Tận Thế Rồi Mau Chạy Thôi
Chương 1
Môn Toán, chán ngắt, học hoài cũng không giỏi. Còn bị kêu lên bảng giải bài. Phụ đạo nhiều cho lắm cũng bằng không. Cuối năm thi tốt nghiệp mà chểnh mảng thế đấy.
Bạn học
Tạm gác lại đê, đi ăn mỳ cay không. Chiều nay có buổi đánh bóng rổ của mấy em khoá dưới ấy, còn có đội cổ vũ toàn mấy bé xinh đẹp, dzô đi fen.
Họ đều là học sinh năm 3 cao khảo.
Cầm bịch bỏng ngô trên tay xem buổi trình diễn của đội cổ vũ, ánh mắt của Huỳnh Nhân dán lên một cô bé khoảng chừng năm 2, da trắng tóc đen mắt nâu hạt dẻ dáng người mảnh khảnh.
Bộ váy tennis ngắn càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Bạn học
Tất nhiên rồi, chưa đến cuối năm, tạm thong thả đi.
Thầy thể dục mở sầm cửa, phát loa thông báo.
Thầy thể dục
Loa loa, các em ơi, không xong rồi, zombie đã tràn vào nhà chúng ta, tận thế rồi, mau chạy trốn nhanh đi!
Bạn học
Zombie? Ủa cái ông già này nói gì vậy trời, là mấy con như trong phim bộ á hả?
Lý Huỳnh Nhân
Toàn trò lừa trẻ con.
Tiêu Dao nhoẻn miệng cười không để lộ cho ai thấy.
Thầy thể dục
Thầy không lừa các em, mọi người ra mà xem, thật sự đã...
Chưa kịp để ông ta kịp dứt lời, một đám zombie đâu đó tầm hơn hai chục con cả nam lẫn nữ tràn vào sân bóng rổ hòng tấn công người dương. Trên người chúng quần áo rách nát, một màu da xanh lè, mặt mất hàm lộ cả răng, đang nhồm nhoàm muốn ăn não người.
Không cần nói cũng biết, đám học sinh hét toáng lên, cuống cuồng tìm đường bỏ chạy khỏi sân. Thầy thể dục mất hút, đã kịp lái xe quá cổng trường một đoạn.
Tiêu Dao giả vờ té ngã trước mặt Huỳnh Nhân, lộ cả quần lót ướt đẫm dưới lớp váy ngắn cũn.
Không phải lúc này, mọi người đã kịp thoát ra gần hết, tìm đường về nhà xây hầm trú ẩn, anh nhanh trí bế cô trên tay lao qua cửa sổ nhảy xuống đất lái xe về nhà mình. Một hiện trường đầy máu tanh, một hai học sinh xấu số làm thức ăn cho chúng.
Chương 2
Vừa về đến nhà, định dắt Tiêu Dao lên phòng. Đã nghe tiếng TV bên phòng khách.
50.000 ca người chết hồi sinh, thật không thể tưởng tượng được thưa quý vị. Thành phố Nam Ẩn đã tràn ngập zombie đầy đường, quý vị mau trốn trong nhà, xây dựng hầm trú ẩn, tích trữ lương thực. Chúc quý vị may mắn. Tút tút...
Anh phóng viên mất liên lạc.
Không cần hỏi thêm về ngày hôm nay của Huỳnh Nhân, cả nhà tức tốc huy động cả dòng họ ra cửa hàng gần nhà nhất gom lương thực về. Tất nhiên nhân viên đã bỏ chạy mất dép, nhanh tay thì còn ăn, chậm thì mất.
Ba
Hai đứa ở yên trong nhà, ba mẹ đi xong sẽ sớm quay về.
Dứt lời hai ông bà lái xe đi trong tích tắc.
Huỳnh Nhân nhất thời không biết phải làm sao, liếc nhìn Tiêu Dao.
Lý Huỳnh Nhân
Cô có ý kiến gì không.
Ngọc Tiêu Dao
Ý anh là gì, tôi là thân phận nữ nhi, trói gà còn không chặt.
Lý Huỳnh Nhân
OK, tạm thời cô ở nhà tôi luôn đi, ngoài kia nguy hiểm lắm.
Ngọc Tiêu Dao
Tất nhiên rồi, thật tốt.
Nói rồi cô quay ngoắt lên lầu tìm phòng Huỳnh Nhân tắm thay quần áo rồi trở xuống dùng bữa cùng gia đình anh ta.
Lý Huỳnh Nhân
Nhà cô ở đâu, ba mẹ cô thế nào đây?
Ngọc Tiêu Dao
Đường Baker, góc trụ sở công an.
Huỳnh Nhân bất ngờ, cách đây hẳn 200km, thế nào cô ta học được ở trường đó.
Lý Huỳnh Nhân
Xa vậy sao cô đến trường được.
Tiêu Dao né tránh không trả lời.
Lý Huỳnh Nhân
Được rồi, vệ sinh cá nhân xong đi ngủ đi. Chuỗi ngày sau còn dài đấy, không lối thoát, gắng mà giữ sức.
Chương 3
Chính phủ đã phát hiện ra vấn đề này, có vẻ là một tổ chức người ngoài hành tinh nào đó đã tiêm thuốc vào lũ xác chết vừa ướp trong nhà xác khiến bọn chúng sống lại. Ai bị cắn sẽ làm lây lan nguồn virus.
Tổng thống gắng nói lời cuối cùng, TV không hay quay được cả cảnh hắn cùng gia đình bắt trực thăng riêng qua nước bạn bên cạnh, à không, xa quá nước khác xíu cho chắc ăn.
Tắt TV. Nguồn internet cúp rồi, còn lại là một màu đen ảm đạm.
Tiêu Dao nghiến chặt răng không để phát ra tiếng.
Lý Huỳnh Nhân
Này, hay là chúng ta về nhà cô đi tôi lo lắng cho ba mẹ cô lắm, họ làm công việc gì thế.
Ngọc Tiêu Dao
Chỉ là buôn bán hàng hoá thông thường thôi.
So sánh những lời trên TV với hiện thực anh gặp phải, cảm thấy cô gái này không hề có tí gì là bình thường, anh phải điều tra cho rõ.
Lý Huỳnh Nhân
Không, ý là sợ cô lo lắng cho ba mẹ đến sinh bệnh, tôi lo không nổi. Vừa hay đến lượt tôi gom thực phẩm ngoài cửa hàng, sẵn ghé qua xem sao.
Ngọc Tiêu Dao
Ghé qua, anh điên à, 200km thì lấy phương tiện gì mà ghé qua cơ chứ.
Lý Huỳnh Nhân
Cứ đi với tôi thôi, không lấy gì mà ăn, ba mẹ tôi có tuổi yếu sức cả rồi không chiến đấu nổi với zombie đâu.
Ngọc Tiêu Dao
Được thôi, nửa tiếng sau, tôi chuẩn bị.
Ba người còn lại nhìn nhau không cần nói một lời nào.
Ba
Gia đình ta, trăm sự nhờ con.
Một can xăng ít ỏi ở góc nhà anh đổ cả vào xe, quăng ra bãi cỏ, xem ra lần gom đồ này kha khá món đấy, mất kha khá thời gian. Đặc biệt là 200km kia, có đi chưa chắc đã về, mất khoảng hai ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play