Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH] [ONESHORT] Order To Order

LƯU Ý TRƯỚC KHI ORDER

Vì khá bí idea nên mình sẽ lên đây nhận request của tất cả các couple trong ATSH nha (trừ ai thì trừ)
⚠️ Mọi người đọc kĩ các lưu ý sau trước khi order:
1. 🚫 KHÔNG nhận order các couple có Bigdaddy, Vũ Cát Tường, Rio, Robber, Phúc Du, Atus, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, HHDoo, LouH
2. 🚫 KHÔNG nhận couple mà Thái Ngân là TOP
3. Mình chủ yếu nhận couple mùa 2. Có thể trên hai couple cùng một truyện. Muốn thêm nhân vật phụ không có couple cũng được nha (trong phạm vi ATSH)
4. Khi order: - Ghi rõ tên couple, ai top, ai bot - Cốt truyện càng chi tiết mình càng dễ viết và hoàn thành sớm - Kết truyện: HE, SE, OE? - Ưu tiên viết trước cho ai like và follow mình - Nhận cả r18, 3p, 4p,... (ghi rõ ai top, ai bot hay switch). Với các yếu tố này yêu cầu nhân vật trên 18. - Cốt truyện càng độc lạ mình càng ưu tiên. Còn cốt truyện hơi mơ hồ khả năng cao mình không nhận (vì mình cũng bí idea thấy bà)
5. KHÔNG NHẬN NHỮNG TRUYỆN: 🚫 Lấy ý tưởng của truyện khác hoặc chuyển ver 🚫 Có các yếu tố sau: - Luận loan - Trôn có lài - Grooming u18 × 18+, ấm dâu - Các mối quan hệ: bố dượng / mẹ kế x con, thầy x trò (sinh viên >18 thì được) 🚫 Công kích bất kì một cá nhân hay tập thể nào 🚫 Cổ súy các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức. Nếu có thì phải có nhân quả
📌 Truyện hoang đường, ảo tưởng, không có thật, không áp dụng ra ngoài đời, không đăng ngoài phạm vi app
📌 Truyện hoang đường, ảo tưởng, không có thật, không áp dụng ra ngoài đời, không đăng ngoài phạm vi app
📌 Truyện hoang đường, ảo tưởng, không có thật, không áp dụng ra ngoài đời, không đăng ngoài phạm vi app
💙 Lời kết 💙
Mình không chắc sẽ nhận tất cả các cốt truyện đâu ạ. Ngoài ra, lịch đăng truyện cũng không cố định.
Thanks for reading ✨️

[BrayNgan] Về Nhà

Trong không gian chật chội của toa tàu hỏa, Bảo tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm.
Đã ba năm rồi anh chưa về quê.
Là một nhân viên văn phòng mẫn cán tại thành phố, cuộc sống của Bảo gói gọn trong những tệp hồ sơ, những buổi tăng ca muộn và sự im lặng đến đáng sợ trong căn hộ cho thuê.
Anh không giỏi giao tiếp, càng không thích sự ồn ào. Nhưng Tết này, khi công việc đã khấm khá và nỗi nhớ nhà chạm đến ngưỡng chịu đựng, anh quyết định đặt một tấm vé tàu để tìm lại hơi ấm gia đình.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Mong người ngồi cạnh mình là một người yên tĩnh.*
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi một giọng nói lanh lảnh, đáng yêu vang lên từ đầu toa.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Xin lỗi, cho mình qua chút nha!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Cho Ngân qua xíu ạ!
Ngân lách qua mấy hàng ghế, một tay kéo theo chiếc vali màu xanh dương rực rỡ, tay còn lại cũng không quên cầm theo điện thoại được gắn gimbal.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Hello mọi người, hôm nay Ngân lên tàu để bắt đầu hành trình "Ăn Tết xa nhà" nè!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Một mình đi du lịch dịp Tết có cô đơn không?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Cùng theo chân Ngân để biết nhaaaa!
Ngân là một vlogger mới nổi với những video về đời sống thường ngày tràn đầy năng lượng. Nhưng đằng sau ống kính máy quay, Ngân là một tâm hồn dễ tổn thương.
Ba mẹ ly dị từ sớm, mỗi người đều đã có tổ ấm riêng. Những mùa Tết trước, Ngân vẫn đóng vai đứa con ngoan, chạy đi chạy lại giữa hai nhà, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không tìm được nơi mình thuộc về.
Vì vậy, Ngân quyết định thực hiện một series mới với chủ đề "Ăn Tết xa nhà", mà điểm đến thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh đẹp trai.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em ngồi đây có được không?
Con tàu dịp Tết đông nghẹt người và chỗ duy nhất trên tàu còn trống là ghế ở cạnh Bảo. Anh bất đắc dĩ để cậu ngồi cạnh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngồi đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em cảm ơnnn!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em là Ngân.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh tên gì đó?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi là Bảo.
Ngân ngước lên nhìn kệ hành lý phía trên, chắc hôm nay cậu quên mang độn nên nó có vẻ hơi cao, và vali của cậu thì khá nặng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh ơi, cái kệ nó cao quá.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh giúp Ngân để vali lên được hông?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Nặng lắm lun á.
Bảo thở dài một tiếng vì bị làm phiền, nhưng cuối cùng thì vẫn phải giúp vì không chịu nổi cái giọng mè nheo ấy.
Anh đứng dậy, cầm lấy vali rồi đặt lên kệ hành lý một cách nhẹ nhàng như chẳng tốn chút sức nào.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh khỏe quá dạ.
Bảo quay lại ghế ngồi, giả vờ nhìn ra cửa sổ để che giấu việc khóe môi đang điên cuồng muốn cong lên. Còn Ngân, cậu bật điện thoại lên và bắt đầu quay phim.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh Bảo ơi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hử?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em đang quay vlog á.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh có phiền không, nếu em quay trúng mặt anh?
Bảo vốn không thích bị quay phim, nhất là khi gương mặt mình xuất hiện trong video của người lạ. Hơi bất tiện thật.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm... có nhất thiết không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vlog gì mà phải quay mặt tôi?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Hành trình gặp gỡ bạn trai tương lai.
Ngân cười tít mắt nhìn Bảo khi thấy anh trưng ra bộ dạng lúng túng, mặt mũi thì đỏ bừng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu gặp ai... cũng bắt chuyện kiểu này à?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sao thế? Anh ghen hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
L-liên quan gì tôi mà ghen chứ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Biết đâu sau này lại liên quan thì sao?
Bảo quay mặt ra cửa số để trốn tránh sự thả thính dồn dập từ Ngân.
Một cô lớn tuổi gần đó đang chia bánh giò, kiểu mà các bà, các mẹ thường mang theo, dù trên tàu bán không thiếu thứ gì.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Con trai, ăn bánh giò đi cho đỡ đói.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Chia cho cả người yêu nữa.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạaaaa! Con cảm ơn cô nhiều.
Bảo quay sang định giải thích gì đó thì cô đã đi mất. Ngân hí hửng cầm cái bánh giò nhìn anh.
Thật lòng thì từ sáng đến giờ, anh chưa có gì cho vào bụng cả, nhìn cái bánh giò trong tay Ngân rất hấp dẫn, có chút muốn ăn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh không lấy là định đợi em đút cho anh à?
Bảo cuối cùng cũng chịu lấy từ tay Ngân mà cắn một miếng. Trong vô số người mà cậu ta gặp, làm sao nhớ được anh là ai chứ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu không ăn à?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em mới ăn rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Nhưng có vẻ anh chưa ăn thì phải.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tại nhìn anh không giống sẽ nhận đồ từ người vừa ghẹo mình đâu ha?
Ngân nói với giọng tinh nghịch, còn Bảo thì lúng túng cố chuyển chủ đề.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu... làm nhà sáng tạo nội dung à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Content... quay video với người lạ đúng không?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh quan tâm vậy, không lẽ có hứng thú với em rồi?
Nhận thấy sự ngại ngùng của Bảo, cậu cũng dừng việc trêu lại.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em giỡn thui.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh đừng giận nha?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ... ừm.
__________
Tàu chạy được một đoạn thì điện thoại của Bảo rung lên. Là mẹ anh gọi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Dạ con nghe, mẹ.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Bảo đó hả con?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Lên tàu chưa?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Có ăn gì chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Dạ rồi mẹ, con đang trên tàu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Con có ăn rồi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Ừ, đi đường xa nhớ cẩn thận.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Mấy năm rồi con không về, mẹ trông lắm...
Bảo thở dài. Cũng ba năm rồi anh không về nhà, ba mẹ ở quê cũng không rành đường sá để lên thăm.
Đang nghẹn ngào thì Ngân ngồi cạnh ghé vào điện thoại của anh rồi lên tiếng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
📲 Dạ con chào cô!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
📲 Con là bạn trai của anh Bảo.
Mẹ Bảo ở đầu dây bên kia vẫn còn hoảng, thì Ngân bên này vẫy tay mỉm cười chào thân thiện.
Bảo sững người khi nghe cậu ta dám nói câu đó. Anh cốc vào đầu cậu một cái.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Cậu nói tầm bậy gì vậy!?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
📲 Ui da... Em muốn chào mẹ thui mò.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Không phải đâu mẹ!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Cậu ấy nói giỡn!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Không phải bạn trai gì hết!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Ừ, mẹ hiểu mà.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Có bạn đồng hành cũng tốt.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Đi đứng nhớ trông nhau đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ-
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Thôi nha, mẹ không quấy rầy nữa.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Về tới nhà nhớ gọi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
📲 Chào hai đứa.
Mẹ Bảo tắt máy cái rụp. Bảo bất lực thở dài.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sao mặt anh đỏ quá dạaa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng tự tiện nói mấy câu đùa giỡn đấy nữa.
Ngân hơi cúi mặt xuống, gật đầu ngoan ngoãn. Bảo tưởng cậu biết nghe lời rồi nhưng anh đã lầm.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Để khi nào thành thiệt rồi em nói lại.
Vừa dứt câu thì tàu bỗng thắng cái két. Ngân theo quán tính ngã nhào vào lòng người bên cạnh.
Còn theo phản xạ, Bảo đặt hai tay lên vai Ngân, đẩy một cái khá mạnh làm người cậu va vào thành ghế.
Ngân bất ngờ trước hành động đó của Bảo, cậu xin lỗi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Xin lỗi vì đã va vào anh.
Điện thoại vẫn đang quay nhưng Ngân không còn cười đùa với nó nữa. Bảo vốn thích yên ắng nhưng sự im lặng đột ngột này lại khiến anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Bảo nhìn sang thấy Ngân đang phồng má phụng phịu. Hình như anh hơi mạnh tay thật.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngân...
Bảo gọi nhưng Ngân không trả lời.
Anh khẽ nhích người lại gần Ngân, rồi đưa tay kéo nhẹ áo cậu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đừng giận.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi xin lỗi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ là... theo phản xạ thôi.
Ngân vẫn không nhìn anh. Bảo thì cúi thấp hơn một chút để nhìn cậu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi không cố ý.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lúc nãy có hơi giật mình... chứ không phải tôi ghét em.
Ngân quay sang liếc anh một cái rồi lập tức quay mặt đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng giận mà, tôi xin lỗi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh biết lỗi của anh chưaaa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Rồi...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Lỗi gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đẩy em hơi mạnh... ờm, làm em đau.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thế thì phải làm sao?
Bảo lắp bắp, thật sự anh không biết phải làm sao.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
P-phải, phải làm sao...?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đưa em về ra mắt gia đình anh đi.
__________
Chuyến tàu thông báo đã đến ga. Hành khách xung quanh xôn xao đứng dậy. Đã đến quê của Bảo, anh sẽ xuống ở trạm này.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em không có nơi muốn đến sao?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em từ đầu đã không có ý định gì.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ai ngồi cạnh em, em sẽ theo người đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thì ra tôi chỉ là một trong các lựa chọn của em.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh lại ghen đấy à?
Bảo đứng dậy lấy vali cho mình và Ngân.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi thôi.
Ngân chớp chớp mắt, không tin vào tai mình.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh cho em theo thật hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Về nhà với anh.

[JayNgan] Say Men (r18)

NovelToon
Cảm ơn Yz đã gửi truyện 💙
__________
Là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất khách sạn Ciel de Minuit, Bleu Nuit Mixology là quầy bar ngoài trời độc đáo và nổi tiếng nhất Sài Gòn, nằm trên tầng thượng của khách sạn tạo ra một không gian mở thoáng đãng với khung cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là vào ban đêm khi thành phố lấp lánh ánh đèn.
Nội thất tại BNM tạo cảm giác ấm cúng, đèn chùm lộng lẫy, bàn ghế được bố trí hợp lý và khoảng cách giữa các bàn đủ riêng tư rất thích hợp để thưởng thức một đêm vui vẻ cùng bạn bè.
Một nơi quá đỗi thích hợp dành cho thiếu gia đất Sài Thành, nổi tiếng tiêu tiền như nước, xung quanh không bao giờ thiếu bóng hồng, Phạm Đình Thái Ngân.
Ngân ngồi ở trung tâm ghế sofa, tay lắc lư ly cocktail, xung quanh là đám bạn chí cốt trong giới làm ăn và ăn chơi của anh.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Ê Ngân, tao tò mò thiệt đó
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Chơi gái thì không đi quá giới hạn
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Nuôi được cu em cũng nịnh mắt thì không thịt
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Đừng nói với tao là đại thiếu gia Sài Thành chỉ biết ăn chay thôi đó nha~
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2: Hay là trên giường không mần ăn gì được nên mới giữ kẽ vậy?
Cả đám bạn xung quanh nghe thấy thế liền cười phá lên.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
3: Nhà tao có mấy bài thuốc Đông y, Ngân cần thì nói tao một tiếng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
4: Không tin Đông y, thì có thuốc Tây, bạn Ngân đã tìm hiểu chưa?
Cả đám lại cười phá lên mấy hồi.
Hơi men bốc lên cộng dồn với lòng tự tôn của một kẻ nhà giàu, Ngân đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gằn giọng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tụi mày khinh ai đó?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mang mấy em đào ra đây ngay cho tao!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Cho viên thuốc này vào, mới chứng minh là mày không yếu
Tên bạn kia của anh hòa tan viên thuốc vào một ly cocktail mới, Ngân khẽ nuốt nước bọt
Một dàn đào vừa được gọi ra thì cũng là lúc chú chim hoàng yến của anh xuất hiện.
Thịnh mặc một chiếc sơ mi trắng công sở, có lẽ là vừa tan ca ở công ty.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đến để đưa anh về ạ
Ngân khẽ liếc sang đám bạn rồi lên tiếng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ờm...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em đi làm về mệt rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Uống chút gì đi.
Ngân đưa cho Thịnh ly cocktail mà thằng bạn anh vừa cho thuốc kích thích vào.
Thịnh nở nụ cười dịu dàng, đưa ly lên uống cạn không sót một giọt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn anh, ngọt lắm.
​Ngân thấy cậu uống hết, vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút hối hận. Anh đứng dậy, kéo tay Thịnh.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Về thôi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh thấy hơi nhức đầu.
___
Cửa căn Penthouse vừa đóng lại, Ngân cởi áo khoác ngoài, hương thơm từ cơ thể anh tỏa ra ngào ngạt, rất kích thích khứu giác người đối diện.
Anh đẩy Thịnh xuống ghế sofa, một tay chống bên cạnh đầu cậu, một tay từ từ tháo gỡ những chiếc nút áo vướng víu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Ngân...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thịnh, anh nuôi em lâu như vậy rồi...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mấy thằng bạn anh nói đúng, em nhìn nịnh mắt thật đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đâu phải khi không mà anh cho em uống rượu
Thịnh ngoan ngoãn nằm im, hai má đỏ ửng do tác dụng của cồn và bắt đầu ngấm thuốc, cậu ngước đôi mắt nai tơ ngập nước lên nhìn Ngân.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Ngân... em thấy trong người nóng quá ưm~
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bỏ gì vào nước của em sao?
Ngân nhếch mép cười đắc ý, anh định cúi xuống hôn lên môi Thịnh.
Nhưng điều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh là, Thịnh đang run rẩy nằm dưới lại siết chặt eo anh và vật người anh xuống, tình thế xoay chuyển trong chớp mắt.
Hai tay anh bị Thịnh dùng một tay khóa chặt trên đỉnh đầu.
Ánh mắt ngây thơ, ngoan ngoãn của Thịnh ban nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy tính chiếm hữu của một người đàn ông đã đủ tuổi trưởng thành.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh muốn gài em sao anh Ngân?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thịnh!!!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Buông ra!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ai cho phép cậu-!?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Là anh cho phép~
Không để cái mỏ của kẻ nuôi mình bao năm lè nhè thêm giây phút nào nữa, cậu ghì chặt môi mình lên môi anh, đầy thô bạo và chiếm đoạt.
Những mảnh vải là lớp phòng ngự cuối cùng của tên đại thiếu gia bị em trai nuôi lột sạch.
Bên ngoài Thái Ngân ngông cuồng và ngạo nghễ tới đâu thì đêm nay, tại chính căn phòng này, anh chỉ biết úp mặt xuống gối nức nở khóc và chu mông lên cho người đàn ông kia làm xằng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngoan, gọi tên em đi, rồi em sẽ nhẹ nhàng với anh.
Nụ hôn trượt xuống hõm cổ Ngân, in lên làn da trắng ngần của anh một vết đỏ
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thịnh...!!!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Chó má!!!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đồ đáng ghét!!!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đấy, phải kêu tên em ngoan vậy chứ~
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thằng khốn... Á~!
Ngân hét lên một tiếng khi Thịnh đâm sâu hơn một chút.
___
Sáng hôm sau, điện thoại Ngân ting ting tin nhắn liên hồi từ lũ bạn.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: 💬 Ăn đêm xong chưa? Dậy chưa?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2: 💬 Con chuột nhắt kia khóc thút thít xin tha hay hưởng ứng nhiệt tình đấy Ngân?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
💬 Phiền quá, để yên cho anh tôi ngủ, ảnh thức cả đêm mệt lả rồi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
💬 ???????????????????????
Thịnh ném điện thoại Ngân sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà, rất mãn nguyện trước dấu vết hôm qua mà bản thân đã để lại.
Còn cậu ấm kia vẫn chìm đắm trong giấc mộng mị sau một đêm nồng nàn, chẳng biết bản thân đã thành chủ đề nóng để bàn tán của mấy gã ngoài kia.
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play