[ Kỳ Hâm ] Dẫu Em Chạy, Anh Vẫn Đuổi
Chap 1
Trong giới tài phiệt Bắc Kinh, có một quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu.
Có thể không biết hết các gia tộc, nhưng nhất định phải biết Mã Gia Kỳ đang theo đuổi Đinh Trình Hâm.
Tin này không phải bí mật.
Ngược lại, nó nổi đến mức cứ vài ngày lại leo lên hot search một lần, kèm theo đủ loại tiêu đề giật gân.
#Mã thiếu gia lại công khai tặng quà cho Đinh thiếu gia!#
#Mã Gia Kỳ bị từ chối lần thứ 38!#
#Hôm nay Đinh Trình Hâm đã trốn thành công chưa?#
Cư dân mạng xem đến mức thuộc luôn cả kịch bản. Nhưng nhân vật chính thì lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Mã Gia Kỳ 25 tuổi. Mã thiếu gia nổi tiếng khắp Bắc Kinh. Ăn chơi, đào hoa, được vô số người theo đuổi. Nhưng nếu nói đến gia thế, tiền bạc và năng lực vẫn chưa có ai trong giới tài phiệt trẻ tuổi vượt qua được anh.
Đinh Trình Hâm thì lại hoàn toàn khác. Cậu 22 tuổi, nhỏ hơn anh ba tuổi. Tính tình hiền lành, ôn hòa, đối xử với ai cũng lịch sự vừa đủ. Từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng nổi nóng với ai.
Chỉ có một chuyện ngoại lệ. Đó là mỗi lần gặp Mã Gia Kỳ, cậu đều muốn chạy.
Không phải tránh bình thường. Mà là chạy thật.
Hành lang công ty, tiệc rượu, bãi đỗ xe, thậm chí cả sân golf của giới tài phiệt. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm sẽ lập tức quay đầu rời đi. Nhanh đến mức người ngoài còn tưởng phía sau có thứ gì đáng sợ lắm.
Mã Gia Kỳ theo đuổi cậu. Ngày đêm không nghỉ. Công khai, trắng trợn, không hề che giấu.
Tặng hoa? Chuyện thường. Tặng xe? Không có gì lạ. Tặng cả một tòa nhà? Cư dân mạng: quen rồi. Và mỗi lần như vậy hotsearch lại nổ. Chỉ có Đinh Trình Hâm là không quen.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Đinh.
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía bàn làm việc. Đinh Trình Hâm đang ngồi trên sofa đọc tài liệu liền ngẩng đầu.
Trương Chân Nguyên
Lại đây xem bản hợp đồng này.
Người đang ngồi trong văn phòng không ai khác ngoài Trương Chân Nguyên. Anh trai của cậu. Cũng là người đang tiếp quản phần lớn công việc của Đinh thị.
Đinh Trình Hâm năm nay vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học. Thi thoảng mới bị kéo tới công ty học việc.
Trương Chân Nguyên
10 phút nữa Mã thị tới ký hợp đồng.
Trương Chân Nguyên
Ngồi nghe là được.
Trương Chân Nguyên
Sao thế?
Đinh Trình Hâm
Không có gì.
Nhưng trong lòng cậu chỉ có đúng một suy nghĩ. Sao lại trùng hợp vậy chứ…
Thư ký cung kính cúi đầu.
Đã đủ khiến sống lưng Đinh Trình Hâm cứng đờ.
Tiếng giày da chậm rãi vang lên trên nền sàn bóng loáng rồi ừng lại. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên.
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi không gặp.
Đinh Trình Hâm cúi đầu thật thấp, giả vờ chăm chú xem tài liệu. Chỉ mong người kia không nhìn thấy mình. Nhưng hiển nhiên ông trời chưa từng đứng về phía cậu.
Giọng nói kia kéo dài đầy ý cười.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay còn có thêm một vị khách nhỏ à?
Da đầu Đinh Trình Hâm tê rần.
Trương Chân Nguyên
Em trai tôi.
Trương Chân Nguyên
Năm cuối đại học, tới học việc.
Ánh mắt anh dừng trên người cậu không rời.
Đinh Trình Hâm siết chặt tập tài liệu. Nhỏ cái gì mà nhỏ. Cậu chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi thôi.
Mã Gia Kỳ bước tới. Khoảng cách ngày càng gần.
Đinh Trình Hâm
Chào Mã tổng.
Mã Gia Kỳ
Anh thích em gọi tên anh hơn.
Chiếc bút trong tay Đinh Trình Hâm gãy đôi. Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Đúng lúc ấy, thư ký của Trương Chân Nguyên đi tới cạnh cậu, nhỏ giọng.
Thư Ký
Tiểu thiếu gia, hay cậu sang phòng nghỉ bên cạnh một lát đi?
Thư Ký
Chờ ký hợp đồng xong rồi hẵng quay lại.
Nhanh đến mức giống như chỉ chờ đúng câu này.
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng cậu rời đi, khóe môi cong lên.
Mã Gia Kỳ
Em ấy sợ tôi vậy sao?
Trương Chân Nguyên
Cậu tự biết mà.
Đinh Trình Hâm ở phòng nghỉ gần nửa tiếng. Ban đầu còn thật sự xem tài liệu. Nhưng càng về sau càng mất tập trung.
Đinh Trình Hâm
Chắc đi rồi nhỉ?
Dù sao hợp đồng của Mã thị trước giờ đều ký rất nhanh. Với tính cách của Mã Gia Kỳ, chắc cũng không rảnh ở lại lâu.
Nghĩ vậy, Đinh Trình Hâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy mở cửa. Đi thẳng về phòng họp
Bước chân cậu lập tức khựng lại.
Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi trong phòng.
Mà còn đang lười biếng dựa vào sofa cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê, như thể đang đợi ai đó.
Nghe thấy tiếng động, anh nâng mắt lên. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu.
Không khí yên lặng hai giây.
Đinh Trình Hâm chết chân tại chỗ.
Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm cứng đờ của cậu, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Mã Gia Kỳ
Anh còn tưởng em định ở luôn bên kia không quay lại nữa.
Đinh Trình Hâm bắt đầu hối hận vì đã quay lại.
Mã Gia Kỳ đặt tách cà phê xuống bàn. Giọng điệu tự nhiên như đang gọi mèo nhỏ.
Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ
Anh có ăn em đâu.
Đinh Trình Hâm
Ai biết được.
Anh bật cười thành tiếng.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Em đáng yêu hơn anh nghĩ nhiều đấy.
Chap 2
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp đáp lời thì cửa phòng họp lần nữa bị đẩy mở.
Trương Chân Nguyên từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm vài phần tài liệu.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng một người đứng một người ngồi kia, Trương Chân Nguyên đã đau đầu day trán.
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên
Cậu tha cho em tôi một ngày đi.
Không khí yên lặng hai giây.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Chân Nguyên, sau đó bật cười. Không phải kiểu cười khó chịu. Mà giống như tâm trạng đang rất tốt.
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu đã nói vậy…
Mã Gia Kỳ
Thì tôi cũng xin phép.
Anh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
Thư ký phía sau lập tức tiến lên cầm tài liệu. Mã Gia Kỳ xoay người rời đi.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đi ngang qua cậu bước chân người kia đột nhiên dừng lại.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã hơi cúi người xuống. Khoảng cách lập tức bị kéo gần.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
Mã Gia Kỳ
Đừng thở phào sớm.
Mã Gia Kỳ
Tôi không dễ dàng thế đâu.
Hơi thở nóng nhẹ lướt qua khiến Đinh Trình Hâm nổi hết da gà.
Nói xong, Mã Gia Kỳ mới thật sự rời đi.
Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Đinh Trình Hâm ngồi chết cứng tại chỗ vài giây. Sau đó mới ôm đầu than một tiếng.
Đinh Trình Hâm
Anh ta bị gì vậy chứ.
Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của em trai, cuối cùng cũng bất lực. Chân Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Trương Chân Nguyên
Tao nói thật.
Trương Chân Nguyên
Hay mày đồng ý quách đi cho nó đỡ hành cả nhà.
Đinh Trình Hâm
Anh đứng phe nào vậy?
Trương Chân Nguyên
Phe người mệt nhất.
Trương Chân Nguyên
Mỗi lần Mã Gia Kỳ tới là cả công ty náo loạn theo.
Đinh Trình Hâm
Em mới là người bị hại.
Đinh Trình Hâm
Em thật sự không hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì nữa.
Trương Chân Nguyên
Thì nó thích mày.
Đinh Trình Hâm
Nhưng em không thích anh ta!
Đinh Trình Hâm
Ngày nào cũng xuất hiện làm phiền em, còn thích nói mấy câu kỳ quái trước mặt bao nhiêu người.
Đinh Trình Hâm
Hot search hôm nay chắc chắn lại nổ nữa cho xem.
Đinh Trình Hâm
Đi đâu cũng bị người ta nhìn.
Đinh Trình Hâm
Bạn cùng trường em còn tưởng em bí mật yêu đương với anh ta.
Trương Chân Nguyên
Thì nhìn kiểu nó theo đuổi mày.
Trương Chân Nguyên
Người ngoài nghĩ vậy cũng bình thường.
Đinh Trình Hâm
Bình thường chỗ nào?
Đinh Trình Hâm
Em sắp bị anh ta làm phiền chết rồi.
Trương Chân Nguyên
Nhưng nhìn mặt mày lúc nãy cũng đâu có vẻ ghét nó lắm.
Đinh Trình Hâm
Anh nhìn nhầm rồi.
Đinh Trình Hâm
Cực kỳ ghét.
Trương Chân Nguyên nhìn phản ứng của cậu, khóe môi hơi cong lên. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Chỉ có Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nhận ra. Cái gọi là “ghét” của mình dường như cũng không kiên quyết như cậu nghĩ.
Đinh Trình Hâm lập tức ôm laptop ngồi xuống sofa phía bên kia, quyết định mặc kệ mọi thứ để tiếp tục viết luận văn tốt nghiệp.
Dù sao hạn nộp cũng sắp tới.
Nếu còn kéo dài nữa, người chết đầu tiên chắc chắn là cậu.
Trong khi đó, Trương Chân Nguyên cũng quay lại bàn làm việc xử lý đống tài liệu chất cao như núi.
Văn phòng rộng lớn rất nhanh chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy.
Đinh Trình Hâm
Em đọc ba lần rồi vẫn không hiểu giáo sư đang muốn cái gì.
Trương Chân Nguyên liếc sang.
Đập vào mắt là bộ dạng em trai mình nằm bò trên sofa, tóc bị vò rối tung, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Trương Chân Nguyên
Mày mới làm được có 20 trang.
Đinh Trình Hâm
Nhưng em sắp chết rồi.
Đinh Trình Hâm ôm đầu than vãn.
Đinh Trình Hâm
Vì sao phải viết luận văn chứ?
Đinh Trình Hâm
Vì sao con người phải tốt nghiệp?
Trương Chân Nguyên nghe đến đau đầu.
Trương Chân Nguyên
Mày than thêm nữa thì bài tự viết xong chắc?
Trương Chân Nguyên
Đưa đây tao xem.
Chân Nguyên cầm laptop của cậu đọc vài phút. Sau đó cực kỳ bình tĩnh kết luận.
Trương Chân Nguyên
Khó thật.
Trương Chân Nguyên
Nhưng tao không học chuyên ngành này.
Đinh Trình Hâm
Vậy làm sao?
Trương Chân Nguyên
Để tao gọi Mã Gia Kỳ qua.
Trương Chân Nguyên
Nó cái gì cũng giỏi.
Trương Chân Nguyên
Loại luận văn này chắc nhìn phát hiểu luôn.
Đinh Trình Hâm nghe tới ba chữ Mã Gia Kỳ liền bật dậy khỏi sofa.
Đinh Trình Hâm
Anh điên rồi à?
Đinh Trình Hâm
Có mỗi bài luận văn thôi mà gọi anh ta tới?
Trương Chân Nguyên
Không thì mày tự làm đi.
Trương Chân Nguyên rất bình tĩnh bổ sung thêm một câu.
Trương Chân Nguyên
Mà tao thấy nó vui lắm nếu biết mày chủ động cần giúp.
Đinh Trình Hâm
Em không cần!
Đinh Trình Hâm
Chết em cũng không cần anh ta giúp!
Trương Chân Nguyên gật đầu. Tay vẫn mở khung chat với Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy lập tức nổi da gà.
Đinh Trình Hâm
Em nói thật đó!
Đinh Trình Hâm
Anh mà gọi anh ta tới là em nhảy cửa sổ luôn!
Trương Chân Nguyên
Có giỏi thì nhảy đi.
Đinh Trình Hâm ôm laptop đứng chết chân tại chỗ.
Lần đầu tiên cảm thấy, người đáng sợ nhất hiện tại không phải Mã Gia Kỳ. Mà là ông anh trai ruột của mình.
Chap 3
Biệt thự Đinh gia gần như biến thành nơi giam giữ luận văn của Đinh Trình Hâm.
Cậu ôm laptop ngồi lì trong phòng từ sáng tới tối. Tài liệu chất đầy giường. Cà phê uống hết ly này tới ly khác. Mái tóc vốn mềm mại giờ bị vò đến rối tung. Ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng càng lúc càng rõ.
Nếu không biết chuyện người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu vừa bị thương trường chèn ép mấy năm liền.
Mẹ Cậu
Con trai tôi sao trông như cõi trên mới trở về vậy?
Mẹ Đinh đứng ngoài cửa phòng, nhìn cậu con trai út đang nằm vật ra bàn.
Ba Cậu
Viết luận văn thôi mà đáng sợ vậy sao?
Đinh Trình Hâm hữu khí vô lực ngẩng đầu.
Đinh Trình Hâm
Con sắp chết rồi…
Nói xong lại gục xuống bàn.
Laptop vẫn mở nhưng ba tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu mới viết thêm được đúng nửa trang.
Đinh Trình Hâm
Vì sao giáo sư thích hành sinh viên?
Tiếng than vãn vang khắp biệt thự.
Trương Chân Nguyên
Mày than thêm nữa bài tự viết xong chắc?
Đinh Trình Hâm
Nhưng em sẽ đỡ đau khổ hơn.
Mẹ Cậu
Hay để Gia Kỳ giúp con đi?
Nghe tới hai chữ Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lập tức ngồi bật dậy.
Đinh Trình Hâm
Con không cần!
Phản ứng lớn đến mức cả ba người còn lại đều im lặng hai giây.
Đinh Trình Hâm
Con tự làm được.
Đinh Trình Hâm
Chết con cũng không nhờ anh ta.
Trương Chân Nguyên
Lần trước không phải tao nói rồi à? Nó cái gì cũng giỏi.
Đinh Trình Hâm
Giỏi thì liên quan gì em!
Trương Chân Nguyên
Liên quan ở chỗ mày sắp khóc tới nơi rồi.
Mẹ Đinh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
Mẹ Cậu
Mẹ thấy Gia Kỳ cũng tốt mà.
Đinh Trình Hâm
Tốt chỗ nào chứ?
Mẹ Cậu
Còn thích con như vậy.
Đinh Trình Hâm
Cả nhà mình bị anh ta mua chuộc rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên
Mày nghĩ nhiều rồi.
Trương Chân Nguyên
Chỉ là tao thấy có người giúp được thì giúp thôi.
Trương Chân Nguyên
Tao gọi nó nhé?
Đinh Trình Hâm
Không được!
Nhưng hiển nhiên phản đối của cậu không có tác dụng.
Trương Chân Nguyên đã bấm gọi.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm thấp quen thuộc lập tức vang lên từ đầu bên kia.
Trương Chân Nguyên
📱Rảnh không?
Mã Gia Kỳ
📱Có chuyện gì liên quan tới Trình Hâm à?
Trương Chân Nguyên
📱 Nó sắp bị luận văn hành chết rồi.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó bật cười rất khẽ.
Mã Gia Kỳ
📱 Tôi biết ngay mà.
Trương Chân Nguyên
📱 Qua giúp nó đi.
Mã Gia Kỳ
📱 Tối tôi tới đón em ấy.
Trương Chân Nguyên
📱Tối tôi đưa nó qua biệt thự của cậu.
Đinh Trình Hâm cảm thấy trời sập rồi.
Đinh Trình Hâm
Anh bán em luôn rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên
Yên tâm.
Trương Chân Nguyên
Ít nhất nó không lấy mạng mày.
Đinh Trình Hâm
Em không đi!
Trương Chân Nguyên
Không đi thì luận văn mày tự viết.
Vẻ mặt tuyệt vọng đến mức mẹ Đinh còn phải quay mặt nhịn cười.
Còn Trương Chân Nguyên thản nhiên tiếp tục lướt điện thoại. Dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy ai oán của em trai mình.
Buổi tối, biệt thự Đinh gia hiếm hoi ăn cơm sớm hơn bình thường.
Đinh Trình Hâm ngồi trước bàn ăn, cả người toát ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Ngược lại ba người còn lại lại cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.
Trương Chân Nguyên
Ăn nhanh lên.
Trương Chân Nguyên
Lát nữa còn đi.
Đinh Trình Hâm
Em không đi.
Đinh Trình Hâm phản kháng lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.
Trương Chân Nguyên
Tao nghe rồi.
Đinh Trình Hâm
Anh nghe mà anh có bỏ ý định đâu!
Đinh Trình Hâm tức đến mức muốn bỏ đũa.
Đinh Trình Hâm tức đến mức muốn bỏ đũa.
Trương Chân Nguyên trực tiếp đứng dậy, nhìn cậu một cái.
Trương Chân Nguyên
Lên lấy laptop.
Đinh Trình Hâm
Em tự viết được.
Trương Chân Nguyên
Vậy 20 trang luận án của mày giải thích sao?
Đinh Trình Hâm ôm balo laptop, mặt mày đầy oán niệm bị anh trai kéo ra xe.
Xe chạy gần 20 phút mới chậm rãi dừng lại trước một khu biệt thự tư nhân nằm trong trung tâm thành phố.
Đinh Trình Hâm vừa bước xuống xe đã hơi khựng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play