[Bách Hợp] Chị Có Yêu Em Không
Chap 1
"dưới cơn mưa tầm tã, đất bên dưới bị cơn mưa thắm vào làm nhầy nhụa cả mặt đất"
"hai người con gái đứng đối lập nhau, Kỷ Băng Nghi tay cầm súng chỉa vào Lâm Khả Ái, Kỷ Băng Nghi rương mặt lạnh lùng không một biểu cảm"
"Lâm Khả Ái trên người vẫn như vậy, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, nhưng lần này lại khác đi rất nhiều, chiếc váy đã bị váy bẩn bởi bùn đất"
Kỷ Băng Nghi
Lâm Khả Ái đừng chóng cự nữa, cô chạy không thoát được đâu! /chỉa súng vào Khả Ái/
Lâm Khả Ái–Ash
em đâu có chóng cự...
Lâm Khả Ái–Ash
Kỷ Băng Nghi chị nói sẽ bảo vệ em vậy mà lại chỉa súng vào em?
Kỷ Băng Nghi
đó là nhiệm vụ cô lại cho là thật sao?
Kỷ Băng Nghi
những gì tôi làm chỉ là vì nhiệm vụ...!
Lâm Khả Ái–Ash
nhiệm vụ...vậy từ trước đến giờ chị chưa từng yêu em sao?
Lâm Khả Ái–Ash
dù chỉ một chút cũng chưa từng sao?
Lâm Khả Ái–Ash
những tháng ngày bên nhau tất cả là giả sao?
"mưa rơi như trút nước xuống, những thùng container kêu lên những tiếng lộp cộp, tiếng sấm rầm rầm tạo ra tia sáng trên bầu trời tối, mưa càng lúc càng lớn hơn, Lâm Khả Ái nụ cười nhẹ nhưng lại khiến người ta xót xa đến lạ, trên rương mặt không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa"
Kỷ Băng Nghi
/xiết chặt khẩu súng/
Lâm Khả Ái–Ash
chị......có yêu em không?
Kỷ Băng Nghi
/nhìn Khả Ái/
Lâm Khả Ái–Ash
Kỷ Băng Nghi...em không thích tính cách của chị...nhưng em lại yêu con người của chị
Lâm Khả Ái–Ash
em không thích...kh--không thích cách chị im lặng...nhưng em lại thích...cách chị nói ít làm nhiều.../nghẹn đắng/
Lâm Khả Ái–Ash
Kỷ Băng Nghi...lần này đừng làm nữa...nói cho em nghe đi...trong những ngày tháng chung một mái nhà...chị đã yêu em chưa...có thích em không?
Kỷ Băng Nghi
"một mái nhà..."
Dương Đình
vậy kiện hàng lần này phải nhờ đến cô rồi Ash
"hai người họ đang bàn chuyện làm ăn chung cho chuyến hàng cấm sắp tới thì Khả Ái nghe những tiếng như có người la tuy không lớn nhưng cũng không thẳng là nhỏ"
Lâm Khả Ái–Ash
hình như có tiếng gì đó
Dương Đình
à, đêm qua có một cô nhóc không rõ nguồn gốc lẻn vào Bang tôi đám thuộc hạ chắc đang dạy dỗ nó
Lâm Khả Ái–Ash
"một cô nhóc?"
Lâm Khả Ái–Ash
tôi có thể xem không?
Dương Đình
cô muốn xem thì được thôi nhưng đừng hoảng sợ
Lâm Khả Ái–Ash
/ánh mắt khó chịu/
Dương Đình
được rồi, được rồi đi thôi
"Dương Đình dẫn Khả Ái đến một căn phòng cách đó không xa"
Đàn Em Bang The Outlaws
All: đại cả
Đàn Em Bang The Outlaws
1: da
"cánh cửa mở ra bên trong là một căn phòng khá tối, đập vào mắt Khả Ái là một người đang ngồi khụy ở đó, trên người toàn là vết thương"
Lâm Khả Ái–Ash
/đi lại gần/
Dương Đình
/ngăn lại/đừng lại gần
Dương Đình
/thu tay lại/tùy cô thôi dù sao cô cũng là người thích sạch sẽ tôi là đang có ý nhắc nhở
Lâm Khả Ái–Ash
ngước mặt lên xem nào
Kỷ Băng Nghi
/cúi mặt cảm nhận cơn đau từ vết thương sau khi bị hành hạ/
Lâm Khả Ái–Ash
/nâng càm Băng Nghi lên/
Đàn Em Bang Nightmare Creators
1: /ngăn lại/cảm ơn đã lo nhưng tiểu thư tôi tự biết trừng mực
Lâm Khả Ái–Ash
rương mặt đẹp thế này mà lại bị thương thì tiếc quá...nhưng mà vẫn còn có thế trị được/xem xét/
Kỷ Băng Nghi
"cô ta đang nói cái quái gì vậy?"
Lâm Khả Ái–Ash
đừng bày ra vẻ mặt này nữa/buông Băng Nghi ra/
Lâm Khả Ái–Ash
cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ cứu cô
Kỷ Băng Nghi
cầu xin? muốn chém muốn giết gì thì tùy các người có chết tôi cũng không cầu xin lũ khốn các người!!
Đàn Em Bang Nightmare Creators
1: /đá vào bụng Băng Nghi/nói năn cho cẩn thận vào!
Kỷ Băng Nghi
A!.../ọc máu+ngất đi/
Dương Đình
cô ta ngất rồi chúng ta r--
Lâm Khả Ái–Ash
tôi muốn cô ấy
Dương Đình
không được! cô ta là mối nguy hiểm lớn cho chúng ta! giữ lại không được!
Lâm Khả Ái–Ash
tôi đâu có hỏi ý kiến của anh? đó là lệnh!
Dương Đình
cô mà cũng ra lệnh cho tôi! cô nên biết đây là đâu!
Đàn Em Bang The Outlaws
All:/đứng phía sau Dương Đình/
Lâm Khả Ái–Ash
là đâu à? để xem/nhìn quanh/
Lâm Khả Ái–Ash
một chỗ rách nát
Đàn Em Bang Nightmare Creators
All:/chắn trước Khả Ái/
Lâm Khả Ái–Ash
tôi không thích chỗ này, nhưng tôi cũng khả ưa cô gái này
Lâm Khả Ái–Ash
Dương Đình anh có chắc muốn đối đầu với tôi?
Dương Đình
...tất nhiên là không
Dương Đình
tôi chỉ không muốn để lại mối nguy hiểm nào
Lâm Khả Ái–Ash
ở đây anh nên biết mối nguy hiểm thật sự là ai
Chap 2
"một căn biệt thự bên ngoài khá tối giản nhưng điều khiến nó nổi bật là quá sức rộng rãi bên ngoài phủ lên lốp đất là cả một khu vườn đầy hoa cỏ rất phong phú"
"bên trong không giống với vẻ ngoài của căn nhà, nội thất trang trí rất cầu kì nhưng kì lạ hay gấu bông khá nhiều nói ngắn gọn gấu bông ở khắp nơi trong căn biệt thự này"
Kỷ Băng Nghi
Ư.../dần tỉnh/
Lâm Khả Ái–Ash
tỉnh rồi/ngồi ở mép giường/
Kỷ Băng Nghi
/vô thức cử động/a!
Lâm Khả Ái–Ash
đừng động đậy lung tung, vết thương của cô vẫn chưa lành hoàn toàn đâu
Kỷ Băng Nghi
chị...chị là ai?
Kỷ Băng Nghi
còn đây là đâu..?
Lâm Khả Ái–Ash
tôi là Lâm Khả Ái, đây là nhà tôi
Lâm Khả Ái–Ash
còn cô tên gì ở đâu sao lại ở trong Bang The Outlaws
Kỷ Băng Nghi
The Outlaws...The Outlaws là gì?
Lâm Khả Ái–Ash
/khựng lại nhìn Băng Nghi/cô không nhớ gì sao?
Kỷ Băng Nghi
.../chớp chớp mắt/
Lâm Khả Ái–Ash
cô có nhớ tên mình không?
Kỷ Băng Nghi
/cố nhớ lại/...
"một hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu Băng Nghi không biết đó là gì chỉ nghe loáng thoáng người kia gọi tên ai đó không rõ là ai"
Lâm Khả Ái–Ash
ổn không? không ổn thì đừng c--
Kỷ Băng Nghi
...Kỷ...Kỷ Băng Nghi...hic/ôm đầu/
Lâm Khả Ái–Ash
này, đừng có khóc vậy chứ/lau nước mắt cho Băng Nghi/
Kỷ Băng Nghi
hic...đầu đau...đau quá/dụi vào người Khả Ái/
Lâm Khả Ái–Ash
/khựng lại một chút rồi cũng ôm dỗ dành/
Lâm Khả Ái–Ash
"đêm qua còn vẻ mặt lạnh không cần mạng"
Lâm Khả Ái–Ash
"giờ lại bày ra vẻ mặt khóc lóc chỉ vì đau đầu?"
Lâm Khả Ái–Ash
đến trễ quá đó/nhíu mày/
Trần Trạch
đại tiểu thư ơi! cô gọi tôi chưa đầy 10 phút là tôi có mặt rồi giờ còn chê nữa!
Lâm Khả Ái–Ash
chậm chạp, lần tới còn chậm vậy nữa thì cút đi đến Châu Phi đi!
Trần Trạch
cầu xin em đó! lần tới anh sẽ đến sớm hơn/khóc không ra nước mắt/
Trần Trạch
ủa cô nhóc đó tỉnh rồi hả? /nhìn Kỷ Băng/
Kỷ Băng Nghi
/gục vào lòng Khả Ái/
Lâm Khả Ái–Ash
hazz...cô buông tôi ra một chút đi, anh ấy đến để khám cho cô đó
Kỷ Băng Nghi
hic.../miếu máo/
Kỷ Băng Nghi
Anh...ấy đánh đau lắm
Trần Trạch
"rồi tôi đánh từ khi nào? cứu phải đứa ngậm máu phun người!"
Lâm Khả Ái–Ash
ngoan anh ấy đến đây là để khám không đánh đâu/đành hạ giọng/
Lâm Khả Ái–Ash
giờ thì ngoan ngoãn buông chị ra cho anh ấy khám cho em được không?
Kỷ Băng Nghi
/vẫn không nỡ/
Lâm Khả Ái–Ash
khi anh ấy khám xong chị sẽ cho em bánh ngọt
Trần Trạch
"như con nít vậy trời?"
Trần Trạch
vết thương thì như đã nói không có gì nghiêm trọng, sẽ sớm lành nhưng cần thời gian
Lâm Khả Ái–Ash
nói vào cái chính
Trần Trạch
bị mất trí nhớ rồi
Lâm Khả Ái–Ash
mất trí nhớ?
Trần Trạch
không chỉ bị mất trí nhớ, cô ấy còn quay lại khoảng thời gian 6-7 tuổi
Trần Trạch
cô ấy sẽ quên hết những chuyện hiện tại, cô ấy chỉ nhớ bản thân lúc 6-7 tuổi
Lâm Khả Ái–Ash
nói ngắn gọn giờ cô ấy như một đứa con nít 6 tuổi?
Lâm Khả Ái–Ash
What the hell!!!
Trần Trạch
đây là em tự thu về đó
Lâm Khả Ái–Ash
em thu về là vì cô ta có chút đẹp...em chỉ muốn đem cô ta chơi đùa rồi giết ai mà có ngờ giờ lại...
Trần Trạch
haha nghiệp đó em
Trần Trạch
trước sao gì không phải em cũng muốn giết cô ta sao, vậy giờ giết luôn đi
Lâm Khả Ái–Ash
đúng nhỉ, tại sao phải giữ lại phí thời gian
Trần Trạch
đây cầm lấy/bịt thuốc cho Khả Ái/
"một bịt thuốc bột dùng một lần duy nhất"
Trần Trạch
thuốc độc không mùi không vị, yên tâm khi uống vào là đăng xuất ngay
Lâm Khả Ái–Ash
...anh chuẩn bị mấy thứ này trong người làm gì?
Trần Trạch
hazz thì khi ai cần thì dùng
Trần Trạch
vậy nha anh đi đây/đi/
Lâm Khả Ái–Ash
/nhìn bịt thuốc/"không mùi không vị sao? "
Lâm Khả Ái–Ash
/mở cửa đi vào lại phòng/
Kỷ Băng Nghi
chị...chị ơi.../tay ôm gấu rương mặt miếu máo/
Lâm Khả Ái–Ash
/nhìn con gấu đi lại giựt con gấu lại/
Lâm Khả Ái–Ash
lau nước mắt nước mũi đi để dính vào gấu là dơ hết!
Lâm Khả Ái–Ash
đừng có khóc nữa
Kỷ Băng Nghi
chị...hic nói cho em bánh ngọt mà hic
Lâm Khả Ái–Ash
giờ này tối rồi ăn vào béo lắm, ngủ đi mai ăn
Kỷ Băng Nghi
nhưng em đói.../xoa bụng/
Lâm Khả Ái–Ash
nhịn đi/thản nhiên/
Kỷ Băng Nghi
chị ơi...Nghi Nghi đói...đói lắm
Người Làm
1–2: mời dùng buổi tối tiểu thư
Lâm Khả Ái–Ash
được rồi các người lui ra đi
Kỷ Băng Nghi
wow ngon quá/nhìn bàn đồ ăn/
Lâm Khả Ái–Ash
đã ăn chưa mà biết ngon?
Kỷ Băng Nghi
nhìn là biết rồi mà
Kỷ Băng Nghi
chị ơi giờ em có thể ăn chưa?
Kỷ Băng Nghi
c...c...ị/vừa nhai vừa nói/
Lâm Khả Ái–Ash
/búng lên trán Băng Nghi/
Lâm Khả Ái–Ash
ăn xong rồi nói
Kỷ Băng Nghi
chị không ăn sao ạ
Lâm Khả Ái–Ash
ăn đêm mập lắm chị đây không ưm
Kỷ Băng Nghi
/nhét miếng thịt vào miệng Khả Ái/chị không mập đâu
Lâm Khả Ái–Ash
nhóc con đừng có mà tự ý!
Kỷ Băng Nghi
nhưng mà đồ ăn ngon phải hum
Lâm Khả Ái–Ash
Ờ...thì /gật đầu/
Kỷ Băng Nghi
chị ăn cùng em đi
Lâm Khả Ái–Ash
không mập lắm
Kỷ Băng Nghi
mập cũng có sao đâu, mềm mềm giống chú gấu kia vậy/chỉ vào một con gấu to/
Lâm Khả Ái–Ash
..."nó đi so sánh mình với một con gấu?!"/đen mặt/
Kỷ Băng Nghi
c--chị ơi...chị sao vậy
Lâm Khả Ái–Ash
chị với con gấu đó ai đẹp!!
Kỷ Băng Nghi
da...chị tất nhiên là chị đẹp hơn rồi/vừa cười vừa nói/
Lâm Khả Ái–Ash
/hài lòng/"phải vậy chứ"
Lâm Khả Ái–Ash
..."ủa mà sao mình lại phải đi so đo với một con gấu!?"
Lâm Khả Ái–Ash
/nhìn Băng Nghi đang ăn/"nhưng cảm giác này cũng không tệ"
Chap 3
"sau khi ăn xong thì cả hai ra sân chạy bộ, nói là cả hai nhưng thật chắc chỉ có một mình Băng Nghi chạy"
Kỷ Băng Nghi
chị ơi.. hộc.../thở không ra hơi/
Kỷ Băng Nghi
mệt...em mệt quá
Lâm Khả Ái–Ash
ăn được thì tập được
Kỷ Băng Nghi
nhưng em mệt mà...
Lâm Khả Ái–Ash
mệt cũng phải chạy còn 10p nữa mới được nghỉ
Kỷ Băng Nghi
chị à! em chạy không nổi!!
Lâm Khả Ái–Ash
cũng phải chạy, không chạy thì chút nữa khỏi cần ngủ chung
Kỷ Băng Nghi
hả? vậy chút nữa em sẽ được ngủ cùng chị sao/hứng khởi/
Lâm Khả Ái–Ash
để xem thái độ của nhóc
Kỷ Băng Nghi
em chạy ngay đây
Kỷ Băng Nghi
hộc hộc...mệt quá/nằm thẳng xuống cỏ/
Lâm Khả Ái–Ash
/khom người nhìn Băng Nghi/thể lực cũng tốt đó giờ vào nhà tắm rồi ngủ thôi
Lâm Khả Ái–Ash
đây cầm lấy/đưa đồ cho Băng Nghi/
"là đồ Khả Ái kêu người chuẩn bị từ trước"
Lâm Khả Ái–Ash
rồi sao không đi tắm đi?
Kỷ Băng Nghi
em đợi chị mà
Lâm Khả Ái–Ash
đợi chị làm gì?
Kỷ Băng Nghi
tắm cùng với chị ạ
Lâm Khả Ái–Ash
/đánh lên đầu Băng Nghi/đừng có mà được voi đòi tiên nghe chưa!!
Kỷ Băng Nghi
hic chị đánh em/xoa đầu/
Lâm Khả Ái–Ash
còn không đi tắm thì cút ra ngoài ngủ!💢
Kỷ Băng Nghi
đi...đi tắm mà/chạy nhanh vào nhà tắm/
Lâm Khả Ái–Ash
"tên nhóc đó có thật sự là ngốc không!"
Lâm Khả Ái–Ash
"nghĩ làm sao bổn đại tiểu thư đây lại phải tắm cùng nó!"
Kỷ Băng Nghi
/mở cửa đi ra/chị ơi em tắm xong rồi
Lâm Khả Ái–Ash
/nhìn Băng Nghi không chớp mắt/
"dáng người cao hơn Khả Ái rất nhiều đầu tóc có phần ướt, áo cũng bị thấm nước mà ướt một phần lớn"
Lâm Khả Ái–Ash
"có...nhóc đó có cơ bụng"/đỏ mặt/
Kỷ Băng Nghi
/cúi người gần mặt Khả Ái/chị sao vậy? sao mặt lại đỏ quá vậy?
Lâm Khả Ái–Ash
không...không có gì/đẩy Băng Nghi ra/
Lâm Khả Ái–Ash
/chạy nhanh vào nhà tắm/
Kỷ Băng Nghi
chị ấy bị làm sao vậy kìa?
Kỷ Băng Nghi
/dùng khăn lau tóc/
Kỷ Băng Nghi
chị tắm lâu quá vậy
Lâm Khả Ái–Ash
giờ tâm là phải thư giãn chứ
Lâm Khả Ái–Ash
thư giãn sau một ngày làm việc đó, ngồi ngay ngắn lại chị sấy tóc cho/mở tủ lấy máy sấy/
Kỷ Băng Nghi
/nghe lời/nhưng nảy giờ em có thấy chị làm gì đâu
Lâm Khả Ái–Ash
tối rồi ai lại làm việc/bật máy sấy/
Lâm Khả Ái–Ash
hửm? /tắt máy sấy/
Kỷ Băng Nghi
The Outlaws là gì vậy?
Lâm Khả Ái–Ash
sao em lại hỏi?
Kỷ Băng Nghi
lúc nảy em tỉnh chị nói đến The Outlaws em không hiểu nên muốn hỏi ạ
Lâm Khả Ái–Ash
là nơi bắt cóc trẻ em đó/thù dọa/
Kỷ Băng Nghi
b--bắt cóc ạ?
Lâm Khả Ái–Ash
sao sợ rồi à/nhích môi/
Kỷ Băng Nghi
/lắc đầu/không ạ
Lâm Khả Ái–Ash
hửm?"tưởng con nít nào cũng sợ chứ"
Kỷ Băng Nghi
vì chị sẽ cứu em mà, dù em có bị bắt thì chị cũng cứu em mà nên em không sợ
Lâm Khả Ái–Ash
ba mẹ em không dạy là phải đề phòng người lạ sao?
Kỷ Băng Nghi
em không có ba mẹ
Kỷ Băng Nghi
khi họ sinh em ra họ đã bỏ em rồi hic...họ không cần em...hức hic oaa
Lâm Khả Ái–Ash
nào đừng có khóc, sao đụng một chút là khóc rồi/luống cuống dỗ dành/
Kỷ Băng Nghi
họ không cần em...chị có bỏ em không?
Lâm Khả Ái–Ash
không, chị không bỏ em
Kỷ Băng Nghi
hức...thật thật ạ
Lâm Khả Ái–Ash
giờ đi ngủ được chưa?
Kỷ Băng Nghi
được ạ/ôm thẳng Khả Ái ngã xuống giường/
Lâm Khả Ái–Ash
đừng có đè chị, em nặng quá
Kỷ Băng Nghi
cho em ôm đi mừ
Lâm Khả Ái–Ash
muốn ôm thì cũng phải thả lỏng ra!
Kỷ Băng Nghi
em biết rồi/thả lỏng tay/
Kỷ Băng Nghi
/dụi vào người Khả Ái/người chị thơm quá, còn mềm mềm nữa
Lâm Khả Ái–Ash
ngủ đi.../giọng buồn ngủ/
Kỷ Băng Nghi
chị sẽ giết em như lời anh ấy nói không ạ?
Lâm Khả Ái–Ash
/tỉnh ngủ nhìn sang Băng Nghi/
Kỷ Băng Nghi
em nghe chị và anh ấy nói sẽ giết em...chị sẽ giết em ạ?
Lâm Khả Ái–Ash
"vậy cuộc đối thoại đó nhóc này nghe rồi sao"
Kỷ Băng Nghi
chị...chị đừng giết em được không? em sẽ ngoan mà
Lâm Khả Ái–Ash
kh--không giết/ôm lấy Băng Nghi/
Lâm Khả Ái–Ash
yên tâm ngủ đi chị không giết
Kỷ Băng Nghi
/nhanh chóng nhắm mắt lại/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play