Đừng Rời Xa Anh
#1
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Đem cái này theo mà ăn trưa
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Đừng có tiêu tiền linh tinh
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Nhà không có tiền cho mày đâu
Cô nhận lấy cái bánh trên tay bà mình
Đầu chỉ cúi xuống chẳng dám đáp lại
Cô đã quen với cuộc sống cúi đầu và nhẫn nhịn
Chỉ sợ bị chửi là trả treo
Rồi thứ nhận lại là cái bạt tai
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Miệng bị câm à ?
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Cút đi
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Không có tiền mà bày đặt đi học
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Đi học làm được cái gì
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Đúng là rách việc
Ngày nào cũng là mấy câu mắng chửi quen thuộc này
Thế mà bà vẫn đưa bánh cho cô mang theo ăn sáng
Ít nhất cũng chỉ là chửi thôi
Điều đó không phải rất tốt rồi sao ?
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Cút
Chu Tú Vân - Bà Nội Nu9
Đừng ở đây chướng mắt tao
Bên ngoài trời đang mờ sáng
Cô phải đi học từ tờ mờ sáng
Cấp 1 cấp 2 trong làng còn trường để học
Đến cấp 3 chỉ có thể đi ra ngoài phố để học
Ngày nào cũng đi bộ cả tiếng xuống núi
Rồi lại bỏ tiền đi xe buýt tới trường
Tiền đi xe buýt là tiền cô bán ve chai lụm lại được khi đi học
Nếu bà biết cô dám giấu tiền vặt
Dám dùng tiền để đi xe buýt đi học mỗi ngày
Bà sẽ túm đầu cô mà đánh mấy cái
Nhân Vật Phụ
: tiểu Ngữ à ?
Nhân Vật Phụ
: lại đi học à
Hai tay cô nắm chặt quai cặp
Bản thân cảnh giác hơn bao giờ hết
Trả lời người bác đang chạy xe xuống núi
Nhân Vật Phụ
: bác chở đi học
Kình Ngữ
Con tự đi được rồi
Nhân Vật Phụ
: không lên xe à
Nhân Vật Phụ
: người trong làng giúp đỡ nhau
Nhân Vật Phụ
: ngày nhỏ không phải đều là bác chở xuống núi à
#2
Kình Ngữ
Cháu muốn đi bộ ạ
Cho dù người trên chiếc xe bán tải có nói ngon ngọt đến thế nào
Người trên xe thấy cô không nghe theo
Lòng cũng có chút tức giận
Cuối cùng cũng đạp ga chạy đi
Cái làng này chôn hết bao thế hệ phụ nữ rồi
Ở tuổi cô cũng đã đi kiếm việc làm
Còn không cũng ra ruộng phụ giúp gia đình
Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng
Đi học cho cố rồi cưới chồng
Cũng chỉ là để phục vụ gia đình chồng mà thôi
Vậy thì học làm gì để tốn tiền
Đó là những gì bà nội luôn dạy cô
Mẹ cô từ khi bỏ trốn khỏi cái làng này
Mọi người trong làng luôn sau lưng cười vào mặt ba cô
Bảo ba cô là có một con vợ cũng chẳng biết giữ
Lúc đó ba cô luôn ghét cô
Ba cô luôn nói đáng lẽ nên vứt cô đi
Nuôi cô chỉ để tốn gạo thôi
Nhưng bà cô luôn bảo với ba phải giữ cô lại
Nuôi cô đủ 18 liền có thể gả đi
Nhưng ít nhất cũng phải đòi được 5 vạn tiền sính lễ
Ít nhiều gì bà nội cũng thương cô
Lâm Kiêu
Gói cho cháu 2 trái trứng
Nhân Vật Phụ
: hai trái có đủ ăn không cậu trai trẻ ?
Ông chú đầu hói nhanh tay mở bọc
Lụm hai trái trứng đang nóng thả vào bên trong
#3
Chuẩn bị đưa cho trứng cho anh
Liền hơi khựng lại rồi nhìn
Tay anh vẫn để trên không
Chờ đợi để nhận hai trái trứng thuộc về mình
Nhân Vật Phụ
: của cậu đây
Lâm Kiêu
Có mã quét không ?
Nhân Vật Phụ
: không có đâu
Nhân Vật Phụ
: bán có mấy trái
Nhân Vật Phụ
: không có mã
Anh cũng đành tắt điện thoại của mình
Tay không rảnh đưa vào túi quần
Xem xem mình có tiền mặt hay không
Nhân Vật Phụ
: không có tiền lẻ à
Nhân Vật Phụ
: cậu trai trẻ
Nhân Vật Phụ
: lần sau chuẩn bị tiền lẻ nhiều một chút
Nhân Vật Phụ
: nơi này không ai cũng sài tiền lớn như vậy đâu
Ông chú nói như vậy khiến anh cũng khá ngượng
Người miền nam sông nước nói chuyện phóng khoáng thật
Cái gì cũng có thể thoải mái nói ra
Người nơi anh không thoải mái như vậy bao giờ
Nhân Vật Phụ
: tiền thừa đây
Anh lại đưa cho ổng chủ cả trăm
Ông chủ phải lôi tiền trong bóp
Mới có tiền chẳng để thối lại
Trong rổ tiền chỉ toàn là tiền lẻ thôi
Anh ở nơi này có lẽ không thật sự hợp
Mới đến đây mới là hôm thứ hai
Mấy người ở nhà bên cạnh tiệm xăm anh thuê
Đã đồn rằng anh là giang hồ
Nhân Vật Phụ
: cái người đó hình như là người mới đến đây à ?
Nhân Vật Phụ
: giọng đặc như vậy chắc không phải người phương nam
Nhân Vật Phụ
: dáng dấp của cậu ta cao lớn như vậy mà
Bóng dáng anh quay lại tiệm mình
Mấy người bán hàng nói qua lại
Nhưng người khác nói về mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play