Chuyện Thường Ngày Ở Trại Mông Cổ.
C1 Ta Ra Đường Không Xem Ngày,Vô Tình Gặp Thứ Hỗn Trướng.
Gió thảo nguyên thổi mạnh đến mức lều da cũng rung lên từng cơn.Tiếng dê kêu,tiếng người cãi nhau,tiếng chó sủa hòa thành một mớ hỗn độn.
Chu Hạ Ngọc
Mau giữ con kia lại! Nó chạy về phía sông rồi!
Chu Hạ Ngọc
Du ca! Cừu nhà anh lại phá hàng rào nhà ta rồi!
Giữa bãi cỏ rộng lớn,Du Đại Nhất cưỡi ngựa lao như bay,tay còn cầm roi da.
Du Đại Nhất
Muội nói xem,là con nào?!
Chu Hạ Ngọc
Con béo nhất ý.
Du Đại Nhất
Vậy chắc chắn là cừu nhà ta rồi.
Chu Hạ Ngọc
Hừ. Huynh tự luyến quá rồi đấy.
Chu Hạ Ngọc
Nói gì nói,mau bắt cho muội.
Du Đại Nhất
Biết rồi,ta bắt ngay đây.
Mấy người Mông Cổ xung quanh bật cười ha hả:“Du ca nuôi cừu kiểu gì mà con nào cũng béo thế? Để mùa đông bán được giá.”
Nv nam
Đúng đó! Hay là tại anh ăn nhiều nên tụi nó học theo?
Du Đại Nhất
Hừ. Cút được rồi đấy.
Du Đại Nhất
Còn lâu anh đây mới chỉ đó.
Du Đại Nhất vừa chửi vừa kéo mạnh dây cương.Con ngựa hí vang dội một khoảng trời.
Ầm! Một bóng người lăn xuống.
Du Đại Nhất còn chưa phản ứng kịp đã bị đập thẳng vào người.
Cả hai cùng ngã khỏi ngựa,bụi đất bay mù mịt.Miệng người kia lớn dãy nảy lên.
A Na Nhĩ
//hét toáng lên// Áaaa!! Đau chết ta rồi...
Du Nhất đau đến tối sầm mặt mũi,quát lớn.
Du Đại Nhất
//ôm đầu,ho sặc sụa// Khụ...Khụ...
Du Đại Nhất
Hừ,là ai điên vậy! Dám lao vào ngựa của ta!!
A Na Nhĩ
Anh mới là đồ điên ấy!
Người trên người hắn cũng tức giận chống dậy.
A Na Nhĩ
Cưỡi ngựa kiểu gì thế?!
Hắn trợn tròn mắt,vô tình cảm khái trong lòng rằng,người này có giọng nói nghe rất hay. Nhưng cái miệng thì không đẹp chút nào.
Đại Nhất đánh giá người kia từ trên xuống dưới.Y mặc y phục lông cáo trắng quý giá,tóc dài buộc bằng dây vàng,gương mặt xinh đẹp đến mức không giống người sống trên thảo nguyên.
Chỉ là lúc này đang nổi giận đến đỏ cả mắt.
Du Đại Nhất
//vô ý bật ra// Đẹp thật.
A Na Nhĩ
Ngươi nói cái gì!
A Na Nhĩ
Đúng là đồ háo sắc! Không ngờ nam tử có thể bị nhìn một cách thô tục như vậy.
A Na Nhĩ
Nơi này,quả nhiên là nguy hiểm. Sao mấy người đó lại gửi ta tới đây được chứ.
Du Đại Nhất
//cau mày,khóe miệng giật nhẹ// Ăn nói khó nghe thật.
Du Đại Nhất
Ngươi đâm vào ta đấy. Đâm rất đẹp.
A Na Nhĩ
Là ngươi cởi ngựa không biết nhìn đường thì có.
A Na Nhĩ
Ui da! Đau chết ta mất! //ôm đầu la toáng//
Du Đại Nhất
//nhắm mắt,bịt tai// Ngươi ồn ào quá đấy. Nam tử trầy xước nhẹ cũng kêu la.
Du Đại Nhất
Đúng là đau hết cả lỗ tai.
A Na Nhĩ
//nghiến răng// Ngươi dám nói thế hả!
A Na Nhĩ
Còn là vì ai nữa...
Du Đại Nhất
//đứng dậy,phủi đồ// Không tính toán với ngươi,tự xử lý đi.
Du Đại Nhất
Ta còn định đỡ ngươi lên vì ngươi có chút đẹp. Mà miệng hỗn trướng thế này,thôi bỏ đi.
Du Đại Nhất
Ta không rảnh lo thừa thải,rồi còn làm người tốt để bị ngươi mắng.
A Na Nhĩ
//chống hông đứng dậy// Không cần à. Đồ hai mặt.
Du Đại Nhất
Hừ.Không nói với ngươi nữa.
Du Đại Nhất
Phí thời gian.
A Na Nhĩ
Ngươi cứ vậy mà bỏ đi sao!
A Na Nhĩ
Đồ vô tình nhà ngươi! Cút đi,cút càng xa càng tốt.
Du Đại Nhất
//hạ giọng// Đồ điên,gặp được ngươi đúng là xui xẻo ba đời của ta đấy.
A Na Nhĩ
//bĩu môi// Làm như gặp ngươi,ta may mắn lắm ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play