Điều Ta Muốn Nói Với Người Từ Lâu.
C1 Tù Binh Ngang Bướng,Khiến Ta Thấy Thú Vị.
“Tất cả quỳ xuống!”Tiếng quát vang vọng giữa đại điện lạnh lẽo.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết,máu từ chiến trường còn chưa khô hẳn đã theo đoàn tù binh kéo dài nhuộm đỏ nền đá trắng.
Đại Tề thắng trận.Nước Bắc Ly diệt vong.
Những hoàng thân quý tộc ngày trước giờ đều bị xiềng xích khóa tay,ép quỳ giữa điện Kim Loan như súc vật chờ định đoạt.
“Mau cúi đầu xuống! Nghe không!!”Một tên thị vệ đá mạnh vào chân thiếu niên phía cuối hàng.
Ầm! Người nọ bị ép quỳ xuống đất,nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Máu theo khóe môi chảy xuống cằm,nhưng lòng y không hề khuất phục. Ngược lại còn nuôi mối hận sâu càng thêm sâu. Tựa như khắc vào máu tủy của chính mình vậy.
Cố Hoài Sinh
//khẽ siết tay lại,nghiến răng căm thù//"Cho dù Bắc Ly có diệt vong,sẽ có một ngày...một tay ta,sẽ dựng lại được."
Cố Hoài Sinh
"Ta sẽ khiến tên khốn ngồi ở trên để thưởng kịch hay kia,phải chết dưới lưỡi kiếm sắc bén của ta."
Xung quanh,mọi người không khỏi bàn tán.
Nv nam
Tên này cứng đầu thật! Nghe nói trước kia còn là tiểu công tử phủ Quốc công Bắc Ly.
Nv nữ
Cứng đầu đến mấy thì giờ cũng chỉ là nô lệ thôi!
Tiếng cười nhạo vang lên xung quanh,thiếu niên cúi đầu im lặng.Mái tóc đen dài rũ xuống che đi đôi mắt chứa đầy hận ý.
Cố Hoài Sinh
"Để xem,trời có phụ lòng ta không."
Cho đến khi,một đôi giày đen dừng trước mặt y.
Cố Hoài Sinh
"Giày của tên này..."
Cố Hoài Sinh
"Ha. Đến cùng,cũng nhuốm máu nhiều người như thế."
Cố Hoài Sinh
"Vẫn là thích mang sao? Sở thích hay vì hả hê?"
Không khí trong điện lập tức yên tĩnh hơn hẳn,tất cả đồng loạt cúi đầu.
Tạ Trường Uyên
//trầm giọng//Ừm.
Tạ Trường Uyên chậm rãi bước xuống bậc thềm cao,một thân huyền y lạnh lẽo.Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám tù binh như nhìn đồ vật rồi nói tiếp.
Giọng hắn lạnh lẽo khiến người người run sợ.Tên thái giám bên cạnh cũng không ngoại lệ mà lập tức cúi người đưa sổ nói với giọng kính cẩn.
Thái Giám
Bẩm điện hạ,phần lớn đã phân xuống lao dịch hoặc bán đi làm nô.
Vài giây sau,hắn đối với sổ danh sách này lật qua vài trang rồi tay dừng lại ở một cái tên,chợt mới ngẩng đầu lên nhìn.
Tạ Trường Uyên
Cố Hoài Sinh?
Nghe thấy tên mình,thiếu niên phía dưới cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy như lặng đi một giây.Dù quần áo chật vật dính máu,dù bị xiềng xích khóa tay.
Hắn vẫn cảm tưởng được,gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức nao lòng,khiến người khác khó rời mắt.
Đặc biệt là đôi mắt ấy,lạnh lùng và kiêu hãnh.
Không giống ánh mắt của một nô lệ.
Tạ Trường Uyên nhìn y vài giây rồi bật cười rất khẽ.
Tạ Trường Uyên
//cong môi cười nhạt// Ngẩng đầu nhìn cô như vậy...
Tạ Trường Uyên
Ngươi khồn sợ chết sao?
Cố Hoài Sinh
//lạnh nhạt,cười gằn// Nước đã mất. Thân cũng thành tù.
Cố Hoài Sinh
Ta còn gì để sợ sao?
Tạ Trường Uyên
//vỗ tay// Hay lắm.
Tạ Trường Uyên
Nói hay lắm.
Cố Hoài Sinh
//siết chặt tay,run giọng// Vậy thì có ích gì.
Tạ Trường Uyên
//bước lại gần,nâng cằm y// Nếu ngươi ngoan ngoãn...
Tạ Trường Uyên
Ta có thể đặc cách cho ngươi thành thú nuôi của ta.
Cố Hoài Sinh
//nheo mắt// Gì chứ...
Tạ Trường Uyên
//thì thầm// Ngươi nguyện ý không?
Cố Hoài Sinh
//hất tay ra// Ta thà chết cũng không.
Tạ Trường Uyên
Khẩu khí lớn đấy! Ta thích.
Cố Hoài Sinh
//dãy dụa xích càng đau,run rẩy//" Tên này đúng là điên. Làm sao,làm sao ta mới có thể giết chết được hắn đây."
Cố Hoài Sinh
"Ta hận hắn..."
Cố Hoài Sinh
"Hận đến thấu xương!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play