[Izasanmi] Lưu Ly Dạt Mây
hoa cỏ lau
Vốn dĩ tình yêu ko dành cho em, nó dành cho cậu ấy - Takemichi.
Em vẫn yêu hắn, yêu điên cuồng, yêu mù quá, yêu đến mức... Không gọi là yêu nữa. Nhưng hắn chỉ hướng về phía cậu, phía người con trai đáng yêu hoạt bát đấy... Hầu như... Chỉ có cậu trong mắt hắn.
Đơn giản thôi, vì cậu đáng yêu, hoạt bát... Tốt ra, thì trong mắt hắn là như vậy.
Takeomi Akashi
//lay em, nhíu mày// Haru, cái thằng này! Dậy mau!
Em rên rỉ chưa muốn dậy, lăn qua lại trên giường, Takeomi bất lực kéo chăn ra
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Ơ... Nii-chan, hôm nay cô cho Haru nghỉ mà! //phụng phịu ngồi dậy, mắt mờ sương//
Takeomi Akashi
//bất lực _ ing// hôm nay có hẹn đi cắm trại với nhà Sano, em quên à?
Nhắc tới đây em bật dậy, mắt sáng lên, lay lay tay Takeomi mãi
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Nii ơi vậy có "cậu ấy" đi chung hong?
Takeomi Akashi
//lắc đầu// nó từ chối vì bận đi chơi với bạn
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Vậy à... //ỉu xìu//
Đúng lúc đó cửa mở toang, 1 bóng hình nhỏ lao vào em
Senji Kawaragi [Akashi]
Anh oi!!!! //ôm chầm lấy em, dụi dụi//
Senji Kawaragi [Akashi]
Đi với em đi mà Haru-nii!!!!
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
À-ừ...
cả Takeomi cũng không ngờ Senji lại lo tới mức bịt kín Haru, tóc cột cao, chân 2 lớp tất, bao tay 2 lớp
Senji Kawaragi [Akashi]
//cười// hì hì, chủ yếu là giữ ấm cho Haru-nii mà!
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
//cứng ngắt, dũng dịu ngồi trên ghế// Senji à... Không cần tới mức này đâu!
Takeomi Akashi
Nhìn mày như con mèo cố mang áo hổ vậy
Cho anh hỏng hiểu ổng nói gì thì tui giải thích cho : có nghĩ là trông giống như cố mang những thứ không hóp để trông to lớn hơn, vạm vỡ hơn í.
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Nii đừng nói em vậy chứ... //cố gắn cười//
Tầm vài phút sau thì xe nhà Sano tới, trên xe là anh Shinichiro, anh mở cửa đi vào, xách đồ phụ nhà em, Senji thì tranh thủ leo lên ngồi với Emma, Takeomi ngồi ghế phụ lái.
Shinichiro Sano
//nhìn em, cười// Haruchiyo à? Lên xe đi em
Em cũng lễ phép mà cười lại rồi xách đồ mình ra, đi cụt ngủn nhìn hơi hài hước - vì bị Senji bọc kín quá
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
//cười nhẹ, đi tới chỗ còn lại// dạ em cảm ơn
Giờ em mới để ý trong xe còn 1 người nữa, gã có vẻ khá ít nói, nhưng ánh mắt tím dường như sáng lên khi thấy em, em ngượng nghịu ngồi vào rồi đóng cửa lại
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
//lén nhìn gã// 'anh ấy kì lạ ghê, ít nói, tóc trắng còn da đen nữa... '
Izana Kurokawa
//nhíu mày, nhìn em qua bóng ở lớp kính, giọng lạnh lên// nhìn cái gì?
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
//cuối đầu, quay đi chỗ khác// em xin lỗi...
Giọng em nhỏ có chút run, khá sợ với thái độ của gã , Emma ngồi sau trêu chọc
Emma Sano
Anh Izana hung dữ quá đi, làm anh Haruchiyo sợ rồi
Izana Kurokawa
'Haruchiyo? Cái thằng hay lẽo đẽo theo mikey à? Cũng xinh xắn đấy chứ'
Izana Kurokawa
Không có gì, kệ anh
Xe bắt đầu khởi hành, chuyến đi đến Okuatama
hoa hồng xanh
Nơi đây gần biển, hơi biển ào ạt phả vào mặt em khi bước xuống, Takeomi và Anh Shinichiro tiếp tục tìm chỗ để xe, thả cả 4 người em, Emma, Senji và gã. Em thì phụ hai đứa em gái ôm đồ vào góc khuất mát mẻ
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Anh để đây nha? //để xuống, cười ngượng//
Emma Sano
Em cảm ơn Haruchiyo!
Em cười khẽ, có vẻ khá vui.
Tám giờ sáng, ánh nắng ban mai trong trẻo chiếu xuống khắp thung lũng Okutama, dát một lớp vàng óng ả lên mặt hồ xanh biếc và cả những tán lá rừng xanh mướt bao quanh. Không khí mát mẻ phảng phất hương thơm ngọt ngào của cỏ cây hoa lá, sáu người họ dừng chân tại bãi đất bằng phẳng ngay ven nước, nơi phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, yên bình và trong lành đến lạ.
Shinichiro đặt nặng túi đồ lớn xuống đất, thở ra một hơi dài rồi mỉm cười hài lòng:
Shinichiro Sano
Đến nơi rồi đây, vị trí này tuyệt vời thật, đúng như mình nghe nói đấy, rộng rãi thoáng đãng lại sát nước, hoàn hảo luôn.
Takeomi đứng cạnh, tay khoanh ngực, ánh mắt quét qua xung quanh, gật đầu tán thành, giọng nói trầm ổn chín chắn:
Takeomi Akashi
Ừ, chỗ này tốt đấy. Gần nước, đất bằng phẳng, cây cối che nắng đủ nhiều. Chúng ta chia nhau ra làm việc cho nhanh, xong sớm còn có cả ngày dài để đi chơi và khám phá.
Hai cô bé Emma và Senju đã reo lên vui vẻ, chạy vài bước về phía mép nước, mái tóc hai đứa đong đưa theo từng nhịp chân, ánh mắt lấp lánh thích thú:
Emma Sano
Đẹp quá đi anh Shinichiro ơi! Nhìn nước trong veo này kìa, có thể nhìn thấy cả đá sỏi dưới đáy luôn á!
Emma chỉ tay ra xa, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Senju cũng hào hứng gật đầu, tay nắm chặt tay Emma
Senji Kawaragi [Akashi]
Đúng vậy đúng vậy! Nhìn kia nữa, có cả đàn cá nhỏ bơi lội thành hàng nữa này!
Senji Kawaragi [Akashi]
Chúng ta có thể ở đây chơi cả ngày cũng không chán được đâu Takeo - nii à!
Vừa lúc đó, em chậm rãi bước tới sau lưng mọi người, thân hình em hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng ban mai, vẻ đẹp thanh khiết đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn. Em có vóc dáng vô cùng mảnh mai, thon nhỏ, đường nét trên cơ thể đều mềm mại, uyển chuyển và tròn trịa, mang những nét cong cong dịu dàng thường chỉ thấy ở nữ giới, vai hẹp thẳng, vòng eo nhỏ nhắn đến kinh ngạc, da thịt trắng ngần mịn màng như được tẩm sấy trong sữa, láng bóng mịn màng trông như được chạm khắc từ ngọc thạch quý giá, không có một đường nét nào thô ráp hay cứng nhắc khi được tôn lên 1 bộ đồ Senji chuẩn vị, ôm gọn, tôn dáng và gần như không hở hang
Hình như em cũng vừa gội đầu xong, tóc xõa nhẹ. Mái tóc của em dài suông mượt, màu trắng bạc tinh khiết như tuyết mới rơi xuống, buông xõa tự nhiên xuống quá thắt lưng, từng sợi tóc mảnh mai mềm mại đến nỗi chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng đung đưa lấp lánh như những sợi tơ quý, vài lọn tóc rơi xuống trước ngực hay vắt ngang vai, càng làm nổi bật thêm vẻ dịu dàng vốn có, vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa thanh cao khó diễn tả thành lời. Điểm đặc sắc nhất chính là đôi mắt – đôi mắt to tròn, màu xanh đậm trong veo chính xác như màu nước hồ phía sau, sâu thẳm và sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn và núi non trùng điệp, ánh nhìn vừa trong sáng thuần khiết vừa có chút gì đó xa cách, đặc biệt như thể em không phải là tồn tại bình thường thuộc về thế gian này.
Nghe Emma và Senji nói chuyện vui vẻ, em khẽ mỉm cười, nét cười nhẹ nhàng như làn khói mỏng bay trong gió, giọng nói thanh thanh, mềm mại êm ái vô cùng, nghe vào tai dễ chịu như tiếng suối chảy róc rách
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Chậm thôi hai nhóc ơi, chưa làm xong việc đã vội nghĩ đến chơi rồi hả?
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Đợi mọi thứ ổn thỏa rồi, anh sẽ cùng mọi người đi dạo quanh hồ, tìm những góc đẹp hơn nữa được không nào?
Có vẻ em cũng dần mở lòng hơn với họ...
__________________________
lan
Em vừa nói vừa vén nhẹ mái tóc trắng dài ra sau vai, cử chỉ duyên dáng tự nhiên đến mức không ai cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ thấy đẹp và đáng yêu đến nao lòng.
Ở một góc gần đó, gã đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ cao ráo, lạnh lùng và kiêu kỳ như một vị vua cô độc. Gã gần như không nói lời nào, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc vui buồn gì, chỉ yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh với ánh mắt sâu thẳm khó đoán định. Dù luôn giữ khoảng cách với tất cả, nhưng bất cứ khi nào em di chuyển, ánh mắt gã đều lặng lẽ lướt theo, chứa đựng sự quan tâm và sự dịu dàng kín đáo mà chỉ những người thật sự hiểu mới có thể nhận ra. Nghe mọi người bàn bạc, gã chỉ mở miệng nói vài từ ngắn gọn, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo nhưng lại không có ý khó chịu
Izana Kurokawa
Làm nhanh lên. Trưa nắng sẽ gắt, không tiện đi lại.
Vừa nói xong gã lại im lặng như cũ, trở lại với vẻ trầm mặc vốn có, nhưng chính sự hiện diện ít nói ấy lại tạo cho gã vị trí nổi bật nhất trong cả nhóm, đúng như vị trí nhân vật trung tâm mà anh luôn giữ trong lòng mỗi người.
Shinichiro cười lớn vỗ tay một cái, quay ra phân công công việc rõ ràng:
Shinichiro Sano
Đúng vậy, nghe lời Izana đi nào!
Shinichiro Sano
Takeomi, tak với mày căng bạt, đóng cọc dựng lều nhé. Sanzu, em giúp sắp xếp đồ đạc, bày biện bàn ghế và chuẩn bị nước uống được không? Nhẹ nhàng thôi cũng được, đừng làm nặng sức quá nhé.
Shinichiro Sano
Còn hai đứa Emma với Senji thì chơi ở gần đây thôi, đừng đi xa quá, dễ lạc lắm đó biết chưa?
Em nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt luôn giữ được sự bình yên và dịu dàng đặc trưng:
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Vâng ạ
Em di chuyển qua lại giữa các bao bì, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển không khác gì bước đi như một cô gái, mái tóc trắng dài đong đưa theo nhịp chuyển động, dưới ánh nắng ban mai chiếu vào càng thêm lấp lánh tỏa sáng. Mỗi lần em cúi xuống lấy vật dụng hay vươn tay điều chỉnh đồ đạc, những đường cong mềm mại trên cơ thể càng lộ rõ, làn da trắng trẻo phản chiếu ánh sáng trông như chính bản thân em đang phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ huyền ảo, đẹp đến mức khiến Izana thỉnh thoảng cũng phải dừng tay nhìn theo, thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật này.
Izana Kurokawa
//nuốt ực// 'ditme sao lại bó xát thế chứ... '
Izana Kurokawa
'cái quần đó, vướng víu... '//nghiến răng//
Takeomi và Shinichiro nhìn thấy, khẽ cười châm chọc
Shinichiro Sano
Izana nhìn gì đấy em~
Takeomi Akashi
Ồ ồ, em trai tao không gả nhé
Izana Kurokawa
//đỏ mặt, quay mặt đi// tsk- Anh nghĩ cái gì vậy ạ?!
Em ngơ ngác dừng tay, nhìn họ, có vẻ đã hiểu ra chút ít thì em vội dùng áo khoát cột lên người che những chỗ dễ bị nhìn nhất lạ
Izana Kurokawa
//nhíu mày// ' cailonme nó, sao lại che mất rồi'
Shinichiro Sano
//kéo nhẹ Izana qua hướng khác, nghiêm túc// chưa đủ tuổi, Izana . Em muốn đi trại sớm à?
Emma chạy đến nắm nhẹ góc áo dài của em, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng:
Emma Sano
Anh Sanzu xinh đẹp nhất thế gian luôn đó nha! Da anh trắng hơn cả bông tuyết, tóc anh mềm hơn cả lụa là, nhìn anh thôi là em thấy vui rồi đó!
Senju cũng chạy tới bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt màu xanh biếc trong suốt như nước hồ của anh, thích thú reo lên
Senji Kawaragi [Akashi]
Đôi mắt này mới tuyệt vời chứ! Màu xanh này giống hệt màu nước trong kia luôn á, nhìn sâu vào là cảm thấy như đang bị cuốn vào một thế giới huyền ảo nào đó vậy, đẹp không tả nổi!
Em cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hai cô em gái, ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc, cử chỉ ân cần trìu mến
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Mỗi người có 1 vẻ đẹp khác nhau, 2 em cũng rất đẹp.
Haruchiyo Sanzu [Akashi]
Đẹp như tiên nữ //cười nhẹ//
Lời nói dịu dàng nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc ấy vang lên nhẹ nhàng trong không khí yên tĩnh, hòa cùng tiếng gió thổi và tiếng nước chảy, chạm đến trái tim của tất cả những người đang đứng nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play