[ Văn Hiên ] Kẹo Ngọt Nhỏ Của Trùm Trường
C1
//____// : hành động, trạng thái
"_____" : suy nghĩ
*_____* : nói nhỏ
💢: tức giận
❄: lạnh
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa kính, rơi xuống hành lang dài của trường cấp ba Trường Phong. Tiếng ồn ào quen thuộc của học sinh vang lên khắp nơi, nhưng giữa dòng người đó, có một bóng dáng nhỏ đang đứng khựng lại trước bảng ở cửa lớp.
Tống Á Hiên siết chặt quai balo, hít một hơi thật sâu.
Tống Á Hiên
Chỉ là chuyển trường thôi… không có gì đáng sợ cả.
Cậu tự nhủ, nhưng lòng bàn tay vẫn hơi ướt mồ hôi.
Cửa lớp vừa mở ra, ánh mắt của gần như tất cả mọi người lập tức dồn về phía cậu. Một giáo viên đứng cạnh bục giảng gật đầu
Tống Á Hiên bước vào, giọng nhỏ nhẹ
Tống Á Hiên
Em… em là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ ạ…
Một vài tiếng xì xào vang lên
-Nhìn hiền ghê.
-Kiểu này dễ bị bắt nạt lắm.
Cậu nghe thấy, nhưng chỉ cúi đầu, không phản ứng
Giáo viên chỉ vào chỗ trống ở cuối lớp
All gviên nữ
Em ngồi tạm ở đó nhé.
Chỗ đó… ngay cạnh Lưu Diệu Văn.
Cả lớp im bặt trong vài giây.
Ai cũng biết, vị trí đó không phải ai cũng có thể ngồi.
Lưu Diệu Văn – trùm trường nổi tiếng, người mà ngay cả giáo viên cũng ít khi can thiệp vào chuyện của hắn
Tống Á Hiên không biết điều đó.
Cậu chỉ lặng lẽ bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh người con trai đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ấy
Không khí xung quanh có gì đó… lạnh đi.
Lưu Diệu Văn không quay đầu, nhưng giọng trầm vang lên
Chỉ hai chữ, đủ khiến người khác thấy áp lực.
Tống Á Hiên khẽ “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.
Suốt tiết học, cậu không dám quay sang nhìn người bên cạnh dù chỉ một lần
Tống Á Hiên vừa định đứng dậy thì có mấy nam sinh đi tới, chặn trước bàn cậu.
Tống Á Hiên
// giật mình, gật đầu.//
Nvp
(3):Mày biết chỗ này là chỗ của ai không?
Tống Á Hiên
// ngơ ngác //
Tống Á Hiên
Là… của bạn kia?
Một tiếng cười khẩy vang lên.
Nvp
(5):Không chỉ là “bạn kia”. Đó là Lưu Diệu Văn.
Tên vừa dứt, không khí như chùng xuống.
Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu hết, nhưng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn
Nvp
(9): Tao khuyên mày, tốt nhất nên xin đổi chỗ. Không thì…
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng chen vào:
Lưu Diệu Văn
Không thì sao?
Mấy người kia lập tức cứng người.
Lưu Diệu Văn đứng phía sau từ lúc nào, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nvp
(3): Không… không có gì…
Mấy người kia lập tức tản đi, không dám ở lại thêm một giây.
Tống Á Hiên đứng im tại chỗ, tim đập nhanh.
Cậu quay sang, lúng túng nói:
Lưu Diệu Văn nhìn cậu lần đầu tiên.
Ánh mắt đó không hẳn là dữ dằn, nhưng lại khiến người khác khó đoán.
Lưu Diệu Văn
Mày không sợ tao?
Tống Á Hiên
// khựng lại //
Tống Á Hiên
Không… chắc là không ạ…
Lưu Diệu Văn
// nhíu mày //
Tống Á Hiên hoảng, vội lục túi áo, lấy ra một viên kẹo nhỏ, đưa tới trước mặt hắn.
Tống Á Hiên
Cái này cho cậu…
Hành động bất ngờ khiến Lưu Diệu Văn hơi sững lại.
Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ đang chìa ra, lòng bàn tay còn hơi run.
Không ai… từng đưa cho hắn thứ gì như vậy.
Không vì sợ hãi, không vì nịnh nọt.
Chỉ đơn giản là… một viên kẹo.
Tống Á Hiên
Tớ hay ăn kẹo…
Tống Á Hiên
Nên… nếu cậu không thích thì…
Tống Á Hiên
// ngơ ngác //
Lưu Diệu Văn
// cầm lấy viên kẹo, bóc ra, cho vào miệng //
Nhưng không hiểu sao… lại hơi khác.
Hắn nhìn người trước mặt thêm một lần nữa.
Tống Á Hiên
Tống… Tống Á Hiên…
Lưu Diệu Văn
Từ mai, nhớ mang thêm.
Nói xong, Lưu Diệu Văn quay đi, để lại Tống Á Hiên đứng đó với gương mặt ngơ ngác.
Ở góc lớp, có người lặng lẽ nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy khó hiểu.
Trùm trường… ăn kẹo của học sinh mới?
Tin này mà lan ra, chắc chắn sẽ gây chấn động.
Còn Tống Á Hiên thì chỉ nghĩ một điều rất đơn giản
Tống Á Hiên
“Hình như… người này không đáng sợ như mình tưởng.”
Nhưng cậu không biết rằng…
Từ khoảnh khắc viên kẹo đó được đưa ra—
Mọi thứ giữa hai người, đã bắt đầu thay đổi.
Tác giả🖤💛
Bộ mới chào hè mong mọi người ủng hộ ạ
Tác giả🖤💛
Nhớ LIKE + CMT + VOTE cho tui nhó
C2
Cả trường Trường Phong gần như đều biết một chuyện.
Lưu Diệu Văn ăn kẹo của học sinh mới.
Mà còn là chính tay người kia đưa.
Tin đồn lan nhanh tới mức lúc Tống Á Hiên xuống căn tin mua nước, cậu đã cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn mình
— Chính là cậu ấy à?
— Người ngồi cạnh Văn ca?
— Nghe nói còn cho Văn ca kẹo nữa.
Tống Á Hiên cúi đầu thấp hơn, ôm chai sữa trong ngực rồi vội vàng rời đi.
Cậu không thích bị chú ý.
Càng không hiểu vì sao chỉ một viên kẹo lại khiến mọi người phản ứng lớn như vậy.
Trong lúc cúi đầu đi nhanh, cậu không để ý phía trước có người, trực tiếp va phải.
Chai sữa trong tay rơi xuống đất.
Nvp
(4): Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Giọng nam khó chịu vang lên.
Tống Á Hiên
// hoảng hốt ngẩng đầu //
Ba nam sinh đứng trước mặt cậu, đồng phục xộc xệch, vẻ mặt chẳng hề thân thiện.
Người đứng giữa nhíu mày nhìn vết sữa dính trên giày mình.
Tống Á Hiên
//Lập tức cúi đầu//
Nvp
(4): Xin lỗi là xong à?
Người kia cố tình bước lên một bước.
Nvp
(4): Mày nghĩ có Văn ca chống lưng thì ghê gớm lắm sao?
Tống Á Hiên
// Ngơ ngác //
Một người khác bật cười khẩy.
Nvp
(8): Cả trường ai mà không biết mày đang cố tiếp cận Văn ca.
Tống Á Hiên
Tôi thật sự không...
Nvp
(4): Hay mày nghĩ bản thân đặc biệt?
Giọng nói liên tục ép tới khiến Tống Á Hiên lùi về sau theo bản năng.
Cậu vốn không giỏi cãi nhau.
Mỗi lần bị người khác lớn tiếng, đầu óc đều trống rỗng.
Một lon nước lạnh đột nhiên bay tới.
Nó đập mạnh xuống bàn gần đó khiến mấy người kia giật mình quay đầu.
Lưu Diệu Văn đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh.
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì?
Không khí lập tức im lặng.
Người đứng giữa gượng cười:
Nvp
(6): Văn ca… bọn em chỉ nói chuyện chút thôi
Lưu Diệu Văn
Tôi cho phép?
Ba chữ ngắn gọn khiến sắc mặt cả đám thay đổi.
Tống Á Hiên đứng phía sau hơi ngẩn người.
Mọi người thật sự rất sợ Lưu Diệu Văn.
Chưa đầy vài giây, cả ba đã biến mất.
Căn tin lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Lưu Diệu Văn bước tới trước mặt Tống Á Hiên, cúi xuống nhặt chai sữa đã lăn sang bên cạnh.
Tống Á Hiên
Nhưng… bị bể rồi…
Quả nhiên, nắp chai đã bung ra, sữa chảy gần hết.
Lưu Diệu Văn nhìn chai sữa vài giây rồi quay người đi thẳng tới quầy bán hàng
Một lúc sau, hắn quay lại với chai mới, trực tiếp đặt vào tay cậu.
Tống Á Hiên
Tớ… tớ tự mua được mà
Giọng hắn vẫn lạnh như cũ, nhưng lại không thật sự đáng sợ.
Tống Á Hiên
// Ôm chai sữa, nhỏ giọng //
Lưu Diệu Văn
// Nhìn cậu //
Mái tóc mềm hơi rối vì chạy vội, đôi mắt lại ngoan đến mức khiến người khác khó mà nổi giận.
Yên lặng vài giây, hắn bỗng hỏi
Lưu Diệu Văn
Hôm nay không có kẹo?
Tống Á Hiên
// Cuống cuồng lục túi áo //
Cậu lấy ra hai viên kẹo vị dâu, đặt lên tay hắn.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm hai viên kẹo màu hồng.
Tống Á Hiên
// thành thật gật đầu //
Lưu Diệu Văn bóc thử một viên, nhíu mày ngay khi vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.
Tống Á Hiên nhìn biểu cảm đó, nhỏ giọng hỏi
Tống Á Hiên
Không ngon sao?
Tống Á Hiên
Vậy lần sau tớ đổi vị khác nhé?
Lưu Diệu Văn
//Im lặng vài giây rồi đáp//
Lưu Diệu Văn
// Nhét viên kẹo còn lại vào túi áo//
Lưu Diệu Văn
Vị này cũng được.
Khoảnh khắc đó, không ai để ý ở góc căn tin có vài người đang lén chụp hình.
Một nữ sinh kích động đến mức suýt hét lên:
— Trời ơi… Văn ca giữ kẹo luôn kìa!
Tin đồn lại càng lan mạnh hơn.
[ Diễn đàn trường Phong ]
“Lưu Diệu Văn hôm nay mua sữa cho học sinh mới!!!”
“Còn giữ kẹo người ta cho nữa ”
“Xong rồi, trùm trường biết yêu rồi.”
Trong lớp học, Tống Á Hiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên diễn đàn.
Cậu chỉ chăm chú ghi bài.
Tống Á Hiên chớp mắt nhìn sang bên cạnh.
Lưu Diệu Văn vẫn chống cằm ngủ như bình thường
Cậu chần chừ mở tờ giấy ra
Trên đó chỉ có một dòng chữ rất ngắn.
“Ngày mai nhớ mang vị nho.”
Tác giả🖤💛
Mọi người LIKE + CMT + VOTE ủng hộ tui nhaaa
C3
Tống Á Hiên nhìn tờ giấy rất lâu.
Dòng chữ ngắn ngủi, nét bút mạnh và hơi nghiêng, đúng kiểu của Lưu Diệu Văn
“Ngày mai nhớ mang vị nho.”
Cậu vô thức quay sang bên cạnh.
Người kia vẫn đang nằm ngủ trên bàn, cánh tay đặt dưới đầu, mái tóc đen che đi một phần mắt.
Nhìn kiểu nào cũng không giống người sẽ viết mấy lời như vậy
… Có chút buồn cười khóe môi cậu lại vô thức cong lên.
Tống Á Hiên vừa bước vào lớp đã thấy vài người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Cũng có người khó chịu ra mặt
Cậu cố làm như không thấy, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Lưu Diệu Văn hôm nay đến sớm hiếm thấy
Hắn đang ngồi chơi điện thoại, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên
Ánh mắt đầu tiên nhìn xuống tay cậu.
Tống Á Hiên chậm chạp lấy từ trong túi ra một nắm kẹo nhỏ màu tím đặt lên bàn.
Tống Á Hiên
Tớ không biết cậu thích loại nào nên mua nhiều vị khác nhau…
Lưu Diệu Văn nhìn đống kẹo trước mặt vài giây.
Rồi trực tiếp kéo cả túi về phía mình.
Tống Á Hiên
Nhưng như vậy nhiều lắm
Lưu Diệu Văn
Không phải cho tao?
Tống Á Hiên
Là cho cậu nhưng...
Lưu Diệu Văn
Vậy thì được rồi.
Nói xong, Lưu Diệu Văn rất tự nhiên bóc một viên bỏ vào miệng.
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hắn.
Cậu bắt đầu cảm thấy người này có hơi trẻ con.
Tống Á Hiên vốn không giỏi vận động
Mới chạy hai vòng sân đã bắt đầu thở dốc.
Trong lúc cả lớp đang chơi bóng rổ, cậu lặng lẽ ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi.
Một chai nước lạnh đột nhiên áp lên má khiến cậu giật mình.
Ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt
Tống Á Hiên
//Nhận lấy chai nước, nhỏ giọng//
Lưu Diệu Văn
//ngồi xuống bên cạnh//
Khoảng cách giữa hai người rất gần
Gần đến mức Tống Á Hiên có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hắn.
Cậu vô thức ngồi thẳng hơn
Lưu Diệu Văn
// liếc sang //
Lưu Diệu Văn
Căng thẳng cái gì??
Lưu Diệu Văn
Mặt mày ghi rõ “có”.
Tống Á Hiên bị nói trúng tim đen, vành tai hơi đỏ lên
Đúng lúc đó, một quả bóng bất ngờ bay mạnh về phía này.
Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo cậu sang bên cạnh
Quả bóng đập mạnh vào ghế đá phía sau.
Tống Á Hiên
//Sững người//
Cậu gần như ngã vào người Lưu Diệu Văn.
Khoảng cách lúc này gần tới đáng sợ.
Bàn tay hắn còn giữ cổ tay cậu
Tim Tống Á Hiên đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy.
Nvp
(10) : Xin lỗi Văn ca! Em không cố ý!
Nam sinh ném bóng hốt hoảng chạy tới.
Nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc này lạnh đến đáng sợ.
Lưu Diệu Văn
Mắt để trang trí?
Nvp
(10) : Em… em xin lỗi…
Lưu Diệu Văn
// Không đáp //
Lưu Diệu Văn
// Kéo Tống Á Hiên đứng dậy rồi lạnh nhạt nói //
Lưu Diệu Văn
Sau này nhìn cho kỹ.
Nvp
(10): //Lập tức gật đầu liên tục//
Tống Á Hiên ngẩn người nhìn cảnh đó
Cậu nhận ra một chuyện rất lạ.
Lưu Diệu Văn thật sự rất đáng sợ với người khác
Nhưng với cậu… lại hoàn toàn khác
Diễn đàn trường lần nữa bùng nổ
“Lưu Diệu Văn kéo học sinh mới vào lòng ngay sân thể dục!!!”
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp mờ.Dù không rõ mặt, nhưng tư thế hai người lại cực kỳ ám muội.
Bên dưới bình luận tăng chóng mặt.
“Văn ca bảo vệ người ta rõ luôn.”
“Ai còn dám nói học sinh mới không đặc biệt nữa?”
“Đó giờ có ai được Văn ca chủ động mua nước chưa?”
Tống Á Hiên vừa tới lớp đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ
Có người nhìn cậu rồi thì thầm.
Một vài nữ sinh còn cười đầy ẩn ý.
Cậu ngơ ngác mở điện thoại.
Tấm ảnh kia… bị đăng lên diễn đàn rồi!
Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng cười lười biếng
Lưu Diệu Văn
Đỏ mặt cái gì?
Tống Á Hiên
// Lập tức úp điện thoại xuống bàn //
Tống Á Hiên
Không… không có gì!
Lưu Diệu Văn
// Kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu //
Tống Á Hiên cuống tới mức giữ chặt điện thoại trong ngực.
Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn cậu
Một lúc sau, hắn bỗng cười khẽ.
Nhưng đủ khiến Tống Á Hiên ngẩn người.
Lưu Diệu Văn
Mày dễ ngại thật đấy.
Một nam sinh đột nhiên chạy vào lớp, hớt hải nói lớn
Nvp
(7) : Văn ca! Có người ở khối trên muốn tìm học sinh mới gây chuyện!
Tác giả🖤💛
Mọi người nghỉ hè chưa zaaaa
Tác giả🖤💛
Hè rùi mình đọc truyện thoiii
Tác giả🖤💛
LIKE + CMT và VOTE cho tui nhaaa
Tác giả🖤💛
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play