Hôn Ước Với Thiếu Gia Xe Lăn
Chương 1: Hôn ước từ trên trời rơi xuống
Thành phố A ai cũng biết đến nhà họ Lục.
Con trai độc nhất của nhà họ Lục là Lục Trạch Dương, người thừa kế khối tài sản khổng lồ. Nhưng ba năm trước, cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn.
Sau tai nạn, đôi chân của anh được cho là bị liệt, phải ngồi xe lăn từ đó, quyền quản lý tập đoàn tạm thời rơi vào tay chú ruột của anh là Lục Chấn Quốc.
Bề ngoài, ông ta luôn tỏ vẻ yêu thương cháu trai nhưng thực chất lại đang tìm mọi cách chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà cha mẹ Lục Trạch Dương để lại.
Lục chấn Quốc
Cháu à, chú làm tất cả cũng vì cháu thôi.
Lục Chấn Quốc cười hiền lành
Lục Trạch Dương ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh tanh.
Lục trạch Dương (top)
Vâng
Anh đáp đúng một chữ trong lòng lại cười lạnh.
Ngày ông phải trả giá cũng không còn xa.
Không ai biết rằng đôi chân của anh đã hồi phục từ lâu việc ngồi xe lăn chỉ là một màn kịch.
Một cái bẫy để kéo toàn bộ những kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ anh ra ánh sáng.
mộng tư sương ( ba nhỏ)
Hoài tư an! Con mau đứng lại!
Một người phụ nữ hét lên.
Hoài tư an ( bot)
Con không có làm gì hết!
Một cậu thiếu niên ôm con mèo chạy khắp biệt thự.
Con trai út được cả nhà nâng như nâng trứng thông minh, lanh lợi, nhưng cực kỳ nghịch ngợm.
*Và đặc biệt nhìn vậy chứ không phải vậy*
Hôm qua cậu nhuộm lông chó thành màu hồng.
Hôm nay thì dắt mèo trèo lên đèn chùm
Bỗng ông nội Hoài đột nhiên gọi:
ông Hoài
Con còn nhớ hôn ước từ nhỏ không?
Hoài tư an ( bot)
/cậu chớp mắt/
Hoài tư an như bị sét đánh.
Hoài tư an ( bot)
Hôn ước với ai cơ?
Hoài tư an ( bot)
Con chưa đủ tuổi kết hôn đâu!
Ông nội bình tĩnh uống trà.
Tần Minh Dương lập tức lên mạng tra cứu.
Một phút sau cậu nhìn thấy ảnh Lục Trạch Dương, đẹp trai, lạnh lùng khí chất tổng tài.
Hoài tư an ( bot)
*Ôi...Cũng được đó.*
Lật sang ảnh tiếp theo xe lăn...
Hoài tư an ( bot)
Con đổi ý được không
ông Hoài
/ông nội cười/
Không
Hoài tư an ngã vật xuống sofa.
Hoài tư an ( bot)
xong đời con rồi
Ba ngày sau cậu bị cả nhà đóng gói gửi sang biệt thự họ Lục.
Lục Trạch Dương đang đọc tài liệu.
quản gia
Thiếu gia người của nhà họ Hoài tới rồi.
Chương 2: vị hôn phu siêu cấp phá hoại
Lục trạch Dương (top)
Cứ đưa vào
Cửa mở một bóng người lao thẳng vào.
Lục Trạch Dương chưa kịp phản ứng thì một cậu trai đã ngã sấp mặt ngay trước xe lăn của mình.
Hoài tư an ngẩng đầu mũi đỏ lên vì đau.
Lục Trạch Dương nhìn cậu lần đầu tiên trong nhiều năm, khóe môi anh hơi giật.
Đây là vị hôn phu của mình?
Hoài tư an ( bot)
/nói nhỏ/
cũng đẹp trai quá đi...
Sau đó cậu vô tình nhìn xuống xe lăn rồi buột miệng:
Hoài tư an ( bot)
Anh có cần tôi đẩy xe giúp không?
Lục trạch Dương (top)
Không cần
Một giây sau Hoài tư an lại hỏi
Hoài tư an ( bot)
Vậy tôi ngồi thử được không?
Quản gia suýt đánh rơi khay trà.
Lục Trạch Dương lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đầu.
Có lẽ...
Cuộc sống yên tĩnh của anh sắp kết thúc rồi.
Mà anh không hề biết rằng.
Chính cậu thiếu niên ngốc nghếch trước mặt này sẽ trở thành người cùng anh lật đổ nhà họ Lục, trả thù cho cha mẹ đã khuất và bảo vệ toàn bộ gia sản mà họ để lại.
Ngày đầu tiên ở biệt thự nhà họ Lục
Hoài tư an đã thành công khiến toàn bộ người giúp việc hoản loạn
Sáng sớm quản gia đi kiểm tra khu vườn sau đó ông đứng chết lặng
Toàn bộ hoa hồng quý giá trong vườn đều bị cắm bảng.
Trên mỗi bảng ghi:
"Khu vực cấm hái."
"Hoa đang yêu đương."
"Không được làm phiền đời sống tình cảm của hoa."
Ông tìm thủ phạm kết quả phát hiện Hoài tư an đang ngồi xổm nói chuyện với cây cảnh.
Hoài tư an ( bot)
Cố lên nhé cây nào cũng có quyền được yêu.
Trong biệt thự Lục Trạch Dương đang xem báo cáo.
Lục trạch Dương (top)
Cậu ấy đâu
Lục chấn Quốc
đang tư vấn tâm lý cho cây.
Lục trạch Dương (top)
*...*
Lục Trạch Dương lần đầu tiên nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Buổi trưa Hoài tư an lại chạy tới phòng làm việc.
Lục trạch Dương (top)
Chuyện gì
Hoài tư an ( bot)
Anh có đói không
Lục Trạch Dương hơi bất ngờ.
Hoài tư an ( bot)
Tôi làm cơm cho anh nha.
Chuông báo động vang khắp biệt thự. Quản gia lao vào dập lửa.
Đầu bếp ôm ngực, người giúp việc suýt ngất.
Riêng cậu vô cùng vô tội.
Lục trạch dương: anh
Hoài tư an: cậu
Lục trạch Dương (top)
*...*
Từ hôm đó cậu bị cấm vào bếp.
Buổi tối Lục Trạch Dương đang ngồi trong thư phòng bỗng nghe tiếng động bên ngoài.
Lục trạch Dương (top)
Cậu làm gì vậy?
Hoài tư an ( bot)
Tôi cứu mèo
Lục trạch Dương (top)
Mèo đâu
Hoài tư an ( bot)
Trên cây
Lục trạch Dương (top)
Vậy cậu leo lên làm gì?
Hoài tư an ( bot)
Tôi không biết..
Hai phút sau
Mèo tự nhảy xuống.
Lục Trạch Dương im lặng rất lâu cuối cùng gọi bảo vệ đem thang tới.
Đúng lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua cậu mất thăng bằng.
Cậu ngã xuống mọi người tái mặt.
Nhưng trước khi chạm đất một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.
Chương 3
Lục Trạch Dương đang đứng
đứng bằng hai chân.
Hoài tư an ( bot)
Maaaaaaa
Lục trạch Dương (top)
/Giật mình/
Lục trạch Dương (top)
Cậu hét cái gì
Hoài tư an ( bot)
Anh đứng được
Hoài tư an ( bot)
Anh là người máy à
Hoài tư an ( bot)
hay phép màu...
Lục Trạch Dương cảm thấy kế hoạch giả tàn tật suốt bảy năm của mình sắp bị phá hủy bởi một người có trí tưởng tượng quá phong phú.
Anh kéo cậu vào thư phòng khóa cửa lại.
Lục trạch Dương (top)
Hoài tư an
Lục trạch Dương (top)
Chuyện tối nay
Hoài tư an ( bot)
Tôi hiểu
Lục trạch Dương (top)
Hiểu gì
Hoài tư an ( bot)
Tôi sẽ giữ bí mật
Lục trạch Dương (top)
Thật
Hoài tư an ( bot)
/gật đầu/
Hoài tư an ( bot)
Yên tâm..
Lục trạch Dương (top)
Không nói vs ai
Sáng hôm sau cậu gặp quản gia
Hoài tư an ( bot)
Quản gia ơi
Hoài tư an ( bot)
chú biết không
Hoài tư an ( bot)
*Lục Trạch Dương đứng được đó.* "thì thầm"
Từ xa Lục Trạch Dương suýt bóp nát ly cà phê.
Ngay khi cậu vừa nói xong quản gia đứng đơ tại chỗ.
quản gia
Chuyện này không thể nói lung tung
Hoài tư an ( bot)
Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy mà.
Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Lục trạch Dương (top)
tư an
Hoài tư an ( bot)
/quay đầu/
Thấy Lục Trạch Dương đang ngồi trên xe lăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoài tư an ( bot)
Anh lại liệt rồi
Lục trạch Dương (top)
*...*
Lục Trạch Dương cảm thấy huyết áp tăng cao.
Lục trạch Dương (top)
Cậu theo tôi
Lục Trạch Dương đóng cửa
Nhìn chằm chằm vào cậu.
Lục trạch Dương (top)
cậu đã nói giữ bí mật.
Hoài tư an ( bot)
Nhưng quản gia là người nhà mà.
Hoài tư an ( bot)
Tôi tưởng không tính
Lục Trạch Dương day trán lần đầu tiên trong đời gặp người ngốc đến mức đáng yêu như vậy.
Lục trạch Dương (top)
Từ giờ
Lục trạch Dương (top)
Có chuyện gì liên quan đến tôi
Lục trạch Dương (top)
Phải hỏi tôi trước rõ chưa
Lục trạch Dương (top)
Nhắc lại
Hoài tư an ( bot)
Không được tiết lộ bí mật
Hoài tư an ( bot)
Trừ quản gia...
Hoài tư an ( bot)
Trừ đầu bếp..
Hoài tư an ( bot)
Trừ con mèo!
Lục trạch Dương (top)
......
anh muốn đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh rung lên một tin nhắn được gửi tới.
???
💬(Người của Lục Chấn Quốc đang chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần trái phép.)
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống
bảy năm nay anh luôn âm thầm điều tra tai nạn của cha mẹ không hề đơn giản.
Nếu không có chứng cứ chắc chắn anh đã không tiếp tục giả tàn tật đến tận bây giờ.
Tần Minh Dương nhận ra sắc mặt anh thay đổi.
Hoài tư an ( bot)
Anh sao vậy
Lục trạch Dương (top)
Không có gì
Hoài tư an ( bot)
Tôi không tin
Hoài tư an ( bot)
Anh đang buồn
Bảy năm qua.
Không ai hỏi anh câu đó ai cũng chỉ quan tâm
tài sản.
Quyền lực.
Cổ phần.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng anh.
Lục trạch Dương (top)
Không sao
Hoài tư an ( bot)
Anh đừng lo
Hoài tư an ( bot)
Cho dù có chuyện gì
Hoài tư an ( bot)
Tôi giúp anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play