[ Chủ Công - Xuyên Nhanh ] Bạn Thân Em.
Thế giới mới.
Tác giả hơi non tay miêu tả không được hay.
Căn phòng mang cảm giác xa lạ đến lạnh người, rộng nhưng trống trải. Ánh đèn trắng nhạt hắt xuống từ trần nhà làm mọi thứ phủ một màu bạc mờ đục. Ngoài khung cửa kính lớn là màn đêm im lặng, chỉ có vài vệt sáng xa xôi phản chiếu lên mặt kính như những bóng ma lạc đường.
Một chiếc sofa dài màu xám đen nằm lệch giữa phòng, mềm đến mức gần như nuốt trọn cơ thể người nằm trên đó. Cậu thanh niên với mái tóc trắng rối nhẹ đang ngả lưng lười biếng, cổ áo sơ mi bung vài cúc, cà vạt thả lỏng rơi xuống mép ghế. Một chân co lên, tay còn lại buông hờ điếu thuốc đang cháy dở.
Khói thuốc mỏng chậm rãi bay lên, quấn quanh gọng kính và mái tóc bạc nhạt, khiến gương mặt cậu càng thêm mệt mỏi và xa cách. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi vẫn chưa thể thoát ra.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ cùng tiếng tàn thuốc rơi xuống gạt tàn thủy tinh. Cả căn phòng mang cảm giác cô độc, lạnh lẽo nhưng oddly lại rất đẹp — kiểu đẹp của một người đã quen thức trắng giữa đêm và để mặc bản thân chìm trong mùi nicotine cùng sự trống rỗng.
Tiểu Nhiên.
Anh lại lười biếng rồi.
* Bất lực *
Cậu thanh niên nằm dài trên sofa như thể nơi đó đã trở thành góc trú ẩn quen thuộc duy nhất giữa căn phòng xa lạ. Dáng người cao gầy, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi trắng hơi nhăn, tạo cảm giác vừa mệt mỏi vừa bất cần. Phần tay áo được xắn lên tùy tiện, để lộ cánh tay trắng nhợt với vài miếng băng cá nhân dán chồng lên nhau, như những dấu vết của các ngày dài chẳng ai hỏi han.
Mái tóc trắng bạc mềm và rối nhẹ phủ xuống trán, vài sợi lòa xòa che đi ánh mắt phía sau cặp kính gọng mảnh. Dưới ánh đèn lạnh, tóc cậu gần như phát sáng, nhưng lại mang vẻ nhợt nhạt của người lâu ngày không ngủ đủ giấc. Khuôn mặt thanh tú đến mức có chút phi giới tính — sống mũi cao, cằm gọn, làn da trắng lạnh như sứ. Thế nhưng đôi mắt mới là thứ khiến người khác khó rời đi.
Nó , đôi mắt mệt mỏi, sâu và trống rỗng, như đã quen với cô đơn từ rất lâu. Viền mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, ánh nhìn lơ đãng chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì rõ ràng. Khi gã đưa điếu thuốc lên môi, hàng mi khẽ hạ xuống, động tác chậm và lười biếng đến mức giống như đang kéo lê từng phút tồn tại của mình.
Ngón tay gã dài và gầy, khớp xương nổi nhẹ, kẹp điếu thuốc một cách thành thục. Khói trắng vấn vít quanh đầu ngón tay rồi trượt qua gương mặt nhợt nhạt, khiến gã trông càng xa cách hơn. Trên cổ tay là vài vòng dây da đen cũ kỹ ôm sát làn da trắng, tạo cảm giác nổi loạn nhưng mệt mỏi, như một người đã quá quen với những đêm dài một mình.
Tiểu Nhiên.
Em cảm thấy anh càng ngày càng đẹp ra đấy.
// cười.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Còn phải nói?
Chiếc cà vạt đen bị kéo lệch sang một bên, hờ hững rơi xuống mép sofa. Thắt lưng trắng nổi bật giữa quần tối màu càng làm cơ thể cậu trông gầy hơn. Tư thế nằm của cậu rất tùy tiện — đầu tựa lên thành ghế, chân hơi duỗi dài, vai thả lỏng — nhưng lại có thứ khí chất khiến người khác khó dời mắt, kiểu đẹp lạnh lẽo của một người mang đầy tâm sự nhưng chẳng còn muốn kể cho ai nghe nữa.
Tiểu Nhiên.
Thôi nào.
// kéo gã dậy.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Lại làm sao?
// giọng khàn khàn.//
Giọng gã rất dễ nghe, kiểu trầm thấp pha chút khàn đục tự nhiên như cổ họng luôn còn vương mùi thuốc lá và những đêm thức trắng. Âm thanh không quá rõ ràng sắc nét mà hơi rè nhẹ ở cuối câu, tạo cảm giác lười biếng và mệt mỏi, nhưng chính điều đó lại khiến người khác bị cuốn vào.
Tiểu Nhiên.
Anh chuẩn bị có thế giới mới nè.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Lẹ dữ bé..anh mới nghỉ xíu.
* mệt mỏi.*
Tiểu Nhiên.
Xíu của anh là hai tháng rồi hả?
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Mới hai tháng..
Tiểu Nhiên.
? Giờ anh có đi không?
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Rồi rồi.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Chuẩn bị cốt truyện đi.
* lười biếng.*
Tiểu Nhiên.
Xong rồi anh.
// giật giật lông mày.//
Tiểu Nhiên.
Làm gì có ai lề mề như anh..
Tiểu Nhiên.
Pff~..không trêu anh nữa.
// bật cười nhẹ.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Em cười lên..
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Dễ thương.
* đỏ tai nhẹ.*
Tiểu Nhiên.
Hả?
* ngạc nhiên.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Không có gì..
Tiểu Nhiên.
Vậy để em giới thiệu anh thế giới mới nha.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Ừm.
// xoa gáy.//
Cốt truyện : Nam9 là thầy giáo cũ ở trường nổi tiếng với biệt danh sát thủ học đường , nghe hơi buồn cười nhưng đó là do học sinh đặt cho hắn. Hắn một vị thầy giáo mặt lạnh nghiêm đến mức một hạt bụi nhẹ cũng khiến hắn cau mày. Gã nam8 là một giáo viên trác táng ăn chơi suốt ngày bị kỉ luật lại si mê nữ9 thường xuyên thỉnh thoảng quấy rối nữ9. Chẳng biết sao nam9 lại nảy sinh tình cảm với nữ9 yếu đuối mà trở thành ác bá trừng phạt nam8.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Gì xàm dữ..
// Càu mày.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Rồi rồi.
Nam Chính :
+ Tên : Lục Đình Hạ Dương.
+ Sở Thích : Kỳ Thiên.
+ Ghét : Kỳ Thiên.
+ Tuổi : 25.
+ Nghề nghiệp : Giáo viên.
+ Chiều cao : 1m8.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Nhạt nhẽo.
Tiểu Nhiên.
// liếc mắt.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// giơ tay đầu hàng.//
Nữ Chính :
+ Tên : Hạ Đường Thanh.
+ Sở thích : Kẹo ngọt , bánh quy , hoa , Hạ Dương.
+ Ghét : Kỳ Thiên , khói thuốc.
+ Tuổi : 23.
+ Nghề nghiệp : Y tá cho trường.
+ Chiều cao : 1m65.
Tiểu Nhiên.
Im coi.
// lườm.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Em quát anh à?
Tiểu Nhiên.
Thôi chưa?
* bất lực.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* tủi thân.*
Bạn thân nam chính :
+ Tên : Thanh Hà Hải Bối.
+ Sở thích : Đường Thanh , socola , nước hoa.
+ Ghét : Kỳ Thiên , bị bỏ rơi.
+ Tuổi : 25.
+ Nghề nghiệp : Giáo viên vật lí.
+ Chiều cao : 1m78.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Anh gây thù gì à?
Tiểu Nhiên.
// Nhún vai.//
Nam phụ ( nhân vật Thiên xuyên ) :
+ Tên : Trần Nhã Kỳ Thiên.
+ Sở Thích : Thuốc lá , việt quất , tự do.
+ Ghét : Không có.
+ Tuổi : 22.
+ Nghề nghiệp : Giáo viên sinh học.
+ Chiều cao : 1m88.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Nhàm chán.
Tiểu Nhiên.
Tiến hành xuyên.
// đe'o quan tâm.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Tch-..mẹ kiếp.
// nhăn mặt.//
Tiểu Nhiên.
Vẫn chưa quen hả?
// Bật cười.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Ừm..đau đầu thật.
Tiểu Nhiên.
Do em truyền tải nhanh ký ức cho anh.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Anh đang ở thời điểm nào?
Tiểu Nhiên.
Chuẩn bị đè nữ chính xuống.
Tiểu Nhiên.
Lúc nãy anh đã sờ mò cô ta và giờ anh lại chui vào nhà vệ sinh.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// đi khỏi nhà vệ sinh.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Giờ sao đây? *
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// Bình tĩnh đi lên văn phòng.//
Tiểu Nhiên.
* Em nghĩ anh lên đi tìm phòng anh đó.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Biết.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Đây à?
// nghiêng đầu.//
Trước mặt gã là cửa gỗ có treo biển số 302 cạch đó là cái tên " Lục Đình Hạ Dương."
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// gõ cửa.//
Lục Đình Hạ Dương.
Vào đi.
Giọng nói rất dễ nghe nhẹ nhàng , mang hơi ấm về cuối.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
" Hay nhỉ."
Lục Đình Hạ Dương.
Cậu là người mới?
Lục Đình Hạ Dương.
À đâu , tôi nghe danh cậu rồi.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Ừm..từ giờ tôi ở với thầy.
" Ai hỏi."
Lục Đình Hạ Dương.
Tầng trên.
// chỉ lên giường trên.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Cũng được.
Lục Đình Hạ Dương.
Giới thiệu chút.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Kỳ Thiên , 22 tuổi.
// sếp hành lí.//
Lục Đình Hạ Dương.
Ồ , Hạ Dương 25 tuổi.
Lục Đình Hạ Dương.
Tôi có nghe qua về danh tính cậu , quậy phá , quấy rối , hút thuốc.
Lục Đình Hạ Dương.
Chẳng có gì tốt lành.
// lạnh.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Ai đồn tôi ác vậy?
// bật cười.//
Lục Đình Hạ Dương.
Và cậu quấy rối người của tôi?
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Người của thầy?
Lục Đình Hạ Dương.
Hạ Đường Thang là người của tôi.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Thì? người của thầy thì tôi vẫn hứng thú thôi.
Lục Đình Hạ Dương.
// nhướng mày.//
Lục Đình Hạ Dương.
cậu tốt nhất biết điều chút.
// lạnh.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// Huýt sáo.//
Tiểu Nhiên.
* Thú vị đấy.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* em đây rồi.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Chung với tên này chắc anh nghẹt mất.*
Tiểu Nhiên.
* Phải chịu , hihi.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* mả mẹ em.*
Nhiệm vụ.
Lục Đình Hạ Dương.
Này!
// gọi gã.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Hửm.
// chơi game không để ý.//
Lục Đình Hạ Dương.
Cậu thích Thanh Thanh thật à?
// Nhướng mày.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Nếu tôi nói không , thầy tin không?
Lục Đình Hạ Dương.
Thế nào được.
// khóe môi cong nhẹ.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Vậy à? tôi không quan tâm lắm.
// Khựng.//
Lục Đình Hạ Dương.
// Nhún vai.//
tốt nhất đừng để tôi biết cậu có ý đồ gì với cô ấy.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Hầy...mệt thật.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
tôi nói rồi.
// thoát game.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Trước tôi có , giờ thì không.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
tin hay tin tùy thầy.
Lục Đình Hạ Dương.
Con cho' liếm trung thành như cậu cũng từ bỏ à?
Ngay từ khi vào trường này dạy gã đã nổi lên với biệt danh cẩu của Hạ Đường Thanh chỉ cần cô ta ra lệnh thì gã sẽ chỉ thế mà tuân theo.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Ăn nói khó nghe.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Tôi tưởng thầy là giáo viên mặt lạnh mà? Sao thốt mấy quả câu mất dạy vậy?
Lục Đình Hạ Dương.
Tại cậu động người của tôi.
Lục Đình Hạ Dương.
tôi chỉ cảnh cáo nhẹ.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Tôi nhớ thầy chưa có danh phận mà nhỉ?
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Quản kĩ vậy à?
// bật cười nhẹ.//
Kỳ Thiên ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gaming màu tối, một chân co lên lười biếng, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt trắng lạnh càng khiến hắn trông nổi bật hơn giữa căn phòng mờ tối. Mái tóc bạc hơi rối xõa xuống trước mắt, vài lọn tóc mềm rơi sát gọng kính tạo cảm giác vừa ngoan vừa bất cần.
Khóe môi cong nhẹ , nụ cười ấy mềm và đẹp đến khó tả. Không quá phô trương, chỉ là khóe môi nhếch rất khẽ, đôi mắt sau lớp kính hơi cong cong lên, đủ khiến cả vẻ quấy phá ban đầu tan đi thành cảm giác thư sinh dịu dàng.
Lục Đình Hạ Dương.
Không có gì.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Thầy kì lạ thật.
Lục Đình Hạ Dương.
Cậu nên biết thế.
// bỏ ra ngoài.//
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Nhiên ơi ông già này lại lên cơn rồi.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Nghe.*
Tiểu Nhiên.
* Nhiệm vụ công lược mới.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
* Nữa hả..? *
Tiểu Nhiên.
* Nhân vật cần công lược là thầy giáo lạnh lùng Lục Đình Dương.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
// khóe môi giật nhẹ.//
Tiểu Nhiên.
* Nhân vật thứ hai là học sinh cá biệt Hoàng Trạch An.*
Trần Nhã Kỳ Thiên.
chưa nghe qua.
Tiểu Nhiên.
Mai anh sẽ được phân công dạy lớp 11a7 lớp đấy là khu cá biệt.
Tiểu Nhiên.
Anh sẽ được gặp thôi.
Trần Nhã Kỳ Thiên.
Nhàm chán.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt tản nhiệt chạy khe khẽ từ dàn máy góc bàn. Ánh đèn LED xanh nhạt phản chiếu lên bức tường tối, phủ một lớp màu lạnh lên mọi thứ xung quanh.
Hắn ngồi một mình trên ghế gaming lớn, lưng hơi ngả ra sau, chiếc điện thoại đặt gọn trong tay. Không còn tiếng bàn phím lách cách hay âm thanh game ồn ào, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trắng nhợt mềm mại ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play