Đêm Đông Lạnh Giữa Trời Hà Nội
Demo
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi
Tôi thất bại rồi , thất bại đúng ngày tôi nhận ra rằng bản thân mình thấp kém
Trần Hải Đăng
“Tôi vốn không xứng với cậu”
Trần Hải Đăng
“Nguyễn Việt Anh”
Nguyễn Việt Anh
Một Hải Đăng ngông cuồng tôi từng thấy đâu
Nguyễn Việt Anh
Đừng cố nữa bản chất cậu chính là kẻ thua cuộc
Tều cậu ta ấn mạnh ngón chỏ vào ngực trái của tôi , thể hiện sự kinh thường rẻ mạc này
Cậu ta chưa từng nói thích tôi
Nhưng lúc này ngực tôi lại nghẹn đi thấy rõ
Vì vốn tôi chưa bao giờ thắng cậu ta , kể cả dành lại tâm trí mình
Với giọng cười mỉa mai và rời đi với Betekar
Bùi Thiện Khải
May mắn nhé Hải Đăng
Tôi nhìn rõ trên gương mặt của cậu ta
Nụ cười chế giễu của một thằng nhóc kém mình 3 tuổi
Cũng đúng tôi cần cố gắng hơn
Tối đấy ngồi ghế đá ở 1 góc cạnh hồ gươm
Tôi suy nghĩ rất lâu về tình cảm dành cho Việt Anh và cả người em thân thiết lâu ngày không gặp là Tuấn Anh
Nguyễn Hoàng Dương
Là em à
Nguyễn Hoàng Dương
Hải Đăng
Tôi cảm nhận được chị ấy đang tiến tới gần mà ngồi cạnh ghế đá với tôi
Nguyễn Hoàng Dương
Chị biết rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Lần đầu tiên thách thức với cậu ấy
Nguyễn Hoàng Dương
Chắc em cũng đã lo lắng lắm nhỉ
Chị ấy là Nguyễn Hoàng Dương là bạn gái của anh Lowg một người anh cực kì thân thiết của tôi
Tính chị ấy điềm đạm và vốn nhìn xa trông rộng
Tôi tình cờ gặp chị ấy ở Bali ngày nắng đẹp
Trần Hải Đăng
Thất bại rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Hải Đăng
Nguyễn Hoàng Dương
Chị vốn đã theo dõi em từ lúc mới thành lập Worka
Nguyễn Hoàng Dương
Chị cũng không phải là thần hay thánh nhưng chị cảm nhận em đã làm rất tốt
Nguyễn Hoàng Dương
Đừng nghĩ nữa
Nguyễn Hoàng Dương
Em không phải là thằng nhóc thất bại
Nguyễn Hoàng Dương
Tất cả em đang thấy chỉ là sự nhún nhường trước thằng nhóc em yêu thôi
Nguyễn Hoàng Dương
Hải Đăng ngông cuồng trước đây chị thấy nó biến mất từ lúc em gặp Việt Anh
Nguyễn Hoàng Dương
Đừng lo nữa , hãy sống cho bản thân nhé
Nói những lời thật sự đang xoa dịu trái tim tôi vậy
Đúng là người lớn mà tầm nhìn xa trông rộng tốt thật
Trần Hải Đăng
Em..giờ em cũng không biết nữa
Trần Hải Đăng
Đầu em như một mớ bòng bong
Trần Hải Đăng
Việt Anh , Tuấn Anh , Thiện Khải
Trần Hải Đăng
Thay đổi rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Hải Đăng một điều em cần nhớ nhé ai cũng có thế bước qua đời mình
Nguyễn Hoàng Dương
Với một điều khó khăn là xem họ có đứng lại không
Nguyễn Hoàng Dương
Nếu họ đứng lại em sẽ phải nhún nhường quan sát từng cử chỉ nhất động của họ
Nguyễn Hoàng Dương
Nếu họ đi em sẽ học được chấp nhận và buông tay
Nguyễn Hoàng Dương
Không có gì là mãi mãi
Nguyễn Hoàng Dương
Lên em phải học cách chấp nhận
Bỗng một tiếng nói vang vẳng cất lên
Nguyễn Thảo Linh
Hoàng Dương
Nguyễn Thảo Linh
Về thôi anh Long đang đợi rồi
Chị cười nhẹ , xoa đầu tôi và cùng rời đi với Thảo Linh
Trần Hải Đăng
Mình cần biết là họ muốn rời đi hay ở lại
Tôi đứng dậy tâm trạng đã khá hơn nhiều khi gặp chị Dương
Tôi cất bước về khu nhà trọ cách đây không xa
Cck
Một chàng tiếng ho vang lên , ho đến mức tầm nhìn nhoè đi
Cậu vô thức chảy hàng lệ dài , có vẻ những biểu hiện này đến rất thường xuyên tới mức cậu đã không thể kiểm soát được bản thân
Căng phòng vẫn lạnh lẽo như thường , không còn những lời lo lắng của bà ngoại nữa
Cũng phải bà của cậu đã mất cách đây mấy năm rồi
Cái lúc cậu vẫn là đứa bé đâm đầu vào những bản demo mà cậu không có cang đảm tung ra
Bà ngoại ủng hộ cậu , nhưng cũng không thể đợi cậu bước lên cầu thang vinh dự của showbiz
Một lúc sau khi cơn ho rát từ cổ họng dần vơi đi
Cậu nhìn về tấm ảnh chụp chung cùng bà trên kệ đầu giường
Nụ cười ấy vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ , nhưng cậu đã không cảm nhận được nó nữa
Tâm trí cậu lại nghĩ về bản thân
Về tình hình sức khoẻ hiện tại
*Có lẽ là mình chuẩn bị đón một căng bệnh quái ác nào đó*
Cậu thở dài khoác lên chiếc áo gió bồng bềnh , nặng lề bước ra khỏi nhà
Cậu đi thẳng tới quầy nước không lạnh, chọn lấy một chai đào mật ông cho mình
Đây là loại nước khi bà còn sống bà sẽ pha cho cậu khi cậu cảm cúm ho giữ dội
Cậu thích uống lắm , vì nó là mùi hương của bà
Cậu nặng lề cất bước tới quầy thanh toán
Càng đi cậu càng thấy những giọng nói quen thuộc đang cười cợt vì chuyện nào đó
Hoàng Anh Quân
Thật sự là mày hết thích nó rồi à
Bùi Thiện Khải
Hết thích thì mới diss nhau căng v chứ
Nguyễn Tuấn Anh
Không nói , không ai bảo chúng mày câm
Anh mệt mỏi với mấy thằng ồn ào xung quanh , tay thì với lên kệ thuốc
Vơ lấy 3bao lotus đặt lên bàn thanh toán
Ánh mắt va phải Rocky Cde
Và ánh mắt của 2 người kia cũng rơi trên người cậu
Cậu im lặng ánh mắt vẫn hướng vào Rocky nhưng ánh mắt ấy dường như đã yếu đi
Khi nhìn thẳng vào anh , người mà trước đây cậu cực kì thân thuộc
Ánh mắt anh rơi vào lon nước trên tay Đăng đang cầm
Vì anh biết Đăng có thói quen khi ho là vào cửa hàng tiện lợi và mua loại thức uống có hương vị của bà
Hoàng Anh Quân
Tôi là Anh Quân rất vui được gặp Đăng
Anh Quân với đôi mắt cười đang dơ tay lên ý định bắt tay với cậu
Cậu nói cho có lệ rồi nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi quầy
Nhưng cậu chẳng biết là đang có một cánh tay định giữ cậu lại
Nhưng vì bạn bè đứng đó lên không có đủ cang đảm
Cậu lại đụng phải người mà cậu đang ngày đêm mong mỏi nhung nhớ
Quá khứ
Cậu nhìn khuôn mặt thân thuộc kia , đang nhíu mày
Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhói lòng
Trần Hải Đăng
“Em ấy ghét mình lắm sao…”
Đột nhiên 1 cánh tay chụp lấy bả vai của cậu
Trần Đại Phong
Vâng , em vừa về nước thôi
Trần Hải Đăng
Ừm , tôi phải đi rồi
Trần Đại Phong
Anh có thể add frend igs em được không
Tuy không tự nhiên lắm , nhưng cậu cũng đành gật đầu vì lịch sự
Từ đầu đến cuối cậu vẫn cảm nhận được những đôi mắt của mọi người đang hắt về phía cậu
Ánh mắt khinh miệt của TeuYoungboy
Ánh mắt đăm chiêu của Rocky CDE
Ánh mắt ngưỡng mộ của BigWind
Ánh mắt giễu cợt của Beteka
Ánh mắt dò xét của Left Hand
Tất cả như đang trói buộc cậu bằng dây thép không hình
Trần Đại Phong
Cảm ơn anh nhiều lắm
Trần Đại Phong
Có cơ hội em mời anh cafe nhé
Cậu bé cười , mặt đầy thiện cảm cho Đăng
Cậu gật đầu nhẹ , mà bước đi
Nguyễn Việt Anh
Mày bớt lại đi
Nguyễn Việt Anh
Đừng dính dáng tới thằng G.A.Y đấy nữa!
Trần Đại Phong
Vậy có sao chứ , anh ấy cũng đang cố gắng mà
Nguyễn Việt Anh
Mày đéo thấy nó bẩn à
Trần Đại Phong
Ơ bẩn gì chứ
Nghe được cả tiếng nói trong lòng Việt Anh
Rằng cậu ta đang chán ghét cậu tới mức nào
Lần đó lấy hết cang đảm tỏ lòng mình với Teu
Trần Hải Đăng
Hức..anh yêu em
Nguyễn Việt Anh
Anh nói cái chết tiệt gì đấy , thằng g.a.y
Cậu ta đứng lên mặc vội chiếc áo sơ mi trắng
Trần Hải Đăng
Nhưng rõ ràng em cũng yêu anh mà..
Trần Hải Đăng
Lên mới làm thế với cơ thể a-…
Cậu chưa nói hết đã bị Việt Anh chen vào
Nguyễn Việt Anh
Tôi đã nói với anh
Nguyễn Việt Anh
Tất cả chỉ dừng lại ở bạn giường mà thôi
Nguyễn Việt Anh
Tôi không g.a.y
Lúc này chuông điện thoại vang lên
Cậu nhìn thấy hình đại diện người gọi
Đấy chẳng phải là cô người yêu của Việt Anh sao
Nguyễn Việt Anh
Alo , vâng bé đợi anh chút📲
Hải Đăng nhìn nụ cười trên môi cậu ta , nụ cười pha lẫn với hạnh phúc
Là thứ hiếm thấy nhất khi ở cạnh Việt Anh
Khi cậu ta bước khỏi căng phòng trọ đấy
Cậu thở hắt ra , nước mắt lưng chừng
Tất nhiên , cậu thất bại rồi
Biết chắc là sẽ là kết quả này , nhưng niềm tim về Việt Anh thì to lớn lắm
Cơn đau bụng đã kéo cậu về thực tại
Trần Hải Đăng
“Đúng rồi phải uống thuốc”
Cậu mò mẫn trong căng phòng tối đen tắt điện để tiết kiệm tiền
Nhưng khi cầm được liều thuốc ấy
Trần Hải Đăng
*Nếu mình không uống thuốc , mình sẽ mang thai con của Việt Anh sao..*
Trần Hải Đăng
*Liệu em ấy khi biết sự thật có yêu mình không*
Trần Hải Đăng
*Hay bắt mình bỏ giống đứa con ban đầu...*
Ban đầu , bác sĩ kết luận cậu là Omega lặn , tỉ lệ mang thai là 12/100
Lên cậu ta chẳng có gì lo ngại
Nhưng sau lần cậu nói cậu mang thai rồi , là một bé gái
Thì Việt Anh lôi cậu đi bằng được
Lần đấy cậu trầm cảm mấy tháng trời
Ở trong căng phòng trọ nhỏ hẹp mà cào cấu mình
May lần đó khi đi mua thuốc lại gặp anh Long và chị Dương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play