[DươngCapRhy] DƯ ÂM CỦA KIM LOẠI
Chap 1
Uyennie
Chào nha...Có vẻ là dạo này bị mê couple này á.Nên ai không thích có thể out ạ.Cảm ơn🎀
Có những mối quan hệ được bắt đầu bằng rung động.Còn có những mối quan hệ… được định sẵn từ khi còn chưa hiểu tình yêu là gì.Hoàng Đức Duy năm đó chỉ mới sáu tuổi.
Cậu không biết hôn ước là gì.Cũng không biết… vì sao mình lại phải sợ hai người kia đến vậy.
Có vẻ Hoàng Gia,Nguyễn Gia,Trần Gia,rất thân nhau nên mới lập ra cái hôn ước quái quỷ này...
Mưa đầu mùa rơi lộp bộp ngoài hiên.Biệt thự họ Hoàng hôm nay đông người hơn bình thường.
Người lớn nói chuyện trong phòng khách lớn, tiếng cười vang lên liên tục nhưng Duy chỉ ngồi ôm gấu bông trong góc sofa, chân nhỏ đung đưa lo lắng.
Minh Nguyệt_Mẹ Duy
Tí nữa có hai anh tới....Phải ngoan
Minh Nguyệt_Mẹ Duy
Không được phiền hai anh nhé//xoa nhẹ đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
//Cậu mím môi gật đầu//....*Liệu hai anh có khó không?...*
Hoàng Đức Duy
*Tại sao mình lại ngoan với họ?*//thấp thỏm trong lòng//
Cửa lớn mở ra.Hai cậu bé bước vào cùng gia đình.Một người mặc áo sơ mi đen, gương mặt lạnh tanh dù tuổi còn nhỏ...
Người còn lại cao hơn một chút, ánh mắt sắc đến mức Duy chỉ vừa nhìn đã lập tức cúi đầu xuống.
Minh Nguyệt_Mẹ Duy
//nhẹ giọng//Duy...Chào hai anh đi con
Hoàng Đức Duy
//đứng bật dậy//E-Em chào hai anh..
Giọng nhỏ tới mức gần như nghe không rõ.Người mặc áo đen nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.
Minh Triết_ Ba Duy
//bật cười//Ừ! Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//Khoanh tay trước ngực// Nhìn nhát ghê...
Duy nghe xong liền ôm chặt gấu hơn.Mắt cụp xuống....
Hoàng Đức Duy
*Mình bị ghét rồi hả...?*
Người lớn nhanh chóng bắt đầu nói chuyện hôn ước giữa ba gia đình.Duy chẳng hiểu gì cả.Chỉ nghe loáng thoáng....
“Sau này.”
“Đính hôn.”
“Chăm sóc.”
“Ở cạnh nhau.”
Minh Triết_ Ba Duy
//bẹo má cậu// Duy...Sau này con sẽ ở cùng hai anh
Nguyễn Quang Anh
//lên tiếng// Nếu em ấy ngoan
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//Không ngoan thì phải phạt
Hoàng Đức Duy
//run lên//Con...Con ngoan mà...//giọng nghẹn đi//
Quang Anh bước tới trước mặt Duy.Anh cuối xuống nhìn thẳng vào mắt em nhỏ
Hoàng Đức Duy
H-Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình,run lên từng hồi//Dạ...H-Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ phải nghe lời bọn anh.Không được cãi!
Trần Đăng Dương
//Tiếp lời//Cũng không được khóc nhè!
Duy bật khóc thật.Nước mắt rơi tí tách xuống con gấu bông trong tay.Cả phòng im lặng vài giây.
Người lớn bật cười bất lực.
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//Mới nói có chút đã khóc?
Trần Đăng Dương
//Thở dài// Phiền ghê...
Nhưng vẫn rút khăn giấy đưa qua.Động tác cứng nhắc nhưng lại rất nhẹ.Duy ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt bằng đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
*Đáng sợ quá…Mình không muốn ở cạnh hai người này đâu…*
Quang Anh đưa tay lau nước mắt bên má cậu rồi lạnh giọng.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//ngoan ghê...
Từ ngày hôm đó—Hoàng Đức Duy bắt đầu có thêm hai cái bóng luôn đứng phía sau mình.
Một người tên Nguyễn Quang Anh.
Một người tên Trần Đăng Dương.
Và cả hai…đều cực kỳ đáng sợ.
Uyennie
Bộ này gây ức chế nha.
Uyennie
Ai thích thì đọc ạ.Không chửi nv những câu quá tục
Uyennie
Không sao chép idea!!!Cảm ơn
Uyennie
Cậu: Đức Duy
Còn 2 anh kia gọi tên nha
Uyennie
Nhớ cho Uyên 1 like và bình luận nhiều ạ🎀
chap 2
Hoàng Đức Duy rất sợ hai người kia.Sợ tới mức chỉ cần nghe tên thôi cũng tự giác ngồi ngoan lại.
Mà điều đáng sợ nhất là…Hai người đó lúc nào cũng nhìn cậu như đang quản một đứa trẻ hư.
Biệt thự họ Hoàng yên tĩnh hơn bình thường.Duy ngồi dưới thảm phòng khách chơi xếp hình một mình, đôi chân nhỏ co lại sát người.Cậu vừa xếp được một nửa thì—...
Tiếng cửa mở.Duy giật bắn mình quay đầu lại.Hai thân ảnh quen thuộc bước vào.
Nguyễn Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Cậu bé lập tức ôm hộp xếp hình lùi về sau theo phản xạ....
Trần Đăng Dương
//Nhìn thấy liền nhíu mày//Bọn anh đáng sợ tới vậy à?
Hoàng Đức Duy
//cuối gằm mặt//D-Dạ không ạ...
Quang Anh tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi lạnh nhạt lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
//im bặt//*Đáng sợ mà…Rất đáng sợ luôn…*
Mẹ từ trong bếp bước ra bật cười.
Minh Nguyệt_Mẹ Duy
Hai đứa đừng dọa em nữa.Nãy giờ nó hỏi mẹ suốt là hai anh có tới không.//cười ôn hòa//
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt//M-Mẹ!?
Trần Đăng Dương
//nhếch môi//Sợ tới mức hỏi trước luôn à?
Hoàng Đức Duy
//tai đỏ ửng//...
Quang Anh tiến lại gần.Cậu ngồi xuống đối diện Duy rồi nhìn đống xếp hình dưới thảm.
Nguyễn Quang Anh
Biết chơi không?
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng//Dạ...biết
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao chưa xong?
Hoàng Đức Duy
//cắn nhẹ môi trong//...
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// chậm chạp!
Nghe vậy, Duy cúi đầu thấp hơn.Ngón tay siết chặt mảnh ghép trong tay.Quang Anh nhìn biểu cảm đó vài giây rồi trực tiếp lấy hộp xếp hình đặt lại ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Làm lại!...
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác// Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Sai hết rồi...//kéo cậu ngồi thẳng lại//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đàng hoàng.Lưng thẳng!
Duy lập tức ngoan ngoãn làm theo.Đăng Dương chống tay lên sofa nhìn hai người.
Trần Đăng Dương
Em ấy giống cục bông thật
Nguyễn Quang Anh
//nhàn nhạt//Nhưng mít ướt
Hoàng Đức Duy
//mím môi//...
Một lúc sau—Cậu loay hoay mãi vẫn không gắn được mảnh cuối cùng.Tách-Mảnh ghép rơi xuống đất
Hoàng Đức Duy
//giật mình,đôi mắt thoáng chốc đỏ lên//*Không làm được…Hai anh sẽ mắng mất…*
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//Khóc gì nữa?
Hoàng Đức Duy
//lập tức quay mặt đi,lau nước mắt//E-Em không có ạ...
Trần Đăng Dương
//nhặt mảnh ghép lên//Đồ mít ướt
Hoàng Đức Duy
//cắn môi,nước mắt rơi xuống//Hức...
Quang Anh im lặng vài giây.Rồi thở dài cực khẽ...
Nguyễn Quang Anh
Lại đây...
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi ngẩng đầu//Dạ...
Nguyễn Quang Anh
//Kéo cậu gần mình,đặt mảnh ghép lên tay cậu//Nhìn anh làm
Giọng vẫn lạnh.Nhưng lần này… không đáng sợ như trước nữa.
Trần Đăng Dương
//ngồi bên cạnh,chống cằm nhìn cậu//Khóc nữa là xấu
Duy lập tức nín.Hai mắt còn ướt nhưng không dám phát ra tiếng nào.
Trần Đăng Dương
//xoa đầu cậu//Ngoan...
Kỳ lạ thật.Rõ ràng rất sợ.Nhưng lúc được dỗ…Lại muốn được ở gần thêm một chút.
Uyennie
Nhớ cho Uyên 1 like và bình luận nhiều ạ🎀
Chap 3
Uyennie
Nay sốt mà chăm dữ🎀
Uyennie
Đau đầu quá tr:)))
Hoàng Đức Duy phát hiện ra một chuyện.Hai người kia rất thích quản cậu.Quản từ việc ăn uống, ngồi đứng…Cho tới cả việc cậu đi đâu.
Buổi sáng cuối tuần.Duy ngồi trước bàn ăn, hai chân đung đưa dưới ghế.Trước mặt là chén cà rốt mà cậu ghét nhất.
Hoàng Đức Duy
//lén nhìn mẹ,đẩy dĩa sang 1 bên//
Ngay lúc chuẩn bị thành công—
Nguyễn Quang Anh
Ăn hết!//giọng lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
//giật mình,quay đầu//
Quang Anh đứng dựa cửa.Đăng Dương phía sau còn đang cầm cặp sách của cậu.
Hoàng Đức Duy
//lập tức ngồi thẳng lưng//E-Em no rồi mà ạ...
Nguyễn Quang Anh
//kéo ghế ngồi kế cậu// Mới ăn được mấy miếng...Không được bỏ!
Hoàng Đức Duy
//mếu máo//*Ghét thật mà...*
Trần Đăng Dương
//chống tay lên đầu ghế nhìn cậu//Không ăn lát đừng than đói
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng//Nhưng...Em không thích...
Nguyễn Quang Anh
//gắp thêm 1 miếng vào chén cậu//Không thích cũng phải ăn
Cậu nhìn chén đồ ăn như sắp khóc tới nơi.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//Lại chuẩn bị khóc? Bé con phiền thật...
Cậu nghe xong liền cúi đầu cắm cúi ăn.Mắt đỏ đỏ nhưng không dám cãi.
Hoàng Đức Duy
*Hung dữ quá…Mình ghét hai người này luôn…*
Buổi chiều.Ba mẹ Duy ra ngoài có việc nên giao cậu cho hai người kia trông.Duy ôm gối ngồi trong phòng khách, ngoan tới mức bất thường.
Trần Đăng Dương
//nhìn qua,nhíu mày//Em đang nghĩ gì?
Hoàng Đức Duy
//giật mình//D-Dạ đâu có ạ...
Nguyễn Quang Anh
//nhàn nhạt lên tiếng//Mỗi lần nói dối là mắt em đảo qua bên trái.
Hoàng Đức Duy
//cứng người//*Sao anh ấy biết trời…?*
Trần Đăng Dương
//nhìn biểu cảm của cậu liền bật cười//Ngốc thật
Hoàng Đức Duy
//phồng má quay mặt đi//
Một lúc sau—Nhân lúc hai người không để ý, cậu lén ôm gấu bông chạy lên lầu.Nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng.
Hoàng Đức Duy
//thở phào nhẹ nhõm,chui tọt vào chăn//Trốn chút chắc không sao đâu…Ở gần hai người đó mệt chết đi được…
Hoàng Đức Duy
//giật nảy mình//
Nguyễn Quang Anh
//Đứng ở cửa//
Trần Đăng Dương
//Khoanh tay nhìn cậu//
Không khí im lặng đến đáng sợ
Hoàng Đức Duy
//Ôm chặt gấu bông//E-Em...
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//Ai cho trốn?
Nguyễn Quang Anh
Bọn anh tìm em nãy giờ đấy Duy//Nhìn chằm chằm cậu//
Hoàng Đức Duy
//run run//Em...Chỉ muốn lên phòng thôi...
Trần Đăng Dương
//nhăn mặt//Không nói tiếng nào mà tự chạy đi
Trần Đăng Dương
Gan lớn rồi nhỉ!?
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu liên tục//Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
//Đứng trước mặt cậu//Biết sai chưa?
Hoàng Đức Duy
//cuối đầu nhỏ giọng// Không được tự ý bỏ đi...
Quang Anh im lặng vài giây rồi đưa tay kéo cậu xuống giường.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan thì bọn anh không mắng...
Trần Đăng Dương
//Xoa đầu cậu 1 cái thật nhẹ//Nhưng còn trốn nữa là bị phạt thật đó
Hoàng Đức Duy
//ôm gấu bông gật đầu,mắt còn ngấn nước//...
Hoàng Đức Duy
*Hai người này đúng là đáng ghét. Nhưng hình như…chưa bao giờ thật sự bỏ mặc mình.*
Uyennie
Bộ này chắc ít nv phụ lắm kiểu: Thành An,Pháp Kiều,...là không có nhe
Uyennie
Nhân vật phụ toàn là mấy nhân vật không quen không
Uyennie
Nhớ cho Uyên 1 like và bình luận nhiều ạ🎀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play