KijayKisa ⋮ Oneshot ┆
oneshot:“Tin Nhắn Chưa Được Trả Lời”.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
"xàm.. Sắp tới có thể tui sẽ sửa lại một chút.
Khuyên nên skip chap này."
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
"Tớ luôn nghĩ im lặng là cách con người rời xa nhau chậm nhất.
Và câu chuyện này bắt đầu từ sự im lặng như thế."
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
"Chap ngắn.. Tớ mới viết nên hơi dở."
" Một số idea từ Chatgpt. "
Vô hẳn luôn.. Nhé?
___________________
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Nàyy, cậu thử nghe bài nhạc này đii! Tớ thấy cũng hay lắm đó!! ”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Chúc cậu ngủ ngon nhé!!”
> Tin nhắn đã gửi lúc 01:43.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
> “Cậu lúc nào cũng ngủ muộn vậy à?”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Hehee, chỉ là tớ thức để làm nốt deadline thôi!! ”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Với lại.. cậu biết gì không?? Hôm nay tớ đi học vui lắmm!! Cậu thì saoo??”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Thật ra tớ cũng muốn được ưu tiên một lần.”
* Tớ chưa từng trách cậu.. Chỉ trách bản thân cứ mãi chờ đợi.*
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Cậu xem này, phong cảnh này cũng đẹp haa?”
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
> “Cũng được đấy.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Haha, tớ biết ngay màaaa”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Mai cậu có rảnh không vậy?”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Cậu không trả lời cũng được... Miễn là đừng biến mất.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Tớ không biết mình đang chờ cậu, hay đang chờ bản thân thôi hy vọng nữa.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Thật sự.. Tớ đã luyện tập để không nhắn tin cho cậu.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> Khó hơn tớ nghĩ nhiều.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
> “Mai sinh nhật cậu đúng không?”
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
> “Chúc mừng sinh nhật sớm nhé.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nhớ cả sinh nhật tớ luôn đấy!”
* Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tớ định từ bỏ. *
* Chỉ cần cậu chủ động một lần thôi, tớ sẽ ở lại ngay..*
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Chúc cậu một ngày tốt đẹp!!”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “ Bài tập hôm nay khó thật :< ”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “ Hôm nay cậu như thế nào? Tớ thì ổn.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “ Hôm nay tớ xui quáa, cậu thì saooo? ”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Cậu biết điều buồn cười nhất là gì không? Người khiến tớ buồn nhất luôn là người tớ muốn tìm đầu tiên.”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “ Tớ có thể tâm sự với cậu được không? ”
* Tin nhắn chưa gửi. *
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Có đôi lúc tớ tự hỏi, nếu tớ biến mất, cậu sẽ mất bao lâu để nhận ra?”
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
> “Lần này ...nếu cậu không giữ tớ lại, tớ sẽ đi thật đấy. ”
*Có vẻ cuộc nói chuyện này chỉ quan trọng với một mình tớ.*
__________________________
> Khung chat vẫn dừng ở dòng "đã xem".
> Nhưng lần này, người rời đi trước lại không phải cậu.
«OneShot» Người Ở Lại Trong Mùa Hạ.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Chán quá nên ra chap cho vui 🥺💗💗
Năm mười sáu tuổi, Kijay gặp Kisa
Đó là một ngày rất bình thường
Không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Kisa chỉ đơn giản là ngồi cạnh cửa sổ trong lớp học mới
Ánh sáng đầu thu phủ lên mái tóc cậu, khiến mọi thứ trông như một bức ảnh cũ.
Kijay kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Còn tớ là một chiếc lốp nhỏ 🥺
Đó là toàn bộ cuộc gặp đầu tiên
Nhưng rất nhiều năm sau, Kijay vẫn nhớ.
Kisa là kiểu người khó quên.
Không phải vì quá nổi bật.
Khi bạn quên bút, cậu ấy đưa bút.
Khi bạn bị điểm kém, cậu ấy ngồi giảng bài.
Khi ai đó buồn, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh.
“Có lẽ cậu ấy đối xử với mình đặc biệt.”
Kisa đối xử tốt với mọi người.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
“Cậu có thích ai chưa?”
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
“Câu trả lời kỳ vậy.”
Đó là lần đầu tiên cậu nói dối.
Kijay đã thích Kisa từ lâu.
Lâu đến mức chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào.
Có thể là lần thức đêm giúp cậu ôn thi.
Có thể là lần Kisa đứng ra bảo vệ một học sinh bị bắt nạt.
Ngày ánh nắng đầu thu rơi trên mái tóc người kia.
Nhưng Kijay chưa từng tỏ tình.
Bởi cậu biết, Kisa không nhìn mình như vậy.
Được ở bên cạnh một người còn tốt hơn đánh mất họ.
Ba năm cấp ba trôi qua, nhanh như cơn gió.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
“Nếu sau này không gặp nữa thì sao?”
Kijay nhìn người trước mặt.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
“Thì cậu vẫn sẽ là người bạn quan trọng nhất của tớ.”
Sau đó, cuộc sống bắt đầu kéo họ đi.
Ban đầu vẫn còn liên lạc.
Kijay dự đám cưới của một người bạn cũ.
Nụ cười mà Kijay đã nhớ suốt một thập kỷ.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
“Lâu rồi không gặp.”
Về những năm tháng đã qua.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
“Nghe nói cậu vẫn độc thân?”
Không phải vì còn hy vọng.
Mà vì cuối cùng cậu cũng hiểu.
Có những người xuất trong đời không phải để thuộc về ta.
Mà để trở thành một phần của ta.
Sau khi tiệc cưới kết thúc.
Trên điện thoại vẫn còn ảnh chụp cùng Kisa.
Người trong ảnh cười rất vui.
Một người bạn gọi điện hỏi:
“Nếu bây giờ cho cậu cơ hội tỏ tình thì sao?”
Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
“Vì tớ không muốn thay đổi điều gì cả.”
“Ngay cả khi cậu vẫn thích cậu ấy?”
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
“Chính vì vẫn thích.”
Có những mối tình không cần bắt đầu.
Bởi chúng chưa bao giờ thuộc về hiện tại.
Kijay gặp rất nhiều người.
Có người thật lòng yêu cậu.
“Người khiến cậu nhớ nhất là ai?”
Kijay luôn nghĩ đến một lớp học cũ.
Một thiếu niên đang đọc sách.
Và một mùa hè đã ở lại mãi trong tuổi trẻ.
Kisa chưa từng thuộc về Kijay.
Chưa từng hứa hẹn điều gì.
Chưa từng biết rằng có một người đã thích mình lâu đến vậy.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bạch nguyệt quang không phải là người ta muốn có được nhất.
Mà là người khiến ta trở thành phiên bản dịu dàng nhất của chính mình.
Và dù thời gian có trôi xa đến đâu.
Ánh trăng ấy vẫn sẽ luôn ở đó.
Nhưng cũng chẳng bao giờ lụi tắt.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Mình chọn một cái kết lửng giữa buồn và bình yên.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Vì theo mình, “bạch nguyệt quang” đẹp nhất không phải khi hai người ở bên nhau.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Mà là khi một người đã rời xa tuổi trẻ của ta từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, trái tim vẫn mềm đi một chút.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Không còn đau đến bật khóc, chỉ còn một nỗi nhớ rất nhẹ.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Như ánh trăng rơi trên mặt hồ vào một đêm yên tĩnh vậy..
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Cảm ơn vì đã ủng hộ. 💗
“Oneshot”: Mùa Hè Cuối Cùng.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
"Chap này tui viết hài hài chút...."
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
"Với lại tui đang mê mấy kiểu Kisa ngốc ngốc ấy... Dễ thương vicieo."
Kijay và Kisa học cùng lớp.
Kijay là lớp phó học tập.
(uh, tui cũng quý Kijay nhưng quý Kisa hơn..)
Là học sinh khiến giáo viên đau đầu nhất lớp.
Cô giáo chủ nhiệm chịu hết nổi.
"Từ hôm nay em ngồi cạnh Kijay."
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
"Có người cho chép bài."
Kijay bắt đầu thấy tương lai u ám...
Kisa không giống như lời đồn.
Nhưng cũng là người đầu tiên đứng lên bảo vệ bạn cùng lớp khi bị bắt nạt..
Là người sẵn sàng ở lại dọn lớp một mình.
Là người luôn chia đồ ăn cho người khác
Kijay bắt đầu chờ những câu nói ngốc nghếch của Kisa mỗi ngày.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
"Cậu có nghĩ nếu cá biết leo cây thì nó sẽ thành mèo không?"
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
"Đừng nói chuyện với tớ nữa."
__________________________
Mùa hè năm cuối cấp đến rất nhanh.
Những buổi học cuối cùng.
Những lần kiểm tra cuối cùng.
Những giờ ra chơi cuối cùng ..
Ai cũng nói về tương lai.
Nhưng càng gần đến ngày tốt nghiệp.
Hai người sẽ không còn ngồi cạnh nhau nữa.
Không còn những cuộc trò chuyện vô nghĩa kéo dài hàng giờ.
Ý nghĩ đấy khiến tim cậu đau một cách kỳ lạ.
Cho đến khi một người bạn trong lớp nói:
Kijay suýt làm rơi cây bút.
Nhưng không đẹp bằng Kisa—
Mọi người chụp ảnh khắp nơi.
Kijay đứng dưới gốc cây phượng sau trường.
Lá thư cậu đã viết đi viết lại hơn mười lần.
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
"Tớ có chuyện muốn nói."
Lần đầu tiên trong đời...
Bộ não Kijay ngừng hoạt động.
«𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚»
"SAO CẬU KHÔNG NÓI?"
«𝑲𝒊𝒔𝒂»
"Cậu cũng đáng sợ lắm."
Rồi bất ngờ đưa lá thư trong tay cho cậu.
Chỉ mới đọc dòng đầu tiên.
"—Kisa.
Hình như tớ thích cậu mất rồi."
Gió mùa hạ khẽ thổi qua sân trường.
Tiếng cười vang lên từ những lớp học phía xa.
Hoa phượng đỏ rơi đầy mặt đất.
Và giữa tuổi học trò ngắn ngủi ấy...
Hai người cuối cùng cũng nói ra điều mình giấu trong lòng.
Nhưng cũng chưa quá muộn.
Khi nhớ lại quãng thời gian đó.
Điều đẹp nhất của tuổi học trò không phải điểm số....
Mà là việc giữa hàng trăm người trong ngôi trường ấy.
#𝑭𝒓𝒐𝒛𝒆𝒏𝒏
Tự viết tự mê...💥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play