[Annyeongz] Em Bồ Gia Trưởng
1 - Người em thích không thích em
Trời đầu thu, sân trường đại học phủ đầy nắng vàng. Tiếng người cười nói ồn ào vang lên khắp nơi trong ngày nhập học.
Jang Won-young kéo vali đi giữa dòng người, mái tóc đen dài buộc thấp phía sau, khuôn mặt xinh đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn thêm một lần. Nhưng em chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, tay siết chặt dây balo.
Màn hình hiện lên dòng tin nhắn mới nhất của người mà em đã thích suốt tám năm.
An Yujin(Yujin)
:Đậu đại học rồi à nhóc?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
:Vâng
Chỉ hai từ “Giỏi đấy” thôi cũng đủ khiến tim Won-young rung lên như ngày còn học lớp 5.
Từ lần đầu thấy An Yujin mặc áo bóng rổ đứng dưới nắng, vừa cười vừa đưa tay kéo em khỏi bậc thềm bị trượt ngã…
Won-young đã thích người đó đến tận bây giờ.
Nhưng An Yujin chưa từng biết...
Hoặc có thể biết… nhưng không để tâm.
Tiếng gọi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Kim Minju chạy tới ôm chầm lấy em.
Kim Minju
Trời ơi cuối cùng cũng gặp, tao nhớ mày muốn chết!
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Buông ra nóng quá
Minju nhìn quanh rồi nhỏ giọng
Kim Minju
An Yujin học khoa bên cạnh lớp mày đấy
Nụ cười trên môi Won-young cứng lại.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Ừ-ừm
Kim Minju
Ủa? Mày không vui hả? Chẳng phải mày thích chị ấy—
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Tao bỏ rồi
Minju đứng hình vài giây.
Won-young cúi đầu kéo vali tiếp.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Thích một người tám năm đủ mệt rồi.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
chẳng nhận lại được gì cả
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Haizz
Giọng em nhẹ tênh, nhưng chỉ mình em biết cổ họng mình nghẹn đến mức nào.
Buổi chiều, Won-young đi tìm phòng câu lạc bộ truyền thông để đăng ký hoạt động.
Vừa mở cửa bước vào, em lập tức khựng lại.
Người con gái mặc hoodie đen ngồi trên bàn, chân dài tùy ý đung đưa, mái tóc ngắn hơi rối, gương mặt đẹp trai đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng.
An Yujin.
Chị đang cắn ống hút trà đào, mắt lười biếng nhìn về phía cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Won-young, ánh mắt ấy khựng lại vài giây.
Won-young siết chặt quai túi.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Chào tiền bối...
Mấy anh chị trong phòng lập tức hú hét
ALL
Ủa hai người quen nhau hả?
Chỉ một chữ thôi mà khiến tai Won-young đỏ bừng.
An Yujin(Yujin)
Đây là em gái hồi cấp hai của tao.
Won-young cúi mặt thật nhanh
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em xin phép đăng ký rồi về trước.
Em đặt giấy xuống bàn rồi quay người đi luôn.
Nhanh đến mức Yujin còn chưa kịp nói thêm gì.
Cả phòng im lặng vài giây.
Một người huých vai Yujin
ALL
(1) : Em xinh thế mà mày quen kiểu em gái thôi á?
Yujin chống cằm nhìn ra cửa
An Yujin(Yujin)
Không biết nữa...
An Yujin(Yujin)
Dạo này nhóc đó lạ lắm
Không nhắn đợi chị tan học nữa
Không mang sữa chuối tới nữa
Cũng không còn dùng ánh mắt sáng rực nhìn chị như trước.
Lạ đến mức… Yujin thấy khó chịu.
Won-young nằm trên giường ký túc xá, kéo chăn kín đầu.
Tên người gọi hiện trên màn hình
Em nhìn rất lâu rồi tắt máy...
Năm giây sau điện thoại lại rung tiếp
Won-young bực bội bắt máy
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Gì nữa?
An Yujin(Yujin)
: Em bị gì à?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Không
An Yujin(Yujin)
: Sao né chị?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Không có!
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Em mệt rồi, tắt mắt đây...
An Yujin(Yujin)
: JANG WONYOUNG
Giọng Yujin vang lên gấp gáp hơn thường ngày
An Yujin(Yujin)
: Có phải em ghét chị không
Nếu ghét được thì tốt biết mấy
Em nhắm mắt thật chặt rồi cười nhạt
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Ừ!
Won-young siết chặt điện thoại đến run tay
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Em ghét chị chết đi được
Căn phòng chìm vào yên lặng
Một lúc lâu sau, Won-young mới vùi mặt vào gối
Cuối cùng em cũng nói dối được một lần rồi
2 - Chị phiền thật đấy
Sáng hôm sau, Jang Won-young vừa bước ra khỏi ký túc xá đã thấy một bóng người đứng dựa vào xe đạp phía đối diện
Áo hoodie đen. Tóc hơi rối. Tay cầm ly americano
Won-young đứng khựng lại ngay lập tức
Jang Wonyoung (Wonyoung)
... sao chị ở đây?
An Yujin(Yujin)
Đón em đi học..
Jang Wonyoung (Wonyoung)
?
An Yujin(Yujin)
Không được à?
Won-young quay đầu bỏ đi luôn
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không cần
Yujin nhanh chân đi theo phía sau
An Yujin(Yujin)
Yah, đi chậm thôi
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Đừng đi theo em
An Yujin(Yujin)
Đường trường mà em mua hả?
Won-young bực đến đỏ cả tai
Jang Wonyoung (Wonyoung)
An Yujin!
Mấy sinh viên đi ngang lập tức quay đầu nhìn hai người
An Yujin(Yujin)
Ừ, chị đây
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Chị phiền thật đấy
An Yujin(Yujin)
Giờ mới biết sao?
Won-young vừa ngồi trong căn tin với Minju thì ghế đối diện bị kéo ra
An Yujin đặt khay đồ ăn xuống
Jang Wonyoung (Wonyoung)
....
An Yujin(Yujin)
Ngồi ké một xí nha
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Hết chỗ rồi à?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Rõ ràng còn cả đống
An Yujin(Yujin)
Nhưng chị thích ngòi đây
Minju nhìn không khí căng thẳng rồi lặng lẽ bê khay đứng dậy
Kim Minju
Tao nhớ ra tao có việc, đi trước nhé...
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Yah Kim Minju—
Kim Minju
Chúc hai người ăn ngon!
Jang Wonyoung (Wonyoung)
....
An Yujin(Yujin)
Sao cứ né chị?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không né
An Yujin(Yujin)
Rõ ràng là có né... em thử nói dối lần nữa
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em không muốn dính tới chị nữa.
An Yujin(Yujin)
... lý do?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không có
Jang Wonyoung (Wonyoung)
không
Jang Wonyoung (Wonyoung)
không
Won-young đặt đũa xuống cái cạch
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Chị thích em hỏi đáp kiểu trẻ con lắm hả?
An Yujin(Yujin)
Thì em đang giận chị mà.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em không có tư cách giận.
Câu nói đó làm Yujin im lặng vài giây
An Yujin(Yujin)
Vì sao lại không có?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em là gì của chị đâu.
Lần đầu tiên em nói kiểu đó với chị
Trước đây Won-young luôn là người bám theo chị trước
Là người nhắn tin trước. Quan tâm trước. Xuống nước trước.
Bây giờ em lại lạnh như người xa lạ
Yujin đột nhiên thấy khó chịu cực kỳ
An Yujin(Yujin)
Em đang kiếm chuyện với chị à?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Đúng đó
Yujin nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy kia rồi nhíu mày
An Yujin(Yujin)
…Điên thật rồi.
Điện thoại Won-young rung liên tục
An Yujin(Yujin)
: Ra ngoài
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Không
An Yujin(Yujin)
: Chị đang dưới ký túc xá
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Thì đứng đi
An Yujin(Yujin)
: Em nỡ sao trời lạnh lắm...
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Kệ chị
An Yujin(Yujin)
: Em hết thương chị rồi hả?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Chưa từng thương
An Yujin(Yujin)
: Nói dối tệ thật đấy Jang Won-young
Won-young tắt điện thoại rồi úp mặt xuống bàn
Kim Minju ngồi đối diện nhìn em chằm chằm
Kim Minju
…Mày còn thích chị ấy đúng không?
Kim Minju
Mày khóc vì chị ấy cả đêm hôm qua còn gì
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Tao mệt thôi.
Kim Minju
Nếu còn thích thì sao phải tránh?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Vì tao sợ
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Sợ cứ thích tiếp thì tao sẽ không thoát ra được nữa
Căn phòng yên lặng vài giây
Rồi điện thoại em lại rung
An Yujin(Yujin)
: Chị mua bánh cá em thích rồi
An Yujin(Yujin)
: Xuống lấy
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: ...
An Yujin(Yujin)
: Nhanh lên
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Gì?
Kim Minju
Sn Yujin bắt đầu theo đuổi mày rồi đó
Won-young lập tức phản bác
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không thể nào!
Kim Minju
Chị ấy chỉ thấy lạ vì mày không bám theo nữa thôi
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Ừm
Kim Minju
Rồi xem ai khóc trước
An Yujin đứng dưới ánh đèn đường, hai tay bỏ túi áo, bên cạnh là túi bánh cá còn nóng
Thấy em đi tới, Yujin nhếch môi
An Yujin(Yujin)
Biết ngay em sẽ xuống mà
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Giật lấy túi bánh*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em xuống vì bánh
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không phải vì chị
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Chị đừng tự ảo tưởng
An Yujin(Yujin)
* bật cười nhìn em *
An Yujin(Yujin)
…Em dễ thương thật đấy
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Lập tức đứng hình*
An Yujin(Yujin)
*Cúi xuống nhìn sát mặt em*
An Yujin(Yujin)
Sao đỏ mặt?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Lạnh thôi
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Ừ
An Yujin(Yujin)
Nhưng má em đỏ mà
An Yujin(Yujin)
Jang Won-young
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Gì?
An Yujin(Yujin)
Em thật sự ghét chị sao?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
* siết chặt túi bánh *
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Ghét..
An Yujin(Yujin)
*Nhìn em thật lâu rồi bật cười nhẹ*
An Yujin(Yujin)
Chị không tin đâu
Lốp xe của JW
nhớ đọc phần giới thiệu ở ngoài đó
3 - Flashback (1) Mùa hè năm lớp 5
Lốp xe của JW
12% chắc đủ vt ha^^
Lốp xe của JW
ko same ai chứ t thích mấy cái phở lát bánh này lắm
Sân bóng rổ của khu trung học lúc nào cũng đông kín người xem
Jang Won-young ôm chồng bài tập đứng ngoài hàng rào sắt, mắt cứ dõi theo người đang chạy trên sân
Tiền bối lớp 6 nổi tiếng nhất trường liên cấp
Đẹp trai. Học giỏi. Chơi bóng cực giỏi
Chị vừa bật nhảy ném bóng, đám con gái phía dưới đã hét ầm lên
ALL
AN YUJIN ĐẸP QUÁAAAAA—
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*ôm sách chặt hơn*
Kim Minju
*đứng cạnh bên bật cười*
Kim Minju
Đừng nói mày thích chị ấy nha?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*đỏ mặt*K-không có
Kim Minju
Mày nhìn người ta muốn thủng mặt luôn rồi kìa.
Jang Wonyoung (Wonyoung)
...
Thật ra em cũng không biết bắt đầu từ khi nào
Chỉ là từ lần đầu chị đưa tay kéo em dậy sau cú ngã ở cầu thang...
Tim em cứ tự động hướng về chị mãi
Won-young lén chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chuối
Em ôm nó chạy ra sân bóng
An Yujin lúc đó đang ngồi trên ghế nghỉ lau mồ hôi
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Rụt rè đi tới* Tiền bối...
An Yujin(Yujin)
*Ngẩng đầu lên*
An Yujin(Yujin)
Ơ? Nhóc lớp dưới
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Cho chị
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Chìa hộp sữa bằng hai tay*
An Yujin(Yujin)
*Bật cười*
An Yujin(Yujin)
Cho chị thật à?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Vâng
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Tim đập thình thịch*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Vì… em thích chị
Mấy người bên cạnh lập tức hú hét
ALL
(1) : Con nít giờ ghê thật!
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*đỏ bừng cả mặt*
An Yujin(Yujin)
*bật cười đến run vai*
An Yujin(Yujin)
Em mới lớp 5 thôi đó..
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Nhưng em thích chị thật mà…
An Yujin(Yujin)
*Nhìn em vài giây rồi nhận lấy hộp sữa*
Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ khiến em vui tới mức tối hôm đó ôm gối lăn qua lăn lại trên giường
Khi thì mua sữa. Khi thì mua bánh cá. Có lúc còn tự học làm hộp cơm rồi lén để vào ngăn bàn chị
Và tuần nào em cũng tỏ tình..
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Tiền bối
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Hôm nay chị thích em chưa?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Vậy mai em hỏi tiếp nha
An Yujin(Yujin)
: ㅋㅋㅋㅋ em lì thật đấy
Jang Wonyoung (Wonyoung)
* đọc đi đọc lại đoạn chat đó cả chục lần *
Chỉ cần vậy thôi em đã thấy có hi vọng rồi
Em bị đau bụng dữ dội trong giờ học
Mặt em trắng bệch, tay run đến mức cầm bút không nổi
Kim Minju
Yah mày sao vậy?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Đau bụng…
Kim Minju
Xuống phòng y tế đi!
Em vừa bước ra hành lang đã gặp chị đi ngang
An Yujin(Yujin)
*nhíu mày*
An Yujin(Yujin)
Jang Won-young?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Tiền bối.
An Yujin(Yujin)
Sao mặt xanh xao vậy?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Không sao đâu ạ
Lúc nào em cũng cười như thế
Dù đau. Dù buồn. Dù vừa bị từ chối hôm qua
An Yujin(Yujin)
*Chạm thử lên trán em rồi cau mày*
An Yujin(Yujin)
Lạnh tanh thế này mà bảo không sao?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Em ổn mà
An Yujin(Yujin)
Đừng cứng đầu
Nói rồi chị kéo tay em đi thẳng xuống phòng y tế
Phòng y tế yên tĩnh chỉ còn tiếng quạt quay
Won-young nằm co người trên giường
Yujin ngồi cạnh bên nhìn em
An Yujin(Yujin)
Đến tháng à?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Xấu hổ kéo chăn*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Vâng..
An Yujin(Yujin)
Đã uống thuốc chưa?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Em quên…
An Yujin(Yujin)
*Thở dài rồi đứng dậy*
An Yujin(Yujin)
Một lát chị quay lại
*Quay về với túi chườm nóng, thuốc giảm đau và cả sữa dâu ấm*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Ngơ ngác*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Tiền bối…
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Chị tự mua cho em sao?
Jang Wonyoung (Wonyoung)
..
An Yujin(Yujin)
Sao vậy, đừng khóc
Lúc đó em mới nhận ra mắt mình đỏ lên từ bao giờ
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Cúi đầu thật nhanh*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
…Em không khóc
An Yujin(Yujin)
*Bật cười* Ừm, không khóc
Chị giúp em chỉnh lại chăn rồi đặt túi chườm lên bụng em
Động tác dịu dàng đến mức tim em đau nhói
Nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*Nằm ôm điện thoại trong chăn*
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Tiền bối
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Hôm nay cảm ơn chị
An Yujin(Yujin)
: Không có gì
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Em thích chị nhiều hơn rồi
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Em nghiêm túc mà
An Yujin(Yujin)
: Nhưng chị không thích con nít
Jang Wonyoung (Wonyoung)
: Vậy em sẽ mau lớn
Jang Wonyoung (Wonyoung)
*ôm điện thoại cười một mình*
Nhưng em vẫn tự an ủi bản thân
Jang Wonyoung (Wonyoung)
Chắc mình thể hiện chưa đủ chân thành thôi
Chỉ cần cố thêm chút nữa…
Biết đâu An Yujin sẽ thích em thì sao?
Lốp xe của JW
qua nhà em họ chs
Lốp xe của JW
lmj khó coi qué bn ơi
Lốp xe của JW
đc 2 lươt đọc r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play