The Freak Circus {AllF!Y/N}
Chap 1. Gặp gỡ
Y/N một cô gái xinh xắn làm tại một quán cà phê nhỏ trong thị trấn. Thường ngày cô đi làm vào lúc 6h và tan ca vào lúc 21h. Và ngày hôm đó cũng như một ngày bình thường, cô đang trên đường đi đến chỗ làm, thì bị thu hút bởi một vụ gây rối trật tự nào đó. Vì tò mò mà cô đến xem, thì thấy một gã đàn ông đang đánh chửi một chú hề , chú hề đó là một thành viên trong rạp xiếc vừa mới chuyển đến thị trấn của họ.
Hỏi ra mới biết ,người đàm ông đó nghĩ rằng từ ngày rạp xiếc đến thì thị trấn thường xuyên có người mất tích, vì thế ông ta cho rằng chính những người trong gánh xiếc đã đem họ đi.
Biết được nguyên nhân đó y/n cảm thấy ông ta thật vô lí nên đã đứng chắn trước mặt chú hề kia mà nói
Y/N
Nè! Ông bớt động tay động chân người khác khi chưa có bằng chứng đi !
Vai Quần chúng
Chuyện của mày à con nhãi ranh 💢💢 Cút ra chỗ khác 💢
Y/N
/ bạn dùng giọng đe dọa, nhấn mạnh để cảnh cáo người đàn ông kia/
Tôi không tránh!
Y/N
Ông đang gây rối trật tự và đánh người khác mà không có lý do chính đáng đấy!
Y/N
Nếu ông còn dáng đánh anh ta thì tôi lập tức báo cảnh sát khu vực ngay lập tức để xử lý vụ này !
Người đàn ông nghe tới báo cảnh sát bèn tái mặt mà rời đi
Vai Quần chúng
Tsk! Đúng là con điên!
Vai Quần chúng
Tao chờ đến lúc mày bị cái gánh xiếc kia bắt đi thì mày còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện được không! / tức giận quay người bỏ đi/
Khi giải quyết xong bạn mới nhớ đến người đàn ông mà mình đang bảo vệ và lập tức đưa tay đỡ anh ta dậy
Pierrot
Tôi không sao thưa quý cô, cảm ơn cô đã giúp tôi
Y/N
/ để ý đến vết thương trên mặt anh/ anh bị thương rồi kìa.
Y/N
/ lấy một miếng băng cá nhân đưa anh ta / anh mau dán nó lên đi, sẽ giúp đỡ phần nào
Pierrot
/ cúi xuống nhận miếng băng cá nhân/ cảm ơn cô rất nhiều
Y/N
Không có gì, mà giờ mới để ý là anh cũng cao quá ha
Pierrot
Tôi tên Pierrot thưa quý cô, vậy cho tôi hỏi quý cô tên gì?
Y/N
/ đột nhiên nhớ ra điều gì đó/ thôi xong rồi! Tôi sẽ trễ ca làm mất, tạm biệt anh có gì gặp lại sau 👋
Pierrot
/ thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Y/n mà vẫy tay lại/ Tạm..biệt quý cô
Pierrot
/đỏ mặt/ * cô ấy đẹp quá, còn dễ thương và tốt bụng nữa*
Pierrot
* mình không lẽ yêu cô ấy rồi sao!*
Pierrot
* mình muốn biết về cô ấy nhiều hơn nữa, mình muốn biết mọi thứ của cô ấy, muốn biết cuộc sống mỗi ngày của cô ấy ra sao. Mình phải theo cô ấy!*
Khi đến được chỗ làm y/n liền lập tức thay bộ đồ làm việc vào và bắt đầu đón khách
Y/N
/đang pha cafe và nhận order/ Hửm, cho hỏi mình order gì vậy ạ?
Một người đàn ông cao ráo mặc vest xanh lam đi đến quầy gọi món
Người đưa vé hồng 🎟
Cho tôi một ly cafe đen
Y/N
Vâng, xin quý khách đợi trong giây lát
Khi pha xong lý cafe cho người đàn ông y/n liền đem ra cho anh ta
Y/N
Cafe đen của quý khách đây ạ
Người đưa vé hồng 🎟
/nhấp cafe rồi nói/ này cô gái trẻ cô có hừng thú với rạp xiếc mới chuyển đến không?
Y/N
Tôi nghĩ tôi không có hứng thú lắm
Người đưa vé hồng 🎟
Tôi thì không nghĩ vậy đâu, có khi cô sẽ thích khi đến đó thì sao?
Người đưa vé hồng 🎟
Tôi có một tấm vé của rạp xiếc đó, nhưng vì có việc đột xuất mà tôi không đi được. Tôi đang muốn tìm một người để cho lại tấm vé này. Vì vậy, tôi muốn đưa cho cô, cô gài à
Y/N
Thú thật thì tôi không thể nhận được đâu ạ
Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông hơi trẫm xuống như đang không hài lòng về điều gì đó
Người đưa vé hồng 🎟
Thôi vậy, tôi cũng không muốn ép cô / nói xong anh ta nhanh chống uống xong ly cafe rồi rời đi ngay/
Chap 2. Tấm vé đỏ
Sau khi người đàn ông rời đi
Y/N
/tự nói thầm/ Đúng là một người kì lạ, tại sao không cho người quen tấm vé đó mà lại cho mình?
Y/n không nghĩ gì thêm nữa mà tiếp tục làm việc của mình
Nhưng y/n cứ có cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang quan sát từ cử chỉ của cô
Cảm giác đó càng rõ hơn khi trong quán chỉ còn mình cô
Y/N
Sao có cảm giác lạnh sống lưng vậy
Y/N
Khó chịu thật, giống như đang bị theo dõi
Đột nhiên đèn trong quán tắc hết đi
Y/N
/cảnh giác/ cúp điện sao?
Y/N
Tsk! Sau thấy có dự cảm không lành vậy.
Y/N
/ ánh mắt đề phòng, nhìn xung quanh. Cô từ từ lấy một con dao găm từ trong túi ra mà vào thế phòng vệ/
Y/N
Mau ra đây đi ! Đừng trốn nữa
Đèn bật mở. Và ở trước mặt cô là một khoảng không, chẳng có ai cả
Cô thở phào nhẹ nhõm khi chẳng có kẻ nào xông vào đến để tấn công
Y/N
May thật, khi nãy đèn tắt mình còn thấy có một bóng đen lớn với đôi mắt váng nhìn vào trong cơ
Y/N
Chắc đó chỉ là ảo giác do mình nghĩ ra trong lúc sợ hãi mà thôi /tự trấn an và cất con dao vào người/
Không để ý thêm, cô vẫn làm việc bình thường cho đến 20h30
Vai Quần chúng
/bước vô quán/
Y/N
Ô! Chào anh nha Pierrot👋
Pierrot
/bước lại gần và thì thầm vào tai cô/ Chào buổi tối quý cô
Y/N
Anh không được phép nói chuyện trước mặt người khác à?
Pierrot
/thì thầm / vâng quý cô
Y/N
Vậy anh muốn uống gì nào?
Pierrot
/ thì thầm/ cho tôi một ly Milkshake dâu thưa quý cô
Y/N
Được anh ngồi tại quầy đi, đợi tôi một chút sẽ có ngay
Pierrot
/ngồi chống cầm đợi cô/
Y/N
/làm xong ly Milkshake rồi đặt lên bàn cho anh/ của anh đây
Pierrot
/kéo ly Milkshake lại gần/
Y/N
/nhắc nhở/ Cẩn thận, nếu uống nhanh sẽ bị buốt óc đó nha
Pierrot
/ từ đâu lấy ra một bông hoa hồng giấy được nhuộm đỏ rồi đưa trước mặt cô rồi thì thầm đủ cho cô nghe/ bông hồng này là lời cảm ơn vì đã giúp tôi vào sáng nay
Pierrot
/ cười lên và gật nhẹ đầu/
Y/N
* dù biết anh ấy có ý tốt ,nhưng sao mình thấy màu của bông hoa này không được nhuộm bằng màu bình thường mà giống như máu đã được khô lại vậy! *
Y/N
* mình ngửi được mùi máu thoáng qua dù nó đã được che dấu bởi mùa nước hoa, dù thế mình có thể khẳng định đây là máu*
Y/N
/ bất ngờ để ý vất thương đang bắt đầu rỉ máu trên trán Pierrot/ Anh không sao chứ! Bị thương rồi kìa
Y/N
*Hình như là bị thương trước khi đến quán*
Y/N
* Chắc anh ta đã cằm máu nhưng nó lại bị rỉ ra*
Y/N
* người này không phải tự lấy máu của hắn để nhuộm bông hồng này đó chứ!*
Y/N
/ chợt nhớ ra còn anh đang bị thương / à anh đưa mặt lại gần đây chút
Pierrot
/nghe lời cô mà làm theo/
Y/N
/ lau vết máu dính trên trán cho anh/
Y/N
Anh có thể cởi mặt nạ ra cho tôi xử lý vết thương được không?
Pierrot
/ sợ hãi, lắc đầu liên tục để biểu thị lời từ chối/
Y/N
Vậy cầm lấy chiếc khăn này để cằm máu đi / đưa khăn tay của mình cho anh/
Pierrot
/ nhận lấy chiếc khăn cẩn thận như nhận một báu vật/
Y/N
Không cần khách sáo đâu
Thế là anh nhận chiếc khăn tay của cô nhưng không phải để cằm máu mà để cất vào người
Y/N
/ cũng không để ý nữa, anh muốn làm sao cũng được/
Y/N
/ vừa lau ly vừa bắt chuyện/ à mà hôm nay tôi được ngỏ lời cho một tấm vé màu hồng
Y/N
Tôi thấy tấm vé đó khác với các tấm vé thông thường, bộ nó có gì đặc biệt sao?
Pierrot
/ chăm chú nghe bạn nói/
Y/N
Anh là người trong rạp xiếc nên chắc biết tấm vé đó có gì khác biệt đúng không?
Y/N
Có thể cho tôi biết nó khác gì so với các tấm vé khác được không?
Pierrot
/ Pierrot tiến mặt lại gần tai cô thì thầm đủ cho mình cô nghe/ thưa quý cô tôi không thể nói cho cô biết, nhưng nếu cô gặp ai ngỏ lời tặng tấm vé hồng thì xin cô đừng nhận
Pierrot
/ lấy ra một tấm vé đỏ/ cô hãy dùng tấm vé này của tôi. Tôi mong cô có thể đi xem tôi trình diễn
Y/N
/ nhận lấy tấm vé/ cảm ơn anh * vì anh ta là người của đoàn xiếc nên chắc mình không cần ngại về việc tiền vé*
Y/N
/ cất chiếc vé vào túi rồi liếc nhìn đồng hồ/ cúng sắp đến giờ đóng quán rồi, dù không muốn nhưng tôi phải để anh về rồi
Pierrot
/ tỏ vẻ mặt không sao rồi tiếc nuối nhìn cô trước khi rời đi/
Y/N
Tạm biệt hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận nha
Khi Pierrot rời đi y/n cũng bắt đầu dọn dẹp rồi đóng cửa quán để về nhà
Trong khi đó ở bên con hẻm cạnh quán Pierrot vẫn luôn đứng đó đợi cô bước ra khỏi quán để về nhà
Vừa đứng đợi hắn vừa hít hà mùi hương trên chiếc khăn tay của cô
Pierrot
* mùi của cô ấy thơm quá, mình muốn nhiều hơn nữa, muốn được chạm vào cô ấy thật nhiều*
Chương 3. Kẻ theo dõi
Y/N
/ Bước ra khỏi quán và đi về nhà/
Y/N
/ vừa đi vừa ngân nga một loại giai điệu vui tai/ hưm hừm hứm hưm 🎶🎵
Y/N
* Sao cứ có cảm giác con đường về nhà hôm nay hơi tối hơn bình thường thì phải*
Không nghĩ nhiều nữa, cô bắt đầu tăng tốc về nhà
Y/N về đến nhà thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
Vừa về đến căn phòng quen thuộc cô liền tấm rửa sạch sẽ rồi tận hưởng thời gian buổi tối để thư giãn
Y/N
/vươn vai/ đã quá đi ~
Y/N
Không gì tuyệt hơn là được nằm trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi
Y/N
Tính ra phòng với nhà của mình được tự tay mình trang trí đúng là đẹp nhất / tự hào/
Đột nhiên một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh
Y/N
/nhận ra có người trong phòng/
Y/N
* Hôm nay ngày gì vậy trời*
Y/N
Ai đó mau ra đây đi /mất kiên nhẫn/
Pierrot
/ ló đầu ra khỏi cánh cửa chỗ ban công/
Y/N
/ khá bất ngờ/ Anh đi theo tôi làm gì thế !
Pierrot
/ hoảng loạn giải thích/ không có thưa quý cô tôi chỉ....chỉ là...
Y/N
Chỉ là gì? Nếu anh không giải thích được lý do chính đáng việc anh xuất hiện ở nhà tôi thì tôi đành phải báo cảnh sát
Pierrot
Đừng!! Đừng thưa quý cô tôi sẽ giải thích ngay
Pierrot
Thật ra tôi chỉ sợ quý cô đi đêm về gặp nguy hiểm nên mới...mới...
Y/N
/ vẫn còn hơi nghi ngờ/ vậy sao anh không nói trực tiếp với tôi mà phải lén lút đi theo?
Pierrot
Tôi sợ cô không cho tôi đi cùng
Y/N
Vì anh có ý tốt bảo vệ tôi thì tôi cũng cảm ơn anh
Y/N
Nhưng lần tới anh không cần làm vậy nữa đâu
Pierrot
/ giọng ỉu xìu/ Vâng..
Y/N
Anh có muốn uống chút gì không để tôi lấy cho anh
Pierrot
Tôi uống gì cũng được ạ
Pierrot
Miễn đó là đồ mà quý cô làm là được
Pierrot
/biểu cảm như trong ảnh/
Y/N
* cứ có cảm thấy nụ cười của anh ta hơi mang vẻ gì đó mà mình không biết gọi tên*
Không quan tâm nữa, cô lập tức đi vào bếp pha một ly capuccino matcha nhỏ cho cả hai
Pierrot
/ đôi mắt lắp lánh nhìn hai ly nước / dễ thương quá
Y/N
Nhà tôi chỉ có nguyên liệu để làm capuccino matcha thôi với lại tôi chỉ biết làm mấy hình như này
Y/N
Mà chắc với người như anh sẽ không thích những hình thù dễ thương này đâu đúng không
Pierrot
Không đâu thứ quý cô
Pierrot
Tôi thật sự rất thích những hình vẽ đáng yêu như này cũng như mùi hương mà loại đồ uống này mang lại
Pierrot
/ nhấp một ngụm nhỏ/
Pierrot
/ cảm nhận/ vị ngọt và béo vừa phải cộng thêm vị trà xanh thơm dịu làm tăng sức hấp dẫn của loại đồ uống này
Pierrot
Capuccino bình thường đã ngon nay lại thêm tuyệt hơn khi được quý cô làm ra
Y/N
Tôi chỉ làm theo khẩu vị của mình thôi
Y/N
May là hợp với khẩu vị của anh
Cứ thế cả cùng ngồi đối diện nhau tại phòng khách để thưởng thức capuccino và trò chuyện với nhau
Pierrot
* nhà của em ấy vừa gọn gàng lại ấm cúng đặc biệt là không khí trong nhà toàn là mùi hương của em ấy, một mùi hoa nhài dịu nhẹ*
Pierrot
* nó khiến mình không muốn rời đi chút nào*
Nhưng dù nghĩ vậy thì Pierrot vẫn bị Y/N đuổi khéo về
Y/N
Cũng trễ lắm rồi anh nên về rạp xiếc đi
Y/N
Nếu không thì các đồng nghiệp của anh sẽ lo đó
Pierrot
Nhưng ngày mai tôi sẽ đến quán quý cô làm việc nữa được không
Pierrot
Và còn nữa tối mai quý cô phải nhất định đến xem tôi trình diễn
Pierrot
Chỉ được xem mình buổi trình diễn của tôi thôi
Nói xong Pierrot luyến tiếc rời đi
Y/N
Bộ mấy buổi trình diễn của những người khác trong rạp xiếc có vấn đề gì sao
Y/N
Mà thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi
Cô lên giường đi ngủ sau một buổi tiếp khách bất ngờ
Trong lúc đang say giấc thì Pierrot lại lén trào ban công vào phòng cô
Cô không nhận sự hiện diện của anh vì cơ thể đã quá mệt
Pierrot
/ nhìn cô chầm chầm/
Pierrot
/ vuốt ve khuôn mặt y/n /
Pierrot
/ thì thầm/ cô ấy thơm quá lại còn xinh
Pierrot
/ nhẹ nhàng buông ra/
Và suốt đêm đó Pierrot cứ nhìn cô ngủ. Đôi khi anh không kìm được mà hôn cô vài lần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play