Kẻ Tâm Thần Và Kẻ Điên.
chap 1
Là cách nói phổ biến để chỉ một người có vấn đề tâm lí hoặc hành vi,hành động cực đoan,cảm xúc thất thường, có xu hướng bạo lực hoặc mất kiểm soát và điên cuồng theo một thứ gì đó.
Là cách nói dân gian để chỉ một người có hành vi hoặc suy rất khác lạ,mất kiểm soát,khó đoán và không được tỉnh táo như bình thường.
truyện có vài tình tiết hơi ấy những người không thích thì lướt qua ạ.
Tần Uyên một cái tên nghe rất kín đáo nhưng khi đã đạt đến giới hạn thì họ sẽ bộc phát sự nguy hiểm đang ngủ lâu trong người.
Thanh Minh một người rất điềm tĩnh nhưng đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài thôi,khi đã gặp đúng người đúng gu tự giác nó sẽ lộ ra một cách bất thường.
Thanh Minh một đứa trẻ đã được định sẵn khi sinh ra sẽ ở vạch đích.
được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm no,giàu sang phú quý,có thể nói là giàu đến mức khiến người ta ganh tị.
Mừng thay sinh hắn ra ,hắn rất điềm đạm,điềm tĩnh,học sinh xuất sắc luôn đạt danh hiệu nhất trường, ngoan ngoãn,nghe lời, là một đứa con khiến cha mẹ nhà giàu khác vừa ganh tị vừa mơ ước.
cha mẹ hắn cũng vì thế mà luôn được mọi người khen là nuôi con tốt và khen hắn hết lời tới mức họ nở lỗ mũi.
Tần Uyên cậu cũng không khác gì hắn.
Buồn thay, cậu lại là một người ăn chơi lêu lỏng.
Không học hành lúc nào cũng bét trường.
một người đứng đầu
Một người đáy xã hội.
cha mẹ hắn cứ rầu rỉ suốt.
lại chả bao giờ nghe lời.
Thế mà lại làm bạn với cái đứa đáng tự hào.
một người nắm đầu một người nắm quần đội đầu.
mèo méo meo-tgia
tới đây thôi.
mèo méo meo-tgia
Dừng không đúng lúc
mèo méo meo-tgia
Mà kệ mẹ đi-)
mèo méo meo-tgia
Tại t thích
mèo méo meo-tgia
Vì tôi là ng tgia mê mèo nổi loạn
mèo méo meo-tgia
Yasssssssss
chap 2.
Một buổi sáng nọ,ánh nắng đã chiếu sáng cho căn phòng Minh như đang đánh thức hắn dậy.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân hình quen thuộc bước vào không ai khác là Tần Uyên bạn ( yêu ) của hắn.
Tần Uyên - cậu, em.
ơ hay,nay lạ à nha,nắng chiếu vào rồi mà chưa dậy?
Thanh Minh - hắn,anh
tao dậy từ đời nào,chỉ là lười ngồi dậy thôi.
Hắn nói xong liền mở mắt ra ngồi dậy ngó sang người bạn của mình.
Thanh Minh - hắn,anh
ăn sáng chưa?
Tần Uyên - cậu, em.
Tính rủ mày đây.
Thanh Minh - hắn,anh
ăn ngoài không tốt, chạy xuống kêu người hầu làm ăn đi,giờ còn sớm.
Tần Uyên - cậu, em.
Thế mày mau đi,tao bảo làm hai phần tao với mày ăn.
Hắn nhìn cậu quay người lại đi ra khỏi phòng và cánh cửa được khép lại,hắn liền nhếch môi nhìn cánh cửa.
Thanh Minh - hắn,anh
Lộ cả ti.
Thanh Minh - hắn,anh
Nhìn thôi đã muốn liếm,mút rồi.
hắn bỏ đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong đi ra xách balo đi thẳng xuống nhà.
Tần Uyên - cậu, em.
Xuống rồi đó à?
Tần Uyên - cậu, em.
Lâu vờ cờ lờ.
Thanh Minh - hắn,anh
Sáng ngày nó dựng,chả lẽ vác ra cho mấy người trong nhà nhìn à?
Tần Uyên - cậu, em.
Ghê vãi.
Tần Uyên - cậu, em.
Hãi mày thật.
Thanh Minh - hắn,anh
bộ mỗi sáng mày dậy nó không dựng à?
Thanh Minh - hắn,anh
Hay mày yếu sinh lí.
Tần Uyên - cậu, em.
Yếu cái mẹ mày.
Tần Uyên - cậu, em.
ăn lẹ rồi đi học.
Tần Uyên - cậu, em.
không hiểu sao người ta khen mày ngoan ngoãn,nghe lời đồ hay thật.
Thanh Minh - hắn,anh
Người ta khen tao ngoan ngoãn,nghe lời thôi mà có khen tao trong sáng đâu.
Tần Uyên - cậu, em.
hốc lẹ dùm con.
Thanh Minh - hắn,anh
biết rồi con.
lâu lâu hắn vừa ăn cứ nhìn vào cậu, người trung thực nhìn ngực đầu tiên.
ừm,hắn đang nhìn ngực của cậu.
Nó mẩy quá mà không thèm sao được.
Cậu đang ăn cũng phải ngước lên nhìn hắn mà trả lời.
Thanh Minh - hắn,anh
Mốt đi học.
Thanh Minh - hắn,anh
Bận thêm lớp áo vào.
Tần Uyên - cậu, em.
Làm gì? Không biết nóng nực à?
Thanh Minh - hắn,anh
haha, thế mày tính vác nguyên cái áo lộ ti đi nhong nhong ngoài đường?
Thanh Minh - hắn,anh
áo mỏng thế không biết.
Tần Uyên - cậu, em.
địt mẹ, không ăn lại nhìn cái đéo gì đấy?.
Thanh Minh - hắn,anh
Này này nói thế oan tao.
Thanh Minh - hắn,anh
Do áo mày mỏng mà còn ngồi đối diện tao.
Thanh Minh - hắn,anh
Không muốn nhìn cũng bắt tao nhìn.
Thanh Minh - hắn,anh
ha,tí tao cho mượn đồ.
Thanh Minh - hắn,anh
Rút kinh nghiệm bận đồ mỏng đi.
nói xong hắn nhếch môi rồi ăn cơm tiếp,cậu ngồi đối diện nghe hắn bảo ngại ngùng cúi gầm mặt xuống chăm chú ăn.
ăn đã no nê, hắn dắt cậu lên phòng lấy một cái áo khác dày hơn áo cậu đưa cho cậu mặc rồi cả hai cùng nhau tới trường.
Tới trường hắn và cậu học học chung đi chung ai ai cũng thấy nhưng đó là điều bình thường.
nay lại có một bài kiểm tra 15phút, Minh thì tròn 10điểm gọn ơ.Quay qua Uyên ô vừa tròn được 3 điểm.
Thanh Minh - hắn,anh
giỏi hơn trước rồi kìa.
Tần Uyên - cậu, em.
Mẹ mày.
Thanh Minh - hắn,anh
Haha, kiểu này về mày bị mắng là cái chắc.
Tần Uyên - cậu, em.
Minh ơi,tao yêu mày lắm.
Cậu quay người qua ôm lấy cánh tay hắn mà lắc qua lắc lại nài nỉ.
Tần Uyên - cậu, em.
Mày đừng bảo với cha mẹ tao nha.
Tần Uyên - cậu, em.
cha mẹ tao thống nhất bài kiểm tra tới mà dưới trung bình cho tao ra khỏi nhà á.
Tần Uyên - cậu, em.
Không chịu.
Thanh Minh - hắn,anh
mày hay thật,cha mẹ mày cảnh báo trước rồi vẫn ngu như thường.
Tần Uyên - cậu, em.
Này ngu đâu.
Tần Uyên - cậu, em.
chắc do giáo viên sợ tao bộc phá trí thông minh hơn người thôi.
Thanh Minh - hắn,anh
đồ điên.
Tần Uyên - cậu, em.
Thôi, nhưng mà không nói nha.
Thanh Minh - hắn,anh
ừm không nói.
Thanh Minh - hắn,anh
Ai nói thì tao không biết.
Tần Uyên - cậu, em.
Yêu mày quá.
Thanh Minh - hắn,anh
Bóp ti tí đi.
Thanh Minh - hắn,anh
bảo yêu mà thế đấy.
Tần Uyên - cậu, em.
Mẹ mày bớt biến thái.
Tần Uyên - cậu, em.
Dơ vãi.
Hắn nhún vai rồi nhìn lên bảng chú ý bài giảng tới,còn cậu ngồi kế bên chỉ nằm xuống và ngủ, không biết nên gọi là tinh tế hay gọi là hại bạn trước.
Hắn nhẹ nhàng lấy cuốn tập dựng lên che đi góc giáo viên có thể nhìn thấy.
Tiết học cuối đã kết thúc cậu và hắn được tài xế riêng đến rước.
Về đến nhà và khoe bảng điểm của hắn ra cho cha mẹ hắn và được khen ngợi đủ điều và cho tiền tiêu vặt.
Thiên Thanh - mẹ cậu
Con về rồi kìa ông.
Tần Sinh - cha cậu.
Mày chịu về rồi à?
cái gì vậy,cái gì vậy??? Cậu đang hoang mang bước từ từ vào nhà thì cha cậu lên tiếng.
Tần Sinh - cha cậu.
Cô mày mới gọi.
Tần Sinh - cha cậu.
Kì này mày lại 3 điểm?
Tần Sinh - cha cậu.
Tao đã cảnh cáo mày rồi mà.
Tần Sinh - cha cậu.
mày muốn đi ra khỏi nhà rồi à?
Tần Uyên - cậu, em.
đâu, nào có.
Tần Uyên - cậu, em.
Con muốn ở nhà lắm.
Tần Uyên - cậu, em.
Mà tại đêm đó con bị khó ngủ mà học không vô.
Tần Uyên - cậu, em.
Sáng lại buồn ngủ nên làm qua loa nên điểm nó vậy.
Tần Sinh - cha cậu.
học thì ngu.
Tần Sinh - cha cậu.
Nói dốc thì giỏi.
Tần Sinh - cha cậu.
Mày nghĩ tao không biết? đêm đó mày chơi game la hét inh ỏi.
Tần Sinh - cha cậu.
Ba mẹ mày chả được ngủ bao nhiêu.
Thiên Thanh - mẹ cậu
Thôi ông.
Thiên Thanh - mẹ cậu
Tha nó đi.
Thiên Thanh - mẹ cậu
còn nhiều bài kiểm tra mà.
Thiên Thanh - mẹ cậu
nó gỡ lại được.
Tần Sinh - cha cậu.
Gỡ gì mà gỡ?
Tần Sinh - cha cậu.
Cái nết như này phải đuổi ra khỏi nhà.
Tần Sinh - cha cậu.
Cho chừa cái tật thức khuya chơi game.
Tần Uyên - cậu, em.
B-ba..!!
Tần Sinh - cha cậu.
Ai ba con với mày.
Người mẹ chỉ biết nhún vai nhìn cậu,chả biết làm gì nữa.
mèo méo meo-tgia
Su bê sú bê su
Download MangaToon APP on App Store and Google Play