【ĐN KNY/ Kimetsu No Yaiba 】Tâm Tàn.
Chapter 1
Thời Edo lúc bấy giờ khi nhìn bề ngoài khá ổn định vì ít chiến tranh lớn dưới chế độ Tokugawa Ieyasu và các đời sau.
Nhưng điều đó không có nghĩa người dân luôn đủ ăn. Nạn đói khát đã xảy ra, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Khi đó, thuế thường được thu phần lớn là lúa gạo. Nông dân có lúc phải nộp phần lớn sản lượng cho các vị lãnh chúa thời đó.
Nếu mất mùa thì không có lúa gạo bán ra ngoài, cũng không thể nộp thuế được. Người dân phải chịu cảnh vừa thiếu ăn, vừa chịu áp lực về thuế má.
Nạn đói Tenmei được xem là một trong những sự kiện của nạn đói khát khủng khiếp nhất thời điểm đó.
Khí hậu lạnh bất thường, mất mùa kéo dài, nước cũng cạn khô, nhiều vùng đã chết đói hàng loạt.
Khoảng thời gian đó quả thật rất khó khăn.
Nếu gia cảnh giàu có từ lâu thì vẫn còn lương thực để cầm cự được. Nhưng gia đình nghèo khó khăn như nàng thì điều mà họ lo sợ chính là cảnh mình phải chết.
Đêm hôm đó, các anh em của nàng đang say giấc thì nàng vẫn trằn trọc không thể ngủ.
Nhờ vậy mà nghe được những tiếng than vãn của cha mẹ nàng.
Sakuraba Hikari
Lương thực cũng hết để nuôi cả gia đình từ lâu rồi... Bây giờ chỉ còn lại vài bó rau để ăn thay cơm thôi..
Sakuraba Hikari
Cứ cái đà này cả gia đình mình chết đói cả mất.
Sakuraba Hikari
/khóc thầm/ Các con của chúng ta vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, chàng còn mang bệnh tật trong người. Làm sao mà sống nổi chứ...
Sakuraba Masato
/Xoa lưng Hikari an ủi/ Thôi thì... Tới đâu hay tới đó vậy.
Nàng là con thứ 2 trong nhà, đứa út khi đó chỉ mới 5 tuổi.
Những bữa ăn chỉ toàn rau dại, khi đó cha mẹ luôn người nhường phần rau nhiều hơn cho anh em nàng.
Đến mức họ gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệt. Giờ đây lương thực cạn kẹt, anh em nàng chỉ còn da bọc xương. Sắp không thể cầm cự nổi.
Gia đình nàng đã gắng gượng trong suốt 3 năm hạn hán.
Nàng không cam lòng, gia đình nàng không thể cứ thế mà chết đi được.
Nàng nghĩ, trời cũng sẽ có lúc mưa mà thôi.
Năm đó nàng chỉ mới 15 tuổi
Ở cái độ tuổi mà nàng vốn dĩ vô lo vô nghĩ, nhưng lại phải nghĩ về gia đình, nghĩ cho tương lai.
Mọi thứ xảy ra trong gia đình, nàng đều nghe, đều biết, đều thấy cả.
Có một lần, một người quen biết qua ghé thăm nhà. người đó bảo rằng thật ra cũng không phải không có cách để thoát khỏi cảnh nghèo khó này.
Vì lo sống sót, người đó đã bán người con gái duy nhất của mình cho kẻ buôn người.
Đổi lấy gạo và nước mà sống qua ngày.
Ngoài thành thị không phải không bán lương thực mà là những thứ đó khá khó thu hoạch trong mùa màng nên giá bán cũng ở trên trời.
Họ thường nói con gái là của nợ, lớn lên rồi cũng gả cho nhà người ta. Không thuộc về gia đình mình, nếu xinh đẹp một chút, bán cho phố đèn đỏ còn được giá cao hơn.
Đa Nhân Vật (Nam)
1: Hai đứa con gái nhà anh cũng có chút nhan sắc, bán đi cũng được bộn tiền. Không phải lo lắng gì nữa.
Đa Nhân Vật (Nam)
1: Đẹp nhất có lẽ là con bé Ely ấy.
Còn qua khuyên cha mẹ nàng, kết quả là bị bà dùng chuổi đánh đuổi đi.
Sakuraba Masato
Biến đi! Nhà ta không bán con gái.
Sakuraba Hikari
Đúng vậy! Gia đình chúng ta không đời nào bán con. Kể cả Ely
Đa Nhân Vật (Nam)
1: Tôi chỉ góp ý thôi, sao lại làm căng lên như thế???
Cha mẹ nàng xưa nay đều ngay thẳng, yêu thương những đứa con của mình không khác gì sinh mạng.
Bây giờ bảo họ làm điều lệch đi với lương tâm của mình, sao họ có thể cam lòng?
Tối đó, khi cha mẹ đã ngủ say, nàng gạt đi dòng nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má ửng hồng.
Nàng rời khỏi nhà, tự tìm đến kẻ buôn người mà mọi người nhắc đến.
Sakuraba Ely
"Cha mẹ không bán con".
Sakuraba Ely
"Là con tự bán mình".
Sau đêm hôm đó, cha mẹ lẫn anh em của nàng phát hiện ra nàng đã biến mất không một lời báo trước.
Chapter 2
Nàng bán mình với giá 10 lượng bạc cho kẻ buôn người
Rồi nàng nhờ hắn ta mang 8 lượng bạc đổi lấy gạo và nước đem về nhà cha mẹ, 2 lượng bạc còn lại để chi tiêu cho gia đình.
Hắn ta cũng đồng ý không một lời than vãn, hắn không những không ra sức bốc lột mà còn giúp đỡ. Nàng rất biết ơn hắn
Sau đó kẻ buôn người đưa nàng vào chốn phồn hoa phố đèn đỏ ấy, bán nàng vào viện Yoshiwara với giá 30 lượng bạc.
Những cô gái khác khi bị bán đi, hoặc là sợ hãi la hét hoặc là khóc lóc thảm thương. Nhưng nàng vẫn mỉm cười.
Bởi vì kẻ buôn người đã nói với nàng.
Đa Nhân Vật (Nam)
Cuối cùng cũng chịu mưa rồi.
Sakuraba Ely
/Nhìn bầu trời/
Cha mẹ nàng, anh em nàng có thể sống sót rồi. Thật tốt quá
Nàng nghĩ rằng chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hi vọng.
Trước khi rời đi, kẻ buôn người nói với nàng.
Đa Nhân Vật (Nam)
Nếu cô nương kiên nhẫn làm kỹ nữ 30-40 năm thì vẫn có cơ hội chuộc thân
Đa Nhân Vật (Nam)
Hoặc nếu may mắn hơn, có người giàu thu làm vợ. Sống an nhàn suốt đời
Đa Nhân Vật (Nam)
Vinh hoa phú quý cũng không thiếu thứ gì.
Sakuraba Ely
...Tôi không có chí lớn.
Sakuraba Ely
Tôi chỉ muốn tích góp đủ tiền, sau 30-40 năm ấy có thể về đoàn tụ với gia đình.
Đa Nhân Vật (Nam)
/Cười mỉm/ Vậy chúc cô nương may mắn.
Khi ấy nàng không hiểu một kỹ nữ sẽ bị người đời ghê tởm đến nhường nào.
Đến khi nàng tận mắt chứng kiến những cô gái trong viện Yoshiwara bị khách làng chơi rồi tùy tiện đánh chửi.
Bị người ngoài chỉ trỏ chế nhạo khi ra đường, nàng mới bắt đầu ngộ ra.
Giấc mơ trở về nhà lại bỗng nhiên xa vời
Thế rồi, vào cái đêm ấy. Giấc mộng ấy cũng tan vỡ
Lão già với gương mặt nhăn nheo, ánh mắt dán chặt vào nàng. mùi hương hôi thối trên người ông ta, nụ cười ghê rợn khiến nàng phải tuyệt vọng.
Tất cả đều trở thành ác mộng đeo bám nàng suốt đời.
Không thể nào quay trở lại được nữa rồi.
Nhục nhã nhất của cả đời người thiếu nữ mới lớn đó là kẻ mua lấy lần đầu của nàng là một lão già bẩn thỉu ghê tởm.
Nén đi nổi đau tận tâm can, sau khi thõa mãn thì lão chỉ trả vỏn vẹn 5 lượng bạc.
Lần đầu tiên của nàng chỉ đáng giá 5 lượng bạc.
Đây đã trở thành chuyện đáng để cười nhạo trong phố đèn đỏ.
Từ giây phút ấy, nàng chỉ còn lại là một kỹ nữ nhỏ bé.
Khi khách đến, nàng phải vui vẻ mà nghênh đón họ. Phải cười, phải chiều chuộng, phải mở rộng hai chân.
Viện Yoshiwara không phải viện cao cấp nhất trong khu phố đèn đỏ, ở đây không có kỹ nữ bán nghệ không bán thân.
Các kỹ nữ được yêu thích thường phải tiếp 3-4 khách mỗi ngày, phòng tắm của họ phải thay nước mỗi ngày.
Rồi nàng cũng sẽ giống như họ.
Sẽ trở thành người phụ nữ của trăm người, bị người đời chà đạp, khinh rẻ.
Nàng nghĩ, một khi nàng lại bước chân về nhà. Thì sẽ làm nhục gia tộc, làm cha mẹ xấu hổ mà thôi.
Chapter 3
Nhưng có lẽ nàng còn chút may mắn.
Vào năm nàng bước qua tuổi 17, nàng gặp được hắn.
Cũng như bao ngày thường nhật, nơi con phố đèn đỏ vẫn đông tấp nập người
Lẫn lộn trong giữa dòng người ấy là một con quỷ đội lốt người đang ung dung nhìn ngắm lựa chọn một con mồi ngon.
Douma
Ah~ Phải phải, chính là cái mùi hương này.
Douma
Mùi của thịt phụ nữ!
Đứng xa cả mét như thế mà vẫn hít lấy hít để, đúng là tài thật.
Lúc bấy giờ hắn chỉ mới là Thượng huyền Lục.
Những năm gần đây lương thực cạn kẹt, người dân ăn không đủ no. Ngay cả tín đồ của hắn cũng chỉ còn da với xương
Vì thế mà hắn lặn lội đường xa đến mấy cũng đến phố đèn đỏ, phụ nữ ở đây được ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ đến mức da thịt béo bở. Như thế mới đủ no cho cái bụng của hắn!
Douma
/Phe phẩy quạt/ Trông ai cũng xinh đẹp, ngon nghẻ quá đi~
Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm một viện vừa mắt hắn rồi bước vào.
Douma
Hm~...Vào đây thử xem sao.
Bên trong là một đám người ngồi vừa uống rượu vừa thưởng thức điệu múa của kỹ nữ trên khán đài, những cô gái ngồi ở một góc nọ gẫy đàn theo nhịp.
Hắn chỉ mới nhìn sơ qua rồi ánh mắt liền bị tú bà trước mặt che mất.
Tú bà
Ngài đây chẳng phải là... Giáo chủ của giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu đó sao?
Douma
/Cười híp mắt/ À đúng rồi!
Tú bà
Tôi không nghĩ ngài lại đến một nơi như thế này đấy...
Tú bà
Thôi bỏ đi, ngài đến viện Yoshiwara thì đã là khách quý của chúng tôi rồi.
Tú bà
Ngài có muốn tôi lựa cho ngài một kỹ nữ ưng ý không?
Douma
À không cần đâu, ta sẽ tự mắt nhìn người. Không cần phiền tới tú bà đâu
Tú bà cười gật đầu rồi đứng qua một bên cho hắn đi vào trong.
Từ góc nhìn này, hắn mới nhìn trọn vẹn người con gái đang chú tâm vào các động tác của chính mình.
Nàng phải đảm bảo không thể có một lỗi sai nào ở khoảnh khắc này.
Đôi tay nàng uyển chuyển cử động nhẹ nhàng, động tác dứt khoát cũng thêm phần lẻ lướt trong không trung. Tà áo bay theo cơn gió nhẹ
Mùi son phấn lẫn trong hương hoa diên vĩ, thoang thoảng chút vị ngọt nhẹ tạo thành một hỗn hợp không rõ ràng.
Nó có thể là kịch độc với những kẻ không đủ sự tỉnh táo, cũng có thể là tình dược với bất cứ gã đàn ông nào.
Cả trăm đôi mắt ánh lên sự khát khao, dục vọng mãnh liệt dán chặt vào nàng.
Mỗi khi nàng biểu diễn điệu múa của mình, tú bà đều sẽ cho nàng khoác lên mình bộ y phục bằng lụa nhưng lại cắt xén nhiều chỗ để lộ da thịt nhạy cảm.
Nàng không biết đó là một trong những cách để kéo thêm nhiều khách cho viện Yoshiwara hay là ý gì nữa.
Douma
"Da dẻ trắng trẻo mịn màng..."
Douma
"Gương mặt cũng sắc sảo".
Douma
"Vừa rồi ta đã ngửi thoáng qua mùi ngòn ngọt này rồi".
Douma
"Không ngờ chủ sở hữu nó lại là cô gái này".
Douma
/Dùng quạt che miệng cười/ "Nhìn cô gái này cũng vừa bụng ta đấy ~".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play