[KhoaDat] Cơn Mưa Đầu Hạ
#01
tg
Chap này ít thoại, mong được ủng hộ.
Mùa hạ năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Nắng tháng sáu trải dài trên những dãy hành lang của ngôi trường cấp ba, hắt xuống sân gạch những vệt sáng trắng lóa. Từng tán phượng đỏ rực, nghiêng mình trong gió, thỉnh thoảng rơi xuống vài cánh hoa mỏng như những mẩu ký ức chưa kịp gọi tên. Không khí oi ả đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người ta thấy mệt.
Khoa ngồi ở dãy bàn cuối lớp, lặng lẽ hoàn thành nốt mấy dòng bài tập còn dang dở. Anh vốn là kiểu người chẳng mấy khi để tâm đến những âm thanh ồn ã xung quanh. Tiếng cười đùa của đám bạn cuối buổi, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng quạt trần quay đều trên cao – tất cả chỉ như một lớp âm thanh mờ nhạt phủ lên khoảng không riêng của anh.
Đối với Khoa, tan học chỉ đơn giản là xếp sách vở gọn gàng, đeo cặp lên vai rồi đi thẳng về nhà.
Không nhanh, cũng chẳng chậm.
Cho đến khi tiếng sấm đầu mùa bất ngờ rền lên từ phía chân trời.
Âm thanh trầm đục ấy kéo theo một khoảng lặng ngắn ngủi, đủ để cả lớp đồng loạt ngoái nhìn ra cửa sổ. Trên nền trời vốn còn trong xanh cách đó ít phút, từng mảng mây xám ùn ùn kéo tới, dày đặc như thể chỉ chực trút xuống.
Nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Những hạt mưa lớn nện xuống mái tôn ngoài hành lang, vang lên thứ âm thanh lộp bộp rộn ràng, chẳng mấy chốc đã hợp thành một bản hòa âm dồn dập của mùa hạ. Gió thốc mạnh qua khung cửa mở, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái cùng hơi nước lành lạnh ùa vào lớp.
Người vội vàng kéo cửa sổ, người chạy ra hành lang hóng mưa, vài tiếng than thở vang lên vì ai cũng quên mang ô.
Ghét cảm giác quần áo bị thấm nước, ghét mặt đường lầy lội, ghét cả cái cách bầu trời đang sáng trong bỗng chốc trở nên âm u như bị ai vô tình phủ lên một lớp màu xám.
Khoa đứng dậy, đeo cặp lên vai, bước ra hành lang.
Mái hiên dài đã kín người đứng trú. Xa xa, những màn mưa trắng xóa phủ kín khoảng sân trường. Từng hàng cây rung lên trong gió, cành lá nghiêng ngả như đang cúi đầu trước cơn giông đầu hạ.
Anh đứng yên ở một góc, lặng lẽ nhìn màn mưa trước mắt, trong đầu chỉ nghĩ xem phải chờ bao lâu nữa trời mới tạnh.
???
???: Cậu cũng không mang ô à?
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.
Trong trẻo, nhẹ như làn gió len qua kẽ lá.
Người đứng bên cạnh anh là Đạt – cậu bạn cùng lớp mà Khoa chỉ biết mặt, chưa từng nói chuyện quá đôi ba câu.
Cậu cao gần bằng anh, dáng người mảnh, mái tóc đen hơi rối vì gió. Ánh sáng nhập nhoạng của chiều mưa khiến gương mặt cậu trở nên dịu hơn, đôi mắt cong cong mang theo ý cười nhàn nhạt. Vài giọt nước mưa vô tình bắn lên hàng mi, lấp lánh như vương lại chút ánh sáng cuối ngày.
Đạt nhìn anh một lúc, rồi bật cười.
Không quá rực rỡ, cũng chẳng phô trương, chỉ vừa đủ khiến khóe mắt người đối diện dịu xuống.
Khoa không đáp, nhưng ánh nhìn vô thức nán lại lâu hơn một nhịp.
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống không ngớt.
Đạt đưa tay ra ngoài mái hiên, để những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, giọng nhẹ tênh như nói với chính mình.
Hữu Đạt
Tôi thích mưa đầu mùa lắm
Tấn Khoa
Cậu thấy có gì để thích?
Đạt quay sang nhìn anh, mắt thoáng ánh lên ý cười.
Hữu Đạt
Vì tôi thấy nó giống như một khởi đầu
Hữu Đạt
Kiểu như, sau những ngày nóng nực kéo dài, cơn mưa đầu tiên sẽ khiến mọi thứ dịu xuống
Hữu Đạt
Cây cối được tưới mát, không khí cũng dễ chịu hơn. Cảm giác như mọi thứ đều có cơ hội bắt đầu lại
Anh chưa từng nghĩ về mưa theo cách ấy.
Trong suy nghĩ của anh, mưa chỉ là mưa. Một hiện tượng thời tiết phiền phức cần phải tránh.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe Đạt nói, nhìn nghiêng gương mặt cậu giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, Khoa bỗng thấy cơn mưa này dường như không còn đáng ghét như mọi khi.
Gió bất ngờ thổi mạnh hơn, hất một màn nước mỏng vào tận mái hiên.
Đạt bật cười, lùi lại một bước.
Vai cậu vô tình chạm nhẹ vào vai anh.
Chỉ là một va chạm thoáng qua.
Nhưng chẳng hiểu sao, Khoa lại thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Ngoài sân, mưa vẫn rơi trắng xóa.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa đầu mùa rộn rã, Khoa không hề biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đỗi bình thường này rồi sẽ trở thành mở đầu cho một mùa hạ mà rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại, anh vẫn còn nghe rõ âm thanh của mưa rơi bên hiên lớp học.
Và nhớ cả nụ cười của cậu hôm ấy.
tg
Chờ vợ mìn viết BQ nữa👉🏻👈🏻
#2
tg
con chat của tg khờ quá
tg
Đưa ảnh bông súng nó bảo sen😭
Cơn mưa đầu mùa hôm ấy kéo dài hơn Khoa tưởng.
Từng đợt nước trắng xóa vẫn nối nhau đổ xuống sân trường, phủ kín khoảng không trước mắt bằng một màn sương mỏng đục. Ánh chiều nhạt dần sau lớp mây xám, để lại sắc trời nhập nhoạng như một bức tranh bị ai đó vô tình làm nhòe đi bằng nước.
Hành lang tầng ba đã vãn bớt người.
Những nhóm học sinh sốt ruột chờ mãi không thấy mưa ngớt, cuối cùng đành cắn răng lao ra giữa cơn mưa, vừa chạy vừa cười ầm ĩ. Tiếng dép giẫm lên nền gạch ướt, tiếng gọi nhau í ới vọng lại rồi tan dần trong tiếng mưa rơi.
Chỉ còn lác đác vài người đứng lại dưới mái hiên.
Tấn Khoa
//khẽ nhìn đồng hồ//
Đã gần nửa tiếng trôi qua.
Anh bắt đầu thấy khó chịu với cảm giác bị mắc kẹt này. Cơn mưa chẳng có dấu hiệu dịu đi, mà trời thì mỗi lúc một tối hơn.
Bên cạnh, Đạt vẫn đứng yên, tay chống lên lan can, lặng lẽ nhìn khoảng sân mờ nước. Trông cậu chẳng hề sốt ruột, cứ như thể việc bị giữ chân lại bởi một cơn mưa là điều gì đó rất đỗi bình thường.
Tấn Khoa
Cậu không định về à?
Đạt quay đầu lại, thoáng ngẩn ra.
Tấn Khoa
Vậy sao còn đứng đây?
Hữu Đạt
//bật cười_ánh mắt cong lên//
Tấn Khoa
Nhỡ đến tối vẫn không tạnh?
Đạt đáp nhẹ tênh, như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời.
Nghe vậy, Đạt bật cười thành tiếng.
Lần này nụ cười rõ hơn hôm nãy, mang theo chút gì đó rất sáng giữa buổi chiều âm u.
Hữu Đạt
Cậu sống nguyên tắc thật đấy
Hữu Đạt
Kiểu... //nghiêng đầu nghĩ ngợi//
Hữu Đạt
Mọi thứ với cậu chắc phải đúng kế hoạch nhỉ?
Hữu Đạt
Tan học là về, trời mưa thì khó chịu, bị trễ vài phút cũng thấy phiền
Anh vốn không thích những điều nằm ngoài dự tính.
Còn Đạt dường như lại hoàn toàn trái ngược. Cậu có vẻ thuộc kiểu người có thể thản nhiên đứng dưới mái hiên ngắm mưa hàng giờ mà chẳng thấy sốt ruột.
Sự đối lập ấy khiến Khoa bỗng thấy tò mò.
Tấn Khoa
Nếu mọi chuyện không theo ý mình, cậu không thấy khó chịu à?
Rồi cậu nhìn ra màn mưa phía trước, giọng nói hòa lẫn tiếng nước rơi.
Hữu Đạt
Nhưng khó chịu thì mưa vẫn rơi thôi
Câu trả lời ấy đơn giản đến mức chẳng thể phản bác.
Anh còn đang định nói gì đó thì Đạt bất ngờ cúi xuống, lục trong cặp.
Một lát sau, cậu rút ra một chiếc ô gấp màu xanh đậm.
Khoa nhìn chiếc ô, rồi nhìn cậu.
Tấn Khoa
Cậu bảo không mang ô
Đạt chớp mắt, vẻ mặt thoáng chột dạ.
Hữu Đạt
//đưa tay gãi nhẹ sống mũi_cười ngượng//
Hữu Đạt
Tôi quên mất là sáng nay mẹ nhét vào cặp
Khoảnh khắc ấy, Khoa thực sự không biết nên nói gì.
Anh nhìn vẻ mặt bối rối hiếm hoi của Đạt, rồi bất giác bật cười khẽ.
Nhưng đủ để khiến Đạt sững người.
Nụ cười trên môi Khoa lập tức nhạt đi.
Đạt nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bật cười.
Hữu Đạt
Được rồi, coi như là tôi nhìn nhầm
Hữu Đạt
//bung chiếc ô ra//
Âm thanh “phụp” khẽ vang lên giữa tiếng mưa.
Hữu Đạt
//nghiên đầu nhìn anh//
Khoảng cách từ trường về nhà anh không xa, nhưng cũng chẳng gần đến mức chỉ vài bước là tới. Nếu đi chung ô, chắc chắn hai người sẽ phải đứng rất sát.
Ý nghĩ ấy khiến anh hơi chần chừ.
Nhưng nhìn màn mưa vẫn trắng xóa ngoài kia, cuối cùng Khoa vẫn khẽ gật đầu.
Hữu Đạt
//mỉm cười// đi thôi
Hai người bước xuống bậc tam cấp.
Cơn mưa lập tức ào tới, bắn tung những hạt nước li ti quanh mép ô. Không gian dưới tán ô nhỏ hẹp hơn Khoa nghĩ, đến mức chỉ cần nghiêng người một chút, vai anh đã chạm vào vai cậu.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp thở rất khẽ của người bên cạnh.
Con đường từ trường về khu dân cư vốn quen thuộc, vậy mà hôm nay bỗng trở nên khác lạ.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Mùi cỏ ướt thoảng trong gió.
Và cả hơi ấm nhàn nhạt từ người đứng cạnh.
Đạt là người lên tiếng trước.
Hữu Đạt
Nhà cậu ở hướng nào?
Tấn Khoa
//chỉ tay về ngã rẽ phía trước//
Hữu Đạt
Trùng đường với tôi một đoạn
Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn gượng gạo như lúc đứng trú mưa trên hành lang.
Đạt khẽ nghiêng ô về phía anh nhiều hơn.
Khoa nhận ra nửa vai áo bên phía cậu đã bắt đầu lấm tấm nước.
Hữu Đạt
//cười// cậu để ý dữ vậy
Khoa khựng lại, nhất thời không biết đáp thế nào.
Anh quay mặt đi, giả vờ nhìn dòng nước đang chảy dọc bên lề đường.
Trong thoáng chốc, Đạt bật cười khe khẽ.
Hữu Đạt
Thế sao không nhìn tôi?
Giọng cậu mang theo ý cười rõ rệt.
Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên lúc nào chẳng hay.
Con đường phía trước loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn đường vừa lên thành những dải sáng nhòe mờ.
Giữa buổi chiều đầu hạ ấy, dưới một chiếc ô chẳng đủ rộng cho hai người, Khoa chợt nhận ra rằng có vài thứ vốn tưởng sẽ rất bất tiện, khi có thêm một người bên cạnh, lại bỗng trở nên dễ chịu đến lạ.
Và anh không hề biết rằng, kể từ hôm ấy, mỗi chiều tan học, ánh mắt mình sẽ vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc nơi cuối hành lang.
Như chờ một lời rủ rất khẽ.
#3
tg
Chơi game rất dễ gây hiểu lầm bởi...
tg
Nó kh phải setlove như liên quân, nó là bạn thân!!!
tg
Con tg lười viết thoại nên cho nhiều dẫn truyện
Những ngày sau cơn mưa đầu mùa, thành phố bước vào quãng thời gian dịu mát hiếm hoi của tháng sáu.
Nắng vẫn còn đó, nhưng không còn gay gắt như trước. Buổi sáng, những tia sáng mỏng len qua tán phượng ngoài sân trường, rơi xuống mặt đất thành từng đốm vàng lấp lánh. Gió mang theo mùi lá non và hơi đất còn âm ẩm sau những trận mưa đêm, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Tiếng trống vào lớp. Những tiết học kéo dài. Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Những trang vở kín dần bởi nét mực xanh.
Nhưng đâu đó giữa những điều tưởng như chẳng có gì thay đổi ấy, Khoa bắt đầu nhận ra một vài khác biệt rất nhỏ.
Ví dụ như việc mỗi sáng, khi vừa bước vào lớp, ánh mắt anh sẽ vô thức lướt về phía dãy bàn cạnh cửa sổ.
Hay mỗi lúc tan học, trong khoảnh khắc xếp sách vào cặp, anh sẽ thoáng chậm lại một nhịp – như thể đang đợi điều gì đó.
Ban đầu Khoa không để tâm.
Anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp.
Cho đến khi, vào một buổi chiều giữa tuần, tiếng trống tan học vừa vang lên, Khoa gần như theo phản xạ quay đầu nhìn sang phía bàn bên kia.
Đạt đã rời lớp từ lúc nào.
Cảm giác hụt hẫng thoáng lướt qua nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nắm bắt.
Anh đứng yên vài giây, rồi lặng lẽ đeo cặp lên vai.
Lúc đi ngang qua hành lang tầng ba, Khoa vẫn theo thói quen nhìn về góc tường hôm nọ – nơi hai người từng đứng trú mưa.
Khoảng trống ấy hôm nay chỉ có nắng.
Và chẳng hiểu sao, con đường về nhà bỗng trở nên dài hơn mọi ngày.
Sáng hôm sau, Đạt đến lớp muộn.
Khi cậu xuất hiện ở cửa, giáo viên đã bắt đầu giảng bài. Mái tóc cậu hơi rối, cổ áo sơ mi lệch sang một bên như thể vừa chạy rất vội. Cậu khẽ cúi đầu xin phép rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Lúc đi ngang qua bàn Khoa, Đạt thoáng liếc sang anh.
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến đầu bút trong tay Khoa khựng lại giữa dòng.
Đến tận lúc giáo viên gọi đứng dậy trả lời, anh mới giật mình nhận ra mình đã nhìn theo bóng lưng cậu lâu hơn cần thiết.
Khoa đang ngồi làm nốt bài tập thì có tiếng ghế kéo sát bên cạnh.
Ngẩng lên, anh thấy Đạt đã ngồi xuống mép bàn đối diện từ lúc nào.
Hữu Đạt
Cho tôi mượn vở toán được không?
Tấn Khoa
//nhìn cậu// để làm gì?
Tấn Khoa
Cậu không nghe giảng à?
Hữu Đạt
//chống cằm_mặt tỉnh bơ//
Hữu Đạt
Đừng nhìn tôi kiểu đó
Hữu Đạt
Kiểu như cậu đang thất vọng ấy
Tấn Khoa
Tôi không rảnh thật vọng về cậu
Hữu Đạt
//bật cười// vậy là có để ý
Khoa nhìn cậu vài giây, rồi lẳng lặng kéo cuốn vở sang.
Hữu Đạt
//nhận lấy, mắt cong cong//
Cậu cúi xuống hí hoáy viết.
Khoa vốn định tiếp tục làm bài, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt lại cứ vô thức dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
Đạt khi tập trung trông rất khác.
Không còn vẻ tùy ý, lơ đãng thường ngày, mà trở nên yên lặng và chăm chú lạ thường. Hàng mi rũ xuống, sống mũi thanh mảnh hắt bóng nhàn nhạt dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ.
Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Đạt bất ngờ ngẩng đầu.
Tấn Khoa
//lập tức quay đi//
Hữu Đạt
//nheo mắt// lạ nhỉ
Hữu Đạt
Hôm trước là tôi bắt gặp cậu cười
Hữu Đạt
Hôm nay lại bắt gặp cậu nhìn trộm
Tấn Khoa
Tôi không nhìn trộm
Hữu Đạt
Vậy là nhìn công khai
Khoa quay sang, thấy đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú như vừa phát hiện được điều gì rất vui.
Lần đầu tiên, anh thấy có người nói nhiều đến vậy mà không khiến mình khó chịu.
Chiều hôm ấy, khi tan học, Khoa vừa bước ra hành lang đã thấy Đạt đứng chờ sẵn ở cuối lớp.
Trên tay cậu là chiếc ô xanh đậm quen thuộc.
Thấy anh, cậu khẽ nâng chiếc ô lên.
Hữu Đạt
Hôm nay trời có thể mưa
Khoa nhìn ra khoảng trời cuối chiều vẫn còn trong vắt.
Tấn Khoa
Cậu lại quên mất mình có ô à?
Hữu Đạt
//bật cười// lần này tôi nhớ
Hữu Đạt
//nghiên đầu// đi chung không
Nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi Khoa lại khẽ cong lên.
Buổi chiều hôm ấy rốt cuộc không mưa.
Hai người vẫn đi chung trên con đường quen thuộc, dưới một chiếc ô khép lại.
Nắng nhạt trải dài trên mặt đường, kéo theo hai cái bóng song song đổ nghiêng dưới chân.
Đạt kể vài chuyện linh tinh trong lớp. Khoa đáp lại bằng những câu ngắn gọn như mọi khi.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, đoạn đường về nhà bỗng ngắn hơn hẳn.
Đến lúc rẽ sang hướng khác, Đạt quay lại nhìn anh.
Tấn Khoa
//khẽ gật đầu// ừ
Anh đứng lại một lúc, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần nơi góc phố.
Chiều muộn phủ xuống bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Một cơn gió lướt qua, làm tán cây ven đường khẽ rung.
Có lẽ, từ lúc nào đó anh đã bắt đầu quen với việc có một người cùng đi bên cạnh.
Và cũng có lẽ, thứ gọi là thói quen đôi khi vẫn âm thầm bén rễ như thế – lặng lẽ, dịu dàng, cho đến khi người ta bất giác nhận ra mình đã không còn muốn thiếu vắng nó nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play