[ Keonhyeon ] Ngốc?!
Chương 1
Ngôi nhà nằm lặng lẽ giữa khoảng đất trống, nhưng nhìn kỹ lại chẳng giống một ngôi nhà bình thường chút nào. Những bức tường được ghép từ đủ loại gỗ cũ, nghiêng nghiêng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đổ xuống. Mái nhà chắp vá bằng những tấm ván khác màu, tạo thành hình dáng kỳ quặc như một chiếc hộp méo mó khổng lồ. Trước sân, cỏ dại mọc um tùm, vài món đồ linh tinh bị vứt ngổn ngang khắp nơi.
Từ bên trong vang ra những tiếng động ồn ào.
Giữa căn phòng nhỏ, một người đàn ông trung niên đang nổi giận. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức tối, đôi lông mày nhíu chặt. Trước mặt ông là cậu con trai với vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc.
Cha của Seonghyeon
Tao đã bảo là đừng có lảng vảng trước mặt tao /cầm cây/
Cha của Seonghyeon
Một thằng con trai vô tích sự như mày thì làm được gì, thà mày bớt ngốc lại một chút, mày có thể đi làm trả nợ cho tao rồi /gương mặt không khác gì con chó mặt xệ cả/
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Hức..hức..con..hức..muốn giúp..hức..mà /nức nở/
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Con..hức..không ngốc..hức /ôm con gấu được mẹ cậu tặng từ lúc nhỏ/
Cha của Seonghyeon
/nắm tóc cậu/
Cha của Seonghyeon
/một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu/
Cha của Seonghyeon
Hay là...tao lấy mày làm vật trả nợ được chứ /nham hiểm/
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Trả nợ..hức..gì ạ /gương mặt lấm lem nước mắt/
Gương mặt cậu lấm tấm những vệt nước mắt đã khô nửa chừng, hòa lẫn với lớp bụi mỏng bám trên da. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu, hàng mi ướt đẫm khẽ run lên dưới ánh sáng nhạt nhòa. Dù trông nhếch nhác và đáng thương, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn không hề bị che lấp, ngược lại còn khiến vẻ đẹp ấy trở nên mong manh đến lạ.
Cha của Seonghyeon
/buông tóc cậu ra/ Tao đang thiếu nợ nhà họ Ahn
Cha của Seonghyeon
Chắc là một hồi họ sẽ qua đây đòi nợ, nhưng mà tao sẽ đưa mày đi, coi như là vật gán nợ, mẹ mày đẻ mày cũng đẹp phết
Cha của Seonghyeon
Chắc là họ sẽ đồng ý thôi
Cha của Seonghyeon
/nhìn cậu/ hiểu chứ?
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
/gật gật/ vậy là Seonghyeon qua bển là vẫn sống tốt đúng không?
Cha của Seonghyeon
/gật đầu/ coi bộ mày cũng khôn phết, cũng không hẳn ngốc lắm
Cha của Seonghyeon
Thay đồ đi, nhìn mày khác mẹ gì con chuột đâu /quay phắt mặt đi/
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Dạ dạ Seonghyeon đi thay đồ mà /nhanh chóng chạy đi/
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy bật ra, phát ra tiếng kêu ken két giữa không gian im lặng. Một người đàn ông cao lớn dẫn thêm vài ba đàn em bước vào nhà, đôi giày nặng nề giẫm lên nền đất phủ đầy bụi. Khuôn mặt ông lạnh tanh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cha của Seonghyeon
Ngài Ahn hôm nay đến nhà tôi có việc gì ạ /giả ngơ/
Cha của Keonho - ông
Ngươi mà giả ngơ thêm lần nào nữa là ngươi méo mặt ngay lập tức❄️
Cha của Keonho - ông
Vào thẳng vấn đề, tôi không thích vòng vo❄️ /hút thuốc/
Cha của Seonghyeon
/sợ/ Dạ dạ...tôi đây vẫn chưa có đủ tiền để trả ngài
Cha của Seonghyeon
Nhưng mà tôi có thằng con trai tôi, mặc dù nó ngốc nghếch như trả lên 10 nhưng mà rất xinh đẹp
Cha của Seonghyeon
Ngài có chịu không ạ /nhìn cha Keonho/
Cha của Keonho - ông
/gương mặt vẫn lạnh tanh/ kêu xuống đi, tôi xem thử❄️
Cha của Seonghyeon
/gật đầu liên tục/ Seonghyeon à, xuống đi con
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Dạ Seonghyeon xuống liền /tay cầm gấu bông chạy xuống/
Khi cậu chạy xuống, nhìn người đàn ông trước mặt. Ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề và mang một vẻ lịch lãm hiếm thấy. Từ dáng đứng thẳng tắp đến từng cử chỉ nhẹ nhàng đều toát lên khí chất của một người có địa vị.
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
Se..Seonghyeon chào bác ạ /lịch sự/
Cha của Keonho - ông
/nhìn cậu/
Trước mắt ông là một cậu bé rất xinh đẹp dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa đến mức khó tìm ra một khuyết điểm. Làn da trắng nổi bật giữa bộ quần áo cũ kỹ, tựa như một viên ngọc vô tình bị phủ bụi. Đôi mắt trong trẻo và sáng ngời, mỗi khi ngước nhìn ai đó đều mang theo vẻ ngây thơ khó tả, rất đúng với những gì người cha tả cậu.
Cha của Keonho - ông
/gật đầu/ Được❄️
Cha của Keonho - ông
Thỏa thuận thành công❄️
Cha của Keonho - ông
/nhìn cậu/ bây giờ con sẽ là người của gia tộc họ Ahn này, và sẽ không bao giờ được thấy cha mình nữa
Cha của Keonho - ông
/nhẹ nhàng/ chịu không?
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
/nhìn cha mình/
Cha của Seonghyeon
/gương mặt hung dữ lại hiện về/
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
/sợ nên nhanh chóng gật đầu/ được ạ
Cha của Keonho - ông
/xoa đầu cậu/ ngoan, bây giờ chắc bác sẽ dẫn con đi mua mấy bộ đồ mới, rồi cho con ăn đầy đủ lại chứ con gầy quá
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ) - cậu
/môi nở lên nụ cười/
Đã rất lâu rồi, cậu mới nở một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc. Đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ, hàng mi khẽ rung theo từng cái chớp mắt. Dù chẳng có vẻ gì là thông minh, nụ cười ấy lại trong trẻo và đáng yêu đến lạ, khiến người khác nhìn thấy cũng bất giác muốn mỉm cười theo.
Và từ bây giờ, cuộc sống của cậu chính thức thay đổi. Không còn phải sợ hãi khi người cha đi đánh bạc, rượu chè về đánh cậu, không còn phải buồn khi nghe người cha nói gì về mình mà là hoàn toàn sống trong một gia đình mới. Một Gia Tộc danh giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play