Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Genshin Impact ] "Không Thể..."

Tiếng đàn trong gió lặng

Mondstadt là thành phố của gió, nhưng đêm nay, gió lại lặng ngắt đến kỳ lạ.
Trên cành cao của cây cổ thụ tại phong khởi địa, một thiếu niên với hai bím tóc phát ra thứ ánh sáng màu ngọc lục bảo nhạt nhòa đang ngồi bó gối. Anh ôm một cây đàn hạc cổ kính, đôi mắt hướng về phía hồ nước phẳng lặng như gương.
Đấy chính là Venti, hay đúng hơn là vị thần đáng kính của thành phố tự do Mondstadt
Venti
Venti
Sao hôm nay cậu im lặng vậy, Sonus
Venti khẽ lẩm bẩm, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn. Một âm thanh trầm buồn vang lên, kéo theo một luồng sáng dịu nhẹ thoát ra từ thân gỗ của cây cổ cầm, ngưng tụ thành một hình bóng hư ảo ngay bên cạnh anh.
Đây là bạn. Một linh hồn không có quá khứ, không có tương lai, và thậm chí không có cả một thân xác vẹn toàn. Bạn chỉ là một sự tồn tại "lỗi" vô tình bị dòng chảy thời gian bỏ lại nơi đây.
Sonus
Sonus
Tiếng đàn của cậu hôm nay nghe buồn thật đấy!
Sonus
Sonus
Venti, cậu lại uống rượu của Diluc mà không trả tiền sao?
Venti khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu lúc nào cũng vậy, rạng rỡ như ánh nắng ban mai của Mondstadt, nhưng chỉ có bạn, kẻ cộng sinh cùng thần lực của cậu ấy, mới nhận ra cái lạnh lẽo giấu sâu trong đáy mắt ấy.
Cậu đặt cây đàn sang một bên, ngả người vào thân cây xù xì.
Venti
Venti
Ngoại trừ Diluc ra thì chẳng ai tiếc nuối vài ly rượu với một nhà thơ lang thang cả.
Venti
Venti
Chỉ là... hôm nay tớ đã đến bờ biển phía Đông.
Venti
Venti
Ngọn gió ở đó nói với tớ rằng, chúng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về thế giới của cậu.
Sonus
Sonus
...
Tim bạn khẽ thắt lại. Bạn biết Venti đã dùng trăm năm qua, mượn gió khắp Teyvat để tìm cách giúp bạn có lại một cuộc sống bình thường, tìm lại quê hương của bạn. Nhưng kết quả luôn là một con số không tròn trĩnh.
Sonus
Sonus
Tớ đã nói rồi mà, không cần phải tốn công như vậy.
Bạn ngồi xuống cạnh Venti, dù biết hai người chẳng thể chạm vào nhau. Bàn tay linh hồn của bạn hư ảo xuyên qua vạt áo choàng của vị Thần.
Sonus
Sonus
Ở bên cạnh cậu, nghe cậu đàn, như vậy là đủ rồi.
Venti quay sang nhìn bạn. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc bích của anh. Anh giơ tay lên, định vén một lọn tóc mai cho bạn, nhưng ngón tay anh lại đi xuyên qua khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
Bàn tay Venti khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là một sự bất lực kéo dài.
Sự tồn tại của bạn quá mong manh. Cứ mỗi lần bạn cố gắng ngưng tụ hình hài, thần lực của Venti lại phải tiêu hao để níu giữ linh hồn bạn không bị thế giới này đào thải.
Venti
Venti
Không được
Venti
Venti
Tớ là Thần của tự do, Sonus à. Nhưng tớ lại không thể cho người mình muốn bảo vệ nhất một sự tự do thực sự.
Venti
Venti
Ngay cả việc ôm cậu... tớ cũng không thể.
Chữ "Không thể" thốt ra từ miệng vị Thần nghe sao mà chát chúa.
Rõ ràng người đã ở trước mắt nhưng lại không chạm vào được, sự đau buồn này ai thấu cho Phong Thần đây?
Bạn nhìn những vết nứt nguyên tố Phong nhỏ li ti đang hiện lên trên mu bàn tay Venti, cái giá của việc dùng sức mạnh thần thánh để nuôi dưỡng một linh hồn ngoại lai. Bạn xót xa, nhưng chỉ có thể giấu đi giọt nước mắt vô hình của mình.
Sonus
Sonus
Venti, đàn cho tớ nghe một khúc ca đi.
Bạn đánh trống lảng, cố nở một nụ cười thật tươi.
Sonus
Sonus
Khúc ca về chàng thiếu niên và cánh chim tự do ấy.
Venti nhìn bạn hồi lâu, cuối cùng anh khẽ thở dài, lại nâng cây cổ cầm lên. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, một luồng gió mát rượi từ đâu ùa về, quấn quýt lấy hai bóng hình cô độc dưới gốc cổ thụ.
Trong tiếng đàn của vị Thần, bạn nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng.
Sonus
Sonus
*Chỉ cần có thể ở bên cậu thế này, dù phải tan biến vào hư vô, tớ cũng cam lòng*.
Nhưng cả bạn và Venti đều không biết rằng, ở nơi tận cùng của bầu trời, Đảo Thiên Không, một đôi mắt lạnh lùng đã khóa chặt lấy sự tồn tại của bạn. Vòng quay của số phận nghiệt ngã đã bắt đầu chuyển động, và nó sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám thách thức trật tự của thiên lý.
_____________
Mọi người thấy truyện tui viết như thế nàoo.
Lần đầu tập tành viết đn genshin nên còn sai vài chỗ.
Với lại mọi người nghĩ trong truyện này tui nên xưng hô như thế nào giữa các nhân vật.
Lúc cậu lúc tôi kì quá ;)).

Bồ công anh không giữ được gió

Ánh ban mai của Mondstadt bao giờ cũng dịu dàng, nó lướt qua những cánh quạt gió khổng lồ, tràn vào căn phòng nhỏ phía trên quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ.
Venti lười biếng mở mắt, việc đầu tiên cậu làm luôn là nhìn sang bên cạnh. Cây đàn hạc cổ kính vẫn nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ, và từ thân đàn, một cái đầu nhỏ nhắn đang ló ra, đôi mắt trong veo nhìn cậu chằm chằm.
Sonus
Sonus
Cậu tỉnh rồi à, sâu lười?
Venti bật dậy, dụi dụi mắt rồi nở nụ cười tinh nghịch quen thuộc
Venti
Venti
Chào buổi sáng, Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, trong mơ tớ đã mua được cả một hầm rượu bồ công anh mà không tốn một thắp Mora nào đấy!
Sonus
Sonus
Trong đầu cậu chỉ có rượu thôi.
Bạn lườm cậu một cái, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Khi ở trước mặt người dân Mondstadt, cậu là nhà thơ lang thang hoạt bát, tinh quái. Khi đứng trước những trọng trách cổ xưa, cậu là Phong Thần tôn nghiêm. Nhưng chỉ khi ở trước mặt bạn, cậu mới quay về làm một "Venti" nguyên bản nhất, có chút trẻ con, có chút thích làm nũng, xưng "cậu", gọi "tớ" một cách tự nhiên như những người bạn đồng trang lứa.
Venti bước đến bên bậu cửa sổ, gió sớm thổi tung mái tóc đen nhánh pha chút sắc xanh của cậu. Cậu đưa tay ra hiệu, một ngọn gió nhỏ lùa vào phòng, mang theo một bông hoa bồ công anh còn đọng sương sớm. Cậu đón lấy bông hoa, rồi xoay người, cẩn thận đặt nó lên mặt bàn, ngay sát cạnh hình bóng hư ảo của bạn.
Sonus
Sonus
Tặng tớ sao?
Venti
Venti
Ừm, ngọn gió nói với tớ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tớ muốn chia sẻ nó với cậu.
Venti chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào bạn. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và đôi mắt màu ngọc lục bảo trong vắt của cậu.
Nhưng, ngay khi Venti định nhe răng cười trêu chọc bạn như mọi khi, nụ cười của cậu bỗng khựng lại.
Dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi sớm, hình bóng của bạn... dường như lại trong suốt hơn hôm qua một chút. Viền áo của bạn đang nhạt nhòa dần, hòa vào không khí.
Venti
Venti
Cậu...
Giọng Venti run lên một nhịp rất khẽ, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo. Cậu vội vàng đưa tay lên, không chút do dự mà vận dụng thần lực Phong nguyên tố.
Một luồng sáng màu xanh dịu mát bao bọc lấy bạn. Bạn cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể linh hồn của mình, giúp hình hài của bạn đặc lại, rõ ràng trở lại.
Nhưng cùng lúc đó, bạn cũng nhìn thấy một tia máu đỏ tươi khẽ rỉ ra từ khóe môi Venti. Trên mu bàn tay cậu, những vết nứt nguyên tố màu xanh thẫm lại lan rộng thêm một chút, trông như những vết rạn trên một món đồ sứ quý giá sắp vỡ.
Sonus
Sonus
Venti! Dừng lại đi!
Bạn hoảng hốt hét lên, cố lùi lại để thoát khỏi luồng sức mạnh của cậu.
Sonus
Sonus
Tớ đã bảo cậu không được tự tiện dùng thần lực nuôi dưỡng tớ nữa mà! Cậu sẽ bị phản phệ chết mất
Venti không dừng lại, cậu cắn răng gánh chịu cơn đau gặm nhấm linh hồn, cho đến khi chắc chắn bạn đã ổn định, cậu mới thu tay về.
Cậu vội vàng lau đi vệt máu ở khóe môi, quay lưng về phía bạn, giọng nói cố tỏ ra nghẹn ngào nhưng vẫn pha chút đùa cợt
Venti
Venti
Cậu nói gì vậy chứ? Tớ là Phong Thần Barbatos vĩ đại cơ mà, chút chuyện nhỏ này làm sao làm khó được tớ? Cậu đừng coi thường tớ quá nhé.
Sonus
Sonus
Venti, tớ không đùa đâu!
Giọng bạn nghẹn lại, những giọt nước mắt vô hình rơi xuống.
Sonus
Sonus
Cậu nhìn tay của cậu đi! Cậu nhìn những vết nứt đó đi!
Sonus
Sonus
Tớ chỉ là một linh hồn tội nghiệp, tớ không xứng đáng để một vị Thần phải trả cái giá đắt như vậy.
Venti im lặng. Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không tịch mịch
Một lúc sau, cậu chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt màu ngọc lục bảo vốn luôn tràn ngập tiếng cười, lúc này lại chứa đựng một nỗi đau thấu tận tâm can. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt bạn, đưa bàn tay đầy vết rạn ấy lên, cố gắng áp vào gò má của bạn, dù thứ cậu chạm vào chỉ là một luồng không khí lạnh lẽo.
Venti
Venti
Đừng khóc...
Venti thì thầm, giọng cậu dịu dàng đến đáng thương.
Venti
Venti
Đối với người dân, tớ là Thần. Nhưng đối với tớ, cậu là lý do duy nhất khiến tớ muốn ôm lấy thế giới này sau hàng nghìn năm cô độc. Đừng nói cậu không xứng đáng...
Cậu dừng lại, nhìn bông hoa bồ công anh trên bàn đang bị gió thổi bay mất một cánh, ánh mắt cậu tối sầm lại
Venti
Venti
Tớ có thể thổi bay những ngọn núi tuyết, có thể thay đổi cả địa hình của một quốc gia... Nhưng tại sao, tớ lại không thể giữ chặt cậu ở lại bên tớ?
Cậu cúi đầu, hai bím tóc rủ xuống che đi khuôn mặt. Bạn biết, vị Thần của tự do đang khóc. Cậu khóc vì sự bất lực của chính mình, khóc vì nhận ra... ngọn gió dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nắm giữ một làn hương sắp tan biến.

Khúc ca không thể cất lời

Mondstadt bước vào mùa lễ hội, cả thành phố ngập trong sắc màu của hoa cúc cánh quạt, bóng bay và hương rượu nồng đượm. Nhà thơ lang thang Venti dĩ nhiên không thể bỏ qua dịp này.
Cậu đứng trên bục đá quảng trường, tay gẩy đàn hạc, miệng hát những bài ca cổ xưa đổi lấy những tràng pháo tay và vài ly rượu ngon từ thực khách.
Nhưng không ai biết, bên cạnh cậu, Sonus đang lặng lẽ bay lượn giữa những cánh hoa bồ công anh trong gió.
Bạn không thể chạm vào những món đồ chơi, không thể nếm thử bánh ngọt, cũng không ai nhìn thấy bạn. Nhưng nhìn Venti cười rạng rỡ giữa đám đông, lòng bạn lại ngập tràn một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Chỉ cần cậu ấy vui, bạn chịu chút cô đơn này có là gì?
Đêm muộn, khi lễ hội dần tàn, Venti ôm một bình rượu nếp ngon dắt bạn lên mái nhà giáo đường Tây Phong. Gió đêm mơn man tà áo, cậu ngửa cổ nhấp một ngụm rượu lớn, đôi má ửng hồng vì men say.
Venti
Venti
Sonus này.
Venti
Venti
Hôm nay tớ đã học được một bài thơ mới từ một người lữ khách phương xa. Tớ hát cho cậu nghe nhé?
Sonus
Sonus
Được chứ, tớ lúc nào cũng là thính giả trung thành nhất của cậu mà.
Bạn ngồi xếp bằng trên những viên ngói lạnh, mỉm cười nhìn cậu.
Venti nâng cây đàn lên, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tạo nên một giai điệu dịu dàng và da diết chưa từng có. Cậu cất tiếng hát, giọng ca trong trẻo như dòng suối đầu nguồn
"Nguyện làm ngọn gió, đuổi theo bước chân người..." "Nguyện làm ánh sáng, sưởi ấm màn đêm lạnh..."
Nhưng ngay khi Venti định hát câu tiếp theo, một luồng áp lực vô hình, nặng nề thấu xương tủy đột ngột giáng xuống từ tầng mây cao nhất.
Bựt!
Một sợi dây trên cây cổ cầm bỗng dưng đứt phựt, cứa vào ngón tay Venti làm máu tươi bật ra.
Cùng lúc đó, không khí xung quanh đột ngột ngưng đọng. Gió tự do của Mondstadt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hoàn toàn biến mất.
Sonus
Sonus
Hự... Ahh.
Sonus đau đớn ôm lấy ngực, ngã khuỵu xuống mái ngói. Cơ thể ánh sáng của bạn bỗng chốc xuất hiện những vệt đen kỳ lạ, giống như những khối lập phương màu đỏ thẫm đang gặm nhấm linh hồn bạn từ bên trong.
Bạn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Venti
Venti
Sonus!!?
Venti hoảng hốt quăng cả bình rượu quý, cậu lao đến định đỡ lấy bạn nhưng đôi tay lại một lần nữa xuyên qua hư không. Chứng kiến bạn quằn quại trong đau đớn mà không thể chạm vào, đôi mắt Venti đỏ ngầu lên vì hoảng loạn.
Cậu không mồi chần chừ, lập tức triệu hồi thần lực Phong nguyên tố mạnh mẽ nhất, cố gắng bao bọc để bảo vệ linh hồn bạn. Thế nhưng, lần này mọi chuyện đã khác.
Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm và rỗng tuếch vang lên ngay trong tâm thức của Venti, dội xuống từ Đảo Không Gian.
"Barbatos. Ngươi đang dung túng cho một kẻ nghịch thiên. Sự tồn tại của ả là vết nhơ trên luật lệ của Teyvat."
Venti ngước lên bầu trời đêm, đôi mắt màu ngọc lục bảo vốn luôn dịu dàng giờ đây tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí.
Venti
Venti
Asmoday! Cô ấy không làm hại ai cả!
Venti
Venti
Tại sao các người không thể buông tha cho một linh hồn tội nghiệp?!!
Giọng nói từ không trung không một chút cảm xúc, nhạt nhẽo đưa ra phán quyết
Asmoday-chấp chính không gian
Asmoday-chấp chính không gian
Luật lệ là bất biến. Vì sự cố chấp của ngươi, Mondstadt sẽ phải gánh chịu thần phạt.
Asmoday-chấp chính không gian
Asmoday-chấp chính không gian
Kể từ hôm nay, mỗi một khắc kẻ ngoại lai kia tụ hình, một phần sự sống của Mondstadt sẽ héo úa. Lựa chọn nằm ở ngươi, Phong Thần.
Dứt lời, áp lực biến mất. Gió lại thổi, nhưng bầu không khí đã nhuốm mùi vị của điềm báo tàn khốc.
Sonus kiệt sức, nằm lịm trên mái nhà, những khối lập phương đen đỏ tạm thời lặn xuống nhưng cơ thể bạn đã trở nên mờ nhạt đến mức gần như vô hình. Venti quỳ sụp xuống bên cạnh bạn, hai tay cậu run rẩy dữ dội.
Cậu nghe thấy tiếng gió từ xa vọng lại... Ở rìa thành phố, những cánh đồng hoa bồ công anh bỗng chốc héo úa hàng loạt chỉ trong một giây.
Bạn từ từ mở mắt, nhìn thấy giọt nước mắt của Phong Thần rơi xuống, tan vào hư không. Bạn đã nghe thấy lời cảnh cáo của Duy Trì Giả. Bạn run run cất tiếng, giọng nói mỏng manh như sắp tan vào gió
Sonus
Sonus
Venti... Cậu nghe thấy rồi phải không? Chúng ta...
Sonus
Sonus
Thực sự không thể...
Venti
Venti
Không!!! Tớ không tin!
Venti đột ngột gầm lên, cậu ôm lấy đầu, những vết nứt nguyên tố trên người cậu đột ngột rách toạc ra, máu tươi thấm đẫm vạt áo màu xanh lục.
Cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt và máu lên, nhìn bạn với ánh mắt kiên định đến điên cuồng
Venti
Venti
Tớ là Thần của tự do! Tớ không chấp nhận cái số phận chết tiệt này!!
Venti
Venti
Sonus, tớ nhất định sẽ tìm ra cách cứu cậu, cho dù có phải chống lại cả Thiên Lý
Bạn nhìn vị Thần đang phát điên vì mình, tim đau như bị vạn tiễn xuyên tâm. Bạn biết, cậu ấy sẽ không bao giờ buông tay bạn.
Và chính sự chung tình ấy, sẽ là thứ đẩy cả hai vào tầng sâu nhất của bi kịch.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play