Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ấm Giấu Trong Tay

CHIẾC Ô DƯỚI MƯA ĐÊM

Một đêm mưa tầm tã tại thành phố Nam Hải. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường ướt sũng. Bên ngoài mái hiên của một cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, một cô bé gầy gò, mặc chiếc áo khoác sờn rách đang ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, đôi mắt ngơ ngác và sợ hãi nhìn dòng người qua lại.
Tiếng mưa rơi nặng hạt xen lẫn tiếng sấm rền từ xa. Chiếc xe sang trọng màu đen từ từ tấp vào lề đường. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Phó Tư Trầm
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Thiếu gia, hình như đứa nhỏ kia đã ngồi đó từ chiều rồi.
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Trời lạnh thế này, không biết bố mẹ nó đâu.
Phó Tư Trầm không đáp ngay. Ánh mắt anh lướt qua lớp kính mờ sương, dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang run rẩy dưới mái hiên. Đôi môi cô bé đã bợt lạt vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng một cách bướng bỉnh. Anh mở cửa xe, cầm theo một chiếc ô đen
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Thiếu gia, để tôi ra được rồi, ngoài trời mưa lớn lắm!
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Không cần. Ông đợi ở đây.
Tiếng giày da giẫm lên vũng nước ào ạt. Phó Tư Trầm bước đến gần mái hiên. Bóng tán ô đen che khuất ánh đèn đường, đổ dài trước mặt cô bé. Tô Diệp giật mình ngẩng đầu lên, co rúm người lại theo bản năng, đôi tay siết chặt quai ba lô
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Tên gì?
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Mẹ bảo... không được nói chuyện với người lạ.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Người lạ sẽ không đứng che mưa cho em. Mẹ em đâu?
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Mẹ đi đến một nơi rất xa rồi... Mẹ bảo em đợi ở đây, sẽ có người đến đón.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Nhưng em đợi ba ngày rồi.
Phó Tư Trầm nhìn lướt qua đôi giày rách mũi của cô bé, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo chứa đầy sự cố chấp ấy. Anh biết rõ, đứa trẻ này đã bị bỏ rơi. Anh chìa bàn tay rộng, ấm áp của mình ra trước mặt cô bé
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Tôi chính là người đó.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh là người đón em ạ? Anh có biết mẹ em không?
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Bây giờ thì chưa biết, nhưng sau này sẽ biết.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Đi theo tôi, ở đây không có ai đến nữa đâu. Có đói không?
Nghe đến từ "đói", bụng của Tô Diệp thắt lại, khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ. Mặt cô bé đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô ngập ngừng một chút, rồi rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh. Phó Tư Trầm siết nhẹ, hơi ấm từ tay anh lập tức bao bọc lấy cô
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Đứng lên được không? Chân có tê không?
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
(Khẽ gật đầu, cố gắng đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên loạng choạng ngã chúi về phía trước)
Phó Tư Trầm nhanh tay đỡ lấy cô bé. Không một chút do dự, anh cúi người bế thốc cô lên bằng một tay, tay kia vẫn giữ vững chiếc ô lớn che chắn cho cả hai. Tô Diệp hoảng hốt bám chặt vào vai áo vest của anh, ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát pha lẫn vị mưa lạnh
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Thiếu gia... cậu định đưa con bé về biệt thự sao? Lão gia mà biết thì...
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Đóng cửa lại. Bật sưởi ấm lên một chút.
Chiếc xe chuyển bánh, rời khỏi con phố tối tăm. Bên trong xe, không gian ấm áp tương phản hoàn toàn với bão giông ngoài kia. Tô Diệp ngồi khép nép ở góc ghế, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang tựa lưng ra ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh ơi... áo anh bị em làm ướt rồi.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Không sao. Ngủ một lát đi, lát nữa tới nơi sẽ có đồ ăn nóng
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Vâng... Cảm ơn anh.
Phó Tư Trầm mở mắt, nhìn sang cô bé đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, khẽ thì thầm một cái tên như một lời hứa hẹn ngầm định
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Từ nay, em tên là Tô Diệp. Lá diệp trong mùa thu, bình an mà lớn lên.

NGÔI NHÀ XA LẠ

Biệt thự riêng của Phó Tư Trầm nằm biệt lập trên sườn đồi ngoại ô thành phố Nam Hải. Chiếc xe sang trọng màu đen lướt qua cánh cổng sắt đúc hoa văn cổ điển, dừng lại trước sảnh chính nguy nga. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài hiên, xua tan bớt cái lạnh lẽo của cơn mưa đêm.
Chiếc xe dừng hẳn. Lâm Quốc Đống nhanh chóng bước xuống xe, bung ô che đầu rồi mở cửa ghế sau. Phó Tư Trầm khẽ chuyển động, anh cúi xuống nhìn Tô Diệp lúc này vẫn đang ngủ say sưa, hai tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy một góc vạt áo vest của anh
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Thiếu gia, đến nơi rồi.
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Để tôi bế con bé vào cho, áo cậu đã ướt sũng một mảng lớn rồi.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Không cần. Đứa trẻ này rất nhạy cảm. Thay đổi hơi người đột ngột nó sẽ giật mình.
Phó Tư Trầm khom lưng luồn tay qua gối và lưng Tô Diệp, một lần nữa bế thốc cô bé lên một cách gọn gàng. Anh bước ra khỏi xe. Tần Thục Huệ đã đứng đợi sẵn ở cửa sảnh lớn từ lâu, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ kinh ngạc khi thấy một người vốn sạch sẽ, ghét người khác chạm vào mình như Phó Tư Trầm lại đang ôm một đứa trẻ lấm lem bùn đất
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Thiếu gia! Trời đất ơi, cậu đi đâu mà lại mang về một đứa nhỏ rách rưới thế này? Người cậu ướt hết rồi, để tôi..."
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Quản gia Tần, chuẩn bị một phòng trống ở tầng hai, ngay cạnh phòng tôi.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Bảo nhà bếp nấu một ít cháo loãng và súp nóng ngay
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Dạ... tôi biết rồi. Nhưng con bé này là...
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Người tôi nuôi. Sau này bà cứ gọi con bé là tiểu thư Tô Diệp.
Tiếng nói chuyện trầm thấp cuối cùng cũng làm Tô Diệp thức giấc. Cô bé khẽ chớp đôi mắt ngái ngủ, nhìn lên trần nhà cao vút với chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ, rồi lại nhìn xung quanh không gian rộng lớn như một cung điện. Sự xa lạ và tráng lệ này khiến cô hoảng sợ, hai tay lập tức ôm ghì lấy cổ Phó Tư Trầm
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh ơi... đây là đâu ạ? Em... em sợ.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Đây là nhà của tôi. Từ nay cũng là nhà của em. Không có gì phải sợ.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Nhà anh đẹp quá... nhưng em bẩn lắm. Em ngồi dưới đất cũng được ạ.
Tần Thục Huệ đứng bên cạnh nghe thấy câu nói ấy, lòng trắc ẩn của một người mẹ bỗng chốc dâng trào. Bà bước lại gần, nở một nụ cười hiền hậu để giảm bớt sự căng thẳng cho cô bé
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Chào tiểu thư nhỏ. Tôi là quản gia Tần, cứ gọi tôi là dì Tần nhé.
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Ở đây không ai chê con bẩn đâu. Ngoan, để dì bế con đi tắm nước ấm, thay bộ đồ mới rồi ăn cháo nhé?
Tô Diệp không trả lời ngay. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe, ngập nước nhìn Phó Tư Trầm như muốn tìm kiếm sự cho phép và bảo vệ
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Đi với dì Tần đi. Tôi lên lầu thay đồ, lát nữa sẽ xuống ăn tối với em.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Vâng ạ... Anh nhớ xuống với em nhé.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Được. Tôi không nuốt lời.
Tần Thục Huệ đón lấy Tô Diệp, cảm nhận được đứa trẻ này nhẹ bẫng như một chiếc lá, lòng bà thầm thở dài. Phó Tư Trầm đứng nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất sau lối rẽ cầu thang. Anh cúi xuống nhìn vạt áo khoác đã dính bẩn và ướt sũng của mình, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên sâu thẳm
Tài Xế Lâm
Tài Xế Lâm
Thiếu gia, chuyện của đứa nhỏ này... nếu bên phía Lão gia tử hỏi đến, chúng ta nên báo cáo thế nào?
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Không cần báo cáo. Chuyện ở biệt thự này do tôi quyết định.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Ai hỏi đến, cứ bảo là tôi tự ý nhặt một món đồ chơi về nuôi.

CHỨNG ÁM ẢNH ĐÊM MUỘN

Phòng ăn tầng một của biệt thự. Không gian rộng lớn nhưng yên tĩnh. Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ, một bát cháo thịt băm nấu nấm hương bốc khói nghi ngút bên cạnh một ly sữa ấm. Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ.
Tô Diệp ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế ăn lớn. Cô bé đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng của trẻ con mà quản gia Tần vội tìm được. Mái tóc ngắn hơi xoăn nhẹ đã sấy khô, mềm mại xõa ngang vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thanh tú nhưng vẫn còn tái nhợt. Cô bé cầm chiếc thìa bạc, nhìn bát cháo thèm thuồng nhưng không dám múc, hai mắt cứ chốc chốc lại ngó ra phía cửa phòng ăn
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Tiểu Diệp ngoan, ăn đi con. Cháo còn nóng lắm, ăn vào cho ấm người.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Dì Tần ơi... anh ấy... anh ấy không xuống ăn cùng con ạ?
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh ấy bảo sẽ xuống mà...
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Thiếu gia đang bận xử lý một chút công việc trên phòng sách. Con cứ ăn trước đi, không cần đợi đâu.
Nghe đến đây, bàn tay cầm thìa của Tô Diệp bỗng run lên. Đôi mắt trong veo ngay lập tức phủ một lớp sương mờ. Cô bé cúi gằm mặt xuống, những ngón tay siết chặt cán thìa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Trong tâm trí non nớt của cô, câu nói "cứ ăn trước đi, không cần đợi" rất giống với lời người mẹ đã nói trước khi biến mất: "Con cứ ngoan ngoãn ngồi đây ăn bánh, mẹ đi một lát rồi về"
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Có phải... có phải anh ấy gạt con không?
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh ấy cũng sẽ bỏ con đi đúng không dì?
Tần Thục Huệ
Tần Thục Huệ
Kìa, sao lại khóc rồi? Không có chuyện đó đâu, thiếu gia nhà ta xưa nay nói một là một...
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Ai bảo tôi gạt em?
Phó Tư Trầm đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu xám tro đơn giản, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, làm giảm đi vài phần sắc sảo, lạnh lùng thường ngày. Anh bước nhanh tới, nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của đứa nhỏ thì khẽ nhíu mày. Anh kéo chiếc ghế ngay cạnh Tô Diệp rồi ngồi xuống
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh! Con... con không khóc nữa. Anh đừng đi.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Tôi đã bảo là không nuốt lời. Đi thay quần áo nên xuống muộn một chút. Ngồi ngay ngắn lại rồi ăn đi
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Vâng ạ!
Phó Tư Trầm cầm chiếc thìa lên, múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Tô Diệp. Hành động này làm chính quản gia Tần đang đứng bên cạnh cũng phải sững sờ. Vị thiếu gia nổi tiếng là lạnh lùng, sống nguyên tắc từ nhỏ này, chưa từng chủ động chăm sóc ai bao giờ
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Há miệng.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Ngon quá ạ.
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Ngon thì ăn nhiều vào. Người em gầy như một bộ xương rồi
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Từ nay con sẽ ăn thật nhiều... để nhanh lớn, không làm vướng chân anh.
Phó Tư Trầm khựng lại một nhịp khi nghe câu nói của cô bé. Anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh sự kiên định của đứa trẻ tám tuổi, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh không trả lời câu nói đó, chỉ tiếp tục kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho cô bé cho đến khi bát cháo cạn sạch
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Uống hết ly sữa này rồi đi ngủ. Ngày mai tôi cho người đưa em đi kiểm tra sức khỏe.
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Tô Diệp /lúc nhỏ/
Anh ơi, tối nay... con ngủ ở đâu ạ? Con có được ngủ gần anh không?
Phó Tư Trầm
Phó Tư Trầm
Phòng của em ở ngay sát phòng tôi. Chỉ cần em mở cửa là có thể thấy tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play