Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tss X Nolan) Chăm Em Từng Chút

Ngày 1: Anh giận em

‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Xin chào ạaa
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Thì đây cũm khom phải lần đầu tui viết
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nói thật thì văn chương tui có hơi nhạt á
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nên fic chán quá thì mn góp ý cho mình hoặc gợi vài thứ cho mình nhaa
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Cảm ơn và yêu mn nhiềuuu
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ🫰🏻
Nhà này có một em bé rất ít nói
Hầu như chẳng chủ động thể hiện tình cảm gì nhiều ngoài người yêu của bé nên đôi khi ảnh buồn ảnh hờn dỗi dữ lắm
Nhưng chỉ cần em hơi nũng nịu hoặc nhẹ giọng một chút là ảnh liền mềm lòng mà chiều em miết
Nên thành ra đôi lúc em chẳng nghe lời anh mà làm anh giận đến mấy ngày liền
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em ơi, có đồ ăn rồi
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Ăn đi cho bụng đỡ đói nha
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Để đó đi, lát em ăn
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Ăn liền đi, còn nóng nè
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Thôi, em muốn lát ăn
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Vậy em nhớ ăn đó
Hôm nay cũng vậy, em mãi lo chơi game mà chẳng chịu ăn đồ ăn mà anh chuẩn bị sẵn lúc còn nóng
Anh mãi lo làm việc nhà vì sợ nhà sẽ bừa bộn hoặc dơ do bụi bẩn khắp nơi trong nhà
Lúc anh chợt quay lại sau một tiếng đồng hồ thì đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn nên liền nổi nóng mà lên phòng em
Gõ cửa mãi mà chẳng có dấu hiệu người bên trong sẽ mở ra nên anh liền lấy chìa khoá dự phòng mà mở cánh cửa vẫn đang đóng chặt này
Em mãi đeo tai nghe nên chẳng biết được anh đã đứng dựa trên cánh cửa từ lúc nào
Mãi cho đến hai trận game đã thua một cách oan uổng thời gian khi đã chơi từ nãy đến giờ, em mới cảm thấy đói mà quay ra phía cánh cửa để đi xuống dưới mà kiếm đồ ăn mà anh đã chuẩn bị sẵn cho em
Bất ngờ khi thấy anh đứng khoanh tay dựa cửa từ bao giờ nên chỉ mấp máy được vài từ
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
A-anh vào k-khi nào thế?
Lúc này anh chỉ cau mày rồi bắt đầu chất vấn em về việc ăn uống khi anh đã dặn dò từ khi nãy
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em biết mấy giờ rồi không Nam?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Anh đã bảo em ăn sớm cho đồ ăn còn nóng để bụng đỡ đói với không bị đau dạ dày
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Nhưng em lại không nghe lời anh dặn mà làm ngược lại đó là vẫn chơi game
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Mốt em đau bụng hay đau dạ dày thì đừng kêu anh đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Em xin lỗi mà
Em cất tai nghe sang một bên rồi đứng lên với vẻ như đã hối lỗi, ngón tay bắt đầu vò lấy một góc áo khiến nó nhăn đi từ lúc nào nhưng lần này anh không mềm lòng tha lỗi dễ dàng nữa
Cánh cửa dần đóng lại với tiếng động lớn từ cánh tay anh làm ra khiến em giật mình mà nhìn lên cánh cửa ấy nhưng bóng dáng đã đi đâu mất rồi
Chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà nhanh chóng vặn cửa để đi xuống dưới để ăn chiều để anh bớt giận
Nhưng dường như anh chẳng quan tâm em nữa rồi, chỉ mải mê làm việc nhà mãi thôi
Chẳng thèm hăm nóng đồ ăn cho em nữa mà dường như để em tự làm hết luôn khiến em thấy buồn vô cùng
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Thắng, em xin lỗi mà
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Hâm nóng đồ ăn cho em đi
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em tự làm được mà
Đáp lại chiếc giọng nhẹ nhàng của em là một tông giọng lạnh lùng chưa từng có của anh khiến em cứ liếc nhìn anh mãi
Thật sự là chẳng thể làm cho em luôn sao
Thôi thì em đành tự làm vậy
Ngắm nhìn từng cơn xoay nhẹ của microware mà lòng em cũng cảm thấy rối nhiều hơn theo tốc độ tăng dần của nó vậy
Thật sự là em không có cố ý không nghe lời anh
Chỉ là do game khiến em quá đắm đuối thôi
Sự lạnh lùng của anh chẳng dừng lại từ khi nãy đến bây giờ nên khiến em ăn chẳng ngon mà chỉ có thể ngồi ngắm nhìn nước súp trong tô đục dần do mỡ nổi lên
Chẳng muốn ăn nữa nên em liền bỏ cặn vào bịch khi nãy vừa trút ra rồi nước để đổ xuống cống xong tự giác rửa tô
Coi như chẳng có cho anh thêm một công việc nhà nào
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Thôi coi như ảnh giận vu vơ thôi vậy”
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Giận như thế mà hình như ẻm vẫn nghĩ là mình giận vu vơ nhỉ”
Thế là nguyên buổi tối hôm đó anh và em chẳng ai nói với ai một câu nào từ việc ấy
Kể cả lúc nằm ngủ
Bình thường anh và em sẽ rất dính nhau khi ngủ vì chỉ cần thiếu hơi em là anh đã không ngủ ngon
Nhưng hôm nay sẽ khác, anh chỉ vô phòng để cẩn thận đắp chăn cho em vì sợ em sẽ lạnh mà bệnh
Nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon trước khi đóng chặt cánh cửa này
Rồi bản thân sẽ ôm gối ghiền có mùi hương của em xuống dưới sofa mà ngủ với những bé muỗi vo ve
Làm thế chắc em sợ mà chẳng bao giờ tái phạm nữa
____________
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Ghiền cặp này lâu ròiii
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Giờ mới viết nè
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nói chứ vẫn mong mấy bà thích em nó nhaa🫰🏻
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Iu mnnnn💗

Ngày 2: Anh nguôi giận chưa? (p.1)

‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Xin chào mí bà
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Hong biết anh Thắng hết giận bé Nam chưa nhờ?
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Thôi, đọc đi rùi sẽ biết nha mí người đẹp
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mí người đẹp đọc vui vẻ
_________
Một đêm dài đã trôi qua với hai giấc ngủ thật khác nhau
Một người vẫn ngủ thật ngon thật say trên một chiếc giường lớn êm ái, có đầy đủ chăn gối mềm mại lẫn hơi mát từ máy lạnh ở phía trên
Một người vẫn trằn trọc chẳng thể vào giấc vì cơn giận chưa nguôi trong lòng với việc bị những con muỗi ghé thăm nên cứ mở tròn mắt tới khi bầu trời đã được nhuộm màu cam vàng sáng chói
Không hết giận nhưng anh nhớ mùi em quá rồi nên đành lết cái chăn với gối ghiền nên trên phòng em mà mở cửa nhẹ nhàng rồi tiến đến giường em
Bản thân anh thật sự phân vân không biết nên ôm em hay hôn nhẹ lên má em không khi đang giận như vậy
Thôi chắc một cái ôm để nhớ lại mùi hương này một chút thôi cũng đủ anh tỉnh táo cho ngày hôm nay rồi
Sau cái ôm ấy, anh nhẹ nhàng vén cái chăn lên người em để em không bị lạnh rồi từ từ xuống lầu mà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho em
Lúc này, em mới từ từ mở mắt vì bản thân đã thức từ lâu rồi nhưng vì nghe tiếng mở cửa nên đành nhắm chặt mắt lại xem anh sẽ làm gì khi vừa bước vào phòng em
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Biết ngay mà, thiếu hơi em thì làm gì mà ngủ được nên mới sáng đã vội ôm rồi”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Không biết hôm qua có ngủ không hay nằm trằn trọc mãi nữa”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Haiz, phải làm sao thì mới thôi giận mình đây?”
Mãi suy nghĩ về việc phải làm gì để anh nguôi giận mà tha lỗi cho em thì em không chú ý dưới sàn có cái gối mà ai kia đã cầm lên đây nên đã vấp té ra sàn khiến cả người ê ẩm
Nhìn sang thì thấy cái gối ghiền của anh khiến em bực bội chẳng thể nói nên lời
Thôi đành gác hết mọi buồn bực sang một bên mà đứng dậy để vào nhà vệ sinh mà tắm rửa và thay đồ để chào đón một buổi sáng sớm đầy năng lượng
Anh dưới đây đã vệ sinh cá nhân xong rồi thì bắt đầu với công việc sắp xếp các giày dép trên kệ lại để quét nhà rồi lau nhà cho sàn nha sạch sẽ mà không có bụi bẩn dính vào, đi cho mát chân chứ không nhám chân bởi cát bụi dơ bẩn từ bên ngoài vào nhà
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Không biết đã nhận ra mình giận nhiều như vậy vì việc gì không nữa”
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Hay vẫn dửng dưng mình giận vu vơ nữa đây”
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Mình dễ mềm lòng lắm nên lần này làm vậy để mốt không tái phạm nữa”
Anh làm nốt những công việc nhà hằng ngày mà bản thân vẫn thường làm cho đến khi thấy bóng dáng em từ trên lầu đi xuống
Thì bản thân lại lảng tránh để đi về khu vực khác trong nhà để làm việc, mặc kệ em có như thế nào
Cảm giác bị lãng tránh bởi người mình rất khó chịu rồi chẳng thèm quan tâm hay cưng chiều mình nữa lại khiến em khó chịu mà đuổi theo anh
Giật lấy cây chổi anh đang quét nhà rồi lớn tiếng hỏi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh bị cái gì vậy?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Giận mỗi chuyện em không ăn uống thôi là đang quá nhỏ nhen đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Tính giận em tới khi nào?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Giận đến mức không chạm mặt nhau luôn đúng không?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Còn em em biết em sai chỗ nào chưa?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Thật sự, em đừng nghĩ anh chiều em nhiều rồi em lại hỗn với anh
Giọng anh rất nhẹ mà đáp lại chất giọng quát lớn từ phía em
Nhẹ đến mức em có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn từ những lần em mắc phải sai lầm nhưng anh đều bỏ qua cho em và nhẹ đến mức khiến em cảm thấy hối hận nhiều hơn
Nhưng em vẫn cứng đầu mà chẳng thể nhẹ nhàng với con người trước mắt
Em liền vứt cây chổi sang một bên, làm phần kẽm quấn trên cây chổi đứt ra và đâm vô bàn chân anh khiến máu chảy ra một nhiều
Anh chẳng để tâm bàn chân mình đang đau nhức như nào mà chỉ chú ý đến sự rời đi vì có phần giận của em
Tuy giận thì giận thật nhưng chẳng nỡ để chân anh chảy máu nhiều như thế nên đành vào phòng mà lấy dụng cụ y tế để băng bó vết thương ra băng bó cho bàn chân kia của anh
Vội vàng cầm hộp y tế xuống rồi bảo anh ngồi ra ghế để thuận tiện hơn cho việc băng bó và sát trùng
Hình như anh có hơi cứng đầu chẳng chịu nghe mà cứ đứng quét mãi nên em đành dùng biện pháp mạnh là kéo anh thật mạnh về phía ghế sofa
Khiến anh mất đà mà ngã người về phía sau nhưng cú ngã này cũng khiến chân anh truyền lên một cơn đau buốt khó tả
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Bảo ngồi xuống thì cứ ngồi đi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Cứ phải đợi phải dùng biện pháp mạnh như này mới chịu à?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Đau một lần cho nhớ
Nhìn vẻ đanh đá của em lúc này thật khiến người như anh phải mềm lòng ra thật sự
Lời nóng nói nảy nhưng hành động lại cực kỳ nhẹ nhàng
Sợ anh đau nên cực kì nhẹ tay với vết thương trên chân
Xong xuôi, em lấy miếng băng trắng mỏng mà đắp lên rồi dùng băng keo mà cẩn thận băng lại miếng băng đó để nó không bị rớt ra khi di chuyển
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Xong xuôi rồi đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Cắm mặt vào làm việc nhà tiếp đi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Coi như tui không có trong nhà đi
Dọn dẹp cái dụng cụ y tế xung quanh ghế rồi xách hộp ấy lại lên phòng mà cất đi
Xong em bắt đầu đeo tai nghe mà livestream đánh game với các thành viên khác trong đội nên khi chiếc bụng lại reo lên thì em cảm thấy đói khôn xiếc nhưng vẫn mặc kệ
Còn anh dưới này thấy lâu rồi mà em vẫn chưa xuống tìm kiếm đồ ăn thì biết em lại tính bỏ bữa nên liền lau nhà cho thật nhanh nhưng cũng phải sạch rồi mới an tâm đi nấu ăn
Khi đã nấu xong, anh liền cất vào trong tủ lạnh rồi viết tờ note nhỏ dán lên tủ lạnh là em nhớ hâm nóng nó lại trước khi ăn
Bản thân sẽ đánh một giấc thật ngon trên ghế sofa vì hôm qua giờ chẳng được yên giấc
Phía trên này, sau khi đã hoàn thành hai trận game thì em liền mở cửa định xuống kiếm đồ ăn
Cơn gió từ quạt máy đã làm tờ giấy note nhỏ trước cửa phất vô chiếc kính trên mắt của em khiến em chú ý
Nội dung của tờ note
“Sau khi chơi xong phải xuống ăn lót bụng đó, không được bỏ bữa đâu đấy”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Ít ra còn quan tâm mình phết”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Chu đáo số 1”
Em hí ha hí hửng cầm tờ note ấy đi xuống khu vực bếp mà tìm đồ ăn trong tủ lạnh
Trước tủ cũng có một tờ giấy note nữa nên em liền cầm lên rồi đọc chúng
Nội dung của tờ note
“Lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra thì nhớ hâm nóng lại trc khi ăn để không bị đau bụng nhé”
Nhìn lại từng tờ note mà anh đã viết cho em
Chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười nhẹ
Em liền lấy mọi thứ mà anh đã chuẩn bị cho em rồi bỏ vào microwave để hâm nóng
Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên thì em cẩn thận lấy băng keo mà dán từng tờ note ấy trên tủ lạnh rồi cẩn thận ghi ngày lên để biết rằng sự quan tâm của anh dành cho em không chỉ là hôm nay
Xong xuôi, em liền lấy đồ ăn ra mà múc ăn từng muỗng rồi cất vào bồn rửa chén mà rửa hết để công việc nhà giảm bớt khi anh muốn làm
Định là sẽ lên lầu để làm thêm vài ván game với những người bạn từ khi nãy, nhưng khi nhìn thấy anh đã yên giấc trên ghế sofa từ khi nào, thì em liền tiến đến chui rút vào lòng anh như tìm hơi ấm rồi để kính của mình trên bàn và rồi ôm thật chặt anh giữa chiếc ghế sofa rộng lớn này
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Ấm quá”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Hôm qua chắc chẳng ngủ được nên giờ ngủ bù nè”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Ngủ ngon”
Dường như cảm nhận được trong lòng mình có thêm bóng hình bên cạnh nên anh liền mở mắt he hé để quan sát
Nhận ra đó là em thì anh càng ôm chặt hơn vì mùi hương này đã thôi bám anh từ anh từ đêm hôm qua nên giờ được gần hơn rồi thì cứ tận hưởng thôi
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Giận thì giận em thật nhưng không thể xa em được bao lâu vì nhớ mùi hương hương quen thuộc nhưng thơm tho này lắm”
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Nhớ lắm”
Đầu anh liền chui rút vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương quen thuộc đầy nhớ nhung này
________
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Thật sự là ráng hết cỡ òi:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Được 1600 mấy từ ròi:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nên chắc tách ra hai phần đi:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Ngày 2 phần 1 và Ngày 2 phần 2
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Buổi sáng buổi chiều đồ đó, xem anh bé Nam dỗ anh Thắng như nào nhóoo
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mn đọc vui vẻ😚💗
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Bái baii mn

Ngày 2: Anh đã nguôi giận chưa? (p.2)

‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Hé lo hé lo:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Vì quá siêng nên tui sẽ ra cho mọi người người đọc tiếp hê hê^^
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Mong mọi người thích nhiều nhiều nha
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_______
Họ ôm nhau ngủ thật ngon sau mọi công việc vào buổi sáng
Nên gần đến trưa đã đói bụng mà tách nhau ra để đi tìm kiếm đồ ăn tiếp mà lót bụng
Nhưng lúc mở tủ lạnh ra đã hết nguyên liệu để nấu ăn cho buổi trưa này nhưng đồng hồ vẫn chỉ đến khung giờ là tám giờ sáng nên chắc ra chợ vẫn còn kịp
Anh rời khỏi căn bếp thật nhanh rồi cầm theo ô dù cùng với những tờ tiền lớn nhỏ để vừa đủ túi tiền khi đi ra chợ
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Chắc phải mua gì đó ngon ngon cho bé nhà ăn”
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
“Ăn cho có đầy đủ chất dinh dưỡng”
Anh nhìn em vẫn còn say giấc trên ghế thì vuốt nhẹ mái tóc đen láy mềm mượt lại có mùi hương thật thơm khiến anh ghiền nhưng phải vội đi chợ, nếu ở đây lâu quá chắc chắn chợ sẽ đóng cửa
Trưa nay chắc anh sẽ nấu cơm với món cá kho tộ và canh chua cá lóc
Đây nguyên liệu anh sẽ mua sau đây
- Gạo: 100k /bao - Cá lóc: 385k /1,5kg - Bạc hà: 85k /0,45kg - Giá: 68k /0,45kg - Khế: 75k /0,35kg - Đường: 25k /1kg - Muối: 21k /1kg - Tiêu: 18k /1kg
Nhìn những túi hay bọc bịch đã đầy đủ cánh tay từ trên xuống dưới thì anh mới an tâm kiểm đếm lại từng nguyên liệu xong mới an tâm mà trở về
Ở nhà, em dần dần thức dậy khi mà hơi ấm dường như chẳng còn ở bên cạnh để truyền đến cơ thể đang lạnh dần của em
Mở mắt nhìn sang bên cạnh với đôi mắt he hé nhưng chẳng có ai nên đôi môi bất giác cong xuống thật rõ rệt
Cứ nghĩ rằng anh giận em đến nỗi đã tranh thủ rời đi khi em say giấc trong lòng anh nên vài giọt nước mắt lăn dài trên má của em từ bao giờ
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Đáng ghét, giận dỗi là định bỏ đi vậy đó hả?”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Cho tui nằm trong lòng để truyền hơi ấm cho đã rồi rời đi âm thầm vậy à?”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Quá đáng thật”
Tuy từng ngón tay em đã gạt đi vài giọt nước mắt ấy nhưng nó chẳng thể ngừng rơi khiến em bất lực lắm
Đúng lúc anh vừa trở về mái nhà ấy thì thấy em cứ dụi mắt mãi
Lại gần thì mới biết em đã khóc từ khi nào nên anh đành rũ bỏ hết mọi cơn giận mà lại gần em nhiều hơn một chút
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Hoàng Em, em nhìn anh
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Ai làm em khóc
Em chẳng nói lời nào mà cứ khóc mãi rồi nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Hức…anh bỏ tui
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh tranh thủ…hức…anh rời đi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Có phải không?
Anh nhìn em thật lâu rồi đột nhiên mỉm cười khiến em nhanh chóng quơ lấy cái gối kề cạnh rồi đánh liên tục vô người anh
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Haha…em sợ anh…haha…bỏ em hả?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Không có mà
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Anh đi chợ nè
Anh nhanh chóng đưa những chiếc túi bọc thật lớn chứa nguyên liệu để nấu cơm đưa lên trước mắt cho em
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Nay ra chợ có con cá tươi
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Bà ấy háo khách lắm, còn tặng anh thêm một con nhỏ 2 kí lận
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Nên để anh đi nấu cơm cho em nha
Anh liền đứng lên một chút, em lại mè nheo mà dụi mặt vào người anh rồi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Không được bỏ em đâu đấy
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Giận cũng không được bỏ
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Rồi, anh biết mà
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Ngồi ở đây đi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Em muốn ôm xíu nữa
Em liền dùng chất giọng mè nheo mà níu anh cho em ôm thêm một chút nữa sau một lần khóc lóc nhưng anh vẫn cứ để em ôm chặt như vậy cho đến lúc chính em tự buông
Nhưng dường như đối với em lúc này thì cái ôm ấy chẳng bao giờ là đủ
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Xíu nữa ôm tiếp
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Để anh đi nấu cơm
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Không thôi ăn trễ lại bỏ bữa đấy
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Vâng ạ
Anh thật sự chẳng biết phải nói gì thêm với em đây nữa
Vì giận thì còn giận nhưng cứ thấy em khóc là anh lại xiêu lòng mà mặc kệ bản thân đang giận dỗi người kia luôn
Nên chẳng rõ trong lòng này thật sự đã nguôi giận em chưa
Còn em khi nhìn thấy bóng dáng của anh trở về nhà và cái ôm khi nãy của cả hai đã khiến em yên tâm hơn phần nào rằng nỗi giận dỗi của anh không khiến anh bỏ em mà đi
Lặng lẽ quan sát anh đang cặm cụi bên gian bếp mà em cảm thấy bản thân thật trẻ con khi suốt ngày chỉ vì những suy nghĩ của mình mà khiến bản thân khóc rồi làm anh phải lo lắng
Em cũng không biết là lần này anh đã hết giận em chưa nhưng vẫn quan tâm và lo lắng khi thấy em khóc mà dỗ dành em thật dịu dàng
Em đứng bên ngoài cửa đã lâu nên chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt kia đã chăm chăm nhìn em mãi khi em vẫn còn đắm chìm vào những suy nghĩ riêng ở trong tâm trí này
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em lại suy nghĩ gì đến thẩn thơ nữa vậy Hoàng Em?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
H-Hả?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
À không, em đang suy nghĩ vu vơ thôi
Đột nhiên anh nhẹ nhàng tắt bếp rồi tiến lại gần chỗ em đứng mỗi lúc một gần hơn và xoa đầu em khiến mái tóc từ suông mượt đã trở nên rối hơn từ khi nào
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Thật không đó
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Anh thấy dạo này em hay suy nghĩ nhiều lắm nha
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Nhưng mà cho em hỏi
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Hỏi gì đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh đã hết giận em chưa?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Sao giờ lại ôm cứng ngắc rồi?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Hm, phải nói sao ta
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Giận thì còn giận do anh chưa được nghe lời xin lỗi từ miệng xinh này của em
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Vậy giờ phải nói sao đây hả em?
Vừa ôm, anh vừa nhướng mày với em như chờ đợi em sẽ nói lên những lời anh thật sự muốn nghe được lúc này
Em ngại ngùng quay sang nhìn anh thật lâu rồi khẽ nói nhỏ
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Vâng, em xin lỗi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Mốt em sẽ nghe lời và không bỏ ăn nữa
Nghe em vừa thì thầm nhỏ vào bên tai, anh mỉm cười đắc ý nhìn em rồi véo lấy chiếc má này của em trong sự mê mẩn
Nhẹ nhàng hôn cái chóc lên bờ má ấy như phần thưởng vì em đã chịu mở lời xin lỗi
Ngại ngùng hơn khi được hôn lên bờ má ấy, em liền lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt đang không ngừng đỏ lên của mình
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em ngại hả
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Đáng yêu quá
Anh lại hôn lên bên má còn lại để tận mắt nhìn thấy hết khuôn mặt đỏ rực của em lúc này
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Đừng trêu đùa như này có được không
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Ngại chết em
Khẽ nở một nụ cười sau khi nghe em nói rồi bản thân lại quay về khu vực bếp điện mà tiếp tục nấu ăn cho xong buổi trưa của cả hai
Nồi cơm cũng kêu lên một tiếng thật dài như báo hiệu cơm trong nồi đã chín và chỉ cần chờ đồ mặn cùng nước canh xong thôi là có thể dùng bữa
Còn về phía em, bản thân liền bước thật nhanh ra phòng ăn rồi chuẩn bị những ly nước trà đá lạnh để uống khi dùng bữa trưa cùng anh
Nhưng đầu lại chẳng thể ngừng suy nghĩ lại hai chiếc hôn vừa nãy được anh tặng lên hai bên má khiến em càng ngại ngùng mà từ từ che đi khuôn mặt này
Nói thật thì cảm giác đó nó phấn khích mà nó cũng thật ngại ngùng
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Mình bị sao vậy nè?”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Cứ nghĩ tới là lại ngại ngùng đến kỳ lạ”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Nhưng tim trong lòng nó cứ đập liên hồi không thôi”
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Phấn khích mà cũng muốn được hôn thêm nữa”
Dòng suy nghĩ về sự mong muốn vừa rồi lại khiến em cảm thấy bản thân thật sự bị cơn phấn chấn khi nãy làm cho mờ mắt rồi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
"Nhưng mong muốn thì vẫn là mong muốn"
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
“Được hôn thêm thì càng thích chứ sao”
Vừa độc thoại nội tâm xong, em lại ngại ngùng nữa rồi
Nhưng phải tỉnh táo lại để còn phụ giúp anh bưng bê đồ ăn ra chuẩn bị dùng bữa nữa
Không thể cứ suy nghĩ rồi lại ngại mãi được
Em đành vô nhà vệ sinh để rửa mặt cho thật sạch che cũng như tỉnh táo để những phiếm hồng hoặc đỏ dần chẳng còn xuất hiện trên khuôn mặt nữa
Nhưng hình như chỉ đỡ hơn chứ không hề hết thì phải
Em sợ rằng hồi ngồi vô bàn cơm sẽ bị anh trêu ghẹo vì cơ địa dễ ngại cùng với khuôn mặt dễ ửng hồng này mất
Thôi thì cứ thong dong mà đi thôi, mặc kệ khuôn mặt lúc này có như thế nào đi chăng nữa
Khi những món ăn đã được múc sẵn lên những chiếc dĩa và to khác nhau, em liền cẩn thân bưng lên trên chiếc bàn lớn ở phòng ăn rồi quay sang múc cơm vào chén phụ anh
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh muốn ăn cơm nhiều hay ít?
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Hơn nửa chén một chút nhưng không đầy
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Vâng ạ
Em cẩn thận múc cơm sao cho đúng yêu cầu anh vừa đưa ra
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Còn em không được dưới nửa chén đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Em biết rồi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Em không ngán cơm đến mức ăn ít lại đâu
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Anh dặn dò thôi
Bản thân em chỉ cười xoà như biết rằng anh muốn em ăn nhiều hơn để đầy đủ chất cho bản thân nên chẳng thể coi là ép em ăn nhiều được
Nhưng hôm nay toàn là những món em thật sự thích nên sẽ chẳng có vụ em bới cơm ít cho bản thân vào ngày hôm nay đâu
Không biết là đã bao lâu rồi, em chưa được ăn lại món cá kho này cùng với tô canh chua đầy ấp ấy
Chắc là do anh không muốn em phải ngán nên hạn chế nấu đi để thay đổi khẩu vị cho em nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể em
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Nay anh nấu cũng vừa đủ
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Em ăn được bao nhiêu thì ráng nhé
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Đừng ăn quá ít cũng đừng ráng quá mức
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Vâng
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh chăm kĩ quá
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Em chẳng dám trái ý đâu
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Nay còn là những món em thích nữa
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Nên sẽ ăn nhiều mà
Em bắt đầu đụng đũa để gắp khứa cá trong dĩa để bỏ vào chén của mình rồi ăn ngon lành với bát cơm trắng
Nhìn em ăn ngon như vậy, anh lại muốn nhường em ăn trước rồi bản thân sẽ ăn sau
Có lẽ là ngắm nhìn em ăn ngon như vậy anh cũng đã no lây rồi
Nhìn thấy được anh chưa đụng đũa thì em mới ngước nhìn rồi khẽ hỏi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Anh không ăn hả?
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Đồ ăn anh nấu ngon mà
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Không phải
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Tại nhìn thấy em ăn ngon quá
Quốc Thắng [Tss]
Quốc Thắng [Tss]
Anh muốn nhường em dùng bữa trước rồi anh sẽ ăn sau
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Đâu có được
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Để em
Nói rồi em dùng đôi đũa khác mà xẻ thịt cá ra và gắp vào bát anh
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Biết là anh không ăn mỡ lẫn da cá nên chỉ gắ mỗi thịt thôi
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Nhớ múc nước chan cơm đó
Hoàng Em [Nolan]
Hoàng Em [Nolan]
Mặn mặn ăn cho ngon
Nói rồi em lại cúi xuống mà ăn tiếp khiến anh bật cười trước vẻ dễ thương vốn có của em
Chỉ là cảm giác dường như yêu em hơn nhiều thì phải
Em cũng có quan tâm anh, cũng thương anh, cũng lo lắng cho anh mỗi lần anh gặp chuyện, chỉ là đôi khi mộ lời ngọt ngào lại bị thay thế bằng những hành động thôi
Hạt cơm còn dính trên khoé miệng em nên anh liền dùng tay mà lấy nó ra khiến em bất ngờ mà rụt đầu lại
Chẳng nói thêm gì nữa, anh cũng bắt đầu ăn chén cơm của mình khi chiếc bụng bên dưới đã reo lên vì cơn đói xuất hiện trước vẻ ăn ngon miệng của em
Nhìn em ăn ngon vậy, anh thấy vui lắm khi hôm nay bỏ công ra nấu thật sự chẳng lãng phí thời gian một chút nào
Khi ăn xong, em và anh cùng nhau dọn xuống bồn rửa rồi cùng nhau rửa
Xà bông rồi bọt trắng lại nổi lên khiến anh và em liền hứng thú mà bắt đầu đùa giỡn với nhau
Mọi thứ lại dính trên người nên anh và em lên lựa chọn một bộ đồ khác mà thay vào rồi cùng nhau ngủ trưa trên chiếc giường êm ái đó
_________
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Phê nha mấy nàng:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
2000 mấy từ:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
I’m OK, I’m fine:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mấy nàng mấy chàng đọc fic thật vui vẻ😚💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play