Hợp Với Thái Tử Để Cùng Báo Đại Thù.
C1 Tang Sự Của Kẻ Bị Mắng Là Tội Thần.
Mưa phùn đầu xuân lạnh buốt,tiếng khóc tang vang lên giữa con phố dài của kinh thành ấy.
Lục Trường Khanh mặc tang phục trắng quỳ trước linh cữu,hai tay ôm bài vị cha mình đến bật máu.
Quan binh đứng hai bên lạnh lùng áp giải,xiềng sắt nơi cổ tay kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.
Nv nam
Đồ tội thần còn bày đặt làm tang sự!
Lục Trường Khanh
Được! ta tự đi,các người đừng đẩy nữa...
Lục Trường Khanh lảo đảo ngã xuống nền đất,bài vị trong tay suýt nữa rơi ra ngoài.
Người dân hai bên đường lập tức chỉ trỏ xì xào.“Đó là công tử Lục gia à? Nghe nói Lục đại nhân thông đồng ngoại bang.”
“Cha hắn bị dọa đến bệnh chết cũng đáng thôi.”
Lục Trường Khanh
//siết nhẹ bài vị//" Không. Không phụ thân ta tận trung ái quốc,sao có thể làm ra chuyện trái với lòng mình được..."
Lục Trường Khanh
"Các người...các người nói dối,ta sẽ không tin đâu."
Trường Khanh trong lòng không ngừng phủ nhận điều mọi người bàn tán.
Ào! Nước lẫn máu chó tanh nồng hắt thẳng lên tang phục trắng.
Nó đỏ loang,giống như máu thấm lên tuyết
Trường Khanh chợt khựng lại,nhìn y phục mình,nhưng rồi y lại vội vàng lấy tay áo còn sạch lau máu còn dính trên bài vị cha mình.
Lục Trường Khanh
//run rẩy,lau lấy bài vị// Bài vị cha mình...không...không được dơ.
Lục Trường Khanh
//nhìn họ hét lớn//Các ngươi làm gì vậy!!
Nv nữ
Ồ? Còn làm gì! Tụi ta chỉ là thay binh lính triều đình và con dân Minh quốc trừng trị con của kẻ tội thần như ngươi mà thôi.
Lục Trường Khanh
//lắc đầu,nghẹn ngào// Ta...ta không phải...
Đám đông lập tức cười ồ:" Đúng đó! Nghiệt chủng phản thần! Mau cút khỏi kinh thành đi!”
“Lục gia đáng chết! Tử quyết bọn họ.”
Tiếng chửi rủa vang dội khắp phố dài,Trường Khanh không thể phản khán lại mà cúi đầu quỳ trong vũng máu chó lạnh ngắt.
Không nói một lời nào nữa,chỉ có đầu ngón tay y siết chặt đến run lên.
Lục Trường Khanh
//run rẩy//" Tại sao...không ai tin,từ trên xuống dưới Lục phủ đều trong sạch."
Lục Trường Khanh
"Tại sao cả đời nhà ta đều hướng về Minh quốc,cha ta tận trung ái quốc..."
Lục Trường Khanh
"Lại nhận lấy kết cục thê thảm như vậy."
Y rũ mắt,nước mắt khẽ lăn xuống khiến má hơi ướt đẫm.
Một bà lão bán bánh đứng gần đó khẽ thở dài:“Đứa nhỏ này trước kia còn phát cháo cứu nạn cho dân mà…”
"Lúc trước tướng quân Lục cũng rất anh dũng trên chiến trường giết giặc,làm sao mà..."
Người bên cạnh vội kéo bà lại.“Suỵt! Bà muốn chết à?”
Lục Trường Khanh
//nhìn qua,xúc động//" Hóa ra vẫn còn một người,một người nhớ tới chúng ta..."
Lục Trường Khanh
"Vậy là đủ rồi. Dù hôm nay có chết,ta cũng có thể nói với cha về việc này."
Lục Trường Khanh
"Nói rằng...nói rằng...bao năm qua,vẫn còn một người nhớ đến việc cha mẹ làm việc thiện,việc cha đã anh dũng trên chiến trường đến thế này."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play