[ Bmason ][ CongB×Mason ] Diễn Đi, Cậu Giỏi Giả Vờ Nhất Mà!
Chap 1: Lời chào đầu tiên•°><
Ynhukk.
Mình có làm một bộ truyện thì cảm giác nó ko chỉnh chu ý.
Ynhukk.
Nên mình xin phép drop vĩnh viễn bộ đó ạ.
Ynhukk.
Mình cũng đã làm nhiều fic ngắn Bmas trước đó. Mng có thể qua ủng hộ:))
Ynhukk.
Bộ này thì mình muốn viết kiểu chữa lành, ngọt nhiều, thanh xuân một tí.
Ynhukk.
Mình sẽ ko viết tắt nhiều đâu ạ.
Ynhukk.
Và nếu mng thấy truyện chưa hay, chưa ưng chỗ nào thì cứ thẳng thắn góp ý.
Ynhukk.
Mình sẽ cố gắng sửa đổi!
Ynhukk.
Mình có nhận bông tặng chap ý.
Ynhukk.
Nên bạn nào thấy truyện hay thì ủng hộ tớ vứi🙄👉🏻👈🏻
Ynhukk.
Mng có muốn mình viết cp nào thì cứ bình luận thoải mái.
Ynhukk.
Mình sẽ xem xét và thử viết:))^^
Ynhukk.
Này là nhân vật sẽ giải thích những đoạn nào khó hiểu ý. Nhưng mình không chắc mình sẽ dùng đến nó nhiều:))
Ynhukk.
Có thể sẽ ko dùng:))
Ynhukk.
Tg sẽ cố đăng chap thường xuyên.
Ynhukk.
Bộ này tg khá là tâm huyết ý.
Ynhukk.
Nên mong các độc giả nào đọc qua mà thấy hay thì cho tớ xin 1 like😘💋
Ynhukk.
Không lớn mà cũng ko bé quá:))^^
Ynhukk.
Muốn tìm ngừi cùng tủi ns chỵ hợp gu👉🏻👈🏻
Ynhukk.
Mng khi đọc nhớ bình luận nhìu nhìu tí, tại tớ cx thic đọc bình luận á:))
Ynhukk.
Giờ thì chờ chap đầu tiên nhé😘💋💋
Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason Bmason
Bmason Bmason Bmason Bmason
Chap 2: Căn nhà không có tiếng cười•°><
Ynhukk.
Mình vào luông nhể:))^^
Trời tháng chín đổ mưa từ sáng sớm.
Từng giọt nước lăn dài trên ô cửa kính của căn biệt thự rộng lớn nằm tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc. Bên trong căn nhà sáng đèn, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Không một món đồ nằm sai vị trí. Không một tiếng cười vang lên.
Nguyễn Xuân Bách ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, lưng thẳng tắp.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Bài kiểm tra toán lần trước con đứng nhất toàn khối rồi đúng không?
Mẹ cậu vừa xem điện thoại vừa hỏi.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Vậy lần thi quốc gia phải giữ được phong độ.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Đừng để ba mẹ thất vọng.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như một cái máy phát âm thanh được lập trình sẵn.
Bách cúi đầu ăn tiếp. Miếng bánh mì trong miệng khô khốc đến mức khó nuốt, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
Ba cậu đặt tách cà phê xuống bàn.
Nguyễn Xuân Phúc (ba Bách)
Chiều nay học thêm tiếng Anh xong thì học piano. Tối còn lớp luyện đề.
Nguyễn Xuân Bách
Con biết rồi ạ.
Không ai hỏi cậu có mệt không.
Không ai hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi không.
Cũng chẳng ai để ý đôi mắt cậu đã đỏ vì thức tới ba giờ sáng hôm qua.
Ở trường, Nguyễn Xuân Bách là cái tên gần như ai cũng biết.
Học sinh xuất sắc nhiều năm liền.
Gương mặt đại diện cho trường.
Chỉ cần có cuộc thi nào xuất hiện tên cậu, mọi người gần như mặc định vị trí cao nhất sẽ thuộc về Nguyễn Xuân Bách.
Nhưng thứ người ta nhớ nhất về cậu không phải thành tích.
Mà là vẻ lạnh lùng đến khó gần.
Tiết học ra chơi, cậu thường ngồi một mình cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Có hôm chỉ đơn giản là chống cằm nhìn mưa rơi ngoài sân trường.
Đám bạn nhiều lần muốn bắt chuyện, cuối cùng lại chẳng ai dám tiến tới.
Mà vì nhìn cậu cô đơn quá.
Cái kiểu cô đơn khiến người khác không dám chạm vào.
Đa nhân vật-Nữ
Ê… Bách ngủ gật kìa…
Ở cuối lớp, Bách gục đầu xuống bàn từ lúc nào không ai hay biết.
Gương mặt cậu lúc ngủ không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi hiện rõ dưới hàng mi.
Đa nhân vật-Nam
Thằng này chắc học dữ lắm…
Đa nhân vật-Nữ
Nghe nói ba mẹ quản nghiêm cực.
Đa nhân vật-Nữ
Nhưng thôi đừng lại gần, lỡ ba mẹ cậu ấy biết rồi phiền…
Cả lớp nhìn nhau rồi lại im lặng.
Không ai bước tới gọi cậu dậy.
Cũng chẳng ai dám bước vào thế giới của cậu.
Chiều hôm đó, trời tiếp tục mưa.
Bách đứng một mình dưới mái hiên trường chờ tài xế đến đón. Đồng phục trắng sạch sẽ, cặp sách ôm trước ngực, dáng người gầy đến mức trông như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể ngã xuống.
Một nhóm học sinh chạy ngang qua.
Đa nhân vật-Nam
Hôm nay đi ăn tokbokki không?
Đa nhân vật-Nam
Rủ thêm mấy đứa lớp bên luôn!
Bách vô thức nhìn theo vài giây.
Mấy chuyện bình thường đó… hình như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
Chiếc ô tô đen dừng trước cổng trường.
Quản gia
Cậu chủ, hôm nay về sớm hơn mười phút.
Đám học sinh vẫn cười đùa dưới mưa.
Còn chiếc xe của cậu thì lặng lẽ rời đi như mọi ngày.
Tiếng cãi nhau lại vang lên từ tầng dưới.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Ông lúc nào cũng chỉ biết công việc!
Nguyễn Xuân Phúc (ba Bách)
Còn bà thì biết gì ngoài gây áp lực cho con?!
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Ít nhất tôi còn quan tâm thành tích của nó!
Nguyễn Xuân Phúc (ba Bách)
Quan tâm? Hay coi nó như công cụ để khoe khoang?!
Tiếng vỡ của thủy tinh khiến Bách đang làm bài tập khẽ run tay.
Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín.
Bên ngoài vẫn là tiếng cãi vã không hồi kết.
Bách chậm rãi tháo kính xuống.
Nước mắt từng giọt rơi lên trang giấy đầy công thức toán học.
Không một tiếng khóc thành lời.
Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi thật nhanh, như thể bản thân không được phép yếu đuối.
Một lúc sau, Bách hít sâu, cầm bút lên viết tiếp.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh.
Còn trong căn phòng rộng lớn ấy…
Chẳng có ai biết cậu đang khóc.
Ynhukk.
Chap đầu mng thấy sao?
Chap 3: Hoàn Hảo?•°¿
Nhưng sáng hôm đó, cậu vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, đeo cặp rồi bước xuống lầu như bình thường.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Con bị bệnh à?
Nguyễn Xuân Bách
Không sao ạ.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Tuần sau thi chọn đội tuyển rồi, đừng để ảnh hưởng.
Thật ra đầu cậu đau đến mức chỉ cần cúi xuống lâu một chút cũng thấy choáng váng. Tối qua cậu gần như không ngủ vì học bài và tiếng cãi nhau dưới tầng kéo dài đến tận khuya.
Nhưng nghỉ học là chuyện không được phép xảy ra.
Trong mắt ba mẹ cậu, Nguyễn Xuân Bách luôn phải hoàn hảo.
Thầy giáo đang giảng bài trên bảng thì bất ngờ gọi:
Thầy giáo
Xuân Bách, em giải câu này đi.
Cả lớp gần như đồng loạt quay xuống.
Cậu nhìn đề vài giây rồi cầm phấn viết liên tục lên bảng. Từng dòng giải rõ ràng, sạch đẹp đến mức không ai tìm ra lỗi sai.
Thầy giáo
Các em thấy chưa? Đây là phong thái của học sinh giỏi quốc gia.
Cả lớp vỗ tay theo phản xạ.
Bách chỉ im lặng trở về chỗ ngồi.
Ngay lúc ngồi xuống, trước mắt cậu bỗng tối sầm một chút.
Đa nhân vật-Nam
hs5: Bách, mày ổn không?
Một bạn nam ngồi bàn trên vô thức hỏi.
Cậu đáp ngắn gọn rồi tiếp tục chép bài.
Không ai biết bàn tay đang cầm bút của cậu run nhẹ.
Cả lớp tụ tập nói chuyện ồn ào.
Có người bàn về phim mới.
Có người rủ nhau cuối tuần đi chơi.
Có người nằm dài trên bàn than bài tập nhiều.
Riêng Bách vẫn ngồi cạnh cửa sổ.
Gió lùa qua khe cửa làm tóc cậu khẽ bay.
Một bạn nữ trong lớp nhìn sang rồi nhỏ giọng:
Đa nhân vật-Nữ
hs2: Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng một mình…
Đa nhân vật-Nữ
hs8: Ừ… nhưng cảm giác khó lại gần quá.
Đa nhân vật-Nữ
hs2: Không phải chảnh đâu nhỉ?
Đa nhân vật-Nữ
hs8: Không đâu. Tớ thấy kiểu… cậu ấy đang rất mệt ấy.
Mọi người im lặng vài giây.
Rồi lại chuyển sang chủ đề khác.
Còn Bách vẫn ngồi đó, mắt nhìn xuống sân trường đông đúc bên dưới.
Tiếng cười nói náo nhiệt vang lên khắp nơi.
Nhưng dường như chẳng liên quan gì tới cậu.
Buổi chiều, trường tổ chức họp đội tuyển học sinh giỏi.
Thầy phụ trách nhìn Bách với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Thầy giáo
Năm nay trường đặt rất nhiều hi vọng vào em.
Thầy giáo
Em phải giữ vững phong độ. Đừng để bị phân tâm bởi mấy chuyện linh tinh.
Nguyễn Xuân Bách
…Em hiểu rồi ạ.
Sau buổi họp, mọi người lần lượt ra về.
Bách ở lại một mình trong lớp học trống.
Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, kéo bóng cậu dài trên nền gạch.
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ.
Bách siết chặt điện thoại vài giây rồi gọi lại.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Con đang ở đâu?
Nguyễn Xuân Bách
Con vừa họp đội tuyển xong.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Sao không bắt máy?
Nguyễn Xuân Bách
…Điện thoại con để im lặng.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Ba mẹ bỏ tiền cho con ăn học không phải để con thiếu trách nhiệm như vậy.
Nguyễn Xuân Bách
…Con xin lỗi.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Về ngay.
Bách nhìn màn hình tối đen rất lâu.
Rồi chậm rãi cất điện thoại vào túi.
Tối hôm đó, cậu tiếp tục học tới gần hai giờ sáng.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bách ngồi giữa chồng sách vở cao ngất, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt tái nhợt.
Nhưng bài tập vẫn chưa xong.
Cậu đưa tay day nhẹ thái dương rồi tiếp tục viết.
Tiếng đồ vật bị ném vỡ lại vang lên từ tầng dưới.
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Ông lúc nào cũng ép nó!
Nguyễn Xuân Phúc (ba Bách)
Nếu không ép thì nó giỏi được như bây giờ à?!
Nguyễn Thục Anh (mẹ Bách)
Ông có coi nó là con không vậy?!
Nguyễn Xuân Phúc (ba Bách)
Còn bà thì khác chắc?!
Tiếng cãi nhau xuyên qua cánh cửa phòng, quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Rồi cậu lặng lẽ tháo tai nghe xuống.
Thật ra cậu không bật nhạc.
Cậu chỉ muốn dùng nó để giả vờ rằng mình không nghe thấy gì nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc.
Nếu một ngày mình biến mất khỏi căn nhà này, liệu có ai nhận ra không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu lập tức cúi đầu.
Như thể ngay cả việc yếu đuối cũng là một điều sai trái.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Còn trong căn phòng ấy, Nguyễn Xuân Bách vẫn ngồi học một mình dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Ynhukk.
Không like tao thả ma bắt người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play