Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Martin X Juhoon] Mùa Hè Không Kịp Nói

chap1: Mùa ve chở lại

Hé lô các tình yêuuu
Nay ck lại lên con mã mới cho các vk đâyy
1 ngày ck ra 5 chap nha
Tại sắp nghỉ hè rồi nên có thể ck ra nhiều chap hơn nha
Lúc có lúc không:))
Có khi nghỉ hơn 1 tuần các con vk thông cảm cho ck nhaa
Vô nè chứ nhiều chuyện quáa
__________
Tiếng ve vang lên từ đâu đó ngoài khung cửa sổ cũ kỹ.
Juhoon chống cằm nhìn hàng cây trước sân trường đang lay động trong nắng hè. Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt sáng loang lổ.
Mùa hè lại tới rồi.
Mà mùa hè… luôn khiến người ta nhớ về một ai đó.
cô bạn
cô bạn
Juhoon! Cậu đứng thẫn thờ gì vậy?
Tiếng gọi làm câụ giật mình quay lại. Cậu bạn thân đặt ly trà đào xuống bàn rồi ngồi phịch cạnh cậu.
cô bạn
cô bạn
Hôm nay trường mình có học sinh chuyển về đó!
Juhoon gật đầu cho có lệ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừm.
cô bạn
cô bạn
Nghe bảo đẹp trai lắm!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ờ.
cô bạn
cô bạn
Cao dữ thần luôn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Ờ.
Cậu bạn thở dài
cô bạn
cô bạn
Sau này ai cưới cậu chắc buồn chết mất!
Juhoon bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra sân trường.
Gió thổi qua làm những chiếc chuông gió ngoài hành lang khẽ leng keng.
Ngay lúc ấy—
Cả lớp đột nhiên im bặt.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, phía sau là một nam sinh mặc áo đồng phục trắng.
Cậu ấy cao hơn những người khác một chút, mái tóc đen hơi rối vì nắng, làn da trắng, cổ tay còn đeo chiếc vòng chỉ đỏ cũ kỹ.
Nhưng thứ khiến Juhoon khựng lại…
Là đôi mắt ấy.
Rất quen.
Cô Giáo
Cô Giáo
Em giới thiệu đi.
Cô Giáo cười.
Nam sinh hơi cúi đầu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Mình là Martin.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Juhoon như chậm đi một nhịp.
Martin...?
Là cậu bé năm xưa từng chạy theo cậu dưới cơn mưa mùa hạ.
Là người đã cột sợi chỉ đỏ vào tay cậu rồi nói
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Martin Edwards (lúc nhỏ)
“Sau này tụi mình nhất định sẽ gặp lại.”
Juhoon siết chặt cây bút trong tay.
Không thể nào…
Martin cũng vừa nhìn thấy cậu.
Ánh mắt cậu khựng lại vài giây, như thể cũng nhận ra điều gì đó.
Rồi cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Lâu rồi không gặp, Juhoon?
Cả lớp lập tức ồ lên.
“Ủa hai người quen nhau hả?”
Juhoon còn chưa kịp trả lời, tim cậu đã đập loạn hết cả lên.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve mùa hè vẫn không ngừng vang vọng.
Mùa hè năm ấy… cuối cùng cũng bắt đầu.
__________
Tiếng bàn tán trong lớp vẫn chưa dừng lại.
“Không lẽ thanh mai trúc mã?”
“Phim học đường bắt đầu rồi đó nha!"
Juhoon lập tức cúi xuống giả vờ mở sách, nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ.
Cậu ghét cảm giác bị mọi người chú ý.
Trong khi đó, Martin lại bình thản đến lạ.
Cậu đứng cạnh bàn giáo viên, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn hướng về Juhoon như đang xác nhận điều gì đó.
Cô giáo bật cười.
Cô Giáo
Cô Giáo
Vậy Martin xuống ngồi cạnh Juhoon luôn nhé, tiện hai đứa quen nhau rồi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Dạ.
Khoảnh khắc Martin bước xuống từng bậc cầu thang giữa lớp học, tim Juhoon càng đập mạnh hơn.
Cạch.
Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra.
Mùi nắng nhè nhẹ từ áo đồng phục của Martin thoáng lướt qua.
Juhoon vô thức nắm chặt cây bút.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu…
Martin nghiêng đầu
Martin Edwards
Martin Edwards
Hm?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Martin cười nhẹ
Martin Edwards
Martin Edwards
Tớ cũng vậy.
Giọng cậu trầm hơn hồi nhỏ rất nhiều.
Juhoon nhớ mang máng cậu bé năm xưa lúc nào cũng đi theo mình, cứ mở miệng là gọi.
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Martin Edwards (lúc nhỏ)
“Juhoon chờ tớ với!”
Còn bây giờ…
Người ngồi cạnh cậu lại cao gần 1m9 và nổi bật đến mức cả lớp cứ nhìn mãi không thôi.
“Ê Martin!”
Một đám con trai cuối lớp gọi lớn
“Ra chơi xuống sân bóng không?”
Martin Edwards
Martin Edwards
Có.
Martin đáp gọn rồi quay sang Juhoon.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ.
Juhoon khựng lại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu còn nhớ à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhớ chứ.
Martin chống cằm nhìn ra ngoài.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hồi nhỏ cậu từng bảo thích nghe tiếng mưa với tiếng ve.
Juhoon bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Có những chuyện ngay cả bản thân cậu còn quên mất…
Vậy mà Martin vẫn nhớ.
__________
Giờ ra chơi.
Chưa đầy mười phút sau khi Martin xuất hiện, gần như cả trường đều biết lớp Juhoon có học sinh mới.
Sân bóng rổ đông kín người.
Tiếng reo hò vang lên mỗi lần Martin ném bóng vào rổ.
Juhoon vốn chỉ định đi mua nước, cuối cùng lại đứng im dưới gốc cây phượng nhìn cậu từ xa.
Ánh nắng mùa hè phủ lên mái tóc Martin một màu vàng nhạt.
Cậu ấy thật sự khác rồi.
Khác rất nhiều.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhìn người ta dữ vậy?
Giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai làm Juhoon giật mình.
Martin không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, tay còn cầm chai nước lạnh.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cho cậu.
Juhoon nhận lấy theo phản xạ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...Cảm ơn.
Martin nhìn cậu vài giây rồi bật cười
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu vẫn dễ đỏ mặt như hồi nhỏ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có cậu ấy!
Martin Edwards
Martin Edwards
Không có.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có!
Martin bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy—
Martin nhìn Juhoon, giọng nhỏ đi rất nhiều.
Martin Edwards
Martin Edwards
"Lần này… tớ sẽ không biến mất nữa đâu."
Juhoon ngẩng lên.
Không hiểu sao, tim cậu bỗng chùng xuống một nhịp.
___________
Ngủ ngoan nhe các cục dàng💋
👋

chap2: Cơn mưa đầu mùa

Hé lô
Chap thứ 2 rồi nèe
__________
Buổi chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa.
Từng hạt mưa lớn va mạnh vào cửa kính lớp học, tạo thành những âm thanh lộp bộp kéo dài khắp hành lang.
Cả lớp bắt đầu than trời.
“Trời ơi, tui không mang áo mưa!”
“Xe tui còn ngoài sân nữa!”
“Chắc tối nay khỏi về luôn quá—”
Juhoon chống cằm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.
Cậu thích mưa.
Từ nhỏ đã vậy.
Mỗi lần trời mưa, thế giới như yên tĩnh hơn một chút.
Nhưng hôm nay…
Không hiểu sao tim cậu cứ rối tung lên.
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon.
Giọng Martin vang lên bên cạnh.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hửm?
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu có đem ô không?
Juhoon lắc đầu.
Martin im lặng vài giây rồi kéo nhẹ cặp sách.
Martin Edwards
Martin Edwards
Vậy đi chung với tớ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Hả?
Martin Edwards
Martin Edwards
Ô tớ lớn.
Nói xong, Martin đứng dậy luôn như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghe cả lớp bắt đầu hú hét.
“Ê ê êee”
“Đi chung ô kìa trời!”
“Phim thanh xuân tới đoạn lãng mạn rồi đó!”
Juhoon đỏ bừng mặt
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mấy cậu im coi!
Martin chỉ cười.
Mưa vẫn chưa tạnh khi cả hai bước ra khỏi cổng trường.
Chiếc ô màu đen che nghiêng về phía Juhoon nhiều hơn.
Martin gần như bị ướt nửa vai áo.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ô nghiêng quá rồi!
Martin Edwards
Martin Edwards
Không sao.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhưng cậu bị ướt kìa!
Martin nhìn cậu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu lo cho tớ à?
Juhoon lập tức quay đi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...Không có.
Martin bật cười nhỏ.
Con đường sau cơn mưa thoảng mùi đất ẩm và hoa sữa đầu mùa.
Hai người đi cạnh nhau rất lâu mà chẳng ai nói gì.
Nhưng kỳ lạ là không hề gượng gạo.
Juhoon lặng lẽ nhìn những vũng nước dưới chân.
Cho tới khi—
Một chiếc xe máy phóng nhanh qua vũng nước ven đường.
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon!
Martin kéo mạnh cậu lại theo phản xạ.
Nước bắn tung tóe.
Còn Juhoon thì đâm thẳng vào người Martin.
Khoảnh khắc ấy.
Cả hai đều khựng lại.
Juhoon có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
Rất gần.
Gần tới mức cậu ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên áo Martin.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
T-tớ xin lỗi…
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Juhoon vội lùi ra.
Nhưng Martin vẫn chưa buông tay cậu.
Ánh mắt cậu ấy tối đi đôi chút.
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Gì?
Martin nhìn cậu vài giây rồi khẽ nói.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu thật sự không nhớ gì sao?
Tiếng mưa bỗng trở nên rất xa.
Juhoon ngơ ngác.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhớ chuyện gì?
Martin im lặng.
Gió thổi qua làm tóc cậu hơi rối.
Cuối cùng, Martin chỉ cười nhạt.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không có gì.
Nhưng suốt quãng đường còn lại…
Juhoon vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt lúc đó của Martin.
Một ánh mắt buồn đến lạ.
__________
Ngày hôm sau, Juhoon đến lớp sớm hơn bình thường.
Sau cơn mưa tối qua, không khí mùa hè dịu đi hẳn. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải dài trên nền lớp học còn vắng người.
Juhoon vừa ngồi xuống thì khựng lại.
Trong ngăn bàn cậu có một hộp sữa dâu.
Kèm theo một mẩu giấy nhỏ.
“Người dễ đau dạ dày thì nhớ ăn sáng.”
Juhoon chớp mắt.
Nét chữ rất đẹp.
Và cậu không cần nghĩ cũng biết là ai viết.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhìn gì vậy?
Giọng Martin vang lên phía sau làm Juhoon giật mình.
Cậu quay lại, thấy Martin đang đứng cạnh bàn với mái tóc còn hơi ướt vì vừa chạy bộ sáng.
Juhoon giấu mẩu giấy ra sau lưng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không có gì.
Martin liếc thấy hộp sữa rồi bật cười.
Martin Edwards
Martin Edwards
À!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
À gì chứ?
Martin Edwards
Martin Edwards
Không ngờ cậu vẫn thích sữa dâu.
Juhoon khựng lại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu còn nhớ cái đó nữa à?
Martin kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Về cậu, tớ nhớ nhiều lắm.
Tim Juhoon lại bắt đầu đập không yên.
Cậu ghét cái cách Martin nói những câu như vậy với vẻ mặt quá đỗi bình thường.
Như thể chỉ có mình Juhoon là đang hỗn loạn.
__________
Giờ nghỉ trưa.
Cả lớp gần như ngủ hết.
Tiếng quạt trần quay chậm chậm hòa cùng tiếng ve ngoài sân trường khiến không khí trở nên lười biếng vô cùng.
Juhoon đang nằm úp mặt xuống bàn thì bỗng nghe tiếng lục lọi bên cạnh.
Cậu hé mắt.
Martin đang tìm gì đó trong cặp.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Cậu kiếm gì vậy?
Martin hơi khựng lại.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không có gì.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có mà.
Juhoon chống cằm nhìn sang.
Martin thở nhẹ rồi lấy ra một chiếc móc khóa cũ.
Hình ngôi sao nhỏ màu xanh đã bạc màu theo thời gian.
Juhoon bỗng sững người.
Cậu nhớ cái này.
Năm tám tuổi, Juhoon từng khóc um lên vì làm mất móc khóa yêu thích. Khi ấy Martin đã chạy đi tìm suốt cả buổi chiều dưới trời mưa.
Sau đó cậu bé nhỏ hơn Juhoon một chút đã cười rất tươi rồi nói.
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Martin Edwards (lúc nhỏ)
“Tìm được rồi! Sau này tớ sẽ giữ giúp cậu luôn!”
Juhoon nhìn chiếc móc khóa trong tay Martin thật lâu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Cậu vẫn còn giữ sao?
Martin gật đầu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Vì nó quan trọng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chỉ là móc khóa thôi mà.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không.
Martin nhìn cậu.
Ánh mắt cậu ấy dịu đến mức Juhoon không dám nhìn thẳng.
Martin Edwards
Martin Edwards
Vì là đồ của cậu nên mới quan trọng.
Không khí bỗng im lặng.
Tim Juhoon đập mạnh đến khó thở.
Cậu vội quay mặt đi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
... Cậu đừng nói mấy câu kì lại nữa.
Martin bật cười nhỏ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Kì lạ chỗ nào?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thì-
Juhoon chưa kịp nói hết
RẦM.
Cửa lớp bất ngờ bị kéo mạnh ra.
Một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa, tóc dài hơi ướt vì chạy dưới nắng.
Cả lớp lập tức tỉnh ngủ vì tiếng hú hét.
“TRỜI ƠI HOT GIRL KHỐI TRÊN KÌA"
Cô gái nhìn quanh lớp một vòng rồi mỉm cười.
Yuna
Yuna
Martin, cuối cùng cũng tìm được cậu.
Nụ cười trên môi Martin nhạt đi đôi chút.
Còn Juhoon thì bất giác siết chặt tay dưới gầm bàn.
_________
Ngủ ngoan👨‍❤️‍💋‍👨
👋

chap3: Người đến từ quá khứ

Hé lô các vk nháa
Hôm qua lười nên viết 2 chap thôi huhu
Hôm nay viết bù lại 3 chap:))
Tối lại viết thêm 5 chap
Chời ơiii:))
__________
Cả lớp gần như nín thở.
Cô gái đứng trước cửa quá nổi bật.
Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng, đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức giống nữ chính bước ra từ phim học đường.
Quan trọng hơn.
Cô ấy đang nhìn Martin.
Rất quen thuộc.
“Ủa ai vậy trời?”
“Bạn gái cũ hả?”
“Không lẽ người yêu luôn?”
Tiếng xì xào vang khắp lớp.
Juhoon cúi mặt xuống vở, giả vờ như không quan tâm.
Nhưng cây bút trong tay cậu đã dừng từ lâu.
Martin đứng dậy.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu tới đây làm gì?
Giọng cậu bình thản hơn Juhoon nghĩ.
Cô gái bước vào lớp rồi đặt hộp bánh xuống bàn Martin.
Yuna
Yuna
Mẹ cậu gửi cho cậu.
Martin Edwards
Martin Edwards
…Chỉ vậy thôi?
Yuna
Yuna
Không thì sao?
Cô ấy bật cười.
Rồi bất ngờ quay sang phía Juhoon.
Yuna
Yuna
Cậu là Juhoon à?
Juhoon giật mình.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...Hả?
Yuna
Yuna
Tớ nghe Martin nhắc về cậu nhiều lắm.
Cả lớp: “OOOOOOOOOO"
Juhoon muốn biến mất ngay tại chỗ.
Martin day trán.
Martin Edwards
Martin Edwards
Mọi người làm ơn nhỏ tiếng giùm.
Cô gái chống tay lên bàn Martin rồi cười tinh nghịch.
Yuna
Yuna
À quên giới thiệu. Tớ là Yuna.
Yuna
Yuna
Bạn từ nhỏ của Martin.
Không hiểu sao…
Nghe tới chữ “từ nhỏ”, lòng Juhoon bỗng chùng xuống.
Cậu cứ nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong ký ức của Martin.
Hóa ra không phải.
__________
Sau giờ học.
Juhoon ôm cặp đi thật nhanh ra khỏi lớp.
Cậu cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì.
Có lẽ vì ánh mắt Martin lúc nhìn Yuna.
Hoặc vì việc Martin có những chuyện mà cậu không hề biết.
Juhoon!
Tiếng gọi phía sau vang lên.
Juhoon càng đi nhanh hơn.
Cho tới khi cổ tay cậu bị giữ lại.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đi nhanh vậy làm gì?
Martin hơi thở gấp vì vừa chạy theo.
Juhoon tránh ánh mắt cậu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có gì đâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu đang giận.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không có.
Martin Edwards
Martin Edwards
Có.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không.
Martin bật cười bất lực.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu đúng là chẳng thay đổi gì.
Juhoon định rút tay lại nhưng Martin vẫn chưa buông.
Nắng chiều rơi xuống hành lang vắng, phủ lên vai cả hai một màu vàng nhạt.
Martin nhìn cậu vài giây rồi khẽ nói.
Martin Edwards
Martin Edwards
Yuna chỉ là bạn thôi.
Juhoon khựng lại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Tớ đâu có hỏi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhưng cậu để ý mà.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không có.
Martin cúi thấp người một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...Gì?
Khóe môi Martin cong nhẹ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu ghen à?
BÙM.
Mặt Juhoon đỏ bừng ngay lập tức.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
C-Cậu bị điên hả?!
Martin bật cười lớn lần đầu tiên kể từ khi trở về.
Tiếng cười ấy hòa cùng nắng chiều và gió mùa hè, khiến tim Juhoon lại rối tung hết cả lên.
Mà điều đáng ghét nhất là.
Cậu không hề ghét cảm giác đó chút nào.
__________
Sáng hôm sau, Juhoon vừa bước vào lớp đã thấy ồn hơn bình thường.
“Mau lên coi danh sách thi đấu đi!”
“Năm nay lớp mình mà không vô chung kết thì quê lắm luôn đó!”
“Martin chơi là thắng chắc rồi!”
Juhoon còn chưa hiểu chuyện gì thì một quả bóng rổ bỗng bay thẳng tới phía cậu.
“CẨN THẬN!”
BỐP.
Một bàn tay chụp gọn quả bóng ngay trước mặt Juhoon.
Cậu giật mình ngẩng lên.
Nam sinh trước mặt cao gần bằng Martin, tóc hơi xoăn, đeo băng cổ tay màu đen. Cậu ấy nhếch môi cười.
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Xin lỗi nha, không trúng cậu chứ?
Juhoon lắc đầu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không sao..
Ê Sung Hyun!
Một người khác từ cuối lớp chạy tới.
Cậu ấy có vẻ ngoài sáng sủa, nói chuyện nhanh như bắn rap.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Anh nói rồi mà mày ném kiểu đó có ngày trúng người ta!
Sung Hyun nhún vai.
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Nhưng có trúng đâu.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Đó là do người ta may!
Juhoon còn đang ngơ ngác thì một giọng trầm khác vang lên từ cửa lớp.
“Ồn quá.”
Một nam sinh đeo tai nghe bước vào, mái tóc đen che gần nửa mắt, vẻ mặt lạnh tanh như vừa bị ép đi học.
Yufan lập tức chỉ tay.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Thủ phạm tới rồi kìa!
Geon Ho nhíu mày.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Liên quan gì em?
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Mày không chịu đi tập sớm nên tụi này mới quậy đó!
Sung Hyun khoác vai Geon Ho.
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Thôi đi chơi bóng.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Bỏ tay ra!
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Không.
“…”
Juhoon nhìn ba người họ cãi nhau mà ngẩn cả ra.
Lớp cậu từ bao giờ đông vui như vậy nhỉ?
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon?
Martin xuất hiện phía sau rồi đặt hộp sữa lên bàn cậu như mọi ngày.
Yufan lập tức mở to mắt:.
Zhao Yufan
Zhao Yufan
Ê ê ê
Sung Hyun cũng nhìn sang.
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Dữ vậy?
Geon Ho tháo một bên tai nghe xuống.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
…Hai người đang quen nhau à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
KHÔNG CÓ!
Juhoon bật dậy nhanh tới mức suýt đập đầu vào bàn.
Cả lớp cười ầm lên.
Martin chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu ấy dễ ngại lắm, đừng trêu nữa.
Juhoon muốn biến mất lần thứ một trăm trong ngày.
__________
Buổi chiều.
Đội bóng rổ của trường tập luyện cho giải đấu mùa hè.
Martin bị kéo đi từ sớm nên Juhoon ở lại lớp làm bài trực nhật một mình.
Cậu vừa xách xô nước ra hành lang thì-
RẦM.
Một người chạy quá nhanh va trúng cậu.
“Này!”
Nước trong xô đổ gần hết xuống sàn.
Juhoon loạng choạng sắp ngã thì có người giữ vai cậu lại.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Xin lỗi.
Là Geon Ho.
Cậu ấy cúi xuống nhặt cây lau nhà giúp Juhoon rồi nói nhỏ.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Tôi không cố ý.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Không sao.
Geon Ho nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ hỏi.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Cậu thích Martin hả?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...Hả?
Juhoon đứng hình.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Nhìn là biết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
KHÔNG PHẢI!
Geon Ho im lặng vài giây rồi đáp tỉnh bơ.
Ahn Geon ho
Ahn Geon ho
Ồ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
…Sao cậu hỏi vậy?
Geon Ho đút tay vào túi áo.
Eom Sung Hyun
Eom Sung Hyun
Vì Martin nhìn cậu giống cách người ta nhìn người mình thích.
Nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi luôn.
Để lại Juhoon đứng chết trân giữa hành lang vắng.
Tim cậu đập loạn cả lên.
Ngoài sân trường, tiếng ve mùa hè lại bắt đầu vang lên không ngớt.
_________
Buổi trưa vui vẻ nhe các cục dàng💋
👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play