[DuongHung] Vai Diễn Cuối Cùng.
_lwh.01 ໒꒱
Trần Đăng Dương - Hắn
Đẹp. Em lấy tiền đâu mà mua chiếc váy này ?
Hà Anh
Tiền trong thẻ ngân hàng của anh chứ ở đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em nói là tiền đấy em giữ để tháng sau về quê chữa bệnh cho mẹ anh mà ?
Hà Anh
Thì mẫu váy mới ra đẹp lắm , còn sale nữa. Không mua thì phí.
Hà Anh
Với lại bà già đó ốm đau sắp chết rồi , chữa làm gì cho tốn tiền ?
Hà Anh
Vừa hôi vừa bẩn chết đi được.
Cô giơ tay bịt mũi , tỏ vẻ chê bai.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hà Anh , em nói vậy là sao hả ?
Hà Anh
Tôi nói không đúng sao ?
Hà Anh
Loại ăn bám như anh cũng chả khác gì con mẹ già ở quê của anh đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
? Anh đi làm bất kể ngày đêm kiếm tiền để cho mẹ em đi du lịch , em trai em trả nợ cờ bạc , còn em thì đi làm đẹp cho bản thân.
Trần Đăng Dương - Hắn
Thử hỏi , ai mới là ăn bám ?
Hà Anh
Anh nói lại tôi nghe coi ??
Trần Đăng Dương - Hắn
? Chia tay.
Hà Anh
Đúng vậy. Tôi không thể yêu một thằng nghèo như anh được.
Trần Đăng Dương - Hắn
Được.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đừng hối hận.
Lê Quang Hùng - Anh
Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Lê Quang Hùng - Anh
Đây là công ty , không phải cái chợ !
Lê Quang Hùng - Anh
( Tên Trần Đăng Dương này không đến nỗi nào , tại sao lại yêu con nhỏ này chứ ? )
Hà Anh
Thưa Chủ tịch , tên Trần Đăng Dương này đang muốn làm loạn công ty. Tôi chỉ đang nhắc nhở hắn thôi.
Lê Quang Hùng - Anh
Vậy à ?
Lê Quang Hùng - Anh
Tiện đây tôi cũng thông báo luôn.
Anh đứng giữa hắn và cô , nhìn mọi người trong công ty rõng rạc nói.
Lê Quang Hùng - Anh
Từ giờ phút này , Trần Đăng Dương chính là bạn trai tôi.
Nghe được , mọi người trong công ty bắt đầu xì xào , bàn tán.
Lê Quang Hùng - Anh
Ai có ý kiến gì sao ?
Hà Anh
Chủ tịch Lê , chuyện này không thể-
Lê Quang Hùng - Anh
? Từ khi nào cô được lên tiếng ở đây.
Lê Quang Hùng - Anh
Cô chính thức bị đuổi việc , đi dọn đồ rồi rời khỏi đây.
Hà Anh
Anh..Tại sao chứ ? Tôi đâu làm gì sai ??
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi thích.
Lê Quang Hùng - Anh
Minh Hiếu , đưa cô ta ra khỏi đây.
Lê Quang Hùng - Anh
Còn anh vào văn phòng với tôi.
Đăng Dương và Hà Anh yêu nhau được 3 năm. Cùng làm trong công ty LWH.
Hắn làm đủ công việc dù thời gian nào để kiếm tiền nuôi gia đình cô ăn sung mặc sướng. Mẹ anh ở quê bệnh tật cần số tiền lớn để chữa trị.
Cô nói muốn giữ số tiền đó vì sợ rằng hắn sẽ làm mất. Ai ngờ cô lại dùng số tiền tích góp của anh để cho mẹ và em trai , còn mình thì đi mua sắm , ăn chơi thoả thích.
Anh - Lê Quang Hùng 23 tuổi - Chủ tịch công ty LWH dẫn đầu thế giới.
Anh để ý hắn từ lâu , tính tình hoạt bát , hiền lành lại giỏi giang nên rất có ấn tượng với hắn.
h.
? truyện thì không viết mà cứ ra
_lwh.02 ໒꒱
Lê Quang Hùng - Anh
Ngồi đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chủ tịch cứ nói , tôi còn phải đi làm việc của mình.
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi muốn thuê cậu làm bạn trai của tôi để qua mặt ba mẹ.
Lê Quang Hùng - Anh
Xong việc tôi trả 500 triệu , anh thấy sao ?
Lê Quang Hùng - Anh
Ít quá à ? Vậy 600.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi không cần tiền.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ cần anh cũng về ra mắt với mẹ tôi là được...đó là tâm nguyện của mẹ tôi.
Lê Quang Hùng - Anh
Ừ. Danh thiếp của tôi , cần gì cứ liên hệ.
Hắn cầm danh thiếp của anh , cúi nhẹ đầu xin phép rồi ra ngoài.
Lê Quang Hùng - Anh
Con không muốn xem mắt , con lớn rồi sao ba ép con hoài vậy ?
Lê Đức Quân - Ba Anh
Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con có người yêu , ba sẽ không ép con nữa.
Trần Minh Hiếu
Làm vậy liệu ổn không ?
Lê Quang Hùng - Anh
Yên tâm. Tao nghĩ Đăng Dương sẽ làm tốt chuyện này.
Trần Minh Hiếu
Tao mong là vậy , chứ một tuần xem mắt cả chục cô...kể ra cũng mệt.
Lê Quang Hùng - Anh
Bớt nói mà làm việc đi.
Trần Minh Hiếu
Mắc gì căng ? Làm thì làm.
Minh Hiếu và Quang Hùng là bạn thân từ nhỏ. Hiện tại Minh Hiếu là Thư kí cho anh.
Lê Đức Quân - Ba Anh
Chiều nay xem mắt tiếp , ba hẹn con bé rồi đấy nhé.
Ở công ty đã mệt mỏi với đống tài liệu , về nhà lúc nào cũng chỉ xem mắt khiến anh càng áp lực hơn.
Lê Quang Hùng - Anh
Ba hẹn thì đi mà xem , con không rảnh.
Lê Đức Quân - Ba Anh
Đứng lại. Trước đây con chưa từng làm trái ý ba.
Lê Quang Hùng - Anh
Nhưng ba phải hiểu đây là chuyện cả đời của con.
Lê Quang Hùng - Anh
Con có thể tự quyết định được mà không cần ba.
Lê Đức Quân - Ba Anh
Còn nói gì ?
Lê Quang Hùng - Anh
Con có người yêu rồi , ba đừng ép con đi xem mắt nữa.
Lê Đức Quân - Ba Anh
Con có người yêu , thật không ?
Lê Đức Quân - Ba Anh
Tốt lắm. Nhớ dẫn về để ba xem thế nào.
Lê Đức Quân - Ba Anh
Đừng hòng qua mắt được ba.
_lwh.03 ໒꒱
Trần Minh Hiếu
Chủ tịch đang bận , đừng làm phiền.
Trần Đăng Dương - Hắn
Một chút thôi. Tôi có chuyện muốn nói.
Lê Quang Hùng - Anh
Chuyện gì nói đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngày mai..có thể về quê tôi không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Mẹ tôi muốn gặp anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi báo anh sau.
Trần Đăng Dương - Hắn
Được.
Sáng hôm sau , cả hai dậy từ rất sớm.
Anh lái xe , mặt còn hơi ngái ngủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh ăn gì chưa ? Vẫn còn buồn ngủ à.
Lê Quang Hùng - Anh
Chưa. Dậy sớm quá thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ăn đi.
Hắn lấy trong balo đằng sau một bịch xúc xích nhỏ và một hộp sữa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tại vội quá , tôi mua đại thôi. Anh đói thì lót dạ tạm nhé ?
Lê Quang Hùng - Anh
Thôi khỏi , cậu ăn đi.
Hắn tưởng anh chê , rụt rè rút về. Thấy vậy anh bực bội cướp lấy một cây ăn trước mặt hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tưởng anh chê.
Lê Quang Hùng - Anh
Chê gì ?
Hắn không nói gì , lắc đầu nhẹ.
Lê Quang Hùng - Anh
Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
Lê Quang Hùng - Anh
? Gì. Nhìn vậy mà 25.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ý anh là tôi già lắm à ?
Lê Quang Hùng - Anh
Cũng cũng.
Lê Quang Hùng - Anh
Không có gì đâu. Tôi nhỏ hơn , mới 23 thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hả ?
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi nói là tôi 23. Không già như anh đâu nhé.
Hơn 12 giờ trưa cả hai mới về đến nơi.
Vì ở quê đường còn chật hẹp nên việc đi ô tô vào là không thể. Anh đành đậu nhờ bên ngoài , còn cả hai đi bộ vào trong.
Lê Quang Hùng - Anh
Lâu rồi không về quê , ở đây yên bình thật.
Anh hít thở không khí trong lành ở đây , thật sự rất tuyệt vời. Không như ở thành phố.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi thôi.
Đi được một đoạn , cả hai gặp một bà lão đang bán mấy mớ rau. Đã qua giờ trưa mà bà vẫn chưa về.
Lê Quang Hùng - Anh
Tại sao giờ này vẫn ở đây bán rau ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Người làng quê là vậy , nếu không ở lại bán thêm , mang về cũng không ai ăn.
Không nói gì , anh đi đến bên chỗ bà lão.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà ơi , gói cho con hết chỗ này đi. Rồi bà về sớm ăn cơm , nghỉ ngơi đi nhé.
nvp
Cảm ơn cậu , cậu tốt quá.
nvp
Người tốt như cậu , ắt sẽ gặp điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Lê Quang Hùng - Anh
Dạ , con cảm ơn.
Bà lão nhanh tay gói hết hàng rau vào túi rồi đưa cho anh.
Anh đưa bà tờ 500 nghìn , bà quyết định không lấy.
Lê Quang Hùng - Anh
Bà cầm đi , coi như con ủng hộ bà.
Giằng co mãi cuối cùng bà cũng chịu cầm , rồi cảm ơn anh ríu rít.
Hắn đứng đằng sau chứng kiến hết , nở nụ cười tươi chưa bao giờ thấy.
Hắn bắt đầu có suy nghĩ khác về anh. Vì ban đầu , hắn sợ anh sẽ chê bai làng quê , mà ghét bỏ.
Thật may quá , chỉ là hắn nghĩ nhiều mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play