[ Bách Hợp ] Tiệm Hoa Vào Lúc 2 Giờ Sáng...
Giới thiệu
Tạ An Hạ
Họ tên: Tạ An Hạ
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa mở lúc 2 giờ sáng
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tuy vậy lại là người rất tinh tế và dịu dàng. Giỏi nhớ sở thích của người khác nhưng lại không biết cách quan tâm bằng lời nói.
Hoàn cảnh: Từ nhỏ sống cùng bà ngoại trong tiệm hoa nằm cuối con phố. Sau khi bà ngoại đổ bệnh phải về quê dưỡng sức, An Hạ một mình tiếp quản tiệm hoa và chỉ mở cửa vào ban đêm vì chứng mất ngủ kéo dài.
- Rất quý bà ngoại
- Ghét sự phản bội và dối trá
- Thích những ngày mưa
- Có thói quen ghi ý nghĩa của từng loài hoa vào giấy nhỏ
Có những người giống như màn đêm… nhìn lạnh lẽo nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ ai.
Dương Ngọc Linh
Họ tên: Dương Ngọc Linh
Tuổi: 18
Nghề nghiệp: Sinh viên năm nhất
Tính cách: Hoạt bát, thân thiện và luôn mang dáng vẻ vô tư trước mặt mọi người. Nhưng thật ra lại rất dễ tổn thương và thường giấu cảm xúc thật của mình phía sau nụ cười.
Hoàn cảnh: Sống một mình trong căn hộ nhỏ gần trường đại học. Vì áp lực học tập và những chuyện trong quá khứ nên thường xuyên mất ngủ. Trong một lần đi lang thang giữa đêm mưa, cô vô tình tìm thấy tiệm hoa của An Hạ và dần trở thành khách quen.
- Mỗi lần tới tiệm chỉ mua một bông hoa
- Rất thích hoa baby xanh
- Sợ sấm nhưng lại thích trời mưa
- Thích ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc lúc nửa đêm
- Hay cười và rất ghét khóc trước mặt người khác
Em từng nghĩ bản thân không thuộc về nơi nào cả… cho tới khi gặp chị.
Tạ Minh Nguyệt (Bà ngoại)
Bà ngoại An Hạ— Tạ Minh Nguyệt
người nuôi An Hạ từ nhỏ
chủ cũ của tiệm hoa
hiện đang bệnh nên ở quê dưỡng sức
chính bà là người dạy An Hạ ý nghĩa các loài hoa
Hoa không chữa được mọi thứ… nhưng đôi lúc nó giữ người ta lại được thêm một ngày.
Phạm Gia Hân
Bạn thân của Ngọc Linh
hướng ngoại, nói nhiều
luôn lo Ngọc Linh đang cố chịu đựng quá nhiều
cũng có lúc lâu lâu hay cà khịa
Tạ An Hạ × Dương Ngọc Linh
Một người quen sống trong cô đơn.
Một người quen giả vờ ổn.
Họ gặp nhau vào lúc 2 giờ sáng — khoảng thời gian mà cả thế giới đều ngủ, chỉ còn những trái tim cô độc thức giấc.
Dương Ngọc Linh
* nắm tay cô *
Tạ An Hạ
* ngước lên nhìn nàng *
Dương Ngọc Linh
- Chị có tin không?
Dương Ngọc Linh
- Những người thường xuất hiện lúc 2 giờ sáng... đều đang cố giấu đi nỗi cô đơn của mình
Chuông cửa tiệm hoa vang lên giữa cơn mưa lớn.
Một cô gái bước vào với mái tóc đen còn đọng nước.
Dương Ngọc Linh
- Còn mở cửa không?
Dương Ngọc Linh
* hơi run vì lạnh, nhìn cô đang đứng ôm bó hoa *
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bó hoa Baby xanh trong tay cô.
Tạ An Hạ
- Nhưng tiệm này...
Tạ An Hạ
- ...không dành cho những người hạnh phúc.
Chap 1: Vị khách trong cơn mưa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên cũ kỹ.
Con phố nhỏ gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất tiệm hoa cuối đường vẫn còn sáng.
Ánh đèn vàng nhạt hắt qua lớp cửa kính phủ đầy hơi nước, phản chiếu những chậu hoa còn đọng nước mưa.
Tạ An Hạ
* ngồi phía sau quầy thu ngân *
Tạ An Hạ
* lặng lẽ cắt bỏ phần lá héo trên bó Baby xanh trong tay *
Mùi hoa thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ cũ khiến cả tiệm trở nên yên tĩnh đến lạ.
Ghét những nơi quá đông người.
Ghét tiếng cười giả tạo.
Và càng ghét những lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
từ ngày bà ngoại rời thành phố về quê dưỡng bệnh, tiệm hoa chỉ còn lại mình cô.
Rất nhiều người từng hỏi tại sao tiệm chỉ mở lúc 2 giờ sáng.
Nhưng An Hạ chưa từng trả lời.
Chuông cửa vang lên giữa cơn mưa lớn.
Tạ An Hạ
* khẽ ngẩng đầu *
Một cô gái bước vào trong với chiếc hoodie trắng đã thấm nước mưa, mái tóc đen hơi rối vì gió lạnh.
____
* vài giọt nước vẫn còn đọng bên hàng mi *
____
* đứng trước cửa vài giây như đang do dự, nhỏ giọng hỏi *
____
- Tiệm còn mở cửa không ạ?
Tạ An Hạ
* im lặng nhìn cô ấy *
Rất lâu, cho tới khi cô đứng dậy, đem bó Baby xanh vừa gói đặt lên bàn.
Giọng nói lạnh nhưng rất nhẹ.
____
* đi tới bó hoa, cúi đầu nhìn bó hoa trước mặt rồi bật cười khẽ *
Tạ An Hạ
* nhìn theo ánh mắt cô gái *
Tạ An Hạ
- Em thích hoa baby?
____
* ngẩng đầu nhìn An Hạ *
____
- Chỉ là... nó giống em.
Tạ An Hạ
* khựng lại vài giây *
Tạ An Hạ
* nhìn vào mắt cô gái đó *
Mấy năm này lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt một người xa lạ.
Đôi mắt cô gái ấy rất đẹp.
Nhưng lại buồn đến lạ.
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Dương Ngọc Linh
- ..Dương Ngọc Linh
Tạ An Hạ
* khẽ lặp lại cái tên ấy như đang nhớ lấy điều gì đó *
Dương Ngọc Linh
* nhìn quanh tiệm hoa rồi cười nhẹ *
Dương Ngọc Linh
- Tiệm này chỉ mỡ từ 2 giờ sáng sao?
Tạ An Hạ
* cúi xuống tiếp tục cắt tỉa hoa *
Tạ An Hạ
- Những người xuất hiện vào khung giờ này...
Tạ An Hạ
-... thường không muốn quay về nhà
Dương Ngọc Linh
* nụ cười trên môi chợt nhạt đi đôi chút *
Một lúc sau, nàng lấy tiền đặt lên bàn rồi ôm bó hoa vào lòng.
Tạ An Hạ
* liếc nhìn mái tóc đã ướt gần hết của nàng, khẽ cau mày *
Tạ An Hạ
* quay người vào quầy lấy một cái khăn, đi tới chỗ của nàng *
Dương Ngọc Linh
* ngơ ngác nhìn cô *
Tạ An Hạ
* thấy Ngọc Linh ngơ ra thì đặt nhẹ khăn lên tay nàng *
Tạ An Hạ
- Nếu bị bệnh sẽ phiền lắm.
Dương Ngọc Linh
* nhìn chiếc khăn trên tay mình vài giây rồi bật cười *
Dương Ngọc Linh
- Chị lạnh lùng thật đấy.
Dương Ngọc Linh
- Nhưng lại tốt bụng hơn em nghĩ.
Dương Ngọc Linh
* nhìn cô cười *
Tạ An Hạ
* quay mặt ra hướng khác tiếp tục cắt tỉa hoa *
Tiếng mưa ngoài trời dần nhỏ lại.
Trước khi rời đi, Ngọc Linh quay đầu nhìn An Hạ
Dương Ngọc Linh
- Vậy còn chị thì sao?
Dương Ngọc Linh
- ...chị cũng không muốn về nhà à?
Tiếng kéo trong tay An Hạ khẽ dừng lại.
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt lạnh lẽo của cô.
Tạ An Hạ
* khẽ cười một nụ cười nhạt *
Ngọc Linh đúng im vài giây.
Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy tiệm hoa này cô đơn đến đáng sợ.
Dương Ngọc Linh
* mím môi ôm bó hoa bước ra cửa *
Bòng dáng cô gái dần biến mất giữa màn mưa đêm lạnh lẽo.
Tạ An Hạ
* cúi đầu nhìn chiếc khăn trên quầy *
Tạ An Hạ
* ngón tay khẽ siết chặt *
Rất lâu sau, cô mới nhận ra..
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô muốn một người quay lại.
baby xanh (blue baby’s breath) thường mang ý nghĩa:
sự dịu dàng
cô đơn
thầm lặng
một tình cảm nhẹ nhưng rất sâu
“dù nhỏ bé vẫn muốn được yêu thương”
Chap 2: Người Quay Lại
Tiếng mưa đêm nay đã nhỏ hơn hôm qua rất nhiều
Tạ An Hạ
* đứng trước cửa tiệm, lặng lẽ treo tấm bảng *
Con phố nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Tạ An Hạ
* ánh mắt vô thức nhìn về phía đầu đường thêm vài lần *
Tạ An Hạ
- ...Mình bị điên rồi
Đặc biệt là chờ một người mới gặp đúng một lần.
Tạ An Hạ
* đi lại sau quầy ngồi xuống ghế *
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
An Hạ gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Dương Ngọc Linh
* đứng ngoài cửa với chiếc hoodie trắng quen thuộc *
Dương Ngọc Linh
* mái tóc hơi ướt vì mưa phùn *
Dương Ngọc Linh
* mỉm cười *
Dương Ngọc Linh
- Lại gặp nhau rồiii
Tạ An Hạ
* im lặng vài giây *
Tạ An Hạ
* quay lại tỉa hoa *
Dương Ngọc Linh
* bước vào trong tiệm, đưa mắt nhìn quanh rồi chống cằm lên quầy *
Dương Ngọc Linh
- Em nghĩ chị sẽ không nhớ em.
Tạ An Hạ
- Chị nhớ khách quen
Dương Ngọc Linh
* bật cười ra tiếng *
Dương Ngọc Linh
- Nhưng em mới tới có một lần mà?
Tạ An Hạ
* động tác trên tay khẽ dừng lại *
Tạ An Hạ
* lạnh nhạt đáp *
Dương Ngọc Linh
* nhìn cô rồi cười càng rõ hơn *
Không hiểu sao cô lại thích cảm giác chọc người này đến thế.
Tạ An Hạ
- Hôm nay em muốn mua gì?
Dương Ngọc Linh
* nghiêng đầu nhìn những bó hoa trước mặt *
Dương Ngọc Linh
- Baby xanh đi
Tạ An Hạ
- Hôm qua em nói không thích
Dương Ngọc Linh
- Nhưng hôm nay thích rồi
Tạ An Hạ
- ...Con người em thay đổi nhanh thật
Dương Ngọc Linh
- Còn chị thì khó gần thật
Dương Ngọc Linh
* bước tới gần cô hơn *
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức An Hạ có thể ngửi thấy mùi nước mưa nhàn nhạt còn vương trên áo của nàng.
Tạ An Hạ
*khẽ quay mặt đi *
Dương Ngọc Linh
- Tại sao?
Dương Ngọc Linh
* nhìn cô chằm chằm *
Dương Ngọc Linh
* cúi xuống nhìn áo mình rồi bật cười *
Dương Ngọc Linh
- Chị để ý đến vậy luôn sao
Tạ An Hạ
* không đáp, lặng lẽ lấy khăn giấy đặt lên bàn *
Dương Ngọc Linh
* nhìn động tác ấy của cô *
Dương Ngọc Linh
* trong lòng chợp mềm đi một chút *
Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở góc bàn quầy thu ngân
Vài tờ hóa đơn nhập hoa vẫn còn đặt ngổn ngang bên cạnh điện thoại của An Hạ
Màn hình điện thoại của cô sáng lên.
Tạ Minh Nguyệt (Bà ngoại)
📱- Con nhớ ngủ sớm một chút
Dương Ngọc Linh
* chớp mắt *
Dương Ngọc Linh
- Chị sống với bà à?
Tạ An Hạ
* cúi đầu cắt tỉa bó hoa trong tay *
Dương Ngọc Linh
- Vậy ban ngày chị làm gì?
Dương Ngọc Linh
- Chỉ ngủ thôi?
Tạ An Hạ
- Buổi chiều đi nhập hoa
Dương Ngọc Linh
- Một mình?
Dương Ngọc Linh
* chống cằm nhìn cô *
Dương Ngọc Linh
- Nghe cô độc thật
Tạ An Hạ
* khẽ dừng lại vài giây *
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt lạnh lùng của cô, khiến cả tiệm hoa bỗng yên tĩnh đến lạ
Không hiểu sao nghe câu đó...
Dương Ngọc Linh
* thấy hơi khó chịu trong lòng *
Ngoài trời vang lên tiếng sấm nhỏ
Dương Ngọc Linh
* khẽ giật mình, rất nhẹ *
Nhưng An Hạ vẫn nhìn thấy
Dương Ngọc Linh
- Kh..không có
Dương Ngọc Linh
* quay mặt đi hướng khác *
Thế nhưng bàn tay đang siết chặt tay áo đã phản bội nàng.
Tạ An Hạ
* im lặng nhìn hành động của nàng, kéo chiếc ghế cạnh quầy ra *
Dương Ngọc Linh
* chớp chớp mắt *
Tạ An Hạ
- M...mưa lớn rồi
Tạ An Hạ
- ...Đợi một lát hãy về
Không khí trong tiệm bỗng yên tĩnh hẳn
Dương Ngọc Linh
* nhìn cô một hồi lâu rồi bất chợt bật cười *
Dương Ngọc Linh
- Chị đúng là người kỳ lạ nhất em từng gặp
Tạ An Hạ
* vờ như không nghe, cúi đầu tiếp tục gói bó baby xanh trong tay *
Tạ An Hạ
- Em nói nhiều quá
Dương Ngọc Linh
- Nhưng chị vẫn nghe mà
Tiếng mưa ngoài trời dần lớn hơn
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên vai áo đen của cô, khiến cả tiệm hoa trở nên ấm áp lạ thường
Lần đầu tiên sau nhiều năm....
Dương Ngọc Linh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play