[Forsaken][Chickenburger][Pizzaburger] Đừng Sợ...~ Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi~
chap 1
AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU! AU!
Ba ơi! Ba ơi! đố ba bắt được con- hihi!//tung tăng chạy nhảy//
####### từ đã! Cẩn thận kẻo ngã đấy!//cười bất lực//
Hihi, ouch-!//vấp cục đá, té// ah!
ôi trời... ####### con có sao không!!//lo lắng chạy đến//
Ta đã bảo chạy chậm thôi mà, giờ xem con té rồi này... Ba xót lắm đấy, con có bị thương ở đâu không?//xót sắng//
Hưm! Hihi con không sao hết á! Ba đừng lo!//cười rạng rỡ//
Hừm...//thở dài// ####### sau này nhớ cẩn thận hơn nha...//nhẹ nhàng xoa đầu?//
ưm... Vâng ạ! Mốt con sẽ cẩn thận hơn ạ!//đuôi ve vẩy thoải mái, híp mắt cười nhìn ??//
Nếu... chỉ là nếu thôi ...
Nếu có một ngày ba không còn bên con được, con phải cố gắng lên, kiên cường nhé?
hmm? Vâng ạ?//không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời?? Dạy bảo//
#######!!!!//hoảng loạn//
#######!! Con đâu rồi! đừng làm ba sợ chứ- con ơi... Làm ơn lên tiếng đi mà...//nước mắt lã chã//
Con ơi!!! #######!!! Hức... Con ơi!!//bất lực kêu đến khàn cả giọng// con ơi...con... ơi...
Ba ơi! Ba ơi!!! //hoảng loạn, sợ hãi tột cùng//
Ba ơi!!!//ánh mắt sợ hãi nhìn nơi lạ lẫm xung quanh// ba ơi!!! Oaaa...
Ba ơi, ba đâu rồi!! Ba ơi!!
C- con sợ quá... Hức... Con sợ... Ba ơi... Hức
Con sai, con sai rồi... ba đừng bỏ con mà... Hức con nên nghe lời ba... Hức hức, con không nên đi lung tung...
Ba ơi... Ba đâu rồi... Hức- ba ơi...
AGHHHH!!! ĐAU QUÁ!!!! ĐAU!!
AAAHHHH!!! ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!! L- LÀM ƠN! LÀM ƠN DỪNG LẠI!! ĐAU QUÁ... HỨC - BA ƠI...!!
CON ĐAU!! CON ĐAU QUÁ... BA ƠI! BA ƠI! CỨU CON! CỨU CON BA ƠI!!
007n7
C00LKID!!!//Giật mình bật dậy, trán lả chã mồ hôi//
007n7
ôi chúa ơi...//hơi thở dồn dập//
//sợ hãi tay ôm mặt, cố co người lại như muốn tách biệt bản thân với xung quanh, đôi đồng tử màu nâu co lại run rẩy không ngừng, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má, chảy qua khẽ tay rồi rơi xuống// c00lkid... c00lkid của ba...
007n7
ba xin lỗi... ba xin lỗi... ba vô dụng quá...
007n7
Hức... Không bảo vệ được con... Hức, chắc con lúc đó đau lắm nhỉ?...
007n7
Ba vô dụng quá... Ba là kẻ tồi tệ, là một người ba tệ... Dù là quá khứ hay bây giờ cũng chẳng thể bảo vệ được ai cả, chẳng thể giữ lại ai... Kể cả con... Hức...//mếu máo//
007n7
Ba thật sự rất vô dụng làm sao... Hức ...
007n7
//oà khóc nức nở// oaaa... Hức- ba vô dụng, Tại sao người nằm đó không phải là ba? Tại sao lại là con chứ?!...
007n7
Tại sao tội lỗi tôi gây ra lại phải trả thay bằng mạng sống của nó, tại sao không phải là tôi ... Tại sao... Tại sao chứ...hức...
007n7
Hức c- chắc lúc đó nó đau lắm nhỉ?
007n7
Nó gọi người ba tồi này trong vô vọng, đến lúc chết vẫn còn nắm chặt cái vòng cổ mình tặng nó... Hức... Một màu đỏ nhuốm đầy thân xác nó... Nó chết không nhắm mắt...nó còn hoài bão mà
007n7
Nó còn tương lai sáng rạng phía trước, sao lại nỡ lòng nào đối xử với nó- một đứa trẻ nhỏ như thế chứ... Tại sao...hức-...
007n7
Một đứa trẻ 6 tuổi... Cuộc đời nó cứ thế mà chấm dứt... Hức
007n7
để rồi bây giờ mình gặp lại nó... Hức... L- lại là một kẻ giết người... bị gọi là quái vật...
007n7
Con tôi... Con của tôi...//nắm chặt chiếc vòng cổ màu đỏ trên cổ, nức nghẹn//
007n7
Con tôi... Tội nghiệp nó...
tiêu dương
L- lại là tôi đây!//lúng túng//
tiêu dương
Xin tự giới thiệu! T- tôi là tiêu dương!
tiêu dương
Các bạn có thể gọi tôi là lão dương cũng được... •3•
tiêu dương
ờm thì... Lão lục ấy, các bạn biết mà... Ha...?
tiêu dương
Thì... Hiện tại, nó đang... Bí cốt truyện? Cộng với việc nó bị bệnh...
tiêu dương
...Bệnh lười giai đoạn cuối (・∀・)
tiêu dương
Thế nên, tôi- tiêu dương sẽ... Thay nó viết truyện một khoảng thời gian ngắn? <( ̄︶ ̄)>
tiêu dương
Nên mong mọi người ủng hộ ạ
tiêu dương
Có sai sót gì, mong mọi người thông cảm, bởi đây là lần đầu mình viết truyện ( ╹▽╹ )
tiêu dương
Nếu có gì thắc mắc thì các bạn cứ tự nhiên hỏi ạ, mình sẽ cố gắng hết sức! (ㆁωㆁ)
tiêu dương
à mà... Với lại mình thích đọc bình luận lắm ý... 👉👈
tiêu dương
Nên là... Mấy bạn cứ tự nhiên tương tác nhiều lên nha! Mình không phiền đâu! X3
tiêu dương
lịch ra truyện có thể sẽ thất thường ạ, nên mong mọi người chịu khó... đợi ạ...
tiêu dương
Hihi, cũng tối rồi! Mọi người ngủ sớm đi! Mai còn có sức nha!
tiêu dương
Chúc ngủ ngon!!(。•̀ᴗ-)✧
tiêu dương
Tôi ngủ trước đây!💤
chap 2
tiêu dương
hí lô!!! Tớ trở về rồi đây!(≧▽≦)
tiêu dương
Các bạn có nhơ tớ không nè!!~
tiêu dương
Còn tớ thì nhớ các bạn lắm luôn đó nha :3
tiêu dương
được rồi! Bắt đầu truyện thôi! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
Tiếng gõ cửa vang lên cât đứt dòng suy nghĩ của cậu [007n7], cậu vội đứng dậy, lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt, cố điều chỉnh cảm xúc trở lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra
Giọng một thiếu niên vang lên, mang theo sự lúng túng và nhút nhát, kèm theo là tiếng gõ cửa cũng dừng lại
007n7
Noob sao? //nghi hoặc// em đến phòng anh có chuyện gì sao?
noob
Dạ... Em lên, kêu anh xuống ăn ạ...
giọng anh nhẹ nhàng, điềm đạm như thường ngày nhưng khó nhận ra bên trong ấy lại đang là sự bất an và sợ hãi vô tận khó mà ngui ngoai
007n7
Anh không đói... Em xuống ăn với mọi người đi
noob
Nh- nhưng mà... Anh nhịn cả ngày rồi đó...//lo lắng// liệu có sao không ạ... Anh, anh có cần người tâm sự cùng không? E- em... Em có thể lắng nghe anh...
007n7
Không sao, không sao... Anh thật sự không đói, anh ổn lắm em không cần lo đâu
noob
Vâng... Vậy em xuống trước ạ//lặng lẽ móc trong túi ra một hộp bánh quy// cái này... Anh nếu đói có thể ăn... anh đừng để bản thân như thế mãi... đừng tự hành hạ bản thân, đó không phải lỗi của anh...//nhẹ nhàng đặt xuống trước cửa cậu//
nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần, cậu thở phào không chịu nổi nữa mà khụy xuống sàn, ánh mắt đen ngầu mờ đục nhìn vào khoảng không vô định
cậu chẳng nói một lời, cứ thế quỳ dưới sàn không biết bao lâu, chân đã tê gần, đầu rối đỏ ửng lên nhưng cậu vẫn chẳng nhút nhít lấy một cái
007n7
Huh?//giật mình//"lại gì nữa vậy?"
ANH MỞ CỬA RA CHO TÔI, CÓ NGHE KHÔNG KHÔNG HẢ THẰNG GIÀ KIA!?
007n7
A- ah!? E- Eliot??//dù ngơ ngác nhưng vẫn vội mở cửa//
Cậu loạng choạng đứng dậy, chân gần như mất cảm giác, chỉ có thể bám víu vào tường khó nhọc mở cánh cửa
cậu mở hé cánh cửa, ngó đầu ra nhìn bóng nhìn ngoài kia, ánh mắt cậu hơi dè chừng, sợ hãi nuốt khan, lắp bắp lên tiếng khàn đặc
007n7
Có chuyện gì sao... Elliot?//cười gượng//
Elliot
Hừ- thằng già khú đế, đã già lại còn kén ăn//mặt mày cau có//
007n7
H- hả????//ngơ ngác//"cái gì kén ăn cơ? Mình kén ăn hồi nào vậy??"
Elliot
Này, ăn đi//đưa đến một dĩa pizza nóng hổi//
007n7
Ch- cho tôi sao?//không tin nổi nhìn đĩa pizz rồi lại nhìn anh[Elliot]//
Elliot
Sao? Bộ có ý kiến gì à?//nhướn mày//
007n7
à- không... Không ... Không có gì//lúng túng vội xua tay//
Elliot
Không có gì vậy thì mau ăn đi, tôi cầm mỏi tay rồi, hay là... Bộ ông không có tay à? Muốn tôi đút ông ăn luôn sao?//nhếch mép nhìn cậu//
007n7
A- không cần đâu... Tôi tự ăn được //cẩn thận nhận lấy đĩa pizza từ tay anh//
Elliot
Hừ- biết điều đấy, thế còn không mau mở cửa to ra cho tôi vào
007n7
Hả? v- vào sao?//không tin nổi mình vừa nghe thấy gì//"chắc... Chắc chắn là mình bị lãng tai rồi nên mới nghe thấy những lời kỳ quặc đó phát ra từ chính Elliot..."
007n7
"bệnh già tái phát... Chắc chắn là bệnh già tái phát!!"
tiêu dương
Tặng các bạn <( ̄︶ ̄)>
chap 3
tiêu dương
Tớ trở lại rồi đây!!(≧▽≦)
tiêu dương
Mọi người thấy truyện của tớ như nào, ổn cả chứ! (人 •͈ᴗ•͈)
tiêu dương
Hihi, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào truyện thôi!
...Nối tiếp chap trước...
Elliot
Sao?//nghiêng đầu// ông định để tôi đứng ngoài đây mãi à?
007n7
K- không có... mời cậu vào, phòng tôi hơi bừa bộn mong cậu thông cảm...//nhích người qua một bên cho anh[Elliot] vào//
Anh bước vào trong, căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng lập loè trong không gian
Anh hơi cau mày, khó chịu với cái không gian tối mịt này, tiện tay bật đèn phòng lên
007n7
!!!, ấy!!//hoảng loạn//
Anh giương mắt nhìn cậu, liếc qua liếc lại giữa cậu và cái thứ khó nói trên giường kia... ánh mắt dường như... có sự ghét bỏ và soi xét
Cậu nhận thấy ánh mắt của anh, luống cuống cúi đầu khép nép một góc, đôi tai dưới mái tóc nâu hơi đỏ ửng
Trông cậu giờ chắc khác gì chú cún nhỏ bị chủ nhân bắt quả tang đang làm việc xấu
007n7
T- tôi... Cậu Elliot... Cái này... Tôi có thể giải thích...
Elliot
... giải thích cái choá gì nữa... ông không biết ngượng à???
007n7
Kh- không phải như cậu nghĩ đâu mà!!//cuống cả lên, vung vẩy huơ tay đủ kiểu//
Elliot belike:"chắc tôi tin"
007n7
//bất lực ôm đầu khổ sở//"ôi mẹ ơi... Mình quên mất là thứ đó còn trên giường, đáng lí lúc nãy mình nên cất nó đi trước khi mở cửa... Giờ thì..."
007n7
Nếu... Nếu tôi nói... Nó... Chỉ... Chỉ là vô tình ... cậu có tin không...//nụ cười méo xệch//
"trăm cái miệng giải thích cũng chẳng ai tin"
"tin? Tin cái gì, mẹ nó anh [007n7] xem lại lời anh nói xem, đến cả anh cũng không tin mình đang nói gì, huống chi muốn cậu ta [Elliot] tin"
Bằng chứng rõ ràng trước mặt, cái này chỉ có thằng mù mới tin
Gì đâu cái giường lại lòi đâu ra một cái gối ôm in hình anh [Elliot] cơ đấy... đã thế cái tường cũng được trang trí rất đẹp, gì đâu mà toàn ảnh của anh không, đủ mọi góc độ
Chứng minh cậu chính là...
Chính là... Một thằng biến thái!
Elliot
Tôi thật không ngờ... ông là người như thế...
007n7
Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!//hoảng loạn// cái này không phải do tôi dán đâu, hiểu lầm mà!!!
Elliot
... ông xem lời ông nói có đáng tin không ?
007n7
...k- không đáng tin...//ỉu xìu//
Elliot
Thế mà ông bảo nhiểu nhầm cơ đấy~//khinh khỉnh// ông cái đồ bái thiến này...
Elliot
Tạm biệt...//rời khỏi phòng của cậu tiện tay đóng cửa lại//
007n7
ơ kìa!! HIỂU LẦM! OAN QUÁ!!//muốn khóc tới nơi// oan quá... Tôi thật sự không có mà...
007n7
đều tại cái c00lgui kia gây ra hết mà...//chống tay khụy xuống đất, bất lực gào thét trong vô vọng//
c00lgui
c00lgui nội tâm: "oan quá... Chẳng phải ngài kêu em làm vậy sao!?(。•́︿•̀。)"
c00lgui
"oeee- em méc mẹ nè(╥﹏╥)"
"mày làm gì có mẹ mà méc?"
tiêu dương
Chap nay xàm quá
tiêu dương
Buổi trưa tốt lành ạ~(ㆁωㆁ)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play