Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Con Của Học Bá (HeinoBillow)

Chap 1

t/g
t/g
hahahaha
t/g
t/g
:))
/suy nghĩ/ *hành động* //nói nhỏ,lầm bầm//
____
Heino
Heino
Heino -Hội trưởng Hội học sinh-12A5 Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc, là con nhà người ta chính hiệu. Luôn tự tin khẳng định mình là trai thẳng 100% cho đến khi gặp cái mỏ hỗn của Billow.
Billow
Billow
Billow - 11A4 Tính cách:Ồn ào, láo nháo, học sinh cá biệt đứng đầu danh sách đen của trường. Ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ... không có gì để quậy.
Zata
Zata
Zata -Phó hội trưởng-12A5 Tính cách: Bề ngoài trầm mặc, ít nói nhưng thực chất một khi đã mở miệng là nói trúng tim đen người khác, nói câu nào vả câu đó.
Zephys
Zephys
Zephys -Trưởng ban kỷ luật-12A5 Tính cách:Lạnh lùng, hơi trầm, cục súc. Bản tính không thích con trai, nhưng riêng với Nakroth thì anh không chắc
Laville
Laville
Laville -11A4 Tính cách:Siêu nói nhiều, hoạt bát, vui vẻ, hướng ngoại over hợp và độ láo thì ngang ngửa Billow. Miệng hoạt động 24/7 không biết mệt
Nakroth
Nakroth
Nakroth - 11A4 Tính cách: Nhìn có vẻ bảnh bao, soái ca nhưng tính cách lại y chang Laville và Billow.Cực kỳ cuồng bánh hoa hồng, thích đua xe đạp địa hình, ngủ gật
__________
Tiếng chuông báo thức reo vang lúc 6h30, nhưng đối với phòng trọ của ba bạn nhỏ, nó chỉ là tiếng nhạc nền cho giấc nồng. Kết quả là đến 7h15, khi cổng trường chuẩn bị đóng lại, có ba cái bóng áo trắng đang hớt hải phóng như bay trên vỉa hè
Billow
Billow
Mẹ kiếp, Laville! Sao mày bảo mày đặt báo thức rồi?!
Billow vừa chạy vừa gào ,tóc tai bù xù
Laville
Laville
Tao đặt rồi! Nhưng tao đặt... lộn sang giờ chiều!
Laville thở không ra hơi, tay vẫn ôm khư khư ổ bánh mì ăn dở.
Nakroth
Nakroth
Lẹ lên hai thằng lười này, cổng trường đóng mẹ nó bây giờ!
Nakroth dốc toàn lực chạy lên trước, miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh hoa hồng mua vội đầu ngõ
Ba đứa lao thẳng đến cổng trường vừa lúc cánh cổng sắt khép lại. Nhưng đen cho tụi nó, đứng sừng sững ngay sau cánh cổng không phải bác bảo vệ hiền hậu, mà là bộ ba của Hội học sinh lớp 12A4: Heino, Zata và Zephys
Heino đứng khoanh tay, khuôn mặt điển trai không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống ba sinh vật đang thở hồng hộc dưới đất. Anh lạnh lùng rút cuốn sổ da màu đen ra, giọng nói trầm thấp vang lê:
Heino
Heino
Đi học muộn 15 phút. Đứng im đó. Ghi rõ họ, tên, lớp vào đây.
Billow ngước đầu lên, nhìn cái bản mặt "vác tiền đi cho vay không đòi được" của Heino là đã thấy ngứa mắt.
Cậu chống hai tay vào hông, cái mỏ tía lia bắt đầu bật chế độ láo nháo
Billow
Billow
Ủa gì căng vậy anh trai? Tụi tôi đi trễ có chút xíu, kẹt xe thôi làm gì căng?
Billow
Billow
Cho tụi này vô lớp đi, đứng đây nắng hư hết da mặt đẹp trai của tôi bây giờ!
Heino nhíu mày, ánh mắt quét qua Billow từ đầu đến chân. Một thằng nhóc lớp dưới, áo bỏ ngoài quần, tóc tai nhuộm trắng như ông già lại còn dám đứng xưng "tôi" với giọng điệu thách thức này? Anh lạnh giọng:
Heino
Heino
Tôi nói lại lần nữa, ghi họ,tên lớp thì tôi tha còn không lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm.
Billow
Billow
del ghi!
Billow thẳng thừng xua tay, quay sang rủ hai thằng bạn.
Billow
Billow
Đi bây ,không cho đi cổng chính thì mình trèo tường mà vào
Zephys
Zephys
Đứng lại
Zephys bước lên một bước, thân hình cao lớn như ngọn núi chặn đứng lối đi. Ánh mắt anh khóa chặt vào Nakroth đứa đang lén lút nhét nốt miếng bánh hoa hồng vào miệng. Zephys gằn giọng
Zephys
Zephys
Định trèo tường trước mặt Ban kỷ luật? Gan tụi mày cũng to gớm.
Nakroth nuốt cái ực miếng bánh, trợn mắt lên cãi lại, dù nhỏ tuổi hơn nhưng độ láo thì không kém ai:
Nakroth
Nakroth
Gì? Mày bảo ai gan to? Tụi tao đi học chứ có đi tù đâu mà mày chặn như hộ pháp vậy? Né ra cho bố mày đi!
Zephys khựng lại. Thằng nhóc này... dám xưng mày - tao với anh? Đã vậy môi còn dính chút vụn bánh, nhìn vừa đáng ghét vừa có chút... kỳ lạ làm tim anh hẫng một nhịp. Nhưng sự nghiêm túc nhanh chóng lấy lại, Zephys lườm Nakroth rách mắt
Trong khi đó, Laville đã kịp bắt sóng với Zata. Cậu chàng sát lại gần Zata, nở nụ cười thương hiệu, mỏ bắt đầu liến thoắng:
Laville
Laville
Anh đẹp trai ơi, tha cho bọn em lần này đi mà. Nhìn anh thanh lịch, tri thức thế này chắc chắn là người tốt rồi. Bọn em hứa mai đi sớm, thiệt đó, thề danh dự của học sinh giỏi luôn !
Laville
Laville
/mặc dù em học dốt../ *suy nghĩ*
Zata liếc nhìn Laville đang nói như máy khâu. Anh chậm rãi buông một câu chí mạng:
Zata
Zata
Cậu im miệng dùm tôi,nói nhiều tôi đau đầu quá
Laville
Laville
Ơ, cái anh này!
Laville nhảy dựng lên
Laville
Laville
Tôi nói chuyện lịch sự thế mà anh bảo tôi câm miệng? Mày tưởng mày làm phó hội trưởng là mày ngon hả? Ngon nhào vô kiếm ăn!
Laville
Laville
Chan bo may de!
Cái cổng trường bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ. Ba cái mỏ đồng thanh gào thét, xài đủ thứ lý lẽ cùn để trốn tội. Ba người kia thì mặt ngày càng đen lại
Heino
Heino
Đỉ rồi!
Giọng nói đầy uy lực của Hội trưởng Heino vang lên cắt đứt mọi tiếng ồn. Anh nhìn thẳng vào Billow, người đang đứng chống nạnh, mặt vênh lên tận trời
Chưa một ai dám đứng trước mặt Heino mà láo xược như thế. Trong lòng Heino dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng lại có chút gì đó... kích thích sự hiếu thắng.
Anh vốn thẳng thắn, ghét nhất loại học sinh cá biệt này, nhưng ánh mắt lại vô thức dán vào đôi môi đang lẩm bẩm chửi thầm kia
Heino
Heino
Zephys, Zata, xách cổ ba đứa này lên phòng hội đồng. Không nói nhiều nữa.
Heino lạnh lùng ra lệnh
Zata
Zata
Xách đi thôi, bọn này nói nhiều nhức đầu vãii
Zata thản nhiên nắm lấy cổ áo khoác của Laville lôi đi, mặc cho Laville gào rú như heo bị chọc tiết:
Laville
Laville
Buông tao ra! Đồ mặt lầm lì! Mày cậy mày cao hơn tao là mày ngon hả?!
Zephys thì không nói không rằng, xách ngược thắt lưng của Nakroth lên.
Nakroth
Nakroth
Buông! Bánh hoa hồng của tao rớt bây giờ! Đồ cục súc này! *giãy dụa*
Còn Heino, anh tự tay túm lấy cổ tay của Billow. Cổ tay thằng nhóc này nhỏ và gầy hơn anh nghĩ, nhưng lực giãy thì mạnh kinh khủng
Billow
Billow
Thả raaa! cái thằng mặt liệt này mày bỏ tao raa! ai cho mày tự ý đung vào cơ thể ngọc ngà này của taooo? thả raa!!!
Billow hét lên, mặt đỏ tía tai vì tức.
Heino không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, cúi đầu ghé sát tai Billow, thì thầm bằng chất giọng lạnh băng nhưng đầy tính chiếm hữu mà chính anh cũng không nhận ra.
Heino
Heino
Lên phòng hội đồng rồi tôi xem cái mỏ của cậu còn láo được bao lâu
______
t/g
t/g
hahahahah
t/g
t/g
hihi

Chap 2

/suy nghĩ/ *hành động* //nói nhỏ,lầm bầm//
______
Phòng hội đồng bật máy lạnh phả ra hơi buốt giá, nhưng không khí bên trong thì nóng hừng hực như cái lò than. Ba chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc của Hội trưởng bị ba cái mỏ lớp 11C5 chiếm trọn
Heino ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt không một chút gợn sóng, đặt ba tờ giấy trắng tinh xuống bàn.
Heino
Heino
Mỗi đứa viết một bản kiểm điển một nghàn chữ
Heino
Heino
Viết xong thì được về
Billow
Billow
Một ngàn chữ?!
Billow đập bàn đứng phắt dậy, cái mỏ tía lia lại bắt đầu hoạt động công suất lớn.
Billow
Billow
Mày bị điên hả Heino? Tao đi trễ chứ có đi ăn trộm gà nhà mày đâu mà bắt viết một ngàn chữ? Chữ tao đáng giá ngàn vàng, không rảnh viết cho mày đọc!
Heino ngước mắt lên, thản nhiên bấm bút cạch một cái:
Heino
Heino
Thêm hai trăm chữ vì tội đập bàn và xúc phạm Hội trưởng.
Billow
Billow
Mày...!?
Billow tức tới nghẹn họng, chỉ thẳng tay vào mặt Heino. Nhưng nhìn cái bản mặt trơ trơ như khúc gỗ của anh, cậu lại ức chế ngồi bịch xuống ghế, quay sang nhìn hai thằng bạn cầu cứu.
Nhưng hai thằng bạn của cậu cũng đang bận chiến đấu ở hai chiến tuyến khác.
Laville cầm cây bút bi lên, xoay xoay vài vòng rồi chống cằm nhìn Zata đang đứng khoanh tay dựa vào tường.
Laville
Laville
Nè phó hội trưởng, nghe nói mày học giỏi lắm đúng không? Hay mày viết hộ tao đi, lát ra chơi tao bao mày ly trà sữa? À không, nhìn mày chắc không thích trà sữa, tao bao mày đi ăn xiên bẩn nha? Kế trường có quán xiên bẩn ngon lắm, nước chấm thần thánh luôn...
Zata không thèm liếc mắt nhìn Laville lấy một cái, chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng cắt ngang tràng độc thoại:
Zata
Zata
Cậu nói tổng cộng tám mươi sáu từ trong vòng mười giây. Cứ tiếp tục nói, tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cậu lên bàn đầu ngồi cạnh bục giảng.
Laville lập tức im bặt, há hốc mồm nhìn Zata. Cái thằng này ác độc vãi! Ngồi bàn đầu khác gì tự sát đâu? Cậu lầm bầm chửi thầm trong họng:
Laville
Laville
/Đồ chim ỉm, đồ mặt sứa, trù cho mày rớt môn luôn!/
Zata nghe thấy hết, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ mà chính anh cũng không tự biết.
Đứa nhóc này phiền thì phiền thật, nhưng biểu cảm phong phú nhìn cũng... khá giải trí.
Ở góc bên kia, Nakroth đang hậm hực cầm bút vẽ bậy lên góc tờ giấy kiểm điểm. Đầu óc cậu chẳng có chữ nào, chỉ toàn nghĩ đến nửa chiếc bánh hoa hồng ban nãy chưa kịp ăn xong đã bị Zephys làm rớt mất.
Cậu quay sang lườm Zephys, đứa đang đứng canh chừng ngay cạnh ghế mình:
Nakroth
Nakroth
Thằng mặt lờ kia, đền bánh cho tao!
Zephys nhíu mày, cúi xuống nhìn cái đầu nấm đang xù lông trước mặt:
Zephys
Zephys
Bánh gì?
Nakroth
Nakroth
Bánh hoa hồng!
Nakroth
Nakroth
Hồi nãy mày xách tao lên làm rớt mất nửa cái bánh của tao rồi! Mày có biết đó là ổ bánh cuối cùng của tiệm sáng nay không hả?!
Nakroth ấm ức gào lên, hai má phồng ra vì giận.
Zephys khựng lại. Anh vốn là thẳng nam thép, từ trước đến nay chỉ thích mấy cô nàng dịu dàng hoặc đơn giản là chẳng quan tâm đến ai. Con trai đối với anh lại càng không.
Nhưng nhìn thằng nhóc lớp dưới này vì một miếng bánh mà xù lông, hai cái má hồng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên cứ chu ra ăn vạ Zephys tự dưng thấy cổ họng mình hơi khô.
Anh quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái để giấu đi sự bối rối:
Zephys
Zephys
Học sinh cá biệt mà thích ăn bánh hoa hồng? Yếu đuối.
Nakroth
Nakroth
Yếu đuối cái đầu mày!
Nakroth
Nakroth
Mai tao thách đấu bóng rổ với mày, ngon thì nhào vô! *Đập ngực tự tin*
Zephys liếc nhìn cậu, khóe môi hơi cong:
Zephys
Zephys
Được, thua thì đừng có khóc lóc đòi bánh
Quay lại bàn của Hội trưởng, Billow sau một hồi hậm hực thì cũng bắt đầu đặt bút viết. Nhưng cái tính cá biệt của cậu đâu dễ gì ngồi yên. Viết được ba chữ, cậu lại ngước lên nhìn Heino.
Heino đang cúi đầu duyệt tài liệu, hàng mi dài đổ bóng xuống hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng tắp. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, trông anh đẹp trai đến mức vô thực.
Billow chớp chớp mắt, vô thức thốt lên:
Billow
Billow
Nè Heino, nhìn mày cũng ra dáng con người đấy chứ, sao cái tính nết hãm tài vậy?
Heino dừng bút, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Billow. Bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng cách giữa hai người qua cái bàn làm việc không quá xa.
Heino nhìn thấy rõ từng sợi tóc bạc tinh nghịch của Billow, và cả mùi hương kẹo cao su vị dâu tây thoang thoảng phát ra từ người cậu.
Trước giờ, Heino luôn nghĩ mình thẳng băng. Anh chỉ quan tâm đến việc học, đến tương lai, và cho rằng mấy đứa nhóc ngỗ nghịch như Billow chỉ là một vết mực xấu xí trên tờ giấy trắng.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt sáng quắc, tràn đầy sức sống và không chút sợ hãi của Billow, tim Heino bỗng đập lệch đi một nhịp.
Một cảm giác kỳ lạ, ngứa ngáy bò khắp lồng ngực. Anh ghét sự mất kiểm soát này, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cậu.
Heino
Heino
Viết bài đi. Nhìn tôi không giúp cậu tăng thêm chữ nào đâu.
Heino trầm giọng, cố gắng giữ cho tông giọng mình bình thản nhất có thể để che giấu sự dao động bên trong.
Billow
Billow
Xùy,ai thèm nhìn mày
Billow bĩu môi, cúi xuống viết tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm:
Billow
Billow
//Đồ đầu gỗ, trai thẳng chảnh chọe // *lầm bầm*
Heino nghe thấy hai từ "trai thẳng", bàn tay đang cầm bút bỗng siết chặt lại. "Trai thẳng sao?" Chính anh cũng bắt đầu không chắc chắn nữa rồi.

chap 3

/suy nghĩ/ *hành động* //nói nhỏ,lầm bầm//
_____
Giờ ra chơi vừa tới, cả trường như vỡ trận. Bộ cái mỏ gom ba bản kiểm điểm chép đầy công thức Toán, Lý, Hóa (do Laville lén lên mạng chép đại cho đủ chữ) nộp cái bép lên bàn hội đồng rồi ba chân bốn cẳng phóng xuống căn tin.
Nakroth
Nakroth
Tránh ra! Tránh ra! Nước sôi,nước sôi!
Nakroth lao như một vị thần đến tủ kính tiệm bánh ngọt
Nhưng đập vào mắt cậu là một khay bánh trống trơn, chỉ còn sót lại đúng một chiếc bánh hoa hồng duy nhất nằm chơ vơ.
Mắt Nakroth sáng lên, cậu vừa thò tay định chộp lấy thì... vút!
Một bàn tay to lớn, các khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn một bước, nhấc chiếc bánh lên ngay trước mũi cậu.
Nakroth khựng lại, nhìn theo cánh tay lên tới bờ vai rộng, rồi dừng lại ở bản mặt lạnh lùng quen thuộc của Zephys.
Nakroth
Nakroth
Này!! thằng mặt lờ !!
Nakroth nhảy dựng lên, cái mỏ lập tức bật chế độ láo nháo.
Nakroth
Nakroth
Bánh đó tao thấy trước! Mày cố tình chọc điên tao đúng không? Trả đây cho bố!
Zephys thong thả cầm chiếc bánh hoa hồng đưa lên cao, dựa vào lợi thế chiều cao mét tám mươi mấy của mình để trêu chọc cái đầu nấm mét bảy mươi đang nhảy choi choi bên dưới. Anh cúi đầu nhìn Nakroth, khẽ nhướn mày:
Zephys
Zephys
Tôi trả tiền trước nên nó thuộc về tôi
Nakroth
Nakroth
Kệ me mày chứ ai thèm quan tâm, trả đây!
Nakroth vừa tức vừa đói, không thèm giữ hình tượng nữa, cậu lao thẳng vào người Zephys, hai tay bấu chặt lấy vai anh để nhón chân lên giật bánh
Bộp
Thân hình nhỏ gọn của Nakroth va rầm vào lồng ngực vững chãi như vách đá của Zephys. Mùi hương xà phòng nam tính từ người Zephys xộc thẳng vào mũi Nakroth làm cậu thoáng ngơ ngác.
Còn Zephys, cơ thể anh bỗng cứng đờ. Thằng nhóc này... trông thì gấu thế thôi mà người ngợm gì mềm xèo, lại còn thoảng mùi thơm của hoa hồng nhàng nhạt
Sự chủ động va chạm này làm tim Zephys nhảy tót lên cổ họng. Anh hắng giọng, vội vàng dúi cái bánh vào tay Nakroth rồi quay mặt đi:
Zephys
Zephys
Cầm lấy đi, phiền phức!
Mặt Zephys hơi nóng lên. Anh tự nhủ trong lòng:
Zephys
Zephys
/Mình chỉ là không muốn chấp trẻ con thôi, chứ tuyệt đối không phải vì nó dễ thương đâu!/
_______
Cách đó vài bàn, Laville đang ôm một đống xiên bẩn và ly trà sữa ngồi ăn ngon lành. Đang nhai tóp tép thì cậu thấy Zata đi ngang qua với một chai nước khoáng. Bản tính hướng ngoại và cái mỏ không chịu ngồi yên, Laville đập bàn gọi lớn:
Laville
Laville
Ê! Phó hội trưởng mặt chim! Qua đây ăn xiên bẩn với tao nè! Tao bao, không tính phí đâu!
Zata dừng bước, quay đầu nhìn Laville. Cảnh tượng trước mắt làm anh cạn lời
Thằng nhóc lớp dưới mồm ngậm cây xúc xích, má phúng phính như bánh bao, trên mép còn dính một vệt tương ớt đỏ chót mà không hề hay biết.
Zata thở dài, bước lại gần. Cứ tưởng anh sẽ mắng cậu một trận vì tội xưng hô vô lễ, nhưng không, Zata thản nhiên rút một tờ giấy ăn trên bàn, cúi xuống và... quẹt mạnh lên mép Laville.
Laville
Laville
Á! Đau tao! *rụt cổ lại*
Zata
Zata
Ăn uống cho đàng hoàng,bẩn thỉu.
Zata ném tờ giấy ăn dính tương vào thùng rác, buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.
Laville ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Zata, hai tai tự dưng đỏ ửng lên.
Laville
Laville
//Cái thằng này... bị dị ứng với nụ cười hay gì á? Mà... tay nó ấm dữ vậy ta? //*lầm bầm*
______
Vào buổi chiều, sân bóng rổ trường náo nhiệt hơn bao giờ hết vì có trận đấu giao hữu giữa khối 12 và khối 11.
Billow trong bộ đồ bóng rổ sát nách, để lộ cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc, đang dẫn bóng cực kỳ điệu nghệ. Đối thủ cản địa cậu không ai khác chính là Hội trưởng Heino.
Billow
Billow
Né ra coi ! Trận này tao phải phục thù buổi sáng!
Billow vừa lừa bóng qua lại vừa khè khè cái mỏ.
Heino không nói một lời, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt từng chuyển động của Billow.
Khi Billow bật cao người định úp rổ, Heino cũng bật lên theo. Sức bật của Heino tốt hơn, anh dễ dàng chặn đứng quả bóng trên tay Billow.
Nhưng vì khoảng cách quá gần và đà rơi tự do, hai cơ thể va mạnh vào nhau trên không trung rồi cùng ngã nhào xuống sàn gỗ.
RẦM
Cả sân bóng rổ nín thở.Heino nằm ngửa trên sàn, còn Billow thì ngã nhào, nằm trọn vẹn ngay trên lồng ngực của anh. Tư thế ám muội đến mức đỉnh điểm khi môi của Billow suýt chút nữa là chạm vào chóp mũi của Heino. hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào mặt nhau.
Billow đứng hình, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn cận cảnh gương mặt đẹp trai không góc chết của đàn anh. Tim cậu bỗng đập thình thịch, thình thịch nhanh đến mức chính cậu cũng hoảng hốt.
Heino dưới thân cũng không khá hơn. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể đối phương truyền qua lớp áo mỏng khiến toàn bộ lý trí trai thẳng mà anh tự hào suốt 17 năm qua hoàn toàn sụp đổ trong một giây.
Mùi mồ hôi thanh mát trộn lẫn vị dâu tây của Billow như một chất gây nghiện, khiến Heino vô thức siết nhẹ eo Billow để giữ cậu lại, không cho cậu đứng dậy ngay.
Billow
Billow
Mày..mày buông tao ra coi.!
Billow lắp bắp, mặt đỏ bừng như tôm luộc, cái mỏ hung hăng thường ngày bỗng chốc biến mất, chỉ còn sự thẹn thùng của một cậu nhóc.
Heino nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy kia, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn đi thấy rõ:
Heino
Heino
Cậu tự ngã vào người tôi, giờ lại kêu tôi buông ra.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play