Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Sắc Chiền Miên

chap 1: đi trong mưa buốt

Hai ngày trước sinh nhật tuổi mười bảy, bầu trời thành phố âm u như đổ mực.
Ở góc khuất sau phòng thể chất, Cố Khuê Tử bị nhóm học sinh cá biệt đẩy ngã xuống nền đất bẩn thỉu.
Sách vở là công sức thức đêm học tập của cô bị xé toạc, chiếc cặp sách bị thẳng tay vứt vào vũng nước mưa bẩn.
Dù là một học bá với bộ não thông minh, nhưng Khuê Tử từ nhỏ đã bị gia đình nhồi nhét tư tưởng
Cố Khuê Tử
Cố Khuê Tử
/Con ngoan thì không được đánh lại người khác, đánh lại sẽ thành đứa trẻ hư/.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, không hề dùng bạo lực để phản kháng, chỉ ôm lấy cơ thể run rẩy chịu đựng những cái đẩy vai thô bạo và những lời lăng mạ.
Trong lòng cô lúc đó vẫn nhen nhóm một tia hy vọng yếu ớt vào chỗ dựa duy nhất: gia đình.
Cô ôm chiếc cặp ướt sũng lầm lũi bước về nhà, vừa khóc vừa kể lại sự việc cho cha và mẹ kế với mong muốn tìm kiếm một vòng tay bảo bọc.
Thế nhưng, thứ đón nhận cô lại là ánh mắt đầy phiền phức và lạnh lùng. Mẹ kế gạt phắt đi, hằn học
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Có chút chuyện nhỏ nhặt ở trường cũng làm ầm lên, học hành kiểu gì để người ta ghét thế? Tự xem lại bản thân mình đi!.
Cha ruột cô ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng nhu nhược, buông một câu thở dài đầy trách móc.
Sự vô tâm của họ như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cô gái nhỏ.
Tổn thương nhưng bất lực, Khuê Tử tự nhủ ngày mai sẽ báo với thầy cô, hy vọng nhà trường sẽ đòi lại công bằng cho mình.
Ngày hôm sau, cô lên phòng giám thị để báo cáo sự việc bắt nạt.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thầy cô đã liên tục gọi điện yêu cầu phụ huynh của Khuê Tử lên trường để phối hợp xử lý.
Cô ngồi chờ trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt suốt hai tiếng đồng hồ, để rồi đổi lại là một cuộc điện thoại từ chối thẳng thừng từ gia đình với lý do "bận việc", không một ai thèm xuất hiện vì cô.
Ánh mắt ái ngại và thương hại của thầy cô lúc đó như một nhát dao đâm chí mạng vào lòng tự trọng của Khuê Tử.
Cô nhận ra, mình hoàn toàn cô độc trong thế giới này.
Khi bước chân rã rời về đến nhà, Khuê Tử khẽ vặn tay nắm cửa.
Tiếng cạch nhỏ nhoi vô tình làm kinh động đến không gian yên ắng bên trong.
Ngay lập tức, mẹ kế từ trong phòng ngủ bước ra, mặt mày sưng sỉa, lớn tiếng chửi rủa cô thậm tệ vì tội đi đứng không biết nhìn trước ngó sau, làm thức giấc ngủ trưa của bà ta và đứa con gái riêng của bà. Cha cô từ trong phòng cũng nói vọng ra trách mắng cô phiền phức.
Khuê Tử lặng lẽ đứng chôn chân ở phòng khách, nhìn ngôi nhà vốn mang danh nghĩa là "tổ ấm" nhưng lại lạnh lẽo hơn cả hầm băng. Sự thất vọng, tủi thân tột cùng tích tụ trong ánh mắt cô dần biến thành một sự lạnh lẽo đáng sợ.
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của cô...

chap 2

Bốn giờ sáng, khi cả thành phố còn chìm trong màn sương đông buốt giá, tiếng chuông báo thức thô bạo reo lên.
Cố Khuê Tử bật dậy khỏi chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng áp mái lạnh như hầm băng.
Đôi bàn tay cô sưng đỏ, chằng chịt những vết bầm tím từ trận bạo lực học đường hai ngày trước, nhưng cô không có thời gian để đau đớn.
Cô phải xuống nhà dưới để bắt đầu chuỗi việc nhà vô tận.
Khi Khuê Tử vừa lau xong ba tầng lầu và chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà, cô em gái riêng của mẹ kế thong thả bước xuống.
Nhìn thấy bình hoa bằng thủy tinh đắt tiền đặt trên bàn phòng khách, con bé khẽ nhếch môi, cố tình vung tay gạt mạnh.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành xé toạc không gian yên ắng.
Ngay lập tức, mẹ kế từ trong phòng ngủ lao ra.
Chẳng cần hỏi han, bà ta nhìn thấy Khuê Tử đang cầm chổi liền chỉ thẳng vào mặt cô chửi rủa
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Con ranh con này! Mày ghen tị vì em mày có hoa đẹp nên cố tình đập phá đúng không?
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Đúng là cái loại mồm láo toét, ăn tàn phá hại, sáng ngày ra đã hãm tài!
Khuê Tử siết chặt cán chổi, trên môi lại vẽ nên nụ cười rạng rỡ quen thuộc, đôi mắt híp lại cong cong
Cố Khuê Tử
Cố Khuê Tử
Mẹ ơi, con đứng cách bàn tận hai mét, là em tự...
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Mày còn cãi à? Con ngoan trò giỏi mà mở mồm ra là đổ lỗi cho em!
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Hôm nay tao phạt mày cấm túc, dọn dẹp sạch sẽ đống này rồi cút lên phòng!
Mẹ kế cắt ngang, hằn học ra lệnh.

chap 3

Khuê Tử vừa khom người xuống dọn dẹp miệng cười tươi nhưng trong lòng như vỡ vụn
Cô vừa cười vừa xin lỗi mẹ, nhưng sự ấm ức trong lòng bị đè nén bấy lâu đã vô thức làm dọng cô run lên
Cố Khuê Tử
Cố Khuê Tử
Mẹ... Mẹ con xin lỗi
Mẹ kế dùng chân đạp mạnh vào lòng bàn tay cô lên những mặt kính vỡ, miện vừa mỉa mai
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Mẹ sao ? Ngươi xứng để gội ta là mẹ sao
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Làm nhanh rồi lên phòng ! ở đó mà khốc lóc phiền phức
Đến mười hai giờ trưa, bụng Khuê Tử cồn cào đến thắt lại.
Cô bước xuống bếp, hy vọng có chút thức ăn thừa.
Thế nhưng, cô em gái riêng lại ôm cánh tay mẹ kế, nũng nịu thúc giục
Cố Kiều Kiều
Cố Kiều Kiều
Mẹ ơi, chị ấy lười biếng như vậy, mẹ cho ăn nhiều chỉ tốn cơm thôi. Cho chị ấy ăn cái bánh bao sấy khô của con chó Lucky đi mẹ.
Mẹ kế nghe lời xúi giục, liền thản nhiên ném một mẩu bánh bao khô khốc, mốc meo xuống bàn bếp
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Đấy, ăn đi rồi biết thân biết phận mà làm việc. Không làm xong việc nhà buổi chiều thì đừng trách tao tàn nhẫn.
Khuê Tử nhặt mẩu bánh bao cứng ngắc lên.
Cô cắn một miếng, nuốt nghẹn nơi cổ họng. Nhưng trên gương mặt lấm lem, cô vẫn nở một nụ cười rực rỡ đến đáng sợ.
Cô tự nhủ, phải nhẫn nhịn, hôm nay là sinh nhật tuổi mười bảy của cô, chỉ cần qua hôm nay thôi...
Chiều đến, cô lại lầm lũi dọn dẹp, giặt giũ bằng nước đá lạnh buốt đến mức mười đầu ngón tay mất hết cảm giác.
Cho đến bữa tối, gia đình bày biện một bàn tiệc thịnh soạn để tiếp đón ông dượng giàu có là chỗ dựa tài chính của gia đình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play