Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|LiChaeng| Trầm Cảm

Chapter 1

===
Bước ra khỏi cửa hải quan của sân bay quốc tế Incheon, Chaeyoung kéo theo chiếc vali nhỏ, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh giữa dòng người đông đúc
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Bước ra*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Nhìn xung quanh*
Khi vừa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình, bờ môi nàng ngay lập tức vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Nàng vẫy vẫy tay rồi bước nhanh về phía họ
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
!!!
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Vẫy vẫy tay*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Mẹ! Jennie!
Mẹ nàng vừa thấy con gái thì mừng rỡ ra mặt, bước tới ôm chầm lấy nàng vào lòng, vừa vỗ vai vừa xót xa
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
*Ôm chầm lấy nàng*
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Chaeyoung của mẹ!
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
*Nắm tay nàng* Ở bên đó một mình chắc là vất vả lắm
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
nhìn con gầy đi nhiều quá này
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Mỉm cười* Chào mừng cậu trở về
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Ở bên đó có nhớ món ăn Hàn Quốc không đấy ?
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Hay là nhớ tớ quá nên mới phải cuốn gói chạy về đây ?
Nàng Mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy mẹ rồi quay sang cốc nhẹ vào đầu Jennie một cái
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Auuu…*xoa trán*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Nói gì vậy chứ, tớ nhớ mẹ, nhớ món ăn ở nhà
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Và tất nhiên là có nhớ cả cậu nữa rồi!
Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ hướng ra phía bãi đỗ xe. Thế nhưng, đi được một đoạn, ánh mắt nàng bỗng khựng lại
Nàng nhìn dáo dác ra phía sau lưng mẹ và Jennie, tìm kiếm một bóng dáng nghiêm nghị quen thuộc nhưng hoàn toàn trống trải
Nụ cười trên môi nàng nhạt đi thấy rõ, lòng dâng lên một chút hụt húng. Nàng ngập ngừng một lát rồi hỏi nhỏ với mẹ
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Mím môi* Mẹ... Ba đâu rồi ạ ?
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Ba không đến đón con sao ?
Nghe nàng hỏi, nụ cười trên gương mặt mẹ bỗng cứng đờ. Bà nhìn sang Jennie như cầu cứu, ánh mắt có chút né tránh, ngập ngừng một lát rồi mới cười trừ để trấn an con gái
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
À... Ba con ấy à... Hôm nay tập đoàn có cuộc họp khẩn cấp quan trọng lắm
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Chắc là ông ấy bận việc đột xuất nên không đến kịp thôi
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Con đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, về nhà rồi gặp ba sau
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Khẽ thở dài*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
* trong lòng dâng lên một nỗi chua chót*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Dạ, con biết rồi... Thôi mình đi thôi mẹ
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
. . .
Thực ra, nàng biết thừa lý do vì sao ba không đến. Từ ngày nàng kiên quyết đi theo con đường làm giáo viên thay vì học kinh doanh để kế thừa chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn của ông, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi
Ba muốn nàng đứng ở vị trí của ông, nắm quyền lực trong tay, còn nàng lại chỉ muốn đứng trên bục giảng dạy chữ cho học sinh. Mối quan hệ giữa hai ba con cũng từ đó mà rạn nứt, đóng băng suốt mấy năm qua
Thậm chí việc nàng bỏ ra nước ngoài dạy học cũng là một phần vì muốn trốn tránh áp lực từ ba. Lần này nàng trở về vì nhớ gia đình, nhưng có lẽ ba vẫn chưa nguôi giận chuyện năm xưa
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Nhìn thấy*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Vỗ vỗ vai nàng* Thôi nào cô giáo Park, vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm rồi đúng không ?
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Mau về nhà thôi, mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn toàn món cậu thích để đón cậu về đó
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Tớ cũng phải ké một bữa hoành tráng mới được!
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Mỉm cười*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Ôm tay mẹ mình và chị*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Được rồi, nghe cậu tất
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Mình về nhà thôi mẹ, Jennie. Tớ đói bụng lắm rồi đây này!
Cô đeo cặp lên vai, cúi đầu định bước ra khỏi cửa lớp một cách lặng lẽ như mọi ngày
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Định bước ra khỏi lớp*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : *Giật nhẹ quai cặp của cô*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Khựng lại ròi quay lại*
Cô quay người lại, hơi rụt vai lại một chút khi thấy một nhóm học sinh trông không mấy thân thiện đang đứng khoanh tay nhìn mình
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh B : *Hất càm* Này Lisa, hôm nay bọn tao có việc bận rồi
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Việc trực nhật lớp chiều nay nhờ mày làm hết đấy nhé
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* Khẽ bấu ngón tay vào quai cặp*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Nhưng... nhưng giáo viên giao cho các cậu mà ?
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : * Nhíu mày tức giận *
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : Mày vừa nói cái gì ?
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : Bọn tao bảo mày làm thì mày cứ làm đi
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : Nói nhiều thế !?
Thấy tụi nó bắt đầu nổi nóng và hung hăng như muốn động tay động chân, Lisa liền cụp mắt xuống, lòng có chút sợ hãi
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Cụp mắt xuống có chút sợ hãi*
Vốn tính tình hiền lành, lại nhút nhát và sợ nhất là bị người khác chú ý hay quát mắng, cô không dám đôi co thêm một câu nào nữa
Thà là chịu thiệt một chút, dọn lớp xong rồi về cho yên thân.Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Khẽ gật đầu* Được rồi... để tớ làm cho
Cô định đi đến góc lớp cầm chiếc chổi lên để bắt đầu dọn dẹp. Thế nhưng, cô còn chưa kịp chạm tay vào cán chổi thì từ ngoài cửa lớp,Em đã hùng hổ bước vào
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* giật phăng chiếc chổi trên tay*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Giật mình*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Không có làm cái gì hết! Lisa, đi về với tao!
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh C : Kim Jisoo, mày đừng có mà xen vào chuyện của bọn tao
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A: Chính nó đã tự nguyện đồng ý trực thay rồi nhé
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* Cười lạnh, tiến lên một bước túm lấy cổ áo của tên cầm đầu*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Tự nguyện cái đầu mày!
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Tụi mày cậy đông người rồi ép buộc nó đúng không ?
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Hôm nay tao không dạy cho tụi mày một bài học
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Thì tụi mày chưa biết Kim Jisoo này là ai đúng không !?
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* thẳng tay đẩy mạnh tên đó*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : * ngã nhàu ra sau * Aaa!!
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh B : *Lập tức xông lên*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh C : *Lập tức xông lên *
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Lời đầu tiên mình muốn nói thì chắc là Mình sẽ không cập nhật chapter fic” Một Đời Chỉ Một Lần Yêu “ nữa
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Mình trân thành xin lỗi mội người
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Flop với mình hết ý tưởng nên không có hứng viết nữa
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Cảm ơn mọi người
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Mong mọi người ủng hộ fic này ạ

Chapter 2

===
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* một cú đá quét ngang chân*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh B : Aaaahh!! *Ngã nhàu*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh C : Mẹ kiếp! *Lao lên*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* đấm thẳng vào mặt tên*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh C :Hự…Aaanh!
Vốn là người mạnh mẽ, lại có học võ từ nhỏ, một mình Jisoo hoàn toàn áp đảo cả đám ba bốn đứa
Cô đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng sốt sắng, cô không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, càng không muốn Jisoo vì mình mà bị kỷ luật
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Sợ hãi nhìn khung cảnh trước mặt*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Đi đến ôm chặt lấy eo của em*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Jisoo à! Đừng mà, dừng lại đi!
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Tớ xin cậu đấy, đừng đánh nhau nữa, tụi nó biết lỗi rồi mà Jisoo!
Bị Cô ôm chặt và ra sức ngăn cản, cơn thịnh nộ của Jisoo mới giảm đi phần nào
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Hừ! *Hậm hực*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* chỉ thẳng vào mặt tụi nó*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Hôm nay nể mặt Lisa nên tao tha cho tụi mày đấy!
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Từ ngày mai, nếu tao còn thấy đứa nào dám đùn đẩy công việc hay bắt nạt Lisa một lần nữa
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Tao thề sẽ không để yên cho tụi mày đâu!
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Nghe rõ chưa?!
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh A : * Gật đầu lia lịa*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh B : * lật đật bò dậy*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh B : *Nhặt chổi lên*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh C : *Vớ lấy giẻ lau*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
* nắm lấy cổ tay Lisa, kéo cô đi thẳng ra khỏi lớp* Đi về!
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Lisa! Tớ thật sự không hiểu nổi cậu luôn á
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Tụi nó rõ ràng là đang bắt nạt cậu, đùn đẩy trách nhiệm cho cậu
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
vậy mà cậu cũng chịu nhịn cho được sao?
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Khẽ cúi đầu*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Jisoo à, tớ biết cậu lo cho tớ...
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Nhưng tụi nó đông người như vậy, tớ chỉ là không muốn cậu vì tớ mà đánh nhau
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
rồi lỡ thầy cô biết được lại bị mời phụ huynh, bị kỷ luật thì sao?
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
*Thở hắt một tiếng*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Cậu đó, lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng sợ phiền phức
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Mỉm cười* Mình biết rồi màaa
Sau khi tạm biệt Em ở trạm xe buýt,Cô lẳng lặng bắt xe về nhà. Bước đến trước cửa, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào
Mẹ cô cùng mấy người hàng xóm đang ngồi quây quần ở phòng khách để chơi đánh bài với nhau
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
*Nhìn thấy cô thì khựng lại*
Bà liếc nhìn cô một cái, buông xấp bài xuống bàn rồi lên tiếng bằng giọng điệu mỉa mai, đầy châm chọc trước mặt bạn bè
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Ơ hay, biết đường mò về rồi đấy à?
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Tưởng đi luôn ở ngoài đường rồi chứ
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Đi học cái kiểu gì mà giờ này mới chịu vác mặt về nhà?
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
*Nhìn cô*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* khẽ cụp mắt xuống*
Thấy Lisa cứ đứng trơ ra đó, mẹ cô càng thêm ngứa mắt. Bà hất hàm, lớn tiếng ra lệnh
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Còn đứng đần mặt ra đó làm gì ?
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Không thấy nhà đang có khách à ?
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Choi Seo Ah - Mẹ Cô
Mau vào bếp dọn dẹp rồi làm đồ ăn tối đi
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Dạ... con vào làm ngay đây ạ
Cô bước vào gian bếp, lẳng lặng đặt cặp sách xuống ghế. Cô bật bếp gas lên chuẩn bị nấu nướng. Nhìn ngọn lửa lập lòe trước mắt, đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Đầu óc bỗng chốc quay cuồng*
những âm thanh chói tai của tiếng còi xe và mùi khói khét lẹt từ quá khứ bất ngờ ùa về vây lấy tâm trí cô
Flashback
Trong ký ức của cô năm 10 tuổi, đó là một buổi chiều mưa tầm tã. Ba nắm tay cô dắt qua đường sau giờ tan học
Chiếc ô che mưa che kín tầm nhìn, cô vô tư vừa đi vừa cười đùa với ba mà không hề hay biết một
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Lisa! Cẩn thận!
Tiếng hét thất thanh của ba vang lên cùng lúc với tiếng phanh xe rít dài trên mặt đường ướt đẫm
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
*đẩy mạnh cô ngã nhào vào lề đường*
Rầm
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Aaaah!
Khi cô ôm đầu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt đứa trẻ 10 tuổi lúc đó là chiếc xe tải đã lật nghiêng, và ba cô... đang nằm bất động trên vũng máu, hơi thở thoi thóp
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Khóc nấc lên, bò rạp trên mặt đường lao về phía ba*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Hức…Ba ơi! Ba ơi đừng bỏ con!
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Ba tỉnh lại đi mà... Con xin ba...
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
* nắm lấy tay cô, thều thào* Lisa... con không sao... là tốt rồi...
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Phải sống... thật tốt nhé con...
Ngay sau đó, cảnh tượng đám tang bao trùm một màu đen u ám
Mẹ cô gào khóc thảm thiết bên linh cữu, rồi bất ngờ quay sang túm lấy bả vai cô, ra sức lay mạnh với đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
*Túm lấy bả vai cô*
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Tại sao người chết không phải là mày?!
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Tại sao mày lại hại chết chồng tao !!
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Đồ sao chổi! Trả ba lại cho em trai mày đi!
Minjun Manobanl- Em Cô
Minjun Manobanl- Em Cô
Hức…ba ơi!!….ba đừng bỏ con mà…!!
Đứa em trai nhỏ đứng bên cạnh cũng khóc lóc, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi và xa lánh như nhìn một kẻ tội đồ
Xoảng!!
Tiếng nước sôi tràn ra khỏi nồi trên bếp sùng sục làm Lisa giật mình bừng tỉnh khỏi ký ức kinh hoàng
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Giật mình lùi lại*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Thở dốc* Hộc…
Cô thở dốc, mồ hôi hột đổ ra đầy trán, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cạnh bếp
Đã 8 năm trôi qua, nhưng cái chết của ba và lời buộc tội của mẹ vẫn là một cái dằm cắm sâu vào lồng ngực cô
rỉ máu mỗi ngày và tạo nên căn bệnh trầm cảm ăn mòn cô từ bên trong
End Flashback
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
like cho mình nha
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
yeu yeu

Chapter 3

===
Trái ngược với căn bếp u tối của cô, ngôi biệt thự của gia đình Chaeyoung lại vô cùng lộng lẫy và ấm cúng
tiếng cười nói rộn ràng không ngớt khi ba người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ và ăn những món ăn nhẹ
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Mỉm cười*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Hahaa lâu ròi không gặp mình không nghĩ cậu hài vậy đó
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
*Cười lắc đầu*
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
*Bước vào*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
*Cúi đầu* Ông chủ mới về ạ
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
*Gật đầu*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Khựng lại*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
* khẽ nuốt nhẹ nước bọt*
Thấy ba về, nàng khẽ nuốt nhẹ nước bọt, nàng vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào ông
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Ba... ba mới đi làm về ạ ?
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Con chào ba, con mới về nước...
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Đứng bên cạnh * Cháu chào bác trai ạ
Ông Park dừng bước, nhìn đứa con gái đã mấy năm trời không gặp vì bỏ ra nước ngoài dạy học
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
*Dừng bước*
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Ừm, con mới về đó à?
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
đường xa có mệt lắm không?
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Dạ con không mệt lắm, cảm ơn ba ạ…
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
* nhận lấy chiếc cặp táp từ tay*
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Ông về rồi đấy à
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Con gái mới về nước
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
hôm nay tôi và Jennie chuẩn bị toàn món ngon thôi
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
ông lên thay đồ rồi xuống ăn cơm chung với cả nhà nhé
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Tôi biết rồi
Ông Park nhàn nhạt đáp lại một câu rồi lướt qua người Chaeyoung để đi lên lầu
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
*Rời đi lướt qua nàng*
Nàng thừa hiểu sâu trong ánh mắt và thái độ lạnh nhạt đó của ba là một sự không vui và xa cách rất lớn
Ông vẫn đang dùng sự im lặng này để biểu thị sự bất mãn với quyết định làm giáo viên của nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Nhìn theo bóng lưng của ba mình*
Đến giờ ăn tối, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Khác với sự im lặng và xa cách lúc nãy, bầu không khí lúc này có phần sôi nổi hơn nhờ vào sự xuất hiện của Jennie
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Chaeyoung này
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Ngày mai là con bắt đầu đến trường mới nhận lớp rồi đúng không?
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Đồ đạc, giáo án chuẩn bị đến đâu rồi?
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Mỉm cười gật đầu*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Dạ con chuẩn bị xong hết từ tối qua rồi mẹ
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Bảo đảm cậu sẽ thích cho mà xem
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Lee Chae Won - Mẹ Nàng
Mà Nè -….
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Tôi ăn no rồi
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Mọi người cứ ăn tiếp đi
Dứt lời, ông dùng khăn lau nhẹ khóe môi rồi đứng dậy, dứt khoát rời khỏi bàn ăn và đi thẳng lên phòng làm việc
Park Hyun Woo - Ba Nàng
Park Hyun Woo - Ba Nàng
*Rời đi*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
. . .
Ngày Hôm Sau
Nàng trong bộ trang phục thanh lịch, ôm tập giáo án bước đi bên cạnh Jennie trên hành lang dẫn về phía văn phòng hiệu bộ. Thế nhưng, sự bình yên đó bỗng chốc bị phá vỡ
Rầm !!
Từ phía góc hành lang đối diện, không biết vì lý do gì mà cô lại đang dốc hết sức chạy thật nhanh
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Vô tình đụng trúng nàng*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
‘Aa…’* mất thăng bằng lùi lại vài bước*
Lực tông mạnh khiến nàng mất thăng bằng lùi lại vài bước, xấp giáo án và tài liệu trên tay nàng bay tứ tung, rơi rớt khắp mặt đất
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* bị dội ngược lại suýt ngã*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Ôi trời đất ơi!
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Vội vàng đỡ lấy một bên tay của nàng*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Đi đứng cái kiểu gì thế hả?!
Nhìn thấy xấp tài liệu trắng xóa nằm vương vãi trên sàn, cô lập tức nhận ra mình vừa gây họa.Cô hoảng hốt, luống cuống quỳ rạp xuống sàn nhà để nhặt từng tờ giấy lên giúp nàng
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Giọng lúng túng* Em... em xin lỗi cô ạ! Em thật sự xin lỗi
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
em không cố ý đâu ạ...
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Khẽ nhíu mày vì đau* Không sao, không sao đâu em...
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
* cúi xuống định nhặt phụ*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
* vô tình những ngón tay của nàng chạm nhẹ vào tay cô*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* giật mình như bị điện giật*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* vội vàng thu tay lại*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Ngước lên* Cô... cô có bị đau ở đâu không ạ?
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Em xin lỗi vì đã đụng trúng cô...
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Khẽ cười* Cô không sao, em có bị...
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
* Cúi đầu chào nàng một cái ròi chạy đi*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Gì vậy ?
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Nhìn theo*
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
* Khoanh tay, tặc lưỡi lắc đầu* Học sinh thời nay đi đứng như bay ấy nhỉ?
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
Mà cậu có sao không Chaeyoung?
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Mình không -…
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Nhìn xuống*
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
* bỗng nhiên chân nàng giẫm phải một vật cứng*
Nàng lùi lại một bước, cúi xuống nhặt vật vừa rơi dưới đất lên , là thẻ học sinh của cô
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
“Thì ra em ấy tên là Lisa...”
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
* Ghé đầu sang nhìn* Ô , là học sinh lớp cậu chủ nhiệm nè
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Vậy sao ?
Kim Jennie - Chị
Kim Jennie - Chị
*Gật gật*
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Ngồi xuống ghế thở hồng hộc*
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
*Đẩy chai nước qua cho cô* Làm gì chạy dữ vậy bạn
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
quần áo thì xộc xệch hết cả lên rồi kìa
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
Ủa ròi thẻ học sinh của cậu đâu ?
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Lúng túng* Chết rồi... Tớ... tớ không biết là đã làm rớt ở đâu
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
Hay là sáng không đeo ta…
Kim Jisoo - Em
Kim Jisoo - Em
*Thở dài lắc đầu* Lát nữa giáo viên chủ nhiệm mới vào mà thấy cậu không đeo thẻ
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Mím môi*
Cạch
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
*Bước vào*
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh : ‘ Wow đẹp thất đấy’
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Học Sinh : ‘ Trước giờ toàn nghe nói bây giờ mới thấy’
Lisa Manobanl- Cô
Lisa Manobanl- Cô
*Tròn mắt bất ngờ nhìn*
Cô tròn mắt nhìn khi thấy giáo viên chủ nhiệm mới là nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Chào cả lớp
Park Chaeyoung- Nàng
Park Chaeyoung- Nàng
Cô tên là Park Chaeyoung
từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta
Trong khi các học sinh khác bắt đầu trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô giáo mới
===
Pồ Pí Pô
Pồ Pí Pô
Like không thôi tôi drop👀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play