[ PhatSu ] Chắp Vá.
CHƯƠNG 1.
Tiếng đánh chua chát vang lên giữa căn phòng khách.
Nguyễn Huy Hoàng.
Mày càng lớn càng hư hỏng.
Đàm Minh Anh.
Này, anh đừng có mà động tay động chân với con như thế, có gì từ từ nói.
Bà đi lại về phía Nhật Phát, đưa tay ra có ý định đỡ lấy anh.
Nguyễn Nhật Phát.
Bà đi ra /hất tay/
Nguyễn Nhật Phát.
Không liên quan đến bà.
Nguyễn Nhật Phát — 17 tuổi, bố mẹ đã ly hôn, ở với bố.
Nguyễn Huy Hoàng.
Mày còn dám ăn nói với mẹ mày như thế à?
Nguyễn Nhật Phát.
Mẹ? Hơ, từ khi nào bà ta là mẹ tôi? Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi, đừng nghĩ rằng cứ vào được nhà này là mẹ tôi.
Ông cầm cây roi giơ lên chuẩn bị vung xuống đánh anh.
Đàm Minh Anh.
Anh làm cái gì vậy hả? Đừng có đánh con nó. /ngăn/
Bà đứng chặn trước mặt Nhật Phát, tay đưa ra giựt lấy cái roi khỏi tay Huy Hoàng.
Nguyễn Huy Hoàng.
Xin lỗi mẹ mày đi nhanh lên!
Nguyễn Nhật Phát.
Mẹ kế thì không phải là mẹ và cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là mẹ.
Nguyễn Huy Hoàng.
Em thấy sự bao che bênh vực và nuông chiều của em chưa? Đúng là đồ mất dạy, cho tiền ăn tiền học mà đi lên trường đánh bạn đánh bè khiến nó phải đi viện, hư hỏng!
Nguyễn Nhật Phát.
Ai bảo nó nói con mồ côi, không có mẹ.
Đàm Minh Anh.
Đúng đúng, con nó chỉ phản bác lại bảo vệ mình mà thoii, anh cứ đánh mắng con làm gì.
Nguyễn Huy Hoàng.
Thằng đấy nó nói sai à? Bà mẹ của mày ly hôn xong rồi cũng có thèm ngó ngàng gì tới mày không hay là chỉ có Minh Anh và tao quan tâm mày.
Nguyễn Nhật Phát.
Bố– /nắm chặt tay/
Huy Hoàng ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
Nguyễn Huy Hoàng.
Tao nói sai? Chuẩn bị đồ đi rồi còn lên thăm thằng nạn nhân của mày.
Nguyễn Nhật Phát.
Sao con phải lên? Nó sai sao con phải đi thăm nó?
Đàm Minh Anh.
Thôi con cứ ở nhà kèm Bảo Minh học giúp mẹ đi, mẹ với bố con lên thôi cũng được.
Nguyễn Nhật Phát.
Ai là mẹ tôi?
Đàm Minh Anh.
À.. à.. dì với bố lên thăm thôi cũng được. /gượng cười/
Ở một góc phòng khách, Bảo Minh ngồi im lặng, lén nhìn quan sát mọi chuyện từ đầu tới giờ.
Hoàng Lê Bảo Minh — 16 tuổi, bố mẹ đã ly hôn, ở với mẹ.
Nguyễn Nhật Phát.
Mày nhìn cái gì?
Bảo Minh giật mình, luống cuống lấy điện thoại ra giả vờ xem.
Đàm Minh Anh.
Thế nhé, dì với bố đi đây.
Thấy mẹ chuẩn bị rời đi, Bảo Minh cũng vội vàng quơ lấy chiếc áo khoác.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mẹ, mẹ cho con đi cùng với.
Đàm Minh Anh.
Ở nhà với anh để anh kèm cho.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ơ.. con học xong rồi mà.
Nghe thấy vậy, Minh Anh liền liếc nhìn em.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thì kiểm tra lại một lần nữa cho chắc vậy..
Nguyễn Nhật Phát.
Tôi không dạy, không dạy được nó.
Nguyễn Huy Hoàng.
Mày không muốn dạy thì tự mà kiểm điểm lại bản thân đi!
Ông quơ đại một chiếc dép đi trong nhà ở gần mình mà ném về phía anh.
Không gian liền trở nên yên tĩnh ngay sau khi Huy Hoàng và Minh Anh rời đi, Bảo Minh ngồi một góc, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Nhật Phát.
Hoàng Lê Bảo Minh.
*hay quan tâm anh ấy chút, dù gì cũng là anh trai mình.*
Hoàng Lê Bảo Minh.
*vậy đi.*
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ...ừm, bố đi rồi. Hay anh ngồi nghỉ chút đi.
Nguyễn Nhật Phát.
Không cần cậu phải nhắc, tôi không ngu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
...ờm...nãy bố có hơi nặng lời, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, bố cũng chỉ là lo cho anh quá thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Ai bố cậu? Bố tôi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Thì... nãy bố anh có hơi nặng lời, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, bố anh cũng chỉ là lo cho anh quá thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Câm! Việc nhà tôi, không cần cậu xía vào.
Anh nói rồi một mạch bỏ lên trên phòng.
Hoàng Lê Bảo Minh.
*tch– cái đồ đáng ghét, từ lần sau tôi mà còn quan tâm anh ấy nữa tôi là con.. con.. con cún.*
Tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn mới vang lên.
[ 💬 mẹ: con đi lấy đá bảo anh con chườm đi. ]
[ 💬 mẹ: nãy mẹ thấy anh con cũng có mấy vết bầm do đánh nhau đấy. ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hơ.. hơ.. vừa nói xong.
CHƯƠNG 2.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hơ.. hơ.. vừa nói xong.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Aaaaaaaa.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đúng thật là!!
Em nắm chặt điện thoại đi vào bếp lấy cho Phát chiếc khăn có bọc vài cục đá bên trong.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chắc từng này đá là được rồi.
[ Messenger: Bé, em đang làm gì thế? Anh nhớ em. ]
Tiếng thông báo tin nhắn mới làm điện thoại trong tay em rung lên.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: em đang thi hành thánh chỉ.
[ Messenger: Dì lại giao nhiệm vụ gì cho em hả? ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
: ừm, thôi nhé, tí em nhắn.
[ Messenger: Đã bày tỏ cảm xúc "❤️" với tin nhắn của bạn. ]
Trong phòng, anh đang nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin mà cứ cười tủm tỉm.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến nụ cười anh dần tắt ngóm, anh vứt điện thoại xuống giường, gương mặt lại lộ rõ vẻ khó chịu mà đi ra mở cửa.
Nguyễn Nhật Phát.
Mày lại làm sao?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nè, anh chườm vào đi.
Em đưa chiếc khăn có bọc đá vào bên trong ra trước mặt anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Anh mau cầm lấy chườm vào đi này.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hay là..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Đừng có nói là anh cảm động đến phát khóc vì em luôn nhé.
Nguyễn Nhật Phát.
Không cần mày phải làm cho tao.
Anh giựt lấy cái khăn từ tay em khiến đá từ bên trong rơi vương vãi xuống trước cửa phòng anh.
Nguyễn Nhật Phát.
Bớt lo chuyện bao đồng lại.
Nguyễn Nhật Phát.
Dọn đống này đi, đừng có bày bừa trước cửa phòng tao.
Anh đóng sầm cửa lại bỏ đi ra ngoài.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Tch- chó.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhật Phát, anh đúng là đồ con ch*.
Em chạy đi lấy cái dẻ với một cái chậu để dọn dẹp đống nước và đá ở trước cửa phòng anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nước chảy hết vào trong phòng luôn rồi.
Em mở cánh cửa phòng anh ra, rồi bắt đầu dọn dẹp.
Hì hục một hồi mãi mới dọn xong.
Em đứng dậy, thở dài rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: Mệt quá.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: Em sắp điên lên với tên anh trai kia rồi.
Chiếc điện thoại trên giường của anh rung lên vì thông báo tin nhắn mới tới.
Em liếc nhìn rồi cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nhắn cho anh người yêu của em.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: Này, anh đi đâu rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Điện thoại đéo gì mà ồn thế?
Em tiến lại giường cầm chiếc điện thoại anh lên, định bụng cầm nó đi đưa cho anh.
[ Messenger: Em sắp điên lên với tên anh trai kia rồi.
[ Messenger: Này, anh đâu rồi. ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
Cái.. Cái mẹ gì thế này?
Trên màn hình điện thoại anh là ba dòng thông báo hiển thị tin nhắn mới tới.
Nó giống y hệt những gì em đã nhắn cho cậu bạn trai mình.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Chắc là trùng hợp thôi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Để gọi thử là biết ngay ấy mà.
[ Messenger video call_Bảo Minh. ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
*Ôi cái đm*
Trên màn hình điện thoại anh là cuộc gọi video call.
Em không khỏi bất ngờ vì điều này mà cứ đứng bần thần ra đấy.
Nguyễn Nhật Phát.
Mày cầm điện thoại tao làm cái gì đấy hả?
Vừa đúng lúc anh quay trở về phòng, giọng nói anh vang lên khiến em giật mình nhìn anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
À.. không có gì, em thấy thông báo từ điện thoại anh nhắn nhiều quá nên em định cầm đưa cho anh.
Nguyễn Nhật Phát.
/liếc/ mang đây.
Em đi lại phía anh rồi đưa chiếc điện thoại đó cho anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờm.. thôi nhé, em dọn xong rồi, không có gì thì.. em về phòng trước đây.
Vừa nói dứt câu xong, em liền chạy một mạch về phòng.
Cánh cửa vừa được đóng lại em liền lao ngay lên giường úp mặt vào chăn rồi hét lên.
Anh đóng cửa phòng lại rồi đi lại phía giường ngồi xuống đọc từng tin nhắn của em mà khoé môi khẽ nhếch lên.
Nguyễn Nhật Phát.
Ha.. đúng là mèo con mà. /cười/
CHƯƠNG 3.
Nguyễn Nhật Phát.
Ha.. Đúng là mèo con mà. /cười/
Nguyễn Nhật Phát.
: ơi, anh đây.
Nguyễn Nhật Phát.
: bé sao thế?
Em đang nằm im trên giường úp chăn vào mặt, tiếng điện thoại vang lên ngay bên tai em khiến em có hơi giật mình mà ngồi dậy.
[ Messenger: ơi, anh đây. ]
[ Messenger: bé sao thế? ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
Sao với trăng gì?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Không phải tại anh à?
Em cọc cằn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: không có gì.
Nguyễn Nhật Phát.
: em làm sao.
Nguyễn Nhật Phát.
: sao nhắn tin cọc cằn thế?
Hoàng Lê Bảo Minh.
: không sao ạ.
Phía bên phòng anh, anh nằm trên giường mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Đọc xong tin nhắn của en gửi, đôi lông mày anh liền dán lại với nhau.
Hiện giờ anh chỉ muốn xử đẹp thằng anh trai làm em tức giận đó mà thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
Không biết em ấy làm sao thế nhờ.
Nguyễn Nhật Phát.
Tự nhiên cọc cằn thế không biết.
Nguyễn Nhật Phát.
Má, biết được thằng đó là ai thì mình đấm cho trận.
Hoàng Lê Bảo Minh.
*Được lắm, Nhật Phát.*
Hoàng Lê Bảo Minh.
* trên mạng thì ngọt ngào dịu dàng.*
Hoàng Lê Bảo Minh.
* còn ngoài đời thì..*
Hoàng Lê Bảo Minh.
Anh cứ đợi đấy!
Nguyễn Huy Hoàng.
Năm nay thi đại học rồi.
Nguyễn Huy Hoàng.
Cố mà học đi.
Nguyễn Huy Hoàng.
Đừng có đi gây chuyện nữa.
Ông vừa nói vừa liếc sang anh.
Đàm Minh Anh.
/gắp cho em/ con nó cũng có gây chuyện đâu mà ông nói vậy.
Nguyễn Huy Hoàng.
Chứ chuyện chiều nay em không thấy nó đánh người ta ra như nào à?
Đàm Minh Anh.
Đấy là do thằng kia sai trước mà.
Nguyễn Nhật Phát.
Con no rồi. /bỏ đũa xuống/
Anh đứng dậy, đi thẳng một mạch lên phòng, chẳng bận tâm ai nói cái gì.
Lên đến phòng, anh ngồi vào bàn học.
Lúc đầu anh vẫn ngồi học như bình thường, cho đến khi anh lại nhớ đến chuyện chiều nay.
Nguyễn Nhật Phát.
Tch nghĩ đến lại tức
Nguyễn Nhật Phát.
: em đang làm gì thế.
Chiếc điện thoại trên bàn của em rung lên, em liếc nhìn màn hình điện thoại rồi úp xuống tiếp tục ăn cơm.
Nguyễn Nhật Phát.
Làm gì mà không trả lời vậy?
Nguyễn Nhật Phát.
: em đâu rồii.
[ Messenger: 3 thông báo. ]
Hoàng Lê Bảo Minh.
*nhắn cái đéo gì lắm thế?*
Đàm Minh Anh.
Con xem điện thoại kìa.
Em cầm điện thoại lên, định trả lời tin nhắn anh thì..
Đàm Minh Anh.
Con yêu sớm à?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hả? Không, có đâu mẹ.
Đột nhiên bà lên tiếng, khiến em giật mình tắt điện thoại đi.
Đàm Minh Anh.
Sao trong đoạn tin nhắn của con lại-
Hoàng Lê Bảo Minh.
/ngắt lời/ con ăn xong rồi, bố mẹ cứ ăn tiếp đi.
Em nhét chiếc điện thoại của mình vào túi rồi vội vàng đứng dậy khỏi bàn ăn mà chạy thẳng lên phòng.
Đàm Minh Anh.
Này! Mẹ đã nói xong đâu!
Bà gọi với theo nhưng em chẳng quay đầu lại cứ thế cầm đầu mà chạy lên phòng mình.
Bà cũng chỉ đành thờ dài rồi tiếp tục ăn cho xong bữa cơm để còn dọn dẹp.
Vào đến phòng, em khoá cửa lại rồi ngồi xuống giường để trả lời tin nhắn của anh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: em mới ăn cơm xong.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: sao thế?
Nguyễn Nhật Phát.
: không, anh nhớ em thôi.
Nguyễn Nhật Phát.
: mình cũng quen lâu rồi, cho anh xem mặt em đi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: thôi, khi nào gặp thì nhìn.
Tiếng gõ cửa phòng anh vang lên, anh đặt bút xuống rồi ra mở cửa.
Nguyễn Nhật Phát.
/mở cửa/
Đàm Minh Anh.
Ừm.. đang lúc ôn thi căng thẳng, dì có pha cho con cốc sữa này, con uống đi.
Nguyễn Nhật Phát.
Không cần.
Đàm Minh Anh.
Vậy con nghỉ ngơi sớm đi nhé, thức muộn quá cũng không tốt đâu.
Anh không nói một lời nào mà đóng sập cửa lại trước mặt bà.
bluberris 🫐
chap này hơi xàm xíu mn thông cảm cho tui nha 🥺.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play