[707x505] Yêu Em 19 Kiếp...
Kiếp thứ 1
Biển vào buổi sớm luôn mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ…
Những con sóng lăn tăn, ánh nắng nhạt phủ lên mặt nước một lớp vàng nhạt, gió thổi nhẹ mang theo mùi mặn của đại dương. Nhưng ẩn sâu dưới vẻ yên tĩnh đó…
Error Sans 707
" chán thật..."
Là một thế giới hoàn toàn khác một thế giới mà con người không bao giờ biết đến
Error Sans 707
" ngày nào cũng ở nơi này..."
Error Sans 707
"...hay là mình trốn ra ngoài chơi nhỉ..."
Error Sans 707
" nhưng cha nói...những sinh vật ở trên kia rất xấu xa.... "
Một sinh vật nửa người nửa cá với chiếc đuôi dài màu vàng nhạt, lấp lánh như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời
Đôi mắt Hắn sáng và trong veo, mang vẻ tò mò ngây thơ của một kẻ chưa từng biết đến sự tàn nhẫn của thế giới loài người...
Error Sans 707
" không biết thế giới trên mặt biển như nào nhỉ?..."
Error Sans 707
" đi một chút thôi...chắc không sao đâu!"
Hắn chưa từng hiểu sự "mất mát” có nghĩa là gì…
Cũng chưa từng biết đến thứ gọi là “tình yêu”
chiều đến, biển không yên ả như thường lệ...
Sóng lớn, gió mạnh, bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng tất cả...
Error Sans 505
//nhìn bầu trời xung quanh//
Error Sans 505
"Hôm nay trời xấu thật..."
Em chỉ là một người đánh cá bình thường bị cuốn vào cơn bão bất ngờ giữa biển khơi
Con thuyền nhỏ chao đảo, tiếng gỗ kêu răng rắc như sắp vỡ vụn
Error Sans 505
"Mong là có thể trụ vững được tới đất liền..."
Một con sóng lớn đánh thẳng vào thuyền, hất Em rơi xuống biển...
Nước chảy vào miệng và mũi Em khiến Em không thể thở được mà dãy dụa
Error Sans 505
Khụ...ọc...ọc...cứu...khụ....ọc...
Error Sans 505
Khụ...ọc...ưm...ưm..cứu với...
Em vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay quơ loạn trong khoảng không vô định
Error Sans 505
ọc..ọc...khụ...cứu...ai đó...cứu tôi với!
Nhưng làm gì có ai chứ, đây là giữa biển mà...
Cơ thể Em ngày càng chìm sâu xuống, nhưng trước khi ý thức Em dần mất đi...
Em đã thấy ai đó đang bơi về phía mình
Error Sans 505
Khụ...khụ...// ho sặc sụa//
Em tỉnh lại trước mắt là một gương mặt xa lạ…
Gương mặt Hắn dưới ánh nắng phản chiếu từ mặt biển đẹp đến mức khiến Em ngây người vài giây
Error Sans 505
ngươi là ai!!!? //hoảng hốt ngồi bật dậy//
Mái tóc dài màu vàng hơi ướt, từng sợi tóc dính nhẹ vào gò má, theo gió biển khẽ lay động
Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn em chăm chú, trong suốt như mặt nước dưới nắng sớm, mang theo sự tò mò thuần khiết đến lạ
Error Sans 707
//nghiêng đầu nhìn Em//
Error Sans 707
ta là người cứu ngươi đó!
Error Sans 707
Còn không mau cảm ơn ta đi!
Em còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt vô thức di chuyển xuống dưới
Mặt nước gợn sóng nhẹ rồi em nhìn thấy dưới làn nước xanh trong, những chiếc vảy ánh vàng phản chiếu lấp lánh như phủ đầy những mảnh sao nhỏ
Một chiếc đuôi cá dài khẽ chuyển động theo dòng nước, mỗi lần lay nhẹ đều làm mặt biển rung lên từng vòng sóng nhỏ
Error Sans 505
Ngươi là... người cá... //hoảng hốt lùi về phía sau//
Error Sans 707
ta không làm hại ngươi đâu...
Error Sans 707
Chúng ta làm bạn nha!
Error Sans 505
!!? //bất ngờ//
Error Sans 505
ta và ngươi là hai loài khác nhau... Sao mà làm bạn...
Error Sans 707
được hết! Chỉ cần ngươi đồng ý thôi! //cười tươi//
Error Sans 707
vậy ngươi đồng ý chứ?... //nghiêng đầu nhìn Em//
Error Sans 505
được rồi!...
Error Sans 505
Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta
Em vẫn ra biển như bình thường nhưng lần này Em thấy Hắn đang ngồi trên nền cát như đang đợi ai đó
Error Sans 505
//bước tới chỗ Hắn//
Error Sans 505
Sao ngươi lại ở đây?
Em ngồi xuống bên cạnh Hắn, gương mặt có chút buồn nhìn mặt biển tĩnh lặng
Error Sans 707
//quay sang nhìn Em//
Error Sans 707
Con người! //cười tươi//
Error Sans 707
Ta đến chơi với ngươi đó! Ngươi có vui không?
Error Sans 505
Ta không có rảnh rỗi mà đi chơi với ngươi đâu!
Error Sans 505
ta còn phải đi bắt cá nữa!
Error Sans 707
Hả!!? //bất ngờ//
Error Sans 707
sao ngươi lại bắt cá! đừng bắt chúng!
Error Sans 707
Chúng dễ thương mà...
Error Sans 505
nhưng nếu không bắt...ta sẽ không có tiền...Không có tiền thì sớm muộn gì cũng ch.ết!
Ánh nắng chiều phủ lên mặt biển một lớp vàng óng, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc tím của Em khẽ bay
Error Sans 505
Ta còn phải lo cho cha mẹ ta nữa...
Error Sans 505
Mà giờ muốn bắt cũng không được...
Error Sans 505
Vì chiếc thuyền duy nhất cũng đã bị chìm xuống biển rồi...
Error Sans 707
Tôi không có tiền nhưng tôi có vàng
Error Sans 707
Tôi cho cậu vàng! Cậu đừng bắt cá nữa...
Error Sans 707
được không?...
Em nhìn Hắn, ánh mắt có chút phức tạp...
Error Sans 505
được! //cười tươi//
Error Sans 707
... //nhìn em không chớp mắt//
Error Sans 505
" tên này ngốc nghếch thật!" //cười nhạt//
Error Sans 707
Vậy cậu đợi tôi một chút nhé!
nói rồi, Hắn bơi ra biển rồi biến mất khỏi mặt biển
Dưới đáy đại dương sâu thẳm là nơi ở của người cá
Những rặng san hô phát sáng dịu dàng, đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu khắp nơi
Nhưng 707 hôm nay rất kỳ lạ, Hắn nằm nghiêng trên phiến đá lớn trong nhà, chống cằm nhìn ra xa
Error Sans 707
" cậu ấy lúc này đang làm gì nhỉ?..."
Error Sans 707
" mà mình chưa biết tên cậu ấy là gì nữa..."
Error Sans 707
" mai phải hỏi mới được!"
Tay Hắn đặt lên ngực, tim vẫn đập nhanh và đều đặn nhưng không hiểu sao lại có một cảm xúc rất kì lạ
thứ cảm giác mà Hắn chưa từng biết...
Error Sans 707
“Khó chịu quá…”
Error Sans 707
“ mình bị bệnh sao?”
Error Sans 707
dạ... //quay sang nhìn bà//
Bà nheo mắt nhìn con trai mình
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bà thấy hắn ngẩn người như vậy
Bà Dê Toriel
Sao con cứ nhìn một chỗ suốt từ nãy giờ vậy?
Bà Dê Toriel
Như đang tương tư ai vậy đó!
Bà Dê Toriel
con có chuyện gì sao?
Error Sans 707
Không! Không có gì đâu mẹ... //bơi đi chỗ khác//
Kiếp thứ 1
Hắn ngoi lên, nước biển trượt xuống mái tóc vàng dài của Hắn
Ánh nắng phản chiếu trên những giọt nước li ti khiến chúng lấp lánh như những hạt pha lê
Error Sans 505
... //nhìn Hắn//
Hắn cũng im lặng nhìn một lát rồi hỏi rất nghiêm túc
Error Sans 707
Cậu là con người đầu tiên tôi gặp!
Error Sans 707
Tôi có thể biết tên cậu không?
Error Sans 707
" 505...mình sẽ nhớ cái tên này thật kĩ!" //cười thầm//
Error Sans 505
Vậy... ngươi tên gì?
Error Sans 505
Tên đẹp đó! Rất hợp với ngươi //cười tươi//
Lần đầu tiên trong cuộc đời...
Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, Hắn đặt tay lên ngực hơi khó hiểu...
Error Sans 707
" tim mình đập nhanh quá..."
Error Sans 707
" nhưng tại sao!?...lại đập nhanh thế này...."
Hắn ngày càng thường xuyên lên mặt biển để gặp Em
Đối với Hắn, khoảng thời gian ở bên Em giống như thứ ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời dài đằng đẵng dưới đáy đại dương
Nhưng với tộc người cá, đó lại là điều cấm kỵ
Người cá được phép lên mặt biển, nhưng không được xuất hiện quá nhiều, bởi con người rất dễ phát hiện ra sự tồn tại của Họ
Error Sans 707
Nói chuyện với cậu...tôi cảm thấy rất vui đó 505...
Error Sans 505
Vậy sao! tôi cũng vậy...
Error Sans 707
nhưng mà...cha tôi lại không cho tôi lên đây thường xuyên nữa...
Error Sans 707
Vì sợ con người phát hiện ra sự tồn tại của người cá...
Error Sans 505
vậy cậu nên nghe lời cha mình đi
Error Sans 505
Rồi khi nào thấy ổn rồi lên chơi với tôi!
Error Sans 707
" nhưng mà...mình không muốn..."
Error Sans 707
" mình muốn ở bên cạnh 505..."
Error Sans 707
" ước gì...mình là con người nhỉ! "
Em và Hắn nói chuyện mà không biết rằng có người trong làng Em nhìn thấy tất cả...
nhân vật phụ
" tên đó nói chuyện với quái vật!!?"
nhân vật phụ
" chắc chắn hắn ta cũng là quái vật!!"
nhân vật phụ
" phải nói với trưởng làng!!"
Một giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên
Error Sans 707
!! //giật mình//
Trước cửa nhà, Ông đang đứng đó, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề...
Ông Dê Asgore
Con vừa từ mặt biển trở về sao?
Hắn khựng lại vài giây, rồi trả lời..
Ông Dê Asgore
Ta đã nói gì với con?
Ông Dê Asgore
Ta đã cấm con không được đi lên đó quá thường xuyên rồi mà!
Ông Dê Asgore
Con người nguy hiểm hơn con nghĩ đó 707 à
Ông Dê Asgore
Nếu bị phát hiện thì không chỉ riêng con...
Ông Dê Asgore
...mà cả tộc người cá cũng gặp rắc rối!
Hắn cúi đầu, nhưng lần này Hắn không thấy mình sai...
Error Sans 707
Con chỉ lên đó một chút thôi mà!!
Ông Dê Asgore
Nhưng con lại đi lên đó mỗi ngày! Như vậy là đã không được rồi
Ông Dê Asgore
Con lên đó để làm gì?
Error Sans 707
Con muốn gặp...
Hắn chỉ muốn gặp 505, Hắn tính nói ra nhưng liền khựng lại vì nhớ ra Em là con người
Nên lời nói liền bị Hắn thu lại...
Error Sans 707
con chỉ tò mò về thế giới trên mặt đất thôi....
Ông Dê Asgore
Dù sao thì ta vẫn cấm con lên đó nữa!
Ông Dê Asgore
Mai con mà còn đi nữa! Ta sẽ nhốt con vào trong phòng!
Hắn im lặng không nói gì liền bơi đi về phòng mình
Kiếp thứ 1
Hắn đập mạnh đuôi xuống nền đá lạnh, tiếng vang trầm đục vang khắp căn phòng nhỏ
Cánh cửa san hô phía trước chẳng hề lay động
Bên ngoài, dòng nước lặng lẽ trôi qua, ánh sáng xanh nhạt từ mặt biển xuyên xuống, đung đưa trên tường như đang chế giễu sự bất lực của Hắn
Error Sans 707
" mình muốn lên mặt biển gặp 505 "
Error Sans 707
" mình muốn nhìn cậu ấy..."
Error Sans 707
" nhưng mà cha lại nhốt mình ở trong phòng!!"
Error Sans 707
" mình không thích tí nào! đúng là đáng ghét mà!! "
Cuối cùng, Hắn nằm vật xuống chiếc giường được kết từ đá và rong biển mềm
Mái tóc trôi lững lờ theo dòng nước, đôi mắt nhìn lên trần nhà
Không hiểu sao trong đầu Hắn lại hiện lên khuôn mặt của Em
Error Sans 707
" cảm giác này là gì?..."
Error Sans 707
" nó lạ quá..."
Mỗi khi nghĩ đến Em, trong lòng Hắn lại thấy vui vẻ một cách khó hiểu...
Nhưng đồng thời cũng thấy khó chịu khi không thể gặp Em
Error Sans 707
" mình bị bệnh sao?"
Từ nhỏ đến lớn, Hắn chưa từng trải qua cảm giác như thế này, cũng chẳng có ai dạy Hắn về thứ được gọi là " Tình Yêu"
Hắn vốn chỉ là một người cá ngây ngô....
Một người cá lớn lên trong sự bảo bọc quá mức, chưa từng nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới loài người
Error Sans 707
" mình nhớ cậu ấy..."
Đối với một kẻ chưa từng biết thế nào là yêu như Hắn...
Chỉ cần có một người mỉm cười với mình, dịu dàng với mình, cũng đủ khiến trái tim lạc lối
Hắn ôm chiếc gối rong biển vào lòng, khẽ lẩm bẩm...
Error Sans 707
Tôi muốn gặp cậu...
Ở trên mặt biển, Hắn vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra...
Error Sans 505
Không phải như mọi người nghĩ đâu mà!!
Error Sans 505
Tôi không phải quái vật!!
Error Sans 505
Và người cá cũng không đáng sợ như những gì được kể đâu!!
Em cố giải thích, cố nói rằng mình không làm gì sai, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe
nhân vật phụ
Ngươi đã bị tên đó điều khiển rồi!
Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, họ trói tay, chân Em lại rồi ép Em uống thuốc độc...
Error Sans 505
ực.... không...khụ... //họ sặc sụa//
Sau đó, đầu óc Em mơ màng, cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn mà ho ra máu rất nhiều...
Error Sans 505
Khụ....khụ... //ho ra máu//
nhân vật phụ
đem hắn ra biển, để sinh vật khi biết rằng...
nhân vật phụ
nó là tai họa! Nên trả nó về biển!!
Hắn lén ngoi lên khỏi mặt biển khi trời đã ngả sang chiều
Mặt nước hôm nay phẳng lặng lạ thường, từng đợt sóng nhỏ chỉ nhẹ nhàng xô vào bờ cát rồi tan ra thành bọt trắng
Error Sans 707
505! //cười tươi khi thấy Em//
Em nằm nghiêng trên bãi cát trắng, mái tóc rối nhẹ theo gió, quần áo còn dính chút cát biển
Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, Em trông giống như chỉ đang nằm nghỉ ngơi...
Error Sans 707
cậu ngủ à? //cười đầy ngây ngô//
Error Sans 707
Hôm nay tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe đó
Hắn ngồi xuống bên cạnh, kể đủ thứ chuyện dưới đáy biển
Kể về đàn cá nhỏ chạy tán loạn khi thấy Hắn, kể về con sao biển mà Hắn nhặt được, kể rằng hôm nay Hắn đã lén cha lên mặt biển lần nữa
Error Sans 707
Sao nay cậu im lặng vậy....
Hắn nghiêng đầu nhìn Em, khó hiểu....
Error Sans 707
Mọi khi cậu nói nhiều lắm mà...
Hắn khẽ lay vai Em nhưng vẫn không có gì, nụ cười trên mặt Hắn chậm rãi biến mất
Error Sans 707
//chạm vào bàn tay Em//
Cơ thể Em rất lạnh, Không phải cái lạnh của nước biển mà là thứ lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ
Đôi mắt Hắn mở lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào Em, rồi chạm lên má Em thêm lần nữa như xác nhận
Error Sans 707
Lạnh quá...
Error Sans 707
cậu sao vậy?...mở mắt ra nhìn tôi đi...
Hắn bắt đầu hoảng loạn, nắm lấy vai Em rồi lay mạnh hơn...
Error Sans 707
cậu nghe tôi nói không?!
Giọng nói vang lên giữa bãi biển trống trải rồi tan đi cùng tiếng sóng nhưng chẳng có ai đáp lại
Chỉ còn tiếng gió. Hắn nhìn Em, đôi mắt mở lớn đến mức gần như quên cả chớp
Error Sans 707
Không...tại sao!?... //hoảng loạn//
hai tay Hắn run rẩy ôm lấy Em, như thể chỉ cần giữ đủ chặt thì hơi ấm sẽ quay trở lại
Error Sans 707
cậu đang đùa thôi đúng không?...
Error Sans 707
Đủ rồi... đừng đùa nữa...
Bầu trời vừa rồi còn sáng, giờ từng đám mây đen kéo đến
Một tia chớp xé ngang bầu trời.Hắn từ từ đứng dậy, vẫn ôm Em trong tay
Mái tóc bị gió thổi tung lên, nước biển dưới chân bắt đầu xoáy mạnh
Error Sans 707
Là ai!! Là kẻ nào!!
Error Sans 707
Là kẻ nào làm!! tất cả đều phải trả giá!! //ôm Em thật chặt//
Hắn như phát điên lên vậy, ánh mắt đầy thù hận, sóng ngoài xa dâng cao hơn cao đến mức che khuất cả đường chân trời
Rồi Hắn nhìn thấy, cảnh tượng Em bị những người trong làng hạ độc rồi bị ném ra bãi biển
Error Sans 707
... //siết chặt tay mình lại//
Error Sans 707
" sao các ngươi dám!! M...ta sẽ gi.ết hết!!"
Cơ thể run lên vì đau đớn, vì tức giận, vì thứ cảm xúc đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng
Error Sans 707
" ch.ết hết đi!!"
Error Sans 707
" tất cả đều phải ch.ết!!!"
Error Sans 707
" không ai được sống cả!! "
Error Sans 707
Ch.ết hết cho ta!!!
Sự tức giận của Hắn đã bộc phát sức mạnh của Người Cá
Con sóng khổng lồ đổ xuống.Tiếng nước, tiếng gió, tiếng sấm chớp hòa thành một âm thanh chấn động cả đất trời
Trong nhớp mắt cả ngôi làng đã bị nhấn chìm....
Trong hỗn loạn ấy, Hắn quỳ xuống ôm Em sát hơn vào lòng
Error Sans 707
đừng lo...tôi sẽ sớm theo cậu thôi...
Sau khi cơn bão dần lắng xuống, biển trở lại sự yên tĩnh kỳ lạ
Mưa vẫn rơi, bãi cát tan hoang, dấu vết của cơn giận dữ vừa rồi vẫn còn nhưng Hắn chẳng quan tâm
Thứ Hắn quan tâm chỉ là Em
Error Sans 707
505... //sờ tóc Em//
Hắn cười rất khẽ nhưng nụ cười ấy run rẩy
Rồi nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Em...
Error Sans 707
//tạo ra một vật nhọn bằng năng lượng//
Error Sans 707
Tôi sẽ theo cậu... không có cậu...
Error Sans 707
Tôi cũng không muốn sống! //đâm thẳng vào ngực mình //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play