[Bách Hợp] Khó Đoán.
Bức Tranh ấy
Ai cũng nghĩ Ngô Kiều Dạ sau này sẽ ở bên Tịch Liên Thành.
Tiểu thư nhà Ngô Thị từ nhỏ đã luôn đi theo người thừa kế nhà Văn Chiếu Group.
Anh dịu dàng, trưởng thành và luôn nuông chiều nàng vô điều kiện.
Ngay cả hai gia đình cũng từng nửa đùa nửa thật mong họ có thể kết duyên sau này.
Còn Tịch Liên Hoa — em gái của Tịch Liên Thành, lớn hơn Kiều Dạ một tuổi — lại giống một người đứng ngoài thế giới
Cô lạnh lùng, khó đoán, sống trong thế giới nghệ thuật riêng của mình.
Không quan tâm tình cảm.
Không thích bị làm phiền.
Và chỉ hứng thú với những thứ đủ đặc biệt để khiến Cô thấy thú vị.
Tranh của Tịch Liên Hoa chưa từng có ánh sáng.
Cho đến năm 8 tuổi, nàng vẽ một bức tranh duy nhất đầy màu sắc rồi giấu kín trong phòng tranh riêng.
Tịch Liên Thành
Mọi người tới chưa?
Tịch Tổng
Liên Thành nhớ xuống đón em Kiều Dạ,
Tịch Tổng
kẻo con bé đi lạc rồi lại bị thương cho xem.
Ngô Kiều Dạ
ANH LIÊN THÀNHHHHH
Ngô Kiều Dạ
Em sắp tới ròi nè.
Tịch Liên Thành
ĐỨNG YÊN ĐÓ VÀ ĐỢI ANH !!
Ngô Kiều Dạ
làm gì nghiêm trọng vậy..🤨
Tịch Liên Thành
Ai biểu có người vừa chạy vừa ăn bánh
Tịch Liên Thành
Rồi còn đi không cẩn thận vấp té mà đổi thừa con kiến nữa..
Ngô Kiều Dạ
nhớ dai quá vậy ???
Biệt phủ nhà Văn Chiếu Group tối nay sáng rực ánh đèn.
Ngô Kiều Dạ vừa bước xuống xe đã chạy ngay vào trong.
Ngô Kiều Dạ
Anh Liên Thành! /đôi mắt lấp lánh, chạy tới/
Thiếu niên đứng giữa đại sảnh vừa quay đầu đã bị cô bé ôm chầm lấy.
Tịch Liên Thành
Ah em từ từ thoi. /cười nhẹ, đỡ lấy nàng/
Ngô Kiều Dạ
Em tìm anh nãy giờ đó. /bĩu môi/
Ngô Kiều Dạ
Anh nói sẽ đón em
Tịch Liên Thành
Lỗi anh, xinloi em không ngờ đông vậy nên anh bị ba giữ lại nói chuyện với khách.
/xoa đầu nàng/
Tịch Liên Thành
Hmm xíu anh lấy bánh ngọt cho em nhé.
Tịch Liên Thành
Nhà hàng mới làm vị mới đấy, ngon lắm luôn. /cười mỉm/
Ngô Kiều Dạ
Rất biết dỗ ngọt
Ngô Kiều Dạ
Dị thoi chứ em rộng bụn-g
Ngô Kiều Dạ
Rộng lượng nhé !! nên bỏ qua cho anh.
Tịch Liên Thành
Rồi ạ tiểu thư./Liên Thành bật cười rồi xoa đầu cô./
Ở phía xa, vài người lớn nhìn nhau cười.
.
Con bé nhà Ngô đúng là thích Liên Thành thật.
.
Biết đâu sau này lại thành thật.
Ở cuối hành lang tầng hai.
Tịch Liên Hoa mặc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài buông xuống vai. Trước mặt nàng là cuốn sketchbook mở dở cùng những nét chì đen lạnh lẽo.
Nàng không quan tâm buổi tiệc.
Cũng không quan tâm những lời trêu chọc của người lớn.
Tiếng cười nói ngoài kia đối với nàng chỉ là tạp âm.
“Tiểu thư không vào đại sảnh sao?”
Cho tới khi một bóng người chạy ngang qua.
Ngô Kiều Dạ
Anh Liên Thành chờ em với!
Giọng nói mềm mại của cô bé nào đó vang lên rất gần.
Ngòi bút của Liên Hoa dừng lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Kiều Dạ rõ như vậy.
Cô bé mặc váy trắng, tóc buộc nơ đỏ, đôi mắt cong cong khi cười.
Khác hẳn mọi thứ trong thế giới của cô.
Liên Hoa nhìn nàng vài giây.
Rồi bình thản cúi xuống tiếp tục vẽ.
Kiều Dạ tới Văn Chiếu tìm Tịch Liên Thành nhưng anh đang học cùng cha mình ở phòng họp.
Trong lúc đi dọc hành lang, cô vô tình nhìn thấy cửa phòng tranh mở hé.
Nàng tiểu thư nhỏ tò mò bước vào.
Ngô Kiều Dạ
Oaa trời ạ như một bảo toàn thu nhỏ vậy /ngạc nhiên/
Mùi sơn dầu thoảng trong không khí lạnh.
Một đứa trẻ tám tuổi… lại có thể tạo ra những tác phẩm như vậy sao?
Kiều Dạ đi chậm giữa những bức tranh tối màu.
Cho tới khi cô nhìn thấy ở góc trong cùng có một khung tranh rất lớn được phủ vải trắng cẩn thận.
Khác hẳn những bức còn lại.
Nó giống như được giấu đi.
Kiều Dạ tò mò kéo nhẹ tấm vải xuống.
Tịch Liên Hoa
Đừng chạm vào./giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau/
Kiều Dạ giật mình quay lại.
Ngô Kiều Dạ
hú vía...à chị là
Tịch Liên Hoa đứng ở cửa.
Mái tóc đen hơi lộn xộn, trên cổ tay còn dính màu vẽ xanh thẫm. Dù chỉ mới 8 tuổi, ánh mắt cô đã bình tĩnh đến mức khiến người khác khó thở.
Kiều Dạ theo phản xạ nhìn lại bức tranh vừa lộ ra một nửa.
Đó là bức tranh duy nhất có ánh sáng.
Không còn gam màu đen lạnh lẽo.
Chỉ có sắc vàng nhạt như nắng đầu hè
Một cô bé mặc váy trắng đứng dưới giàn hoa, đôi mắt cong cong khi cười.
Mọi thứ trong tranh đều mềm mại đến khó tin.
Giống như người vẽ đã dùng toàn bộ dịu dàng hiếm hoi của mình để tạo ra nó.
Ngô Kiều Dạ
Là chị sao..??/Kiều Dạ mở to mắt/
Liên Hoa bước tới rất nhanh rồi kéo tấm vải phủ lại.
Tai cô hơi đỏ lên, nhưng giọng vẫn lạnh
Tịch Liên Hoa
Ra ngoài. /ánh mắt tối đi đôi chút/
Ngô Kiều Dạ
Tại sao chị lại vẽ em?/nghi hoặc/
Tịch Liên Hoa
Không liên quan tới em./né ánh mắt nàng/
Tịch Liên Hoa
Ngô Kiều Dạ./liếc mắt nhìn/
Đó là lần đầu tiên Liên Hoa gọi đầy đủ tên nàng.
giống như đang nhìn một thứ gì đó quá đẹp đến mức không muốn ai chạm vào.
giống như một nghệ sĩ vừa tìm thấy tác phẩm đẹp nhất đời mình.
Gặp Nhau
Chuyến bay từ Paris hạ cánh lúc 2 giờ sáng.
Ngô Kiều Dạ kéo nhẹ kính râm xuống, mái tóc dài hơi rối sau quãng thời gian dài trên máy bay. Chiếc áo len trắng rộng càng khiến nàng trông mềm mại hơn giữa sân bay đầy ánh đèn lạnh.
.
Tiểu thư, hành lý để tôi—
Ngô Kiều Dạ
Không sao /khẽ cười/
Nàng vừa định bước tiếp thì điện thoại rung lên.
Tịch Liên Thành
📲Về tới chưa?
Ngô Kiều Dạ
/Khóe môi cong lên rất nhẹ./
Ngô Kiều Dạ
Vừa xuống máy bay thoi à./giọng mệt mỏi/
Tịch Liên Thành
Ai chà,anh điện hỏi thăm thoi mà cạn hết năng lượng rồi.
Ngô Kiều Dạ
Aa không biết đâu tại mọi người hết.
Ngô Kiều Dạ
Du học thì bắt đi thình linh không đỡ nổi
Ngô Kiều Dạ
Rồi tự nhiên đang vui cái bắt về.
Ngô Kiều Dạ
Không hiểu ông bô em đang tính toán cái gì tiếp theo nữa /ôm trán/
Tịch Liên Thành
haha thoi nào tiểu thư tôi ơi chắc ba em sợ em ở bển tham chơi không lo học thoi mà
Tịch Liên Thành
Sợ em có chồng con ở bển /nói nhỏ,nhịn cười/
Ngô Kiều Dạ
Này!!!! em nghe nha
Tịch Liên Thành
Anh đùa thoi nhưng anh đang bận chút việc không đón em được
Tịch Liên Thành
anh kêu người đón em rồi
Ngô Kiều Dạ
Được rôi, dị anh làm việc tiếp đi
Tịch Liên Thành
Oki gặp em sau.
Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên phía sau.
Tịch Liên Hoa
Phiền tránh đường một chút
Nàng theo phản xạ quay đầu.
Người phụ nữ phía sau mặc trench coat đen dài, tay kéo vali bạc. Mái tóc đen buông nhẹ bên vai, gương mặt lạnh tới mức khiến không khí quanh nàng cũng trở nên xa cách.
Tịch Liên Hoa
/hơi khựng lại./
Rõ ràng nàng cũng không ngờ sẽ gặp Ngô Kiều Dạ ở đây.
Ngô Kiều Dạ
…Liên Hoa? /mở to mắt/
Liên Hoa im lặng nhìn nàng.Lâu rồi đáp
Tịch Liên Hoa
Lâu rồi không gặp./cụp mắt xuống/
Kiều Dạ vẫn chưa hoàn hồn.
Người trước mặt gần như khác hoàn toàn trong ký ức của nàng.
Không còn là cô gái lạnh lùng nhốt mình trong phòng tranh nữa.
Mà là một người phụ nữ trưởng thành, đẹp tới mức khiến tim người khác loạn nhịp.
Ngô Kiều Dạ
Chị cũng vừa xuống máy bay hả? /siết nhẹ tay kéo vali/
Tịch Liên Hoa
Ừ. /giọng thấp nhàn nhạt/
Ngô Kiều Dạ
Trùng hợp ghê…
Tịch Liên Hoa
Không ngờ em lại về hôm nay. /đưa mắt nhìn nàng thật lâu/
Không khí bỗng im lặng khó hiểu.
Ngô Kiều Dạ
//Gì đây?? cái không khí ngượng ngùng này là sao vậy trời//
Ngô Kiều Dạ
//lâu rồi không gặp, chị ấy thay đổi nhiều quá //
Ngô Kiều Dạ
//mình không dám nhìn thẳng huhu//
Ngô Kiều Dạ
/liếc mắt nhìn/
Tịch Liên Hoa
/đang nhìn chằm chằm/
Ngô Kiều Dạ
/đỏ mặt xoay đi/
Ngô Kiều Dạ
//Không, khônng ổn chị ta nhìn mình dữ vậy??//
Nhân viên sân bay bước tới.
.
Xin lỗi quý khách, ghế VIP bên ngoài hiện đang quá tải. Có thể phiền hai vị ngồi tạm cùng khoang lounge riêng được không ạ?
Kiều Dạ còn chưa kịp phản ứng
Tịch Liên Hoa
Được./dứt khoát/
Cửa phòng lounge khép lại.
Không gian yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa kính.
Kiều Dạ ngồi đối diện nàng.
Tim đập nhanh đến khó hiểu.
Trong khi Tịch Liên Hoa vẫn bình tĩnh lật tạp chí như chẳng có gì xảy ra.
Ngô Kiều Dạ cắn môi dưới.
Không hiểu sao nàng lại thấy khó chịu.
Ngô Kiều Dạ
…chị vẫn lạnh lùng y chang hồi nhỏ. /nhỏ giọng/
Tịch Liên Hoa
/ lật trang giấy./
Tịch Liên Hoa
/khẽ bật cười/
Tịch Liên Hoa
Em thì khác nhiều./ngước mắt nhìn nàng/
Ngô Kiều Dạ
Hửm khác chỗ nào?
Tịch Liên Hoa
/Ánh mắt dừng trên gương mặt nàng vài giây quá lâu./
Tịch Liên Hoa
đẹp hơn chị nghĩ. /giọng thấp xuống rất khẽ/
Ngô Kiều Dạ
//Chị ấy khen thảo mai hay khen thật vậy...//
Ngô Kiều Dạ
Chị cũng bị bắt đi du học hả...
Ngô Kiều Dạ
//de hay lắm kiều dạ phải chuyển chủ đề liền//
Tịch Liên Hoa
Vậy em bị bắt đi đúng không./nói tiếp/
Ngô Kiều Dạ
Sao.. chị biết
Ngô Kiều Dạ
hazz đi yên đang lành bị bắt về
Ngô Kiều Dạ
Sợ em có ck con ở bển không chịu về đó thoi
Ngô Kiều Dạ
Lần này về chắc cho đi coi mắt rồi /chán nản/
Ngô Kiều Dạ
Còn chị Liên Hoa
Ngô Kiều Dạ
Chưa trả lời câu hỏi của em.
Tịch Liên Hoa
hm Chị đi Kiếm ý tưởng cho tác phẩm mới thoi
Ngô Kiều Dạ
Tác phẩm..à chị vẫn còn/ chợt nhớ cái gì đó/
Tịch Liên Hoa
Chị là hoạ sĩ
Ngô Kiều Dạ
Là chuyện bức tranh..chị vẽ em ấy
Tịch Liên Hoa
À em còn nhớ luôn sao /cười nhẹ/
Tịch Liên Hoa
chị rảnh tay nên vẽ vu vớ thoi
Tịch Liên Hoa
khiến em bật tâm đến vậy sao?.
Ngô Kiều Dạ
khôngg chỉ là nói tới làm em nhớ thôi.
Ngô Kiều Dạ
//chỉ rảnh tay thoi à..//
Ngô Kiều Dạ
Vậy chị có thể cho em xem lại bức tranh đó không.
Tịch Liên Hoa
/im lặng vài giây/
Tịch Liên Hoa
Khá khó cho chị, hm tại vì lâu rồi.
Ngô Kiều Dạ
Vậy thoi ạ không saoo/xuôi tay/
Tịch Liên Hoa
Chị sẽ tìm lại /ngắt lời/
Tịch Liên Hoa
Vì chính chủ muốn nên không từ chối được
Tịch Liên Hoa
chị cũng có lỗi vì vẽ em khi chưa cho phép
Tịch Liên Hoa
Xin lỗi em kiều dạ./dịu giọng đi/
Ngô Kiều Dạ
Ah không không, chị không cần xin lỗi em /bất ngờ/
Ngô Kiều Dạ
...Em không giận đâu
Ngô Kiều Dạ
Đổi lại em thích lắm
Ngô Kiều Dạ
Em không biết trong mắt người khác em sẽ là 1 người như thế nào
Ngô Kiều Dạ
Nhưng nhờ chị liên hoa em mới biết...
Tịch Liên Hoa
/không nhịn được mà cong môi/
Tịch Liên Hoa
Em rực rỡ lắm.
Ngô Kiều Dạ
//đột nhiên không dám nhìn thẳng chị ấy nữa//
Ngô Kiều Dạ
//bệnh tim hay gì mà đập dữ vậy không biết...//
Ngô Kiều Dạ
//chị...chị ấy có nghe thấy không nhỉ..//
Tịch Liên Hoa
/im lặng nhìn nàng hồi lâu/
Tịch Liên Hoa
Chị có thể vẽ em 1 lần nữa được khôn-g/ngập ngừng/
Điện thoại Liên Hoa rung lên.
Tịch Liên Thành
📲Đón được Kiều Dạ chưa?
Tịch Liên Thành
Con bé có quậy không?
Liên Hoa đưa mắt nhìn người đang giả vờ uống nước bên cạnh.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Tịch Liên Hoa
Vẫn dễ đỏ mặt như hồi nhỏ. /ánh mắt dừng trên nàng/
Ngô Kiều Dạ mở to mắt nhìn nàng.
Liên Hoa chỉ bình thản quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
Ngô Kiều Dạ
Anh Liên Thành nói chị sẽ đưa em về hả? /ôm ly nước nhìn nàng/
Tịch Liên Hoa
Ừ. /lướt điện thoại/
Ngô Kiều Dạ
//bộ chị là palabol hã?//
Ngô Kiều Dạ
//tự nhiên đổi giọng nói chuyện//
Ngô Kiều Dạ
Em tưởng chị ghét phiền.
Tịch Liên Hoa
Em nghĩ em phiền à? /ngước mắt nhìn nàng/
Kiều Dạ khựng lại vài giây.
Ngô Kiều Dạ
...không biết nữa./cụp mắt xuống/
Liên Hoa chống cằm nhìn nàng.
Ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Tịch Liên Hoa
Nếu là em thì chị chịu được. /giọng rất khẽ/
Tim Kiều Dạ lệch hẳn một nhịp
Nàng vội uống nước che giấu biểu cảm.
Ngô Kiều Dạ
Chị lúc nào cũng nói mấy câu lạ vậy hả…
Ngô Kiều Dạ
Như đang thả thính vậy
Không khí giữa hai người dần tự nhiên hơn.
Ngô Kiều Dạ
?? khoan chẳng lẽ chị
Tịch Liên Hoa
Hửm /mong chờ/
Ngô Kiều Dạ
Sao saoo em đoán đúng rồi đúng không?
Ngô Kiều Dạ
Chắc chắn rồi!!
Tịch Liên Hoa
Sắp tới rồi chị đưa em về.
Tra Nữ
Ngô Kiều Dạ
Em tự cầm được mà. /kéo vali khỏi tay nàng
Tịch Liên Hoa
Ừ. /vẫn giữ chặt tay kéo/
Ngô Kiều Dạ
chị đang giành đồ của em đó hả? /nhướng mày nhìn cô/
Tịch Liên Hoa
Vali em nặng. /bình thản bước tiếp/
Tịch Liên Hoa
Nhìn em kéo cực mắt chị. /liếc nàng một cái/
Kiều Dạ đứng hình vài giây.
Rồi lầm bầm nhỏ trong miệng
Ngô Kiều Dạ
//Khó hiểu thật…//
Hai người đi ngang khu miễn thuế.
Kiều Dạ vô thức dừng lại trước một cửa hàng nước hoa.
Liên Hoa bước được vài bước mới nhận ra người phía sau không đi theo nữa.
Thấy Kiều Dạ đang áp mũi thử mùi nước hoa lên cổ tay.
Tịch Liên Hoa
Thích à? /đứng phía sau nàng/
Ngô Kiều Dạ
Cũng được… /cúi đầu ngửi thử/
Mùi này hơi ngọt quá.
Liên Hoa im lặng vài giây.
Rồi đưa tay lấy chai khác trên kệ.
Tịch Liên Hoa
Thử cái này. /đưa tới trước mặt nàng/
Ngô Kiều Dạ
Chị biết chọn nước hoa luôn hả? /nhướng mày/
Tịch Liên Hoa
Biết mùi nào hợp em. /giọng rất tự nhiên/
Ngô Kiều Dạ
//lại mấy lời kỳ lạ//
Ngô Kiều Dạ
//Em sẽ không dính thính tra nữ đâu//
Mùi hương hoa nhài và mềm.
Ngô Kiều Dạ
//Rất giống Tịch Liên Hoa.//
Ngô Kiều Dạ
…cũng được đó. /giả vờ bình tĩnh/
Tịch Liên Hoa
“Cũng được” là thích. /khóe môi cong nhẹ/
Ngô Kiều Dạ
Chị đọc vị em dữ vậy luôn á?
Tịch Liên Hoa
Em dễ đoán mà. /đưa mắt nhìn nàng/
Ngô Kiều Dạ
Xạo. Ai cũng nói em khó chiều./bĩu môi/
Tịch Liên Hoa
Ừ. /cầm chai nước hoa trên tay/
Ngô Kiều Dạ
Ủa rồi sao chị nói em dễ đoán ??
Liên Hoa hơi cúi xuống gần nàng.
Tịch Liên Hoa
Vì chị để ý em kỹ hơn người khác. /ánh mắt dừng trên môi nàng vài giây/
Kiều Dạ lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Ngô Kiều Dạ
Chị bớt nhìn em kiểu đó đi. /vờ xem chai nước hoa khác/
Ngô Kiều Dạ
Kiểu như chị hiểu em lắm ấy.
Liên Hoa bật cười rất khẽ.
Rồi đưa thẻ cho nhân viên.
Ngô Kiều Dạ
Ủa? /quay phắt lại/
Tịch Liên Hoa
Lấy chai đó. /nhàn nhạt đáp/
Ngô Kiều Dạ
Em đâu nói mua
Tịch Liên Hoa
Nhưng em thích mà.
Ngô Kiều Dạ
…chị đừng có tự tiện cưng em vậy được không?
Tịch Liên Hoa
//Cưng sao..//
Liên Hoa nhận túi từ nhân viên rồi đưa cho nàng
Tịch Liên Hoa
Muộn rồi. /xoa nhẹ đầu nàng/
Tịch Liên Hoa
Bây giờ Chị thích chiều em rồi.
Ngô Kiều Dạ
//TRA NỮ !!!!!!!//
Kiều Dạ tắm rửa rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại xuôi hết những mệt mõi.
Ngô Kiều Dạ
Đã quá trời ơi
Ngô Kiều Dạ
cuối cùng cũng được nằmm
Chuẩn bị chộp mắt thì điện thoại nàng reo.
Tịch Liên Thành
📲À em ngủ chưa
Tịch Liên Thành
📲Anh xin lỗi em kiều dạ tối dị rồi còn phiền..
Ngô Kiều Dạ
Không sao anh thành.
Ngô Kiều Dạ
Chuyện gì quan trọng hả.
Tịch Liên Thành
Ngày mai em qua nhà anh ăn cơm được không,vì ba mẹ anh nhớ em lắm.
Tịch Liên Thành
nên giờ mới điện réo anh rủ em qua nè...
Ngô Kiều Dạ
Àa em quên chào hỏi bác với dì.
Ngô Kiều Dạ
Lâu rồi không gặp không biết bác dì sao rồi.
Tịch Liên Thành
Cưng em nhất mà haha.
Ngô Kiều Dạ
Vậy anh nhắn thời gian qua cho em nha.
Tịch Liên Thành
Được được.
Ngô Kiều Dạ
Hmm có chị Liên Hoa không á anh
Tịch Liên Thành
Ừm anh không chắc em ấy có ăn chung với ta không nữa.
Tịch Liên Thành
Tại vừa mới chào hỏi ba mẹ thì em ấy,về nhà riêng rồi.
Ngô Kiều Dạ
//chị ấy ở riêng sao..//
Tịch Liên Thành
Sao? em để ý Liên Hoa hã
Ngô Kiều Dạ
À không tại chị ấy đưa em về mà không biết chị về an toàn chưa thôi.
Ngô Kiều Dạ
mà sao chị Hoa ở riêng vậy anh Thành.
Tịch Liên Thành
Anh nghe nói công việc nên cần không gian riêng, với hay về đêm sợ ảnh hưởng ba mẹ.
Tịch Liên Thành
Anh nghĩ cũng đúng nên không cản trở gì em ấy.
Tịch Liên Thành
Em ấy luon như vậy rồi.
Tịch Liên Thành
Đừng để ý em gái anh nha.
Tịch Liên Thành
Sợ em lắm./khúc khích/
Ngô Kiều Dạ
Này em nghe anh cười nha!!!
Ngô Kiều Dạ
Mắc gì em để ý chị ấy
Tịch Liên Thành
Vậy sẽ có đúng không?
Mặt nàng đỏ đến tai luôn rồi.
Tịch Liên Thành
Bớt nóng bớt nóng
Tịch Liên Thành
Dị thôi nha anh làm việc tiếp đây.
Tịch Liên Thành
À hay anh cho em số liên lạc của Liên hoa nha?
Tịch Liên Thành
Em mới về đây chắc còn chưa quen ở đây thay đổi nhiều rồi.
Tịch Liên Thành
Anh thì bận quá không dẫn em đi tham quan được.
Tịch Liên Thành
Có gì...em alo chị Liên hoa nha.
Ngô Kiều Dạ
em tự đi được!
Tịch Liên Thành
Lỡ em bị gì anh bị la rồi sao.
Ngô Kiều Dạ
Anh chỉ nghĩ tới anh thôi !!
Ngô Kiều Dạ
Nhưng mà..chỉ có thấy phiền không..
Tịch Liên Thành
Ừm..tuỳ em ấy
Tịch Liên Thành
Anh nghĩ là không.
Ngô Kiều Dạ
//không biết chị ấy ngủ chưa..//
Ngô Kiều Dạ
Ủa quan tâm chi cái con Kiều dạ này ???
Ngô Kiều Dạ
Điều quan trọng luôn nhắc 3 lần !!
Ngô Kiều Dạ
Được rồi, đi ngủ thôi.
Tịch Liên Hoa
//Chắc phải ít đi nước ngoài lại rồi.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play