#Shed1x.HealMeNot...
Lời Chào Đầu Tiên.
Notme.
Các bạn có thể gọi tôi là Notme hoặc Cry.
Là một cây bút mới lần đầu thử sức viết truyện.
Lý do để tôi viết nên bộ truyện này là vì mong muốn tìm được một bộ truyện mà tính cách nhân vật được khắc họa đúng nguyên tác(canon) hoặc nhân vật không lệch với góc nhìn nguyên bản(ooc) quá nhiều.
Tôi toàn đọc được các tác phẩm có xu hướng xây dựng nhân vật lệch gốc nhìn nguyên bản rất rất nhiều, kèm theo là những tính tiết thực sự chưa hợp lý. Khá nản đấy.
Nếu bạn đã đọc phần giới thiệu thì sẽ biết tên truyện không thực sự liên quan đến nội dung tổng thể.
Ở đây, tôi sẽ viết POV về những OTP tôi yêu thích.
Tôi không thể nào đặt tên truyện là "Forsaken" được, đúng chứ?
Vì hiểu rằng khi mọi người tìm kiếm OTP, mọi người thường có xu hướng gõ thẳng tên nhân vật. Do đó, tôi lấy luôn tên cặp đôi tôi yêu thích nhất để làm tựa đề.
Notme.
Giờ thì tôi sẽ giới thiệu đôi chút về nhân vật.
Notme.
Tôi thật sự rất muốn giới thiệu cả cốt truyện nhưng khi tôi thử dán văn bản cốt truyện của 1x1x1x1 vào thì nó tận 1000 mấy(có lẽ sẽ dành để làm POV riêng)... tôi cũng không biết tôi nêu cái gì ở trỏng nữa.
Notme.
Thôi thì chắc sẽ giới thiệu chung chung một chút.
Shedletsky ♡ 1x1x1x1
Azure ♡ TwoTime
Dusekkar ♥︎ Taph
Noob ♡ Guest666
JohnDoe ♡ JaneDoe
JaneDoe ♡ JohnDoe
C00lkidd♡Bluudud♡Pr3typriincess
Lưu ý: Friendships, Trio.
♡: "Có vấn đề/mâu thuẫn/đơn phương."
♥︎: "Tình cảm từ hai phía."
Notme.
Nhìn cặp Shed1x với NoobGuest thì cũng biết lý do tôi hiếm tìm được bộ truyện vừa ý.
1x1x1x1
Giới tính: Genderfluid(linh hoạt).
Chiều cao: 1m88.
Đại từ: "Hắn".
Tính cách: Trầm mặc, kiệm lời, gần như vô thanh. Dành riêng một sự kiêu ngạo, bướng bỉnh cố chấp và những lời cay độc, nhục mạ hướng về phía "anh".
Cốt truyện: POV riêng.
Shedletsky
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 1m75.
Đại từ: Anh.
Tính cách: Mang vỏ bọc cợt nhả, bất cần trước cái chết(vì hay trêu chọc killer) nhưng ẩn chứa trách nhiệm bảo vệ đồng đội cao cả. Người duy nhất có thể khiến anh thu lại sự cợt nhả để trở nên dịu dàng, e ngại chính là "hắn". Chiều chuộng, dỗ dành chú mèo đang "xù lông" ấy.
Cốt truyện: POV riêng.
Elliot
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 1m72.
Đại từ: Cậu.
Tính cách: Thân thiện, hòa nhã, dịu dàng và luôn dùng tông giọng ấm áp để xoa dịu những cơn hoảng loạn của đồng đội. Vì luôn muốn chữa lành cho mọi người nên thường xuyên tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Nhưng sự ngọt ngào đó không dành cho 007n7, tuy vẫn sẽ giúp đỡ anh.
Elliot
Cốt truyện: Trước khi bị The Spectre bắt cóc trái phép. Cậu là một nhân viên chăm chỉ, tận tụy và yêu nghề tại tiệm bánh pizza Builder Brother's của gia đình mình. Nhưng công việc làm ăn luôn bị quấy phá bởi một tên "hacker" đáng ghét, kẻ từng bị liệt vào danh sách đen của tiệm. Sau một số hành động biểu thị sự hối lỗi, Elliot mủi lòng xóa tên hắn khỏi blacklist tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu đã tha thứ cho tên kh#n ấy. Cậu hoài nghi con người của tên ấy có thật sự thay đổi rồi hay không... có vẻ tên "hacker" đã hoàn lương nhưng đứa con nuôi nghịch tử của hắn thì không. Cha nào con nấy, thằng nhóc ranh ấy thực sự đã thừa hưởng bản tính phá phách của hắn... một lần nữa, tiệm bánh của gia đình lại bị thiêu rụi.
Noli
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 1m75
Đại từ: Hắn/Cậu.
Tính cách: Hắn kiêu ngạo, xảo quyệt, xem toàn bộ cuộc chiến sinh tử này như một vở kịch lớn để hắn phô diễn tài năng. Luôn nở nụ cười tự mãn, âm thầm thao túng mọi người bằng những ảo ảnh và luôn tự xem mình là "ngôi sao" duy nhất của chương trình. Hắn có một sự ám ảnh dành riêng cho 007n7, hắn thích trêu chọc anh hơn tất thảy mọi người...
Noli
Cốt truyện: Từng là một kẻ đứng trên luật lệ khi tận dụng lỗi game, có một người đồng hành là 007n7 trong những màn phá phách, cậu đem lòng yêu hắn sâu sắc nhưng chỉ nhận lại danh xưng "bạn bè" và nỗi đau làm kẻ thế thân cho Elliot khi bờ môi hắn đôi khi vô thức gọi tên kẻ khác ngay cả những khoảnh khắc gần gũi, nguyên thủy nhất. Dù biết mình bị lợi dụng, cậu vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, lao vào thứ tình yêu độc hại đó cho đến đỉnh điểm khi bị hắn ép đối mặt với "Void Star" và tàn nhẫn bỏ mặc làm vật tế thần khiến cậu phải chịu đựng sự ăn mòn tàn bạo của năng lượng hắc ám gặm nhấm cả thể xác lẫn linh hồn. Để rồi cuối cùng, dù bị hủy hoại biến thành một thứ gớm ghiếc, tâm trí vẫn điên cuồng ôm lấy chấp niệm tình yêu vặn vẹo trỗi dậy từ sự phản bội. Cậu thực sự không thể dừng yêu hắn, cậu yêu hắn... yêu đến mức đánh mất tất cả.
007n7
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 1m74.
Đại từ: Anh.
Tính cách: Nhút nhát, luôn run rẩy, sợ hãi trước Killer và cái chết. Anh cố gắng bù đắp lỗi lầm bằng sự lịch sự, nhã nhặn tuyệt đối với đồng đội, đặc biệt là cảm giác tội lỗi, dằn vặt khôn nguôi mỗi khi đối mặt với Elliot và Builderman. Anh khó lòng mà nở nụ cười khi bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi của quá khứ, sự phản bội dành cho người bạn đồng hành năm xưa đã trở thành bóng ma tâm lý luôn ám ảnh anh.

007n7
Cốt truyện: Từng là một hacker nổi tiếng, nhẫn tâm, ích kỷ và đặc biệt là nhiều tiền... tiền án tiền sự. Hắn tìm thấy sự thỏa mãn bi#n th#i bằng việc lợi dụng, bạo hành Noli, người đồng đội và cũng là người yêu hắn đến ngu muội. Bên cạnh đó, hắn nhắm vào Elliot bằng một dục v0ng bệnh h0ạn. Đắc ý nhìn tiệm pizza của gia đình cậu bị cháy, thỏa mãn khi thấy Elliot khóc nấc lên đầy bất lực xen lẫn câm tức, lén lút theo dõi và dùng ảnh Elliot để tự thỏa mãn ham muốn thể xác. Kh#n n#n nhất là trong những đêm h0an lạc với Noli, hắn cố tình bật thốt tên "Elliot" chỉ để thưởng thức sự tổn thương, cơ thể khựng lại vì đau... cả về mặt thể xác và tâm hồn ngay dưới thân mình nhằm đạt khoái cảm tột cùng. Trong một lần, hắn ép Noli chạm vào "Void Star" rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng gào thét của cậu khi bị bóng tối ăn mòn thể xác. Chuỗi ngày sa đọa của 007n7 đột ngột dừng lại khi hắn vô tình nhận nuôi một đứa trẻ "ngầu" bị bỏ rơi trước cửa, đặt tên là C00lkidd. Kể từ đó, hắn quyết định hoàn lương... lao đầu vào mưu sinh, nuôi nấng đứa con bé bỏng. Do áp lực mưu sinh, 007n7 kiệt quệ và vô tình bỏ bê C00lkidd trong cô độc. Sự lơ là này khiến đứa trẻ đi vào vết xe đổ, lén dùng c00lgui phá hoại tiệm pizza của Elliot một lần nữa, khiến 007n7 lại bị liệt vào danh sách đen. Bi kịch tiếp tục ập đến khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi và bàng hoàng nhận ra C00lkidd đã biến mất vĩnh viễn. Trong sự bất lực tìm con, anh suy sụp đối diện với chính mình trong gương, nhận ra bản thân chỉ mang lại đau khổ cho Noli, Elliot và cả đứa con trai bé bỏng. Sự tự trách khôn nguôi khiến anh cầm lên khẩu súng tự kết liễu đời mình để chấm dứt chuỗi tội lỗi dai dẳng.
TwoTime
Giới tính: Non-binary(phi nhị phân).
Chiều cao: 1m65.
Đại từ: Cậu.
Tính cách: Một kẻ có tâm lý bất ổn, khó đoán với nụ cười kỳ dị luôn bị ám ảnh bởi giáo phái và quá khứ, cực đoan đến mức sẵn sàng tự tay giết chết người mình yêu thương nhất vì ảo tưởng mù quáng sẽ được vị thần The Spawn ban cho cuộc đời thứ hai.
Cốt truyện: Wiki Forsaken.
Azure
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 1m82.
Đại từ: Gã/Anh.
Tính cách: Một kẻ săn mồi máu lạnh, mang tâm lý hận thù điên cuồng. Cơn thịnh nộ thôi thúc gã phải săn lùng và tự tay xé nát TwoTime bằng mọi giá để trả thù. Nhưng sâu trong thâm tâm gã vẫn còn yêu kẻ bội tình ấy.
Cốt truyện: Wiki Forsaken.
John Doe
Giới tính: Male(nam).
Chiều cao: 2m10.
Đại từ: Anh/Hắn.
Tính cách: Sự tha hóa và mã lỗi giống như một loài ký sinh trùng chiếm xác, ép John Doe làm những điều tàn độc hoàn toàn trái với bản tính hiền lành thật sự của anh. Bị Spectre xóa sạch ký ức, nhưng rồi anh vẫn sẽ lại yêu cô một lần nữa từ sâu trong tiềm thức.
Cốt truyện: Wiki Forsaken.
Jane Doe
Giới tính: Female(nữ).
Chiều cao: 1m70.
Đại từ: Em/Cô.
Tính cách: Cô là một người hướng nội, sống khép kính khi tách biệt với những người chơi khác. Cô có một ý trí kiên định, khao khát tìm ra sự thật đến mức cực đoan điều đó đôi khi làm lu mờ phán đoán của cô. Cô mạnh mẽ và không cam chịu đầu hàng... dù đứng trước mặt người mình yêu vẫn cố gắng cứu lấy anh.
Cốt truyện: Wiki Forsaken.
Notme.
Tôi nghĩ mình sẽ ra vài POV trước vì...
Notme.
Tôi gặp một chút rắc rối ở cốt truyện của Chance, ITrapped và Mafioso vì tôi mới đọc lại lore của ba người họ... đã có sự thay đổi.
Notme.
Có lẽ tôi cần thêm thời gian thì các nhân vật mới được giới thiệu hết.
Notme.
Tôi xin lỗi vì sự cố này.
Notme.
Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện toàn bộ cốt truyện và tính cách nhân vật vào ngày mốt, vì hiện tại tôi cần thêm thời gian để tra cứu kỹ lại wiki.
Xin lỗi vì sự cố và cảm ơn vì đã đọc.
Nếu bắt gặp lỗi chính tả, xin hãy nhắc nhở để tôi sửa lỗi.
POV: "Ta và Ngươi."
Một danh xưng đầy quyền uy làm sao.
Hệt như một vị thần nắm giữ vận mệnh của vạn vật và có trong tay mọi thứ trên đời. Đáng lẽ ra, cái vị trí tối cao ấy phải luôn đi kèm với một trọng trách thiêng liêng... là chiếc khiên vững chắc che chở và bảo vệ cho từng cư dân Robloxian.
Thế nhưng, quyền lực tuyệt đối chưa bao giờ là một liều thuốc độc thuần khiết. Nó là thứ mật ngọt ngấm dần, tha hóa tâm can kẻ nắm giữ từ sâu bên trong.
Sự kiêu ngạo của gã lớn dần theo năm tháng, tỷ lệ nghịch với trách nhiện mà gã dần bỏ bê.
Khi viên gạch đầu tiên xây nên đấu trường rực rửa Sword Fights on the Heights (SFOTH).
Gã đã tự đưa mình vào cơn cuồng si dành cho kiếm thuật và sức mạnh.
Vào một đêm, khi bóng tối trong tâm hồn cuộn trào không lối thoát. Gã đã tạo ra cậu, ban cho cậu cái tên...
Telamon
"Nghe đây, từ nay tên của ngươi là..."
Bản chất của sự sáng tạo này chưa từng nhuốm một giọt máu của sự bao dung, của tình yêu.
Gã muốn tạo ra một "thanh kiếm" hoàn hảo, thật hoàn hảo để vuốt ve cái tôi cao ngút trời của mình.
Là một món đồ chơi bằng xương bằng thịt, để gã trút giận, để gã có thể phơi bầy toàn bộ mặt tối sâu thẳm trong gã.
Cậu thầm ghi nhớ cái tên ấy, ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt trong veo, ngơ ngác của một sinh linh mới chào đời.
Khi những âm thanh đầu tiên được cậu cất lên, thứ tiếng gọi mà bất kỳ đứa trẻ nào trên đời cũng sẽ thốt ra trước người sinh ra mình.
Giọng nói non nớt, nhỏ nhẹ.
Lẽ ra... tiếng gọi ấy phải mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho một người lần đầu làm cha giống như bao người khác trên đời.
Nhưng với Telamon thì không. Gã ghét cái tiếng gọi ấy, ghét cái danh xưng cậu vừa gọi gã.
Gã nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, thứ ánh nhìn không gợn chút hơi ấm.
Telamon
"Đừng dùng cái danh xưng thiêng liêng ấy với ta, ngươi không xứng."
Giọng điệu của gã đầy sự khinh miệt.
Gã nói một cách dứt khoát như thể thanh danh mình đang bị vấy bẩn, một vết nhơ dơ bẩn chà đạp lên lòng tự tôn cao quý của gã.
Gã không thèm bố thí cho cậu một ánh nhìn nữa mà quay người rời đi, không quên ra lệnh.
Telamon
"Từ nay về sau, ngươi chỉ được phép gọi ta là Ngài."
Sinh linh nhỏ bé ấy không khỏi ngơ ngác, lo lắng, đôi phần sợ hãi nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy mà nhỏ giọng nói.
Tiếng thở dốc nặng nề của 2x2 vang lên trong không gian yên tĩnh một cách rõ ràng. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy chuôi kiếm nặng nề, run rẩy không hồi kết.
Telamon
"Đồ vô dụng, có mỗi việc cầm kiếm cũng không xong."
2x2 giật nảy mình, lồng ngực phập phồng lo sợ.
2x2
"N-Ngài... con xin lỗi, x-xin lỗi..."
Telamon
"Câm miệng và vung kiếm đi."
Telamon lạnh lùng cắt ngang. Gã không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ một thứ phế phẩm.
2x2 cắn chặt môi, dùng hết sức mình cố gắng nâng thanh kiếm lên một lần nữa. Nhưng cánh tay đã quá mỏi mệt, đường kiếm đưa ra lệch lạc, chao đảo một cách thảm hại.
Một cú tát trời giáng, giáng thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
Gã không dùng nhiều lực, nhưng đủ đế khiến cơ thể yếu ớt ấy ngã nhào xuống đất.
Cậu cảm thấy một bên tai mình ù đi, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, chỉ còn lại cảm giác bỏng rát, tê dại lan rộng khắp nửa khuôn mặt.
2x2
"C-Con xin lỗi ngài... n-ngài đừng giận, con sẽ cố gắng... hức!"
Phản xạ đầu tiên của cậu lại là quay ra xin lỗi kẻ vừa đánh mình?
Nhưng Cái tiếng nấc nhỏ nhoi ấy không những không làm Telamon động lòng. Mà ngược lại, nó giống như mồi lửa châm vào cơn giận đang chực chờ phun trào trong lòng gã.
Kỳ vọng của một kẻ kiêu ngạo luôn là một cái hố sâu không đáy.
Thanh kiếm gã dồn hết thâm thù để mài giũa hóa ra lại là một khối sắt vụn mềm yếu.
Gã coi đó là một sự sỉ nhục tràn trề.
Gã càng ghét hơn cái dáng vẻ nhu nhược, hèn nhát ấy.
Gã không khỏi gằn giọng hỏi.
Telamon
"Khóc? Ngươi có quyền gì mà khóc?"
Telamon
"Đừng có khóc lóc trước mặt ta."
Cậu mím môi, vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ bé tự bịt chặt lấy miệng mình, cố nén những tiếng nấc vào sâu trong cuống họng. Đầu cậu cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào gã.
Cậu cảm thấy nghẹt thở dưới áp lực của gã, cổ dường như đang bị bóp chặt.
"Xin lỗi... vì đã làm ngài thất vọng..."
Gã càng ngày càng ghét bỏ cậu, ghét sự nhu nhược, ghét những giọt nước mắt mỗi khi gã quát tháo, đánh đập.
Chính sự ghét bỏ tột cùng ấy lại nuôi dưỡng một thứ dục vọng bệnh hoạn khác trong gã... đôi khi gã lại thèm khát những giọt nước mắt của cậu, muốn thấy cậu quỳ rạp dưới chân mình để cầu xin sự tha thứ.
Cũng không vô dụng như gã tưởng.
Đôi khi gã lại đăm đăm nhìn vào mái tóc dần dài ra của cậu.
Rồi một ngày khẽ buông ra một câu lạnh nhạt.
Telamon
"Tóc dài hợp với ngươi hơn, đỡ chướng mắt ta."
Cậu không khỏi khựng lại vì bối rối, ngơ ngác ngước lên nhìn gã... đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên, giọng nói có phần vui sướng.
Lần đầu tiên gã khen(¿) cậu, liệu đây không phải là mơ chứ?
Nhìn cái dáng vẻ rụt rè nhưng lại không giấu nổi sự vui vẻ đang nhen nhóm trong đôi mắt trong veo ấy, gã bỗng cảm thấy... hài lòng. Một cảm giác thỏa mãn vặn vẹo.
Gã thích cái dáng vẻ hèn mọn ấy, chỉ cần gã ban phát một chút thương xót thôi thì đã xem như một ân huệ.
Đỉnh điểm của sự méo mó ấy là vào một đêm gã ép cậu vào tường, suýt chút nữa đã chiếm đoạt thân thể cậu để thỏa mãn thứ dục vọng vặn vẹo trong người. Nhưng ngay khi những giọt nước mắt sợ hãi, run rẩy của 2x2 rơi xuống chạm vào tay gã, sự chán ghét tột cùng lại trỗi dậy như một gáo nước lạnh. Gã khinh thường thứ sinh vật yếu đuối chỉ biết khóc lóc này mà thẳng tay ném mạnh hắn ra xa như một đống giẻ rách.
Gã thèm khát sự phục tùng nhưng lại ghê tởm sự yếu đuối?
Gã không thấy hổ thẹn sao?
Gã làm gì biết đến hai từ hổ thẹn?
Gã chỉ lạnh lùng quay lưng, để lại món đồ chơi đang ngơ ngác tự hỏi mình sai ở đâu.
Một lần nữa, khi bóng tối trong gã lại cuộn trào không lối thoát. Gã muốn tìm một nơi để trút giận rồi không ngần ngại nhắm thẳng vào những đôi cánh của cậu.
"Tại sao nó lại mọc ở vị trí đó? Một đôi cánh phế vật, chẳng thể giúp nó nhấc nổi cơ thể lên lấy một phân."
Ngay khi một đường kiếm của cậu vừa đi chệch hướng, hoặc dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhặt nhất.
Đó hẳn là một cái cớ hoàn hảo để gã "trừng phạt" cậu.
Gã lừng lững bước tới, từ trên cao nhìn xuống thân hình đang co ro vì sợ hãi.
Cậu mím môi chờ đợi một tràng quát tháo, hoặc những cú tát trời giáng.
Thế nhưng, gã bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi chầm chậm vuốt ve gò má của cậu.
Một cử chỉ dịu dàng chưa từng có.
Cậu hoàn toàn bỡ ngỡ và bối rối. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay gã truyền qua da thịt, len lỏi vào tận sâu trong trái tim đang chằng chịt vết thương.
Cậu đã khao khát thứ hơi ấm ấy từ lâu, muốn dụi mặt vào tay gã nhưng lại do dự vì sợ gã ghê tởm mình.
Không hiểu vì sao gã lại làm vậy nhưng cảm giác an toàn và hạnh phúc(g¡@t@0) đó khiến cậu khẽ nhắm mắt lại mà cảm nhận từng chút một, đón nhận chút ân huệ hiếm hoi từ đấng sáng tạo.
Ngay khi cậu vừa buông lỏng cảnh giác để chìm vào ảo tưởng, bàn tay đang vuốt ve má cậu đột ngột trượt nhanh lên phía trên. Không một lời cảnh báo, gã thô bạo nắm chặt lấy một chiếc cánh nhỏ trên đầu cậu, dùng toàn lực giật đứt phăng nó ra.
M@us tươi bắn tung tóe, da đầu rách toạc. Tiếng r#n rỉ chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì ngay sau đó, gã đã lạnh lùng xuống tay, giật đứt nốt chiếc cánh còn lại. Cậu gào thét lên trong đau đớn tột cùng, tiếng khóc nghẹn đặc vị máu.
2x2
"AAAHH!! N-NGÀI, AHH!!!"
Từ thương hại không hề có trong từ điển của gã.
Mặc kệ tiếng kêu gào xé lòng của cậu, gã vung chân thẳng thừng đá mạnh vào bụng cậu một cú. Lực đá mạnh làm cậu bay ngược ra sau... quằn quại nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy chiếc bụng co thắt.
Gã dường như chưa thỏa mãn.
Gã bước tới, tàn nhẫn đạp thẳng một chân lên tấm lưng trần gầy gò của cậu, ghì chặt thân thể tội nghiệp ấy dưới gót giày của mình.
Gã cúi người, bàn tay thô bạo túm lấy chiếc cánh yếu ớt đang mọc ở vị trí thắt lưng dưới của cậu.
2x2
"L-LÀM ƠN! HỨC!! C-CON XIN NGÀI!!!"
Mặc kệ cậu dưới chân đang ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng, mặc kệ tiếng gào thét cầu xin đến khản đặc cả giọng.
Gã lại nhẫn tâm giựt đứt chiếc cánh của cậu.
Rồi gã nắm lấy chiếc cánh cuối cùng, thô bạo xé rách một nửa da thịt, bẻ gãy phần góp nối khiến nó rũ xuống tàn tạ, rớm máu không ngừng.
Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt gã.
Nhìn cậu đang nằm co ro trong vũng máu, đau đớn nhưng vẫn cắn chặt môi cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Dù bị gã hành hạ đến mức này rồi... mà vẫn còn tôn vinh gã sao?
Ngu muội... hay ngây thơ...¿
Nhưng rồi gã dần cảm thấy nhàm chán.
Sự kiên nhẫn dần cạn kiệt khi cậu gặp phải một mã lỗi nghiêm trọng.
Thay vì giúp cậu loại bỏ nó, gã đã thẳng thừng tống cậu vào nơi sâu nhất của Banlands.
Bỏ mặc món đồ chơi đã hỏng tự sinh tự diệt.
Tại nơi tối tăm tối và lạnh ngắt ấy, gã đã dùng những xiềng xích vặn vẹo nhất để cố định tạo vật của mình, biến nơi đây thành một giá treo tội hình gớm ghiếc.
Hai tay của cậu bị kéo ghì về phía trước, khóa chặt trong còng sắt... và một thanh sắt nhọn hoắt, lạnh ngắt đâm xuyên qua da thịt, nơi cổ tay để cố định.
Không dừng lại ở đó, hai chân cậu cũng chịu chung số phận khi bị vật nhọn hoắt găm thẳng qua da thịt.
Chiếc cổ gầy guộc cũng bị một chiếc vòng sắt khóa chặt giật ngược về phía sau, siết căng lấy cuống họng. Lồng ngực cậu thắt lại, từng hơi thở trở nên khó khăn.
Chiếc cánh tàn tạ còn sót lại cũng phải chịu chung số phận... lại thêm một chiếc móc sắt xuyên thẳng qua xương.
2x2
"N-Ngài! L-Làm ơn... con cầu x-xin người...!!"
Cậu cố gắng thốt lên câu nói ấy, cố gắng để gã nghe rõ mình nói gì.
Cậu muốn van xin một cơ hội, van xin gã đừng bỏ rơi mình trong bóng tối lạnh lẽo này.
Thế nhưng gã chẳng mảy may động lòng. Dửng dưng quay lưng, khóa chặt cửa hầm ngục...
Xóa đi sai lầm lớn nhất đời mình.
"Làm ơn!! Đừng đi, là lỗi của con! Lỗi của con... tất cả là lỗi của con...!! Ngài đừng đi... đừng đi..."
Một ngày tốt, cảm ơn vì đã đọc.
POV: "Đợi Người."
Đợi người.
"Nguôi đi cơn thịnh nộ."
Đợi người.
"Ban phát cơn đau bạo tàn."
Đợi người.
"Đập nát đống xiềng xích gỉ."
Đợi người.
"Rút vật sắt xé toạc xương tủy."
Đợi người.
"Những lời chì chiết quát tháo."
Đợi người.
"Dày vò lên vũng máu thịt bầm dập."
Đợi người.
"Lại tiếp tục sử dụng thân thể này."
Đợi người.
"Thôi ghê tởm những giọt lệ."
Đợi người.
"Chứng kiến máu đặc lại."
Đợi người.
"Nhìn vết thương tê dại."
Đợi người.
"Đoái hoài thanh kiếm lỗi."
Đợi người.
"Uốn nắn lại đường kiếm."
Đợi người.
"Thắp sáng bóng tối mịt mù."
Đợi người.
"Trục vớt đôi mắt đã mù lòa."
Đợi người.
"Một tiếng bước chân."
Đợi người.
"Nghiền nát sự câm lặng chết chóc."
Đợi người.
"Thanh tẩy thứ mã lỗi dơ bẩn."
Đợi người.
"Cứu vớt linh hồn bị gặm nhấm."
Đợi người.
"Ban cho một lý do ruồng bỏ."
Đợi người.
"Để lại một dấu vết nhỏ."
Đợi người.
"Chứng kiến lòng trung thành hóa tro tàn."
Đợi người.
"Cho đến khi lý trí đứt đoạn."
Huyết lệ lan dần dưới thân tàn.
Xuyên qua từng kẽ xương mục nát.
Đức tin triệt để hóa chênh vênh.
Thân tâm trống rỗng, ôm đau thương để nhớ một người.
Buông tay để chấp niệm sớm tàn phai.
Xương tan, xác lạnh lưu lại u uất còn vương.
Xin đừng phụ lòng thân xác này.
Notme.
Có thể làm xong từ sớm nhưng tôi lười.
Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy Lazy
Một ngày tốt, cảm ơn vì đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play