Gác Lại Đao Kiếm,Giữ Lại Người.
C1 Tuyệt Tình.
Trên đỉnh Thanh Vân Sơn,tuyết rơi dày đặc,gió lạnh cắt da phủ trắng cả một vùng trời.
Tạ Vô Trần đứng đó-một thân bạch y,tóc đen buộc gọn,dung mạo thanh lãnh như tiên nhân.
Y là thiếu chủ Tạ gia-người được ca tụng là thiên tài trăm năm có một,cũng là người gánh trên vai danh vọng và quy củ của cả gia tộc.
Đối diện y,là một người hoàn toàn trái ngược.
Mặc Hàn Sinh,một thân hắc y,áo choàng phủ tuyết, ánh mắt lạnh lẽo như đêm đông.
Hắn là người của giang hồ-không môn phái, không ràng buộc.Cũng là kẻ mà thiên hạ gọi là,“đao khách vô danh,giết người không lưu dấu.
Hai người-một ở trên cao,một dưới trần thế.
Vốn dĩ không nên có bất kỳ liên hệ nào...
Nhưng định mệnh lại khiến cả hai gặp nhau.
Vẫn là y không chịu được sự im lặng kéo dài này,mà lên tiếng trước.
Tạ Vô Trần
Ngươi thật sự...phải đi sao?
Giọng nói của y trầm thấp nhưng mang chút run rẩy khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Tạ Vô Trần
Phải rời khỏi ta,mà chẳng có chút luyến tiếc nào?
Mặc Hàn Sinh
Đúng.Vốn dĩ chả có liên can nào,hà tất phải giữ.
Tạ Vô Trần
Ngươi tuyệt tình như vậy à?
Mặc Hàn Sinh
//siết chặt tay,hạ giọng//Ta đã nói với ngươi từ trước rồi...
Mặc Hàn Sinh
Ta vốn không thuộc về nơi này.
Tạ Vô Trần
Vậy ngươi thuộc về nơi nào?
Ánh mắt Vô Trần lúc này,rõ ràng nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng lại run rẩy,lạc đường đến lạ.
Tạ Vô Trần
Và...trong mắt ngươi ấy...thì ta là gì chứ?!
Mặc Hàn Sinh
//cau mày//Ý ngươi là sao...?
Tạ Vô Trần
//nghẹn ngào//Ý ta là...ta chỉ là hạt bụi dưới chân ngươi phải không?
Tạ Vô Trần
Chẳng mang chút giá trị nào cho ngươi...nên ngươi mới muốn rời đi.
Tạ Vô Trần
Muốn rời khỏi ta,quên đi lời hứa đó phải không...
Mặc Hàn Sinh
Ta không thể nán lại đây lâu.
Mặc Hàn Sinh
Ta phải thực hiện mưu cầu của phụ thân,đó là ý nguyện trước khi chết của người.
Mặc Hàn Sinh
Ta đã vì ngươi...lưu lại đây quá lâu rồi.
Mặc Hàn Sinh
Bây giờ,nên đi rồi.
Tạ Vô Trần
Cho nên...là ta cản bước ngươi?
Tạ Vô Trần
Ngươi không muốn thừa nhận rằng yêu ta.
Tạ Vô Trần
Không muốn...ta nhớ.
Tạ Vô Trần
Mà là,muốn ta quên hết thảy mọi thứ đã từng xảy ra...
Tạ Vô Trần
Quên cả đêm xuân tiêu,ta vô tình ngủ với ngươi.
Mặc Hàn Sinh
//rũ mắt,cắn răng// Đúng. Quên hết thảy.
Mặc Hàn Sinh
Ngươi chẳng có quyền gì giữ ta lại cả.
Tạ Vô Trần
//rơi nước mắt,gật nhẹ// Đúng. Ta chẳng có gì để giữ ngươi cả.
Tạ Vô Trần
Ta thì làm gì cản được ngươi.
Tạ Vô Trần
Nhưng Mặc Hàn Sinh,ngươi nhớ lấy...
Tạ Vô Trần
Nếu để ta gặp lại,ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Mặc Hàn Sinh
//cười lạnh// Ừ. Tùy ý ngươi.
Hàn Sinh quay lưng rời đi,từng bước đều nện mạnh dưới nền tuyết trắng.
Vô Trần siết chặt tay lại,trong mắt là yêu lẫn hận.Y còn yêu hắn,cũng hận vì chẳng thể tàn nhẫn tước đi mọi thứ của hắn.
Để Hàn Sinh của giang hồ ấy,chỉ có thể bên mình y thôi.
Hóa ra,dẫu y có kiên cường hay run rẩy mềm mỏng để giữ lại hắn đến đâu cũng vô ích.Dù y đã rất cố gắng để học lại dáng vẻ của hắn đến mức nào...
Thì Tạ Vô Trần mãi mãi cũng không tàn nhẫn được như Mặc Hàn Sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play