[ ĐN Quang Âm Chi Ngoại ] Nốt Trầm !
1
mở đầu là khung cảnh náo nhiệt của thành trì
con người nô nức bán buôn, cười đùa vui vẻ
giữa phố là một cậu bé đang đứng, que hồ lô trên tay rơi xuống đất
ánh mắt cậu hướng lên trời cao mà nhìn
Hứa Thanh ( hồi nhỏ )
// ngước nhìn lên bầu trời //
" trên bầu trời của thế giới này "
" có một vị thần linh đang ngủ say "
hình ảnh con mắt thần linh hiện lên
" vị thần linh luôn cao cao treo lơ lửng giữa bầu trời "
" đó là lần đầu tiên ta thấy Ngài mở mắt "
" mọi thứ xung quanh ta "
một thành trì náo nhiệt thoáng chốc đã bốc hơi thành nơi đổ nát, chẳng một tiếng nói cười còn tồn tại
_một góc phía đông Nam Hoàng Châu_
bầu trời nâu đen mang cảm giác áp lực nặng nề, phảng phất như có người vẩy mực nước lên giấy, nhuộm kín cả bầu trời
tầng mây như núi non trùng điệp, giao hoà lẫn nhau, phóng ra những tia chớp đỏ, theo tiếng sấm mà ù ù ầm ầm
tựa như thần linh gầm nhẹ, vang vọng khắp nhân gian
nội thành tường đổ, vạn vật khô héo, tuỳ ý có thể thấy xác người ngổn ngang như vật rác mà vứt la liệt khắp nơi
không gian im lặng mà tàn lụi
ngày xưa là thành phố náo nhiệt
bây giờ lại là một mảnh đìu hiu
cách đó không xa có một thanh niên khoảng 13-14 tuổi đang ẩn nấp sau chiếc xe ngựa đổ
Hứa Thanh
// nhìn chằm chằm vào con kền kền //
cậu đợi đến thời cơ liền lập tức phi thanh sắt trong tay giết chết nó
Hứa Thanh
" ta là Hứa Thanh "
Hứa Thanh
" chín ngày trước ta đã trải qua lần thứ hai thần linh mở mắt "
Hứa Thanh
" cả toà Thái Cổ Thành cũng trở thành đống hoang tàn "
Hứa Thanh
" huyết vũ bao trùm toàn thành phố "
Hứa Thanh
" đem chất dị thường giáng xuống "
Hứa Thanh
" làm ô nhiễm các sinh linh bên trong "
Hứa Thanh
" ban ngày trở thành thiên đường của dị thú "
Hứa Thanh
" còn ban đêm là thế giới của sự kỳ bí "
Hứa Thanh
" mà nguồn cơn của tất cả điều này "
Hứa Thanh
" đều là vì Ngài "
Hứa Thanh
" rào chắn bao trùm toàn thàng đã ngăn cách 2 bên trong ngoài "
Hứa Thanh
" ta cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa "
Hứa Thanh
" ta muốn sống "
Hứa Thanh
" vì ta đã hứa với người đó "
Hứa Thanh quay lưng, châm một mồi lửa hoả táng những thi thể phía sau
Hứa Thanh
" mong kiếp sau các ngươi sẽ được hạnh phúc "
Hứa Thanh
" sẽ không gặp thần linh "
Hứa Thanh
// quay lưng bước đi //
cứ vậy sống lay lắt trong khu phế tích
khi Hứa Thanh đang thiêu những thi thể thì có một tên to con ở đâu nhảy xuống
Tàn Ngưu
ta nói mà, sao trên đường đi không thấy một xác chết nào
Tàn Ngưu
hoá ra ở đây có một tên ngốc đã thiêu hết xác chết rồi
Hứa Thanh
// tay để sau lưng cầm sẵn dao //
Hứa Thanh
" những kẻ nhặt rác mạo hiểm trong cấm khu "
Hứa Thanh
// nhì chằm chằm cổ lão kia //
Hứa Thanh
" cổ hơi to một chút "
Tàn Ngưu
lão tử đã chờ bên ngoài chín ngày trời
Tàn Ngưu
chỉ chờ huyết vũ dừng là lập tức tiến vào
Tàn Ngưu
không ngờ lại bị tên nhóc con như ngươi nhanh chân hơn
Tàn Ngưu
giao hết đồ trên thi thể ra
Tàn Ngưu
ta tha ngươi khỏi chết
Hứa Thanh
" giết hắn sẽ tốn chút thời gian "
Hứa Thanh
// ném túi đồ qua cho Tàn Ngưu //
khi tối đồ vừa chạm gần tới thì Hứa Thanh lao lên
rút dao muốn giết Tàn Ngưu
Tàn Ngưu bị Hứa Thanh đâm bị thương ở chân
Tàn Ngưu
// gào lên đau đớn //
Tàn Ngưu
ta nhất định phải giết chết ngươi
đúng lúc hắn định lao vào Hứa Thanh thì có giọng nói phía sau vang lên
Tàn Ngưu
// dừng tay // Lôi Đội
Lôi Đội
đứa trẻ này hẳn là người sống sót từ khu ổ chuột
Lôi Đội
thần linh cũng khoan dung với hắn
Lôi Đội
ngươi đừng ra tay nữa
Lôi Đội
// quay lưng đi // chúng ta đi
Tàn Ngưu
// nhìn Hứa Thanh //
Lôi Đội
// liếc lại // cần ta phải nói lần thứ hai sao ?
nvp nam
ở bên ngoài, đám nhặt rác coi trọng cường giả vi tôn
nvp nam
ngươi chỉ mới ngưng khí tầng hai
nvp nam
cũng dám làm trái Lôi Đội tầng sáu sao
Tàn Ngưu
// nhìn Hứa Thanh // tiểu tử
Tàn Ngưu
ngày tháng còn dài
Tàn Ngưu
ban đêm đừng ngủ say quá
Lôi Đội
muốn đi cùng chúng ta không ?
Hứa Thanh
" hắn đang giúp ta "
Hứa Thanh cùng nhóm người Lôi Đội cùng rời đi
_Phủ Thành Chủ-Thái Cổ Thành_
Hứa Thanh
nơi này là phủ Thành Chủ
Hứa Thanh
có khá nhiều thứ tốt
Lôi Đội
chia nhau tìm kiếm
Tàn Ngưu
// liếc Hứa Thanh // " xem tối nay ta làm sao giết ngươi "
mọi người cùng nhau tìm kiếm
Tàn Ngưu quay đi quay lại đã không thấy Hứa Thanh đâu
Tàn Ngưu
// nhìn xung quanh // người đâu ?
Hứa Thanh
// đứng một góc nhìn Tàn Ngưu nhếch mép rồi quay lưng đi vào trong //
Tàn Ngưu
// hừ lạnh // tìm chết
Tàn Ngưu nhìn quay thấy không ai để ý đến mình liền lén lút quay lưng đi theo Hứa Thanh vào trong
Tàn Ngưu
thằng nhóc ngưng khí tầng một
Tàn Ngưu
là muốn xin tha mạng sao ?
Tàn Ngưu và Hứa Thanh lao vào đánh nhau
một kẻ kiêu ngạo như hắn cuối cùng lại bị Hứa Thanh tiễn về trời, chết không kịp ngáp
trong lúc giết Tàn Ngưu, cậu không để ý ở trong góc có một bóng dáng đã quan sát nãy giờ
?
// bật cười nhẹ // " thú vị "
bên kia Lôi Đội đã bắt đầu tìm Tàn Ngưu
Lôi Đội tay cầm tẩu thuốc, bước đến
Lôi Đội
sống sót trong cấm khu
Lôi Đội
trên người sẽ có dị chất còn sót lại
Lôi Đội
nhiều quá sẽ biến dị
Lôi Đội
// quay lại // nhóc con
Lôi Đội
có muốn rời khỏi đây cùng ta không ?
2
Lôi Đội
có muốn rời khỏi đây cùng ta không ?
chưa để Hứa Thanh trả lời, Lôi Đội đã quay đi
Hứa Thanh
" không phải bọn hắn "
khi Lôi Đội đội bước ra ngoài Hứa Thanh cũng đi theo
Hứa Thanh
có sống nổi không ?
Lôi Đội không trả lời mà quay ra nhìn về phía tảng đá gần đó nói
Lôi Đội
còn ngươi có muốn đi cùng ta không
Lôi Đội dứt lời, mọi người mới nhìn theo ánh mắt hắn mà thấy một thân mình từ sau tảng đá bước ra
( minh họa trang phục - không lấy vũ khí )
trên đầu cô gái chùm một chiếc khăn che kín nửa khuôn mặt
nvp nam
// kinh ngạc // lại còn có một tiểu nha đầu à
Hứa Thanh
// nhìn cô // " cô ta cũng sống sót "
Hoạ Nhu
miễn là được sống tiếp
Lôi Đội
// bật cười sảng khoái // tốt
tại sa mạc ( nơi nghỉ chân )
Lôi Đội
chỉ có lấy đồ của người chết mới không phải trả giá
Lôi Đội
nếu các ngươi có lòng, sau này kiếm chút đồ ăn cho ta là được
Hứa Thanh
// nhận lấy đồ ăn trong tay Lôi Đội //
Hoạ Nhu
// nhận lấy đồ ăn trong tay Lôi Đội //
Hứa Thanh
ngài thích ăn gì ?
Hoạ Nhu
// không nói gì mà lấy trong người ra một túi nhỏ rồi đưa cho Lôi Đội //
Lôi Đội
// bật cười nhận lấy //
Lôi Đội
nha đầu ngươi thú vị
Hoạ Nhu
" thịt rắn...hôi "
sau một thời gian di chuyển họ đã đến nơi
họ bước vào trại, xung quanh là cảnh tượng hỗn tạp
người giết người để tranh nhau miếng ăn
đánh nhau liên miên, chẳng nể già cũng không nhường trẻ
khi đi qua Vũ Mao Phòng ( khu trại nhà giàu ) Hứa Thanh nhìn vào đó thấy cảnh khoái lạc trong đó
Lôi Đội
// gõ nhẹ đầu cậu // đừng nhìn lung tung
Hứa Thanh
ta biết đây là nơi nào
Hoạ Nhu
"một nơi bẩn thỉu hơn cả đám dị chất "
Lôi Đội
trại của người nhặt rác không nuôi kẻ vô tích sự
Lôi Đội
nếu hai ngươi muốn ở lại
Lôi Đội
vẫn phải tham gia một trận
Tam Phiết Hổ
cô bé, đừng sốt ruột
Tam Phiết Hổ
sẽ đến lượt cô nhanh thôi
cả ba người Lôi Đội bước đến
Tam Phiết Hổ
// gõ tay lên bàn // người mới đến
Lôi Đội
một tên nhóc và một nha đầu mới nhặt về
Lôi Đội
gọi là nhóc con và nha đầu đi
Tam Phiết Hổ
thật trùng hợp
Tam Phiết Hổ
hôm nay quy tắn thay đổi
Tam Phiết Hổ
dị thú bậc 2 mới đến
Tam Phiết Hổ
// hất cằm // nha đầu bên kia, cô cũng tới đây
nữ tử mang sẹo
// giật mình bước tới //
nữ tử mang sẹo
// khẽ nhìn Hoạ Nhu //
Hoạ Nhu
// cau mày liếc qua //
nữ tử mang sẹo
// vội quay đi //
Tam Phiết Hổ
quy tắc của trại
Tam Phiết Hổ
sinh tử do trời
Tam Phiết Hổ
đến rút thăm đi
Hứa Thanh
// không do dự bước tới rút thăm //
Hoạ Nhu
// bước đến // " rút thăm ? "
Hoạ Nhu
" chọn thứ tự chết à ? "
nữ tử mang sẹo
// sợ hãi rút thăm //
Tam Phiết Hổ
ai trúng Mãng sẽ lên sân trước
Hứa Thanh nhìn khúc xương trên tay rồi lên tiếng
Hứa Thanh
ta rút trúng rồi
nữ tử mang sẹo
// kinh ngạc nhìn cậu //
Hoạ Nhu
" ra là một thiếu niên biết bảo vệ phụ nữ à ? "
Hứa Thanh bình tĩnh bước ra sân đấu
theo Hứa Thanh tiến vào, người xem bốn phía nhao nhao ồn ào, chẳng phải lo lắng mà là phấn khích
bọn họ không quan tâm, Doanh Chủ cũng sẽ không, hết thảy đều là tự sinh tự diệt
trong Đấu Thú Tràng, Hứa Thanh bình tĩnh đi về phía lồng sắt, Cự Giác Mãng Xà lạnh lùng âm hiểm nhìn Hứa Thanh, từ từ chui ra ngoài
lúc thân thể bò ra khỏi lồng sắt, lân phiến ma sát với lồng sắt, phát ra thanh âm chói tai
Cự Giác Mãng Xà không phát động công kích, mà ở bên ngoài lồng sắt co lại, ngẩng đầu lên thật cao, mang theo sự cảnh giác, nhìn chằm chằm Hứa Thanh đang không ngừng tiến đến gần
một màn này để cho người xem bốn phía cảm thấy hứng thú, tiếng ồn ào cũng nhỏ đi một chút
Hứa Thanh cứ vậy mà bình tĩnh xử lý con Cự Giác Mãng Xà này
làm cho mọi người được một phen ngạc nhiên
nvp nữ
1: tên nhóc này giết Cự Giác Mãng Xà rồi
nvp nam
2: hắn lợi hại quá !
nữ tử mang sẹo
// vui mừng // " thắng rồi "
nvp nam
3: có thể giết Cự Giác Mãng Xà
nvp nam
3: ít nhất cũng có thực lực ngưng khí tầng 2 tầng 3
nvp nam
4: cố gắng đừng chọc vào hắn
Tam Phiết Hổ
// kinh ngạc // tên nhóc đó
Tam Phiết Hổ
rốt cuộc là thần thánh phương nào ?
ở trên nóc nhà phía xa, có hai thân ảnh đang tàng hình quan sát
?
tên nhóc này là một viên ngọc
Trịnh Khải Dịch
nhưng vẫn phải mài giũa
Trịnh Khải Dịch
đúng rồi, bao lâu nữa thì Bách đại sư đến ?
?
tính theo hành trình thì vài ngày nữa
Trịnh Khải Dịch
lần này ta phải khuyên hắn đàng hoàng
Trịnh Khải Dịch
nơi cũ kỹ như tử địa
Trịnh Khải Dịch
không tiêu dao tự tại bằng Thất Huyết Đồng của ta
Hứa Thanh
// đưa thịt rắn cho Lôi Đội // mời ngài ăn
Lôi Đội
// nhận lấy // được
Lôi Đội
nhưng phải đợi nha đầu kia đấu xong đã
Hứa Thanh
// nhìn qua cô //
khi Hoạ Nhu lướt ngang qua Lôi Đội và Hứa Thanh liền nói
Hứa Thanh
" tên cô ta nghe thật quen tai "
khi Hoạ Nhu bước vào Đấu Thú Tràng, mọi ánh mắt đổ dồn vào thân hình của cô
bộ trang phục cô tuy kín đáo nhưng khá ôm sát cơ thể nên họ có thể loáng thoáng thấy được thân hình đầy đặn của cô
khuôn mặt dưới lớp khăn che bị gió thổi làm lộ ra làn da trắng
Hoạ Nhu
// thở dài // " thật phiền "
Hoạ Nhu
" không biết có sống được không nhỉ "
đang suy nghĩ vu vơ thì lồng sắt mở ra
một thân hình to lớn bước ra từ đó
3
nó chậm rãi di chuyển quanh cô như đang quan sát con mồi
nvp nam
// hét lên kinh ngạc // là Hắc Ngư Hợp Mao
nvp nữ
haizz cô nhóc này lành ít dữ nhiều rồi
lời xì xào bàn tán vang lên
Lôi Đội
// cau mày nhìn // " tại sao nó lại ở đây "
Hứa Thanh
// nhìn qua // Hắc Ngư Hợp Mao là hung thú gì ?
Lôi Đội
// thở dài // dị hoá của thuỷ quái
Lôi Đội
nó có thể tàng hình, tốc độ cực nhanh
Lôi Đội
đặc biệt thích vờn nhau với con mồi
Lôi Đội
nha đầu đó khó mà thắng
mặc kệ mọi người bàn tán, Hoạ Nhu rút con dao bên hông ra
( không hẳn là dao, là một khối kim loại đặc biệc được đúc thành một khối dài và dày, có dạng giống dao - dài ngang thanh sắt của Hứa Thanh )
Hoạ Nhu
// nhìn chằm chằm // " một con quái vật dị hoá "
Hoạ Nhu
" nó có thể tàng hình, phải cẩn trọng "
Hắc Ngư Hợp Mao
// gầm gừ nhìn cô //
Hắc Ngư Hợp Mao đột nhiên biến mất trước mắt mọi người
nvp nữ
// kinh ngạc // b-biến mất rồi
nvp nam
// biến sắc // thật đáng sợ
một trận cuồng phong do Hắc Ngư Hợp Mao tạo ra đã thổi bay mũ chùm của Hoạ Nhu xuống làm lộ ra khuôn mặt của cô
mái tóc trắng bay nhẹ trong gió
làn da trắng sáng và đôi môi hồng chưa phải điểm gây chú ý nhất
thứ đáng kinh ngạc nhất là
nvp nữ
// kinh ngạc // cô ta là người mù sao !
nvp nam
vãi chưởng thật, một con nhóc mù mà dám tham gia thú luyện
trên mắt cô là mảnh vải trắng che phủ
Lôi Đội
// kinh ngạc // nha đầu này không nhìn thấy gì sao ?
Lôi Đội
vậy mà cứ như có mắt
Lôi Đội
// bật cười sảng khoái // thú vị
Hứa Thanh
" cô ta không nhìn thấy tại sao vẫn có thể hoạt động bình thường ? "
Hứa Thanh
" phải quan sát thêm "
Hoạ Nhu
ngươi thật phiền phức đấy quái vật nhỏ
Hắc Ngư Hợp Mao
// tàng hình //
Hắc Ngư biến mất, cô vânc đứng im đó, chẳng có chút nét sợ hãi nào trên mặt, cứ như con quái vật đó không về tồn tại
một tiếng xé gió vang lên, móng vuốt của nó lao đến như muốn xé xác cô ra nhưng không thành
Hoạ Nhu
// nhẹ nhàng né tránh //
nhưng Hắc Ngư Hợp Mao đã hết kiên nhẫn rồi
nó bỏ đi lớp nguỵ trang tàng hình, điên cuồng lao đến muốn cắn chết Hoạ Nhu
nvp nữ
// hồi hộp // cô ta không tránh à
nvp nam
// cười khẩy // chắc sợ bất động luôn rồi
Lôi Đội
" là sợ hay là đợi thời cơ đây "
Hứa Thanh
// nhíu mày // " cô ta không né tránh ? "
ai cũng tưởng cô sẽ chết dưới nanh vuốt của nó nhưng
con dao trong tay cô loé sáng, khi mọi người hoàn hồn lại thì Hắc Ngư Hợp Mao đã nằm trên vũng máu với một vết đêm xuyên từ cổ họng lên não
Hoạ Nhu
// sắc mặt bình thản //
Hoạ Nhu
" quá nhiều sơ hở "
nvp nam
// kinh hô // giết được rồi !
nvp nữ
// hét lớn // thật sự giết được rồi
cô mặc kệ đám người ồn ào đó, tiến đến rạch bụng con Hắc Ngư ra, moi lấy viên linh thạch trong đó
Hoạ Nhu
// tiến về phía Lôi Đội //
Hoạ Nhu
cái này...tặng cho ngài
Lôi Đội
// bật cười xoa đầu cô // tốt
Lôi Đội
nha đầu nhà ngươi nuôi không tốn gạo
Hoạ Nhu
// quay qua Hứa Thanh // có thể cho ta mượn thanh sắt đó của ngươi được chứ ?
Hứa Thanh
// nhíu mày // không thể
Hứa Thanh
" cô ta tính làm gì ? "
Hoạ Nhu
// thở dài kéo khăn lên che lại mặt // thôi vậy
Hoạ Nhu
đội trưởng, chúng ta đi đâu đây ?
Lôi Đội đưa Hứa Thanh và Hoạ Nhu về nơi ở
hắn nấu ăn còn hai người Thanh Nhu thì ngồi ở bàn chờ đợi
Hứa Thanh
// nhìn thấy bộ trang phục mới trên bàn //
Hoạ Nhu
// chạm nhẹ vào y phục mới //
Hoạ Nhu
" bao lâu rồi ta chưa có đồ mới nhỉ "
cả hai đang ngẩn ngơ thì Lôi Đội lên tiếng
Hứa Thanh bước ra với bộ đồ mới
Lôi Đội
// bật cười // không tệ
Lôi Đội
// quay qua cô // nha đầu, sao không mặc đồ mới
Lôi Đội
// thở dài // tuỳ nha đầu nhà ngươi
Hứa Thanh
// để ý 4 đôi bát đũa trên bàn //
Hứa Thanh
còn có người khác sao ?
Lôi Đội
đừng lo, đây là thói quen của ta
Lôi Đội
mãi mãi không quay về được
Hứa Thanh
// định dùng tay bốc //
Lôi Đội
// cản lại // dùng đũa
Hứa Thanh
// khựng lại // cảm ơn
Hoạ Nhu
// cầm đũa chậm rãi ăn //
Lôi Đội
cảm giác nơi này thế nào
Hứa Thanh
người tốt không nhiều
Lôi Đội
// nhìn cô // còn ngươi
Hoạ Nhu
là người nhưng không phải người
Hoạ Nhu
tự ăn mòn lẫn nhau còn nhanh hơn cả dị chất
Lôi Đội
đúng là nha đầu thú vị
Lôi Đội
biết rồi, biết rồi
Lôi Đội
// quay qua Hứa Thanh //
Hứa Thanh
// đột nhiên giật mình nhìn vào tay //
Lôi Đội
đau phải không, đó là điểm dị hoá
Lôi Đội
tai hoạ thần linb mang lại
Lôi Đội
thế giới bị dị chất của ngài ô nhiễm
Lôi Đội
tu hành là đường sống duy nhất
Lôi Đội
nhưng quá trình tu luyện cũng sẽ tích luỹ dị chất
Lôi Đội
tuy ngươi đã dùng mật rắn nhưng còn lâu mới đủ
Lôi Đội
phải nhanh chóng dùng bạch đan
khi Hứa Thanh vừa đột phá ngưng khí tầng hai
thì bên ngoài có tiếng động lớn
Hứa Thanh
// cảnh giác mở cửa //
trước mặt Hứa Thanh là cảnh Hoạ Nhu thân be bét máu, loạng choạng rồi ngã cạnh cửa phòng hắn
Hứa Thanh
" sao cô ta lại ở đây ? "
Hứa Thanh
" bị thương không nhẹ"
Hứa Thanh
" có nên gọi Lôi Đội ? "
thấy Hứa Thanh cứ đứng đó nhìn mình, Hoạ Nhu bèn lên tiếng
Hoạ Nhu
// ném qua một bọc tiền // mua giúp ta Hoàng Tích Thảo
Hoạ Nhu
số linh thạch còn lại cho ngươi coi như công mua hộ
Hứa Thanh
// nhìn chằm chằm túi linh thạch trong tay //
lúc Hứa Thanh định rời đi thì Hoạ Nhu lên tiếng
Hoạ Nhu
có thể giúp đỡ ta vào trong được chứ ?
Hứa Thanh
// nhìn cô một lúc //
Hứa Thanh không nói không rằng mà ném lại một cây gậy gỗ ý bảo cô tự đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi
Hoạ Nhu
// lắc đầu bất lực // " đồ đáng ghét cứng nhắc "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play