Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Hầu Đồng Giữa Đêm Khuya

Giấc Mơ Dưới Ánh Trăng

-
Dương bắt đầu gặp giấc mơ ấy vào một đêm cuối tháng 7
Ban đầu chỉ là những hình ảnh nhập nhoè, rời rạc. Một khoảng sân phủ đầy ánh nến đỏ, khói hương dày đặc đến mức cậu không thể nhìn thấy người đứng phía trước là ai. Tiếng chuông ngân vang giữa màn đêm, chậm rãi mà đáng sợ
Rồi tiếng hát văn cất lên
Ê a, trầm thấp như vọng từ nơi rất xa
Dương đứng giữa điện thờ rộng lớn, chân không thể nhúc nhích. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cơ thể như bị thứ gì đó giữ chặt
“Em đến muộn rồi…”
Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau
Dương giật mình quay lại
Dưới ánh trăng mờ xuyên qua mái ngói cũ kỹ là một người đàn ông mặc áo dài đen. Gương mặt người đó rất đẹp nhưng lại nhợt nhạt đến kì lạ. Đôi mắt sâu hun hút nhìn cậu không chớp, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đáng sợ
“Anh chờ em lâu lắm rồi”
Dương định mở miệng hỏi người đó là ai thì các ngọn nến xung quanh đồng loạt vụt tắt
Cậu choàng tỉnh
Tiếng mưa đập lộp bộp ngoài cửa sổ khiến căn phòng tối om càng thêm lạnh lẽo. Dương ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, phía sau gáy ướt đẫm mồ hôi
Lại là giấc mơ đó
Suốt gần một tháng nay, đêm nào cậu cũng mơ thấy cùng một nơi, cùng một người
Điều đáng sợ nhất là mỗi lần tỉnh dậy, mùi trầm hương vẫn còn thoang thoảng bên cạnh
Dương bật đèn điện, cố trấn an bản thân rồi với tay lấy điện thoại. Đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ sáng
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cậu khựng lại
Trên lớp kính đen sì phản chiếu không chỉ gương mặt cậu
Phía sau Dương dường như có một bóng người đang đứng
Tim cậu đập mạnh
Lập tức quay phắt đầu lại
Nhưng không có ai cả
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Mình điên thật rồi
Cậu lẩm bẩm, tự cười nhạt để bớt sợ, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh toát
Sáng hôm sau, bà ngoại bất ngờ gọi Dương sang nhà
Bà đang ngồi trước bàn thờ, tay lần chuỗi hạt, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Dạo này cháu có mơ thấy gì lạ không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khựng lại/ Sao bà biết?
Bà cậu im lặng vài giây rồi thở dài
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Đêm mai theo bà đến phủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phủ?
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Có người muốn gặp cháu
Dương chưa kịp hỏi gì thêm thì cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua căn nhà. Khói nhang trên bàn thờ đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dương nghe rất rõ một giọng nói quen thuộc bên tai mình
“Cuối cùng em cũng quay lại…”
-
nhsm
nhsm
Dừng dc r
nhsm
nhsm
23h8p
nhsm
nhsm
T ngồi viết truyện tâm linh =))
nhsm
nhsm
T cảm thấy t thật là dũng cảm
nhsm
nhsm
🥰

Ngôi Phủ Cuối Làng

nhsm
nhsm
Tr ơi phải nói thật là mỗi lần t viết truyện này là t mệt lắm luôn á =)) vừa phải rặn ngôn từ ra sao cho phong phú để độc giả đọc không bị chán vừa phải lên mạng search mấy cái tâm linh để viết truyện 🥲
nhsm
nhsm
Khổ quá
-
Đêm hôm sau, trời không mưa nhưng không khí lại lạnh đến bất thường
Đăng Dương ngồi sau xe bà ngoại, hai tay siết chặt vạt áo khoác. Con đường dẫn ra ngôi phủ nằm ở cuối làng tối om, chỉ có ánh đèn xe hắt lên những bụi cây lay động trong gió
Cậu chưa từng đến nơi này
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Bên trên treo chiếc đèn lồng đỏ đã phai màu theo năm tháng. Dù đang giữa đêm, bên trong phủ vẫn sáng rực ánh nến
Tiếng hát văn vọng ra khe khẽ
Dương vừa bước xuống xe đã cảm thấy đầu óc choáng váng
Mùi trầm hương nơi đây giống hệt trong giấc mơ của cậu
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Đi sát bà
Bà ngoại khẽ dặn rồi dẫn cậu bước qua cổng phủ
Khoảnh khắc chân vừa chạm vào sân gạch, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi vụt qua. Hàng nến hai bên chập chờn dữ dội như sắp tắt
Dương vô thức ngẩng đầu
Giữa khoảng sân rộng, dưới ánh trăng mờ đục, cậu nhìn thấy một bóng người đứng phía xa
Áo dài đen
Dáng người cao gầy
Quen thuộc đến mức tim cậu run lên
Nhưng chỉ chớp mắt, bóng dáng ấy đã biến mất
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Dương?
Giọng bà ngoại kéo cậu trở về thực tại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ…
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Vào trong đi
Bên trong điện phủ đông hơn Dương tưởng. Tiếng chuông ngân, tiếng mõ và tiếng hát văn hòa vào nhau tạo nên bầu không khí vừa linh thiêng vừa ngột ngạt
Người ngồi kín hai bên nhưng không ai nói chuyện lớn tiếng. Họ chỉ lặng lẽ nhìn về phía chính điện
Nơi một người đàn ông đang đứng quay lưng lại
Khoác áo dài đen thêu chỉ bạc
Mái tóc dài chạm gáy
Và ngay khi người đó chậm rãi xoay người, Đăng Dương cảm thấy cả sống lưng mình lạnh buốt
Là người trong giấc mơ
Không sai một chút nào
Đôi mắt sâu hun hút ấy dừng lại trên người cậu, như thể từ đầu đến cuối chỉ chờ mỗi mình cậu xuất hiện
Không gian xung quanh bỗng im lặng lạ thường
Dương nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực
Người kia nhìn cậu rất lâu rồi khẽ cong môi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan thật /nói nhỏ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này em chịu quay về rồi
Dương đứng chết lặng
Cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này
Nhưng ánh mắt ấy… lại khiến cậu đau lòng một cách khó hiểu
Bà ngoại bên cạnh bất ngờ cúi đầu rất thấp
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Thưa cậu Hùng, cháu nó còn nhỏ, mong cậu đừng dọa nó
Quang Hùng
Cái tên vừa vang lên khiến đầu Dương đau nhói
Hình ảnh vụn vặt thoáng lướt qua trong đầu cậu, ánh nến đỏ, tiếng khóc ai đó giữa đêm, một bàn tay đầy máu siết chặt lấy tay mình…
Dương loạng choạng lùi về sau
Quang Hùng gần như lập tức bước tới đỡ lấy cậu
Bàn tay anh lạnh ngắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng sợ
Giọng anh trầm thấp vang bên tai cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không để ai mang em đi nữa đâu
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ nến trong điện phủ đồng loạt vụt tắt
Tiếng ai đó hoảng hốt vang lên
Rồi từ phía sau điện thờ, một giọng cười khàn đặc chậm rãi vọng tới
“Nó về rồi…”
-
nhsm
nhsm
Tự viết tự sợ là có thật =))
nhsm
nhsm
Tôi là 1 tác giả nổi loạn nên tôi viết truyện kinh dị vào giờ âm
nhsm
nhsm
💔
nhsm
nhsm
Tui đoán nha? 10 người đọc truyện tui thì hết 9 người hiểu lầm là HungDuong đúng khong=))
nhsm
nhsm
Khong phải như dị đâu
nhsm
nhsm
Đọc hết đi r sẽ hieuu

Người Được Chọn

-
Khi ánh nến trong điện phủ vụt tắt, tiếng la hoảng hốt lập tức vang lên khắp nơi
Đăng Dương đứng chết lặng giữa bóng tối dày đặc. Không hiểu vì sao, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân quanh mình rất rõ, chậm rãi, kéo lê trên nền gạch lạnh buốt
Như có thứ gì đó đang đi vòng quanh cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn
Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ che mắt Dương lại
Là Quang Hùng
Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo sát về phía mình. Mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Quang Hùng khiến đầu óc cậu hỗn loạn đến kỳ lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im lặng
Giọng Quang Hùng thấp hẳn xuống
Lần đầu tiên Dương cảm nhận được sự căng thẳng trong người anh
Từ phía sâu bên trong điện thờ, tiếng cười khàn đặc kia lại vang lên
“Nó thật sự quay về rồi…”
Ngay sau đó, một luồng gió mạnh quét ngang qua chính điện. Chuông treo trên cao rung lên liên hồi, âm thanh chói tai đến mức Dương phải nhíu mày
Rồi ánh nến bùng cháy trở lại
Mọi thứ trước mắt khiến cậu lạnh sống lưng
Trên nền gạch giữa điện phủ xuất hiện một hàng dấu chân ướt kéo dài. Nhưng điều đáng sợ là… xung quanh không hề có nước
Mấy người lớn tuổi trong phủ đồng loạt tái mặt
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Không thể nào…
Bà Cậu (Dương)
Bà Cậu (Dương)
Bao nhiêu năm rồi…
Bà ngoại Dương siết chặt chuỗi hạt trong tay, khẽ run lên
Quang Hùng vẫn đứng chắn phía trước cậu
Dáng người anh không quá lớn nhưng lại tạo cảm giác cực kỳ an toàn. Ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm về phía cuối điện thờ như đang cảnh cáo thứ gì đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút
Chỉ một chữ thôi nhưng toàn bộ không khí trong điện phủ lập tức nặng nề hẳn xuống
Tiếng chuông cũng ngừng rung
Dương ngẩng đầu nhìn anh
Dưới ánh nến đỏ lập lòe, gương mặt Quang Hùng đẹp đến mức không chân thực. Nhưng đôi mắt anh lúc này lại tối đến đáng sợ
Giống như… không còn là người bình thường nữa
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng bất ngờ quay sang nhìn Dương
Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy gần như dịu xuống ngay lập tức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có bị thương ở đâu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Không
Dương vô thức lắc đầu
Quang Hùng im lặng vài giây rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào giữa trán cậu
Ngay khi đầu ngón tay lạnh buốt kia chạm xuống, hàng loạt hình ảnh đột ngột tràn vào đầu Dương
Ánh trăng đỏ như máu
Tiếng ai đó khóc trong tuyệt vọng
Và một người mặc hỷ phục đỏ đang quỳ giữa sân phủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Xin ngài tha cho em ấy
Dương đau đến mức loạng choạng lùi về sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương!
Quang Hùng lập tức giữ lấy cậu
Nhưng lần này Dương không né nữa
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở vẫn còn run
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là ai?
Cả điện phủ im lặng
Rất lâu sau, Quang Hùng mới khẽ cười buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người từng hại em chết một lần
Dương sững người
Còn Quang Hùng chỉ nhẹ nhàng siết chặt cổ tay cậu, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng chuông ngoài sân phủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên kiếp này… anh nhất định sẽ giữ em lại
-
nhsm
nhsm
Stopp
nhsm
nhsm
Nghỉ
nhsm
nhsm
Mợt quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play