[Tokyo Revengers] Có Tiếng Mưa Rơi Dưới Sàn Nhà
Ngày Shinichiro nhặt một thứ kỳ lạ về nhà
Mưa tháng Sáu rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ của tiệm xe.
Đồng hồ treo tường chỉ gần mười giờ tối. S.S. Motors gần như đã đóng cửa.
Tiếng radio rè rè vang lên ở góc phòng, mùi dầu máy quyện với mùi mưa ẩm ướt len lỏi vào không khí.
Sano Shinichiro
[Chống hông nhìn đống đồ nghề ngổn ngang, thở dài sườn sượt]
Sano Shinichiro
Chết tiệt thật, chắc phải để mai làm nốt vậy.
Nói rồi anh vươn vai, nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc rõ mồn một trong không gian yên ắng.
Sano Shinichiro
(Mới đôi mươi mà lưng áo như ông già tám chục thế này...)
Đột nhiên, một giọng nói trong veo vang lên từ phía cửa cuốn.
???
Anh mới gần hai mươi thôi đó.
Sano Shinichiro
[Giật thót mình, suýt làm rớt mỏ lết]
Ở trước cửa tiệm, có một người đang ngồi xổm. Không biết đã ngồi đó từ lúc nào.
Là một thiếu nữ với mái tóc đen dài hơi xoăn lại vì nước mưa, quần áo ướt sũng. Em ôm đầu gối, cuộn tròn tựa vào cửa cuốn như một con mèo bị bỏ quên.
Khuôn mặt em rất đẹp, đôi mắt rũ đen láy đang nhìn anh chớp chớp đầy vô tội.
Sano Shinichiro
[Im lặng mất ba giây để hoàn hồn]
???
[Nghiêng đầu, nước mưa từ tóc nhỏ xuống vai]
Sano Shinichiro
[Ngơ ngác]
???
Ý là... em không biết anh đang hỏi tên, hay hỏi ý nghĩa tồn tại của em trên cõi đời này.
Sano Shinichiro
(Cái quái gì vậy...?)
Thiếu nữ ấy cười rất tự nhiên, như thể vừa nói một chuyện triết lý hết sức bình thường.
Shinichiro bắt đầu thấy thái dương mình nhói đau.
Sano Shinichiro
Nhà ở đâu?
Sano Shinichiro
[Day day trán]
Anh nhìn ra ngoài trời. Mưa càng lúc càng xối xả. Rồi lại nhìn con nhỏ trước mặt, ướt sũng từ đầu tới chân nhưng mặt mũi vẫn bình thản như không.
Saiko
[Cúi đầu nhìn bọt nước mưa dưới mũi giày]
Saiko
Mưa ở đây nghe hay thật.
Sano Shinichiro
Khoan đã, em đang đi lang thang ngoài đường giữa đêm đó hả?
Sano Shinichiro
"Chắc vậy" là sao trời???
Saiko
Em đi bộ lâu quá nên quên mất là mình đang đi đâu rồi.
Sano Shinichiro
[Đứng hình]
Sano Shinichiro
(Nói chuyện kỳ lạ kinh khủng...)
Sano Shinichiro
(Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không thấy nguy hiểm. Chỉ thấy ngốc...)
Sano Shinichiro
(Ngốc tới mức thả ra đường là bị bắt cóc trong vòng một nốt nhạc!)
Sano Shinichiro
[Vò rối mái tóc vốn đã bù xù của mình]
Sano Shinichiro
Em ăn gì chưa?
Sano Shinichiro
Đói không?
Saiko
Nhưng em không có tiền đâu.
Giọng điệu của Saiko vẫn bình tĩnh tới mức vô lý.
Sano Shinichiro
[Thở dài bất lực]
Sano Shinichiro
Đứng lên đi.
Saiko
Anh định đem bán em hả?
Saiko
Em thấy trên TV chiếu mấy người hay rủ đi ăn rồi bán sang biên—
Sano Shinichiro
[Gắt lên nhưng mặt đỏ bừng vì oan ức]
Sano Shinichiro
ANH KHÔNG PHẢI TỘI PHẠM BẮT CÓC!!
Con bé gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng lên thật. Không một chút nghi ngờ hay đề phòng Shinichiro.
Anh lại càng thấy đau đầu hơn. Cảm giác như mình vừa nhặt được một rắc rối siêu to khổng lồ.
Sano Shinichiro
Em tin người quá mức rồi đấy…
Saiko ngước lên nhìn anh, vài lọn tóc đen ướt dính vào má.
Saiko
Vì anh là người tốt mà.
Sano Shinichiro
[Khựng lại]
Sano Shinichiro
Ủa? Em biết anh à…?
Saiko
Nhưng người tốt thì nhìn là biết.
Sano Shinichiro
(Khỉ thật.)
Sano Shinichiro
(Người gì đâu mà tin người dữ vậy…?)
Sano Shinichiro
(Lỡ gặp người xấu thật thì sao?)
Mười lăm phút sau cuộc gặp gỡ kỳ quặc đó, họ đã đến một xe mì ramen nhỏ đang bốc khói nghi ngút gần ga tàu.
Shinichiro chống cằm nhìn người đối diện.
Saiko ăn rất ngoan. Cực kỳ tập trung. Hai má phồng lên nhai, cứ như đây là bữa ăn ngon nhất trên đời.
Sano Shinichiro
Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.
Saiko
[Miệng ngậm đầy mì, lúng búng đáp]
Dù ừm hửm nhưng tốc độ gắp mì của em không hề giảm đi chút nào.
Sano Shinichiro
Em không nhớ gì thật luôn hả? Mất trí nhớ kiểu trong phim truyền hình á?
Saiko
[Nuốt đồ ăn xuống, uống một ngụm nước]
Con bé tì cằm lên tay, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt rũ lúc này cong cong lên vì cười.
Saiko
Em nghĩ em biết tên anh là Shin.
Sano Shinichiro
[Suýt sặc nước trà]
Sano Shinichiro
ỦA SAO BIẾT??
Sano Shinichiro
HỒI NÃY BẢO KHÔNG QUEN CƠ MÀ?!
Saiko điềm nhiên chỉ ngón tay ra phía sau lưng anh.
Trên áo khoác đồng phục tiệm xe ghi: "S.S. MOTORS" (Shinichiro Sano Motors).
Saiko
Shin, anh hơi ngốc nhỉ?
Sano Shinichiro
NÀY?! ANH MÀY HƠI BỊ THÔNG MINH ĐẤY NHÉ!
Con bé bật cười thành tiếng, lần đầu tiên từ lúc gặp tới giờ. Tiếng cười của em rất nhỏ, nhẹ như nước chảy, nhưng lại khiến người đối diện bất giác thấy mềm lòng.
Sano Shinichiro
(Dù sao thì... cũng không thể vứt một đứa con gái ngủ ngoài đường được.)
Sano Shinichiro
(Nhìn chắc mới cấp ba… tầm mười lăm gì đó ha?)
Sano Shinichiro
(Kiểu nào cũng vẫn là trẻ con…)
Sano Shinichiro
(Giờ này còn lang thang ngoài đường kiểu này, gặp người xấu chắc toi thật.)
Sano Shinichiro
[Gõ gõ ngón tay xuống bàn]
Sano Shinichiro
Tạm thời... tối nay tới nhà anh ngủ trước đã rồi tính sau.
Saiko
Em có thể làm phiền lắm đó.
Sano Shinichiro
[Cười khổ]
Sano Shinichiro
Nhà anh vốn đã là một cái rạp xiếc phiền phức sẵn rồi, thêm em cũng chả sao.
Saiko
Nhà anh có chó không?
Sano Shinichiro
Không có chó.
Sano Shinichiro
Nhưng có Mikey.
Saiko
Mikey là tên con chó nhà anh hả?
Sano Shinichiro
Em đừng bao giờ nói câu đó trước mặt nó nhé. Nó nghe được chắc cắn em thiệt đó.
Đêm hôm đó, trời mưa vẫn xối xả.
Shinichiro không hề biết rằng mình vừa mang về nhà một điều kỳ lạ – một thiếu nữ không có quá khứ, không có nơi để về, không có ai nhớ đến.
Chỉ mang theo duy nhất một cái tên: Saiko.
Và nhiều năm sau này, sẽ có người nói: “Sano Shinichiro đã cứu cô ấy khỏi một cơn mưa tăm tối.”
Nhưng cũng sẽ có người mỉm cười bảo rằng: “Không đâu. Có lẽ chính cơn mưa ấy đã mang hai người lạc đường về chung một mái nhà.”
Gia đình Sano
Có một chân lý bất di bất dịch trên cõi đời này: Ở nhà Sano, khái niệm "yên ổn" căn bản không tồn tại.
Và vào sáng hôm sau, chút yên tĩnh hiếm hoi và mong manh của buổi sớm mai ấy cũng chính thức bay màu.
Mùi cơm chiên trứng thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp.
Emma vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Ở phía đối diện, Mikey vẫn đang úp mặt xuống bàn ngủ gục như một cái xác vô hồn, mặc kệ đời. Ông nội Sano nhẩn nha lật tờ báo sáng.
Mọi thứ đều bình thường như mọi ngày, cho tới khi—
Shinichiro bước vào, mái tóc đen vẫn còn hơi rủ xuống vì mới gội, trên tay xách theo túi đồ ăn sáng.
Nhưng vấn đề không nằm ở anh. Vấn đề nằm ở người đi ngay phía sau lưng anh.
Một thiếu nữ với mái tóc đen dài. Rất xinh đẹp. Em mặc chiếc áo hoodie quá khổ của Shinichiro, vạt áo dài trùm mấp mé đầu gối, đang ngó nghiêng xung quanh căn nhà với vẻ tò mò xen lẫn vô tội.
Bầu không khí đột ngột đóng băng.
Emma ngừng ngáp. Mikey từ từ ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn. Ông nội Sano cũng từ tốn hạ tờ báo xuống.
Ba cặp mắt đồng loạt dán chặt vào cửa.
Sano Shinichiro
[Gãi má, đảo mắt lúng túng]
Sano Shinichiro
Ờm… anh nhặt được…
Sano Manjiro
[Mắt cá chết]
Saiko
[Bước lên nửa bước, cúi đầu cực kỳ ngoan ngoãn]
Saiko
Chào mọi người, cháu là Saiko.
Sano Manjiro
Anh vừa nhặt người ngoài đường về đấy à?
Sano Shinichiro
[Nhăn nhó]
Sano Shinichiro
Cái thái độ gì đấy?
Sano Shinichiro
Mày đừng có nói cái giọng như thể anh mày vừa tha chó mèo hoang về nhà thế?!
Sano Emma
[Bật dậy cái rầm, ghế trượt dài trên sàn]
Sano Emma
ĐẸP QUÁ TRỜI ĐẤT ƠI?!
Sano Emma
[Lao tới chộp lấy hai tay Saiko, mắt sáng rực lên]
Sano Emma
Chị đẹp kinh khủng luôn á trời ơi!! Tóc cũng đẹp nữa!
Saiko
Chị cũng thấy em dễ thương lắm.
Sano Shinichiro
(Ủa mới gặp nhau chưa tới năm giây mà?!)
Sano Shinichiro
[Đứng hình]
Sano Shinichiro
(Sức mạnh của phái đẹp đáng sợ vậy sao?)
Sau mười phút gà bay chó sủa của buổi sáng đó, Saiko đã ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, trước mặt là một chén cơm chiên đầy ắp.
Mikey ngồi khoanh tay ở phía đối diện, nhai cơm nhưng mắt vẫn nhìn em chằm chằm như đang nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh.
Sano Manjiro
Nói túm lại là chị thiệt sự không nhớ cái gì luôn hả?
Saiko
Chắc bây giờ có Shin với mọi người rồi.
Saiko
[Gật đầu rất nghiêm túc]
Sano Manjiro
Có cả em luôn hả?
Sano Manjiro
[Giấu mặt quay đi]
Tốc độ Saiko hòa nhập vào cái rạp xiếc trung ương mang tên nhà Sano nhanh đến mức đáng sợ.
Không phải vì em là một người hoạt ngôn hay khéo léo. Ngược lại, con bé khá trầm tính và yên lặng.
Nhưng điều kỳ lạ là: sự hiện diện của em không hề mang lại cảm giác gượng gạo. Cứ như thể người này đã ở đây, ngồi vị trí này, trong căn nhà này từ rất lâu rồi.
Buổi chiều, Emma đang ngồi nghịch kẹp tóc, trong khi Saiko chống cằm ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt rất chăm chú.
Sano Emma
Chị muốn thử không?
Sano Emma
Tóc chị đẹp lắm á, để xõa uổng lắm.
Saiko
[Cúi đầu nhìn lọn tóc đen dài hơi xoăn ở đuôi, vò vò nhẹ]
Saiko
Mềm như lụa... Shin cũng nói vậy.
Sano Emma
[Khựng tay lại, nhíu mày khó hiểu]
Sano Emma
Anh Shin mới gặp chị đêm qua mà ổng đã khen như thế thiệt á?!
Sano Emma
Sao ảnh không có khen em vậy bao giờ hết? Bất công ghê.
Saiko
[Chớp mắt, sững lại]
Không khí bỗng dưng chững lại. Lặng ngắt. Sau đó Saiko lại mỉm cười nhạt, gạt lọn tóc ra sau tai như không có gì xảy ra.
Saiko
Vậy chắc là chị nhớ nhầm rồi.
Saiko
Emma biết tết tóc xương cá không?
Ngay lập tức, Emma bị sự hào hứng đánh lạc hướng, mắt sáng rỡ nhìn về phía em.
Sano Emma
BIẾT!! Chị ngồi im đó để em trổ tài cho xem!
Chạng vạng tối, bầu trời âm u đổ cơn mưa rào.
Tại S.S. Motors, Shinichiro đang lụi cụi siết ốc lốp xe. Khi anh đưa tay lau mồ hôi ngước lên đã thấy Saiko ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa ở góc tiệm. Hai tay ôm ly soda, ngoan ngoãn vô cùng. Không táy máy, không phá phách. Chỉ yên lặng nhìn anh làm việc.
Sano Shinichiro
[Bật cười]
Sano Shinichiro
Em ngồi nãy giờ không chán hả?
Sano Shinichiro
Anh chỉ đang sửa mấy cái động cơ chán phèo thôi đó.
Sano Shinichiro
Có gì đâu mà nhìn?
Saiko
Nhưng nhìn anh thì thấy vui mà.
Sano Shinichiro
[Cầm trượt cờ lê]
Anh vội vã quay mặt đi, vờ chú tâm vào gầm xe.
Sano Shinichiro
(Con bé này đúng là không có chút phòng bị nào thật…)
Sano Shinichiro
(Được cái ngoan, hên là gặp được người tốt bụng như mình.)
Phải một lúc khá lâu sau, Shinichiro đứng dậy vươn vai sau khi sửa xong chiếc xe cuối cùng. Trông qua góc phòng thì thấy Saiko đã ngủ gật từ lúc nào.
Đầu em nghiêng sang một bên, tựa vào bức tường gạch. Mái tóc đen dài đổ rũ xuống vai áo. Yên bình và vô hại hệt như một con mèo nhỏ vắt vẻo ngủ trưa.
Shinichiro đứng hình mất mấy giây.
Sano Shinichiro
(Ngủ ngoan ghê.)
Tự nhiên thấy giống con mèo ghê.
Mất trí nhớ, không nhà không cửa, lại ngốc nghếch thế này, đáng thương quá.
Nghĩ vậy, anh với lấy chiếc áo khoác đồng phục đang treo trên sào, rón rén bước tới. Anh khoác nhẹ chiếc áo lên vai em, cẩn thận tới mức không dám thở mạnh sợ làm em thức giấc.
Sano Shinichiro
Nhìn thích ghê.
Ngay khoảnh khắc anh định thu tay về và xoay người bước đi, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt bất ngờ vươn ra, níu chặt lấy tay áo anh.
Saiko vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, nhưng khóe môi lại mấp máy một câu nói nhỏ xíu, như vỡ vụn vào không khí:
Shinichiro khựng lại. Toàn thân cứng đờ.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài trời rơi lộp bộp trên mái tôn khẽ khàng và ủ ê.
Anh rũ mắt. Từ từ cúi xuống, dịu dàng kéo lại vạt áo cho kín vai em.
Sano Shinichiro
Không bỏ đâu.
Sano Shinichiro
Nhặt về rồi thì phải nuôi thôi.
Người trên ghế không đáp, nhịp thở lại trở nên đều đặn, vùi mặt sâu hơn vào cổ áo thoảng mùi dầu máy của anh. Cũng không biết em có thực sự nghe thấy câu hứa ấy hay không.
Sano Shinichiro
Chết mất thôi…!
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Shinichiro bị mất ngủ.
Chính anh cũng không biết.
Chỉ biết là... cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ ướt sũng ngồi cuộn tròn trước cửa tiệm đêm hôm trước.
Em giương đôi mắt rũ trong veo lên nhìn anh, rồi cười nụ cười ngây ngô:
"Vì anh là người tốt mà."
Sano Shinichiro
(Tin người kiểu đó… lỡ gặp người xấu thì biết làm sao?)
Sano Shinichiro
[Kéo chăn trùm kín đầu]
Sano Shinichiro
(Chết thật... hình như mình vừa rước về nhà một rắc rối siêu to khổng lồ rồi.)
Những ngày bình thường
Người ta thường nói: Nếu một người nán lại đâu đó đủ lâu, họ sẽ tự nhiên trở thành một phần của nơi ấy.
Mới đó mà Saiko đã ở nhà Sano được một tuần.
Chẳng ai nhận ra chính xác là từ lúc nào, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều bắt đầu vô thức xem sự hiện diện của em như một lẽ dĩ nhiên, thậm chí còn tự động tính luôn cả phần của em trong mọi nếp sinh hoạt hằng ngày.
Sáng sớm, Emma đang tất bật làm bữa sáng trong bếp.
Sano Emma
[Cầm muôi múc canh gõ boong boong vào nồi]
Sano Emma
Anh hết phần trứng cuộn rồi đó nha!!
Sano Manjiro
[Mắt nhắm mắt mở lết ra từ phòng ngủ]
Sano Manjiro
Sao tự nhiên hết?!
Sano Emma
Tại anh ngủ nướng!! Ai dậy trễ thì ăn phần cháy!
Mikey ngái ngủ kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống bàn. Khi đã tỉnh táo hơn đôi phần, cậu ta mới đảo mắt nhìn quanh mâm cơm, sau đó nhìn quanh nhà.
Sano Manjiro
Saiko đâu rồi?
Cả nhà bỗng nhiên im lặng mất mấy giây.
Sano Emma
[Chớp mắt, dừng tay thái hành]
Sano Emma
Chị ấy chưa dậy hả?
Shinichiro đang uống dở ly cà phê đen bỗng khựng lại.
Sano Shinichiro
[Đặt ly xuống bàn]
Sano Shinichiro
Để anh đi gọi.
Anh đứng dậy theo phản xạ tự nhiên. Quen thuộc tới mức như thể đây là một thói quen hiển nhiên, như thể anh đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
Sano Shinichiro
Saiko? Dậy chưa em?
Anh vặn tay nắm, hé cửa phòng khách bước vào, sau đó bị đứng hình bởi cảnh tượng trong phòng.
Saiko đang ngủ gục trên ghế sofa. Chiếc chăn mỏng trôi tuột xuống ngang eo. Mái tóc đen xõa tung lộn xộn. Một tay em vẫn còn ôm khư khư quyển tạp chí xe máy độ của anh.
Gương mặt lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn và vô hại.
Sano Shinichiro
[Bật ra một tiếng thở dài bất lực]
Sano Shinichiro
Em ngủ cái kiểu gì mà vẹo cả cổ thế này trời…?
Anh nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống kéo lại chăn đắp lên vai em, tiện tay vén mấy lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt.
Hơi ấm chạm vào khiến Saiko khẽ nhíu mày. Em mơ màng hé mắt.
Sano Shinichiro
[Thở dài bất lực]
Sano Shinichiro
Ừ, anh đây.
Sano Shinichiro
Trưa trật trưa trờ luôn rồi. Đứng lên coi.
Em hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn hơi hửng sáng mờ mờ.
Sano Shinichiro
Ờ, anh nói dối đó.
Sano Shinichiro
[Cười khẩy]
Em bĩu môi, sau đó con bé lại nhắm tịt mắt lại. Kéo chăn lên tận mũi, ngủ tiếp.
Sano Shinichiro
(Hết nói nổi.)
Sano Shinichiro
DẬY ĂN SÁNG MAU LÊN CÁI ĐỨA NÀY!!
Có một điều vô cùng kỳ lạ về thiếu nữ mang tên Saiko: Em không bao giờ mở lời đòi hỏi hay xin xỏ bất cứ điều gì.
Không màng điện thoại, không cần quần áo mới, không đả động đến tiền bạc, và cũng chẳng thắc mắc lấy một câu về tương lai mịt mờ của mình.
Cô bé chỉ đơn giản là ngồi ở một góc nào đó xung quanh anh, tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Dường như đối với em, chỉ cần một góc nhỏ để tồn tại và một nơi để trú mưa là đã quá đỗi đủ đầy.
Một buổi chiều nào đó, vẫn ở S.S. Motors, Shinichiro đang lụi cụi thay bánh xe thì Draken đẩy cửa bước vào.
Ryuguji Ken
Em mang đồ nghề anh mượn qua trả này.
Sano Shinichiro
[Ngước lên gạt mồ hôi]
Sano Shinichiro
Ồ, Ken đó hả, để trên bàn giùm anh đi.
Draken gật đầu bước vào, nhưng chợt khựng bước chân. Mắt cậu dán chặt vào góc tiệm.
Nơi đó có một thiếu nữ tóc đen đang ngồi xổm trên ghế nhựa. Hai mắt cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm vào hộp bánh cá taiyaki trên bàn.
Saiko
[Cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu lên]
Draken lập tức quay sang nhìn Shinichiro bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Sano Shinichiro
[Gãi đầu gượng gạo]
Sano Shinichiro
Anh nhặt được đó.
Ryuguji Ken
ANH VỪA BẢO ANH NHẶT NGƯỜI NGOÀI ĐƯỜNG VỀ Á??
Saiko
[Chậm rãi giơ tay lên như học sinh phát biểu]
Saiko
Xin chào. Tớ chính là người bị nhặt.
Ryuguji Ken
(Nhà này bị cái gì vậy trời...?)
Ryuguji Ken
[Vuốt mặt bất lực]
Lại thêm mười phút qua đi, Draken khoanh tay tựa vào tường, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi câu chuyện hoang đường mà ông anh mình vừa kể.
Ryuguji Ken
Ý anh là anh đem một người lạ hoắc, không biết lai lịch, không nhớ quá khứ về nhà ở luôn á??
Sano Shinichiro
Thì em ấy không có chỗ ở mà.
Sano Shinichiro
Bỏ ngoài đường mưa gió tội nghiệp.
Ryuguji Ken
Lỡ chị ấy là người xấu thật thì sao?!
Ryuguji Ken
Mikey thì ngốc nữa! Lỡ bị lừa thì sao?!
Ryuguji Ken
Lỡ chị ấy bắt cóc Emma thì sao?!
Sano Shinichiro
Mày nói như thể Emma là vàng bạc đá quý vậy?!
Ryuguji Ken
THÌ EMMA LÀ EM GÁI ANH MÀ?!
Saiko đang ngồi im lặng bỗng cúi đầu nhìn chiếc bánh cá taiyaki trong tay, nhỏ giọng lầm bầm:
Saiko
Saiko không nghĩ là mình đủ thông minh để làm người xấu đâu...
Ở góc bên kia, Shinichiro vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hai vai anh run rẩy bần bật vì nhịn cười.
Ryuguji Ken
Anh cười cái gì đó?!
Sano Shinichiro
Khô-Không có!
Sano Shinichiro
[Vội ho hắng]
Sano Shinichiro
Anh đang bị cảm thôi!
Khi Draken đang mải bàn chuyện xe cộ với Shinichiro. Bất chợt, cậu cảm nhận được một lực kéo rất khẽ ở gấu áo mình. Cậu cúi đầu xuống, là Saiko.
Saiko
[Ngước đôi mắt trong veo]
Nói rồi, em đẩy hộp bánh taiyaki ra trước mặt cậu trai cao kều.
Ryuguji Ken
Sao tự nhiên lại cho?
Saiko
Shin từng nói, đồ ăn ngon thì phải chia cho bạn bè cùng ăn mới vui.
Đằng xa, tay cầm cờ lê của Shinichiro bỗng khựng lại trên không trung.
Sano Shinichiro
(Mình có nói câu đó hả ta?)
Sano Shinichiro
(À... hình như có. Một lần bâng quơ lúc ngồi ăn cơm, từ hồi mấy hôm trước lận.)
Sano Shinichiro
(Vậy mà em ấy nhớ hết sao?)
Draken nhìn phần bánh cá được chia phần cẩn thận, im lặng vài giây rồi đưa tay nhận lấy. Gương mặt bặm trợn cũng giãn ra đôi chút.
Draken vừa nhai bánh vừa nhìn em chằm chằm, rồi chợt hiểu ra vấn đề. Shinichiro nói đúng, con bé này không hề nguy hiểm chút nào. Chỉ là tư duy hơi kỳ lạ một chút thôi.
Chiều tối, mưa lại rơi. Tokyo đang bước vào mùa mưa dầm dề. Vì trời mưa lớn, S.S. Motors quyết định đóng cửa sớm hơn bình thường.
Saiko ngồi xổm ở ngoài hiên gỗ, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xám xịt.
Sano Shinichiro
[Kéo cửa cuốn rầm một tiếng, khóa lại]
Sano Shinichiro
Trời mưa còn ngồi ngoài hiên, coi chừng cảm đó.
Sano Shinichiro
[Đứng cạnh em]
Sano Shinichiro
Sao vậy? Đa số con gái đều ghét ướt át dơ bẩn mà.
Sano Shinichiro
Như Emma ấy, mỗi lần làm tóc xong mà dính trời mưa là mặt con bé nhăn tít lại.
Saiko nghiêng đầu suy nghĩ rất lung. Em khẽ lắc đầu.
Saiko
Nhưng mà em cảm thấy…
Em đưa mắt nhìn những giọt nước trong vắt đang thi nhau chảy dài, nhỏ tong tong xuống từ mái hiên tôn rỉ sét. Đôi mắt rũ thoáng nét buồn, nhưng khóe môi lại cong lên.
Saiko
Tiếng mưa rơi rất ồn ào. Nó làm người ta thấy mình không còn quá cô đơn.
Shinichiro sững sờ. Bàn tay đang cầm chìa khóa xe của anh siết nhẹ. Không hiểu sao tự nhiên thấy thương con bé ghê.
Có lẽ anh vừa vô tình chạm vào một vết thương rất sâu của em, dù cho người đối diện vẫn đang mỉm cười nhẹ bẫng.
Anh không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống cạnh em trên bậc thềm. Tay trái vươn ra, áp một lon cacao nóng ấm hổi vừa mua từ máy bán hàng tự động vào má em.
Saiko giật mình chớp mắt, hai tay đưa lên ôm lấy lon nước ấm áp.
Bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn tiếng lộp bộp của mưa. Bất ngờ, em quay sang.
Sano Shinichiro
[Mở nắp lon cafe của mình]
Saiko
Anh có thấy em phiền phức không…?
Sano Shinichiro
Sao tự nhiên lại hỏi cái câu ngốc nghếch đó?
Sano Shinichiro
[Nhíu mày]
Saiko
Tại em ăn nhiều. Cả ngày chẳng giúp được việc gì. Cũng không nhớ được chút quá khứ nào để tìm người nhà...
Saiko
[Cúi rập đầu nhìn chằm chằm vào nắp lon cacao]
Saiko
Chỉ biết ở ké ăn bám nhà anh thôi.
Mưa rơi tí tách. Lòng người mang những tâm tư nhỏ nhoi rũ xuống trong một ngày u ám.
Shinichiro im lặng vài giây. Chợt anh phì cười, vươn tay vò rối mái tóc đen của em không hề nương tay.
Saiko
[Bị vò tới mức bù xù]
Sano Shinichiro
Bớt nghĩ lung tung tốn nơ-ron thần kinh đi cô nương.
Sano Shinichiro
Trên đời này có cái cục nợ phiền phức nào mà mỗi sáng thức dậy, cả cái nhà anh đều ầm ĩ hỏi thăm "Saiko đâu rồi" chưa hả?
Sano Shinichiro
[Nhếch mép]
Sano Shinichiro
Với lại nhà đông người thì lại càng thêm vui chứ sao.
Sano Shinichiro
Nhà Sano vốn dĩ đã là một cái rạp xiếc rồi, anh không ngại nuôi thêm một con mèo lười đâu.
Saiko ngơ ngẩn nhìn góc nghiêng của anh. Rất lâu. Lâu tới mức Shinichiro bắt đầu thấy ngại ngùng, cứ lấy ngón tay cào cào gò má.
Sano Shinichiro
Nhìn gì đó? Mặt anh dính nhớt xe à?
Saiko
Shinichiro, anh đúng là người tốt thật đấy.
Sano Shinichiro
[Hắng giọng]
Sano Shinichiro
Tất nhiên.
Anh lập tức quay ngoắt mặt sang hướng khác. Phần tai sau lớp tóc đen đã bắt đầu đỏ lựng lên như gấc. Bị khen thẳng mặt như thế tự nhiên thấy ngại ghê.
Sano Shinichiro
Khụ… tự nhiên khen người ta làm gì trời.
Saiko
Vì anh tốt thiệt mà?
Saiko
[Vô cùng chân thành]
Sano Shinichiro
Em nói chuyện kiểu này dễ bị người ta lừa lắm đó biết không…?
Rất nhiều năm về sau, khi có người tình cờ hỏi Sano Shinichiro một câu hỏi: “Từ lúc nào anh bắt đầu xem Saiko là đặc biệt?”
Anh đã chống cằm, suy nghĩ rất lâu. Sau đó bật cười bất lực:
Sano Shinichiro
Không nhớ nữa.
Sano Shinichiro
Chỉ là tới lúc nhận ra thì em ấy đã ở cạnh mình lâu quá rồi.
Ở thời điểm đó, dưới mái hiên của một chiều mưa tháng Sáu, chàng trai mang tên Shinichiro vẫn chưa hề hay biết.
Rằng trên cõi đời này, có một số người đột nhiên xuất hiện, gắn bó thành thói quen, chỉ để khiến chúng ta bắt đầu học được cách sợ hãi chữ "mất đi".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play