Chú Nhỏ, Nhìn Em Này!
chương 1: Sói con và vị CEO lạnh lùng
[Văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị - 22:15]
(Thẩm Nhược Vũ vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng. Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế da. Lúc này, chiếc điện thoại chuyên dụng đặt trên bàn bỗng rung lên, màn hình hiển thị thông báo từ một tài khoản được ghim đầu danh sách)
Hàn Triệt
Chú nhỏ ơi, chú họp xong chưa ạ?
Hàn Triệt
[Hình ảnh: Tập tài liệu báo cáo tài chính dày cộp kèm một ly sữa ấm]
Hàn Triệt
Cháu đang đọc mấy cái case study chú gửi, đau đầu quá đi mất
Thẩm Nhược Vũ
Giờ này còn chưa ngủ? Đọc không hiểu thì mai mang đến văn phòng chú chỉ cho. Không được thức khuya ảnh hưởng sức khỏe.
Hàn Triệt
Dạ, tại cháu muốn nhanh chóng giỏi lên để sau này vào công ty gánh vác giúp chú nhỏ mà. Thấy chú ngày nào cũng tăng ca đến đêm muộn, cháu xót lắm.
Hàn Triệt
Mà chú đã ăn gì chưa? Đừng nói với cháu là lại dùng cafe thay cơm tối đấy nhé? Cháu sẽ giận thật đấy!
Thẩm Nhược Vũ
(Khóe môi khẽ cong lên một biên độ nhỏ, gõ chữ) Trợ lý Lâm có mua đồ ăn tối cho chú rồi. Em lo thân mình trước đi, cuối tuần này có về nhà chính không?
Hàn Triệt
Chú nhỏ có về không ạ? Chú về thì cháu mới về.
Hàn Triệt
Ở ký túc xá một mình cô đơn lắm, giường lại cứng nữa, cháu chẳng ngủ ngon bằng ở nhà với chú. Hay là... ngày mai cháu dọn về căn hộ của chú ở trung tâm nhé? Cháu hứa sẽ ngoan, không làm phiền chú làm việc đâu.
Thẩm Nhược Vũ
(Ánh mắt trầm xuống, gõ chữ nghiêm nghị hơn) Không được. Em đã 20 tuổi rồi, phải học cách sống tự lập. Ở ký túc xá để mở rộng mối quan hệ với bạn bè đi.
Hàn Triệt
Bạn bè ở trường phiền phức lắm ạ. Hôm nay lại có mấy bạn khóa dưới đứng chặn đường xin WeChat của cháu nữa.
Thẩm Nhược Vũ
(Đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ) Rồi em có cho không?
Hàn Triệt
Tất nhiên là không rồi ạ! Cháu bảo với họ là cháu có "người trong mộng" rồi. Người đó vừa giỏi giang, vừa đẹp trai, lại còn là hình mẫu lý tưởng mà cả đời này cháu muốn theo đuổi nữa
Thẩm Nhược Vũ
(Tim đập nhanh hơn một nhịp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh của một bề trên) Sinh viên đại học lo học hành trước đi, yêu đương sớm làm gì.
Hàn Triệt
Cháu không yêu đương chơi bời đâu, cháu là nghiêm túc muốn cưới người ta về đó.
Hàn Triệt
Mà chú nhỏ ơi, người đó lớn tuổi hơn cháu, tính cách lại hơi lạnh lùng, lúc nào cũng xem cháu là trẻ con thôi. Chú bảo cháu phải làm sao để người ta chịu nhìn cháu như một người đàn ông trưởng thành bây giờ?
Thẩm Nhược Vũ
(Bàn tay siết chặt chiếc bút máy, im lặng một lúc lâu mới gõ chữ) Chuyện tình cảm của giới trẻ các em, chú không rành. Chú có việc phải xử lý tiếp đây, em ngủ sớm đi.
Hàn Triệt
Dạ, chú nhỏ ngủ ngon. Yêu chú
[Ký túc xá trường Đại học A]
(Hàn Triệt nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Đối phương đã ngoại tuyến", khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười vừa thâm trầm vừa nguy hiểm. Cậu tắt điện thoại, nhìn sang bức ảnh chụp chung hai người đặt trên bàn học, khẽ thì thầm: "Chú nhỏ, chú nghĩ chú trốn được em sao?")
chương 2: một ngày làm việc của Thẩm tổng
[Căn hộ cao cấp của Thẩm Nhược Vũ - 06:30]
(Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa phòng ngủ. Thẩm Nhược Vũ tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm theo thói quen là cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Vừa mở màn hình, giao diện tin nhắn đã hiện lên thông báo mới gửi cách đó 10 phút)
[Hình ảnh: Hàn Triệt mặc áo thun trắng, tóc hơi rối sau khi ngủ dậy, đang đứng trước gương phòng tắm ký túc xá]
Hàn Triệt
Chú nhỏ ơi, chào buổi sáng ạ! Hôm nay trường cháu có tiết từ 7 giờ rưỡi, cháu vừa dậy chuẩn bị đi học đây. Chú nhỏ đã dậy chưa?
Thẩm Nhược Vũ
(Mắt nhắm mắt mở nhìn tấm hình, yết hầu khẽ chuyển động, gõ chữ) Chú vừa dậy. Đi học nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng có uống cafe khi bụng rỗng.
Hàn Triệt
Dạ cháu nghe lời chú, đang xếp hàng mua bánh bao ở căn tin đây ạ. Mà tối nay chú có phải tăng ca không? Hôm nay là thứ Sáu rồi, chiều nay cháu không có tiết, cháu qua công ty đợi chú cùng về nhà chính có được không?
Thẩm Nhược Vũ
(Bước xuống giường, đi về phía phòng tắm) Hôm nay chú có buổi ký kết hợp đồng quan trọng với đối tác bên tập đoàn bất động sản. Lịch trình rất dày, em tự bắt xe về nhà chính trước đi, không cần qua công ty đợi chú.
Hàn Triệt
Cháu biết rồi ạ... Vậy cháu về nhà đợi chú. Chú bận rộn cũng phải chú ý ăn uống nhé, đừng để dạ dày bị đau đấy. Cháu đi vào lớp đây ạ.
[Sảnh tập đoàn Thẩm Thị - 14:00]
(Thẩm Nhược Vũ trong bộ suit ba mảnh màu xám tro lịch lãm, phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị bước xuống từ xe chuyên dụng. Đi bên cạnh anh là trợ lý Lâm đang ôm một xấp tài liệu)
Trợ lý Lâm
Thẩm Tổng, đại diện bên đối tác - Giám đốc Trần Minh đã đến và đang đợi ở phòng VIP tầng 30 rồi ạ. Bản hợp đồng dự án khu đô thị mới cháu đã kiểm tra lại lần cuối, không có sai sót gì.
Thẩm Nhược Vũ
Được, đi thôi. Hôm nay phải dứt điểm dự án này, không thể kéo dài thêm nữa.
(Sau hơn hai tiếng đàm phán căng thẳng, bản hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết thành công. Trần Minh – một người đàn ông ngoài 30 tuổi, phong độ, ánh mắt nhìn Thẩm Nhược Vũ luôn mang theo một tia ý vị thâm trường – đứng dậy chủ động chìa tay ra)
Trần Minh
Hợp tác vui vẻ, Thẩm Tổng. Quả thực tác phong làm việc của cậu khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay ký kết thành công, không biết tôi có vinh hạnh được mời Thẩm Tổng một bữa tối để chúc mừng không?
Thẩm Nhược Vũ
(Lịch sự bắt tay) Cảm ơn ý tốt của Giám đốc Trần, nhưng tối nay tôi có việc gia đình phải về nhà chính, hẹn anh dịp khác vậy.
Trần Minh
(Cười tiếc nuối) Vậy sao? Tiếc thật đấy. Tôi mới biết một nhà hàng Pháp rất hợp gu của cậu... Nhưng không sao, công việc gia đình quan trọng hơn. Để tôi tiễn cậu ra xe.
[Trong xe của Thẩm Nhược Vũ - 17:15]
(Thẩm Nhược Vũ mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau, xe đang trên đường chạy về hướng biệt thự nhà chính của Thẩm gia ở ngoại ô. Điện thoại trong túi áo vest bỗng liên tục rung lên)
Lục Phong
Nhược Vũ, tối nay rảnh không? Ra làm vài ly đi, tao mới phát hiện một quán pub mới mở view đỉnh lắm
Trần Minh
Không rảnh, đang trên đường về nhà chính rồi. Hôm nay cuối tuần
Lục Phong
À... về với "sói con" nhà mày chứ gì? Tao lạy mày luôn đấy Nhược Vũ, mày là CEO của một tập đoàn lớn, sao suốt ngày cứ bị thằng nhóc đó xoay như chong chóng thế? Nó bảo về là mày lật đật chạy về
Thẩm Nhược Vũ
Thằng bé là cháu trai tao, anh trai nó mất sớm giao nó cho tao chăm sóc. Mày đừng có nói năng lung tung.
Lục Phong
Cháu trai không huyết thống! Tao nói lại lần thứ N là ánh mắt thằng Hàn Triệt nhìn mày nó không bình thường chút nào đâu. Chỉ có mày ngây thơ mới nghĩ nó là đứa trẻ ngoan thôi
Lục Phong
Hôm trước tao đi qua trường nó, thấy nó đứng nói chuyện với người ta, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm, khác hẳn cái kiểu "chú nhỏ ơi, cháu ngoan lắm" lúc nhắn tin với mày.
Thẩm Nhược Vũ
(Nhíu mày, đầu ngón tay siết nhẹ) Lục Phong, em ấy mới 20 tuổi, vẫn còn đi học. Mày nghĩ nhiều rồi.
Lục Phong
Được rồi, tao không cãi với mày nữa. Cứ chờ xem con sói đó khi nào thì nuốt chửng mày. Mà nghe nói hôm nay mày ký hợp đồng với Trần Minh à? Tên đó có ý với mày rõ ràng như thế, mày có biết không đấy?
Thẩm Nhược Vũ
Chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn. Chú tài xế đang lái xe, tao tắt máy đây
[Biệt thự Thẩm gia - 18:00]
(Chiếc xe Mercedes màu đen dừng bánh trước sân biệt thự. Thẩm Nhược Vũ vừa bước xuống xe, chưa kịp đi vào cửa chính thì một bóng người cao lớn đã từ trong nhà lao ra, trực tiếp ôm chầm lấy anh từ phía sau, mùi hương nam tính nhạt hòa cùng mùi xà phòng quen thuộc bao vây lấy khứu giác của anh)
Hàn Triệt
(Giọng nói trầm thấp pha chút làm nũng, vùi đầu vào hõm vai Thẩm Nhược Vũ) Chú nhỏ, chú về rồi! Cháu đợi chú mãi.
Thẩm Nhược Vũ
(Cơ thể cứng đờ trong giây lát, tim đập chệch một nhịp, cố gắng đẩy nhẹ cánh tay đang siết chặt eo mình ra) Hàn Triệt, buông ra trước đã. Chú vừa đi làm về, trên người toàn mùi khói thuốc của phòng họp. Với cả... em lớn thế này rồi, sao cứ động tí là ôm ấp như trẻ con vậy?
Hàn Triệt
(Không những không buông mà còn siết chặt hơn một chút, sau đó mới luyến tiếc buông ra, nở nụ cười rạng rỡ của một cậu thiếu niên) Tại cháu nhớ chú nhỏ quá mà. Một tuần rồi cháu chưa được gặp chú.
Hàn Triệt
Để cháu cầm áo khoác cho chú nhé. Hôm nay cháu có tự tay nấu mấy món chú thích đấy.
Thẩm Nhược Vũ
(Thẩm Nhược Vũ nhìn nụ cười vô hại của Hàn Triệt, trong lòng khẽ thở dài, tự trách mình vì mấy lời nói của Lục Phong mà lại đi nghi ngờ đứa trẻ mình nuôi lớn. Anh đưa chiếc áo khoác vest cho cậu, bước vào nhà)
Thẩm Nhược Vũ
Ừ, vào ăn cơm thôi. Chú cũng hơi đói rồi.
(Hàn Triệt nhận lấy chiếc áo vest, bước thụt lùi lại phía sau chú nhỏ một bước. Cậu đưa chiếc áo lên gần mũi, khẽ ngửi một cái, nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại khi ngửi thấy một mùi nước hoa lạ – mùi nước hoa nam nồng vị gỗ và thuốc lá bám trên ve áo của Thẩm Nhược Vũ, hoàn toàn không phải mùi hương quen thuộc của anh)
(Ánh mắt Hàn Triệt trong nháy mắt trở nên tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn vào một số máy lạ)
Hàn Triệt
Kiểm tra xem hôm nay Thẩm Tổng đã gặp những ai, đặc biệt là bên phía đối tác ký hợp đồng chiều nay. Gửi danh sách cho tôi trước 9 giờ tối.
chương 3: sự giận dữ ngầm của sói con
[Phòng ăn biệt thự Thẩm gia - 19:30]
(Không khí trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh. Thẩm Nhược Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả dùng bữa. Đối diện anh, Hàn Triệt liên tục gắp thức ăn vào bát cho chú nhỏ, trên mặt vẫn là nụ cười ngoan ngoãn như thường lệ)
Hàn Triệt
Chú nhỏ, chú nếm thử món sườn xào chua ngọt này xem, cháu làm theo đúng công thức mà chú thích đó.
Thẩm Nhược Vũ
(Đón lấy, nếm thử một miếng rồi gật đầu) Rất ngon, tay nghề của em dạo này tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Nhưng lần sau không cần tự vào bếp đâu, để dì quản gia làm là được, em lo học cho tốt đi
Hàn Triệt
Cháu thích nấu cho chú nhỏ ăn mà. Nhìn chú ăn ngon miệng là cháu vui rồi.
Hàn Triệt
(Ánh mắt khẽ lướt qua chiếc áo vest đang treo trên giá ngoài phòng khách, giọng nói giả vờ bâng quơ) Mà chiều nay buổi ký kết hợp đồng của chú diễn ra suôn sẻ không ạ?
Hàn Triệt
cháu thấy trên người chú có mùi nước hoa lạ, đối tác hôm nay chắc là một người rất đặc biệt đúng không chú?
Thẩm Nhược Vũ
(Khựng lại một chút, không nghĩ tới Hàn Triệt lại nhạy cảm với mùi hương như vậy) Ừ, đối tác bên tập đoàn bất động sản. Đó là Giám đốc Trần Minh, một người rất có năng lực trong giới.
Hàn Triệt
(Bàn tay siết chặt đôi đũa, các khớp ngón tay hơi trắng bợt, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ nhẹ nhàng) Trần Minh sao... Cháu có nghe tên qua rồi
Hàn Triệt
nghe nói anh ta tuổi trẻ tài cao, lại chưa lập gia đình. Sau khi ký hợp đồng xong, hai người không đi dùng bữa tối sao ạ?
Thẩm Nhược Vũ
Anh ấy có mời, nhưng chú từ chối vì đã hẹn về ăn cơm với em rồi.
Hàn Triệt
(Ánh mắt tối tăm lập tức dịu lại, trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn ngập tràn) Dạ, chú nhỏ là tốt nhất. Cháu biết trong lòng chú nhỏ, cháu luôn là vị trí số một mà.
[Phòng ngủ của Hàn Triệt - 21:05]
(Hàn Triệt khóa trái cửa phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối om. Điện thoại trên tay cậu rung lên, một tệp tài liệu được gửi tới kèm theo tin nhắn từ số máy lạ lúc chiều)
Thám tử tư
Thưa cậu Hàn, đây là thông tin về Trần Minh mà cậu yêu cầu. Hôm nay anh ta và Thẩm Tổng đã có cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi. Sau đó, Trần Minh đã chủ động mời Thẩm Tổng đi ăn tối tại nhà hàng Pháp nhưng bị từ chối
Thám tử tư
Ngoài ra... theo nguồn tin nội bộ, Trần Minh đang có ý định theo đuổi Thẩm Tổng một cách nghiêm túc, anh ta đã dò hỏi sở thích của Thẩm Tổng từ vài người quen.
(Hàn Triệt nhìn chằm chằm vào tấm hình Trần Minh trong tài liệu. Đôi mắt cậu híp lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm và khát máu của một loài dã thú bị xâm phạm lãnh thổ. Cậu gõ chữ, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng)
Hàn Triệt
Được rồi. Tiếp tục theo dõi Trần Minh. Bất kỳ động thái tiếp cận nào của anh ta với Thẩm Nhược Vũ đều phải báo cáo ngay cho tôi.
Thám tử tư
Đã rõ, cậu Hàn.
[Phòng làm việc của Thẩm Nhược Vũ - 22:30]
(Thẩm Nhược Vũ đang tập trung xem xét một số giấy tờ trên máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Hàn Triệt bưng một ly sữa ấm bước vào, chỉ mặc một chiếc quần sọc và áo thun mỏng rộng rãi)
Hàn Triệt
Chú nhỏ, muộn thế này rồi chú vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Cháu mang sữa ấm lên cho chú này.
Thẩm Nhược Vũ
(Ngước đầu lên, đón lấy ly sữa) Cảm ơn em. Chú xử lý nốt mấy cái email này rồi ngủ. Em sao chưa đi ngủ đi?
Hàn Triệt
(Không đi ra ngoài mà tiến lại gần, đứng ngay sau lưng ghế làm việc của Thẩm Nhược Vũ, tự nhiên đặt hai tay lên vai anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp) Cháu đợi chú ngủ rồi cháu mới ngủ được. Chú nhỏ, vai chú cứng hết lại rồi này, để cháu bóp vai cho chú nhé
Thẩm Nhược Vũ
(Cơ thể khẽ run lên trước sự đụng chạm bất ngờ, mùi hương thiếu niên thanh mát của Hàn Triệt xộc vào mũi khiến anh có chút bối rối) Không... không cần đâu, chú tự nghỉ ngơi là được rồi. Em về phòng ngủ đi.
Hàn Triệt
(Không buông tay, ngược lại còn cúi thấp người xuống, ghé sát tai Thẩm Nhược Vũ, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của anh) Chú nhỏ, chú lại khách sáo với cháu rồi
Hàn Triệt
Lúc trước khi cháu còn nhỏ, chẳng phải chú vẫn thường ôm cháu ngủ sao? Bây giờ cháu lớn rồi, muốn hiếu thảo với chú một chút cũng không được ạ?
Hàn Triệt
Hay là... chú nhỏ đang bài xích cháu? Chú ghét cháu chạm vào người chú sao? (Giọng nói chùng xuống, mang theo sự tổn thương sâu sắc)
Thẩm Nhược Vũ
(Nghe giọng điệu tủi thân của cậu, lòng anh lại mềm xuống, vội vàng giải thích) Không phải, chú không có ghét em. Chỉ là em đã lớn rồi, chúng ta nên... có khoảng cách một chút.
Hàn Triệt
(Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng mà Thẩm Nhược Vũ không nhìn thấy, cậu thì thầm) Giữa cháu và chú nhỏ, không cần phải có khoảng cách. Cháu vĩnh viễn là Hàn Triệt của chú, vĩnh viễn không thay đổi.
(Hàn Triệt vừa nói, đôi tay vừa trượt từ vai xuống, khẽ lướt qua vùng cổ thon dài của Thẩm Nhược Vũ như một sự đánh dấu chủ quyền ngầm, khiến vị CEO vốn lạnh lùng trên thương trường lúc này chỉ biết ngồi im chịu trận, tim đập liên hồi mà không rõ lý do)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play