Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Lần Động Tâm Cả Đời Khó Buông

GTNV + Văn Án

GTNV
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh Tuổi : 27 Thân phận : Đại tiểu thư Phan gia người thừa kế tập đoàn Phan Thị Tính Cách : Lạnh lùng , Kiêu ngạo , Trầm ổn , Ít nói , Nội tâm sâu sắc , Dịu dàng trong âm thầm , Sống vì trách nhiệm
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy Tuổi : 23 Thân phận : Thiên kim Lâm gia Tính Cách : Dịu dàng , Chung tình , Cố chấp , Nhạy cảm , Trọng tình cảm , Bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm rất mạnh mẽ
Giới Thiệu Sơ Lược
Phan Ngọc Anh. Đại tiểu thư Phan gia người thừa kế tập đoàn Phan Thị. Một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng , kiêu ngạo và sống gần như hoàn hảo trong mắt người ngoài. Phan Ngọc Anh từ nhỏ đã bị ép phải trở thành niềm tự hào của gia tộc , vì vậy cô chưa từng có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Cô quen che giấu cảm xúc , quen dùng sự im lặng để đối diện với mọi thứ. Cho đến khi cô gặp Lâm Minh Hy. Người đầu tiên khiến trái tim cô rung động. Nhưng giữa tình yêu và trách nhiệm gia tộc , cuối cùng cô vẫn chọn đánh mất người mình yêu nhất. “ Tôi không sợ em hận tôi… Tôi chỉ sợ cả đời này em không còn cần tôi nữa.”
Lâm Minh Hy. Thiên kim Lâm gia. Nàng được nuông chiều nhưng sống rất tình cảm. Khác với Phan Ngọc Anh. Lâm Minh Hy giống như ánh nắng dịu dàng giữa những tháng ngày u tối. Nàng chân thành , cố chấp và yêu hết lòng. Dù biết cuộc hôn nhân này chỉ là lợi ích giữa hai gia tộc , nàng vẫn nguyện bước về phía cô. Nàng từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn , rồi sẽ có ngày làm tan chảy trái tim lạnh giá ấy. Nhưng tình yêu trong hào môn vốn chưa từng đơn giản. Người tổn thương nhiều nhất… luôn là người yêu sâu đậm nhất. “ Em không sợ phải đợi chị… Chỉ sợ đến cuối cùng , người chị chọn lại không phải em.”
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích gia tộc. Một người không dám yêu. Một người lại yêu đến không còn đường lui.
Văn Án
Lâm Minh Hy và Phan Ngọc Anh quen nhau từ khi còn nhỏ. Một người là tiểu thư được cưng chiều của Lâm gia. Một người là người thừa kế của Phan gia. Họ cùng lớn lên , cùng đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất , từng cho rằng đối phương sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình. Phan Ngọc Anh luôn bảo vệ nàng theo cách âm thầm nhất. Còn Lâm Minh Hy lại đem toàn bộ chân thành và dịu dàng đặt lên người cô. Ai cũng nghĩ hai người họ sẽ ở bên nhau cả đời. Cho đến khi lợi ích gia tộc xuất hiện. Một bản hợp đồng hôn nhân. Một cuộc liên hôn mang đầy toan tính. Một người bị ép buông tay. Một người lại cố chấp không chịu rời đi. Từ thanh mai trúc mã trở thành vợ chồng danh nghĩa , khoảng cách giữa họ lại ngày càng xa. Phan Ngọc Anh yêu nàng hơn bất kỳ ai… nhưng lại không thể lựa chọn nàng. Lâm Minh Hy hiểu tất cả , nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ đoạn tình cảm đã kéo dài hơn mười năm ấy. Nàng từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, Phan Ngọc Anh rồi sẽ quay đầu nhìn mình.
Có lần , Lâm Minh Hy từng hỏi cô “Nếu một ngày em biến mất… chị có đau lòng không?” Phan Ngọc Anh chỉ im lặng. Mà không biết rằng sự im lặng năm đó , đã trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong cả cuộc đời cô. Năm ấy trời mưa rất lớn. Lâm Minh Hy rời khỏi thế giới này trong khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Nàng mang theo đoạn tình cảm chưa từng được đáp lại trọn vẹn , cũng mang theo trái tim đã yêu Phan Ngọc Anh suốt cả một đời. Chỉ tiếc rằng… có những người dù yêu sâu đậm đến đâu cũng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Chương 1

* Hành động * / Suy nghĩ nội tâm / | Hồi ức | 💬 : Tin nhắn 📞 : [ Gọi điện ]
Vào Truyện
Trời đêm ở thành phố Hải Thành đổ mưa rất lớn.
Ánh đèn ngoài cửa kính hắt vào căn phòng tối lạnh lẽo , phản chiếu gương mặt tái nhợt của Lâm Minh Hy.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* ngồi trên sofa + khẽ nhìn điện thoại *
Nàng ngồi co người trên sofa điện thoại vẫn còn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở hai chữ ngắn ngủi.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
💬 : Tôi bận
Lâm Minh Hy nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Từ khi nào…chị ấy bắt đầu xa cách mình như vậy…? /
Mười một giờ đêm. Cửa biệt thự cuối cùng cũng mở ra.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* bước vào *
Phan Ngọc Anh bước vào trong với bộ vest đen còn vương hơi lạnh bên ngoài.
Gương mặt cô vẫn như thường ngày lạnh nhạt , bình tĩnh đến mức khiến người khác không đoán được cảm xúc.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* đứng dậy *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Chị về rồi
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Ừm
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* tháo đồng hồ ra + đặt xuống bàn *
Không khí lại rơi vào im lặng.
Từ sau khi hai người kết hôn những cuộc trò chuyện như thế này ngày càng ít. Ít đến mức đôi lúc nàng cảm thấy căn nhà này chỉ còn lại khoảng cách và sự mệt mỏi.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Hôm nay em có nấu canh…chị ăn một chút được không ?
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Tôi ăn rồi
Một câu nói rất bình thường. Nhưng đủ khiến ánh mắt nàng chùng xuống.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* cúi đầu + khẽ cười *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Vậy à...
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* nhìn nàng + khẽ siết chặt tay *
Phan Ngọc Anh nhìn dáng vẻ ấy của nàng , bàn tay hơi siết lại. Cô biết Minh Hy đang buồn. Cũng biết bản thân mình quá đáng. Nhưng cô không còn cách nào khác.
Phan gia hiện tại đang tranh đấu quyền lực nội bộ , hội đồng quản trị liên tục gây áp lực.
Nếu lúc này chuyện tình cảm giữa cô và Lâm Minh Hy bị đem ra làm điểm yếu người chịu tổn thương đầu tiên chắc chắn sẽ là nàng.
Cho nên cô chọn đẩy nàng ra xa. Dù mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thất vọng ấy…tim cô cũng đau đến khó thở.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Ngọc Anh
Đây là lần hiếm hoi nàng gọi tên cô nhẹ như vậy. Phan Ngọc Anh khựng lại vài giây.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Chúng ta…có thật sự giống vợ chồng không ?
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* nhìn cô *
Phan Ngọc Anh không trả lời ngay.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* quay lưng đi + tránh khỏi ánh mắt nàng *
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Muộn rồi
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Em nghỉ ngơi đi
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* đi lên tầng *
Lâm Minh Hy đứng chết lặng tại chỗ. Nàng nhìn bóng lưng người mình yêu suốt hơn mười năm dần khuất sau cầu thang , cổ họng nghẹn đến khó chịu.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khẽ rơi nước mắt *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Rõ ràng chị ấy đang ở rất gần… /
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Nhưng tại sao em lại cảm thấy xa đến như vậy…? /
Nửa đêm
Lâm Minh Hy vẫn chưa ngủ.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khẽ lướt điện thoại + xem ảnh *
Nàng ngồi một mình trong phòng khách , lật xem lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại.
Tấm đầu tiên là khi cả hai mới mười tuổi. Phan Ngọc Anh khi ấy vẫn chưa lạnh lùng như bây giờ.
Cô bé mặc đồng phục trắng đứng cạnh nàng dưới gốc cây anh đào trong sân trường. Khóe môi còn mang theo ý cười rất nhẹ.
| Hồi ức |
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* đưa cây kem cho cô *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Ngọc Anh , sau này lớn lên chị sẽ cưới em không ?
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* nhìn nàng *
Cô im lặng vài giây , rồi khẽ gật đầu.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Không được nuốt lời đâu đó
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Tôi chưa từng nuốt lời với em
Hồi ức dừng lại. Lâm Minh Hy cúi đầu bật cười , nhưng nước mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* rơi nước mắt *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Chị thật sự chưa từng nuốt lời sao…? /
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* đứng trên tầng + nhìn xuống *
Trên tầng hai. Phan Ngọc Anh đứng phía sau cánh cửa khép hờ lặng lẽ nhìn xuống phòng khách.
Nhìn thấy người con gái cô yêu đang khóc một mình lòng cô đau đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng cuối cùng…Cô vẫn không bước xuống.

Chương 2

Sáng hôm sau.
Lâm Minh Hy tỉnh dậy rất sớm.
Thói quen nhiều năm khiến nàng luôn chuẩn bị bữa sáng cho Phan Ngọc Anh trước khi cô đến công ty. Dù biết có thể cô sẽ không ăn.
Trong căn bếp rộng lớn ánh nắng sớm chiếu qua lớp kính trong suốt.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* đứng bên bếp + khẽ khuấy cháo *
Gương mặt nàng vẫn còn hơi tái sau một đêm gần như thức trắng.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* bước xuống tầng *
Tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống. Phan Ngọc Anh đã thay sang bộ vest xám nhạt , mái tóc dài được buộc thấp gọn gàng phía sau.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Chị dậy rồi sao ?
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Ừm
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* kéo ghế + ngồi xuống bàn ăn *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khựng lại + khẽ nhìn cô *
Lâm Minh Hy thoáng ngẩn người. Đã rất lâu rồi cô mới chịu ngồi xuống ăn sáng cùng nàng.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* cười thầm *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Em còn tưởng chị sẽ đi luôn
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Hôm nay chưa gấp
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khẽ mím môi + cười nhẹ *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* đặt chén cháo trước mặt cô *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Vậy chị ăn thử xem
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Em học theo công thức trước đây chị từng thích
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* khẽ khựng lại *
Tay Phan Ngọc Anh khựng lại vài giây. Trước đây. Hai chữ ấy khiến lòng cô đau nhói.
Ngày còn học đại học , Minh Hy thường xuyên chạy sang ký túc xá nấu ăn cho cô. Mỗi lần như vậy nàng đều sẽ chống cằm nhìn cô ăn rồi cười rất vui vẻ.
Khi ấy Phan Ngọc Anh từng nghĩ. Nếu cuộc sống cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* nhìn cô *
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Không ngon sao ?
Giọng nói kéo cô trở về thực tại.
Phan Ngọc Anh cúi đầu ăn thêm một muỗng.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Ngon
Chỉ một chữ rất ngắn. Nhưng đủ khiến Lâm Minh Hy vui đến đỏ cả mắt.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Mình thật sự quá dễ thỏa mãn rồi…/
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
/ Chỉ cần chị ấy dịu dàng một chút thôi…/
Điện thoại Phan Ngọc Anh bất ngờ rung lên. Sau khi nhìn tên hiển thị trên màn hình , sắc mặt cô lập tức lạnh đi. Là trợ lý của cô gọi đến.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* bắt máy *
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
📞 : [ Tôi nghe ]
Không biết đầu dây bên kia nói gì ánh mắt cô dần trở nên khó coi.
Thanh Phong - Trợ lý của cô
Thanh Phong - Trợ lý của cô
📞 : [ Phan Tổng , chuyện của sếp và Lâm tiểu thư bị chụp lại rồi ]
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* khẽ siết chặt điện thoại *
Thanh Phong - Trợ lý của cô
Thanh Phong - Trợ lý của cô
📞 : [ Hiện tại bên lão gia đang rất tức giận ]
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* nhìn cô *
Lâm Minh Hy nhìn vẻ mặt cô nụ cười trên môi cũng dần biến mất.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Có chuyện gì sao ?
Phan Ngọc Anh im lặng vài giây. Cuối cùng cô đứng dậy.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Từ hôm nay em tạm thời đừng ra ngoài một mình
Nàng ngẩn người.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
Tại sao ?
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Nghe lời tôi là được
Giọng nói cô rất lạnh. Lạnh đến mức giống như mệnh lệnh.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khẽ cúi đầu * Em biết rồi
Phan Ngọc Anh nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của nàng , trong lòng càng khó chịu hơn.
Cô rất muốn giải thích.
Muốn nói cho Minh Hy biết hiện tại Phan gia đang muốn chia cắt hai người. Muốn nói ngoài kia đã có người bắt đầu nhắm vào nàng.
Nhưng cô không thể. Càng biết nhiều Minh Hy sẽ càng nguy hiểm.
Trước khi rời đi , Phan Ngọc Anh bất ngờ dừng bước.
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
* quay đầu lại nhìn nàng *
Phan Ngọc Anh - Cô
Phan Ngọc Anh - Cô
Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi
Lâm Minh Hy ngước mắt lên. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu , nàng mới cảm nhận được một chút quan tâm từ cô.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* khẽ gật đầu * Được
Cửa biệt thự đóng lại. Căn nhà lần nữa trở về yên tĩnh.
Sau đó nàng mới chậm rãi mở điện thoại. Khung chat giữa hai người gần như đều do nàng chủ động.
Tin nhắn cuối cùng của Phan Ngọc Anh cách đây đã ba ngày.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
* nhìn màn hình điện thoại *
Nàng nhìn màn hình hồi lâu rồi khẽ nhắn một dòng.
Lâm Minh Hy - Nàng
Lâm Minh Hy - Nàng
💬 : Chị nhớ ăn trưa đúng giờ
Tin nhắn đã gửi đi. Nhưng rất lâu sau. Vẫn không có hồi âm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play