[Nguyên Hằng ] Giam Giữ ~
chap 1
Trương Quế Nguyên - hắn
em chạy đi đâu cho thoát
Tiếng còi xe vang lại giữa phố đêm Trùng Khánh
Ánh đèn đường hắc bóng người chạy vội xuống mặt đường loang nước
Trần Dịch Hằng kéo áo khoác sát người
Tìm đập thình thịch trong lòng ngực , mỗi bước chân đều như dẫm lên dao sắc
cậu ko biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết phía sau người đó sẽ không tha cho cậu một lần nào nữa
1 năm qua cậu đã sống trong một tình yêu do hắn sắp đặt
điện thoại bị kiểm soát, bạn bè bớt đi, mọi thứ bị thứ bị sắp đặt
em từng nghĩ em yêu anh. Anh đẹp trai, cao, giàu, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh đến đáng sợ Nhưng lại dịu dàng khi bên em
khi biết rằng cái sự dịu dàng ấy chỉ tồn tại khi cậu ngoan ngoãn vâng lời, không phản kháng
Trần Dịch Hằng -em
//quay đầu lại //
chiếc xe quen thuộc màu đen đang đuổi tới. Trong khoảnh khắc cậu thở gấp cấm đầu cấp vào một con hẻm nhỏ
Trương Quế Nguyên - hắn
Dịch Hằng ❄//trầm thấp //
Trần Dịch Hằng -em
//lùi lại ép sát vào tường tim đập mạnh đến nỗi đau đớn //
Trương Quế Nguyên - hắn
//cầm tay cậu ra khỏi góc khuất //
Trương Quế Nguyên - hắn
Anh nói rồi //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
Em chạy kiểu gì cũng tự làm khổ mình //❄//
Trần Dịch Hằng -em
Buông tôi ra //vùng vẫy //
Trần Dịch Hằng -em
Tôi không phải món đồ chơi của anh❄💢 //mắt đỏ hoe //
Trương Quế Nguyên - hắn
//siết chặt cổ tay cậu ghì mạnh lên tường //
Trương Quế Nguyên - hắn
//nâng cằm em lên //
Trương Quế Nguyên - hắn
Em là của anh đúng không //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
Đừng bao giờ nói không với anh ❄
Trần Dịch Hằng -em
*thế hỏi làm gì cha 🖕*
Trương Quế Nguyên - hắn
//chụp lấy môi em //
Trần Dịch Hằng -em
//vùng vẫy //
Trương Quế Nguyên - hắn
//nhả//
Trần Dịch Hằng -em
ah~// thở gấp //
Trần Dịch Hằng -em
//mắt đỏ hoe nhìn anh //
Trần Dịch Hằng -em
Anh điên rồi à //❄💢//
Trương Quế Nguyên - hắn
Phải//❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
Điên vì em ~// cười khẽ //
Trương Quế Nguyên - hắn
//nắm lấy cổ tay cậu//
Trương Quế Nguyên - hắn
đi về //❄//
Trần Dịch Hằng -em
không bao giờ 💢//cố gỡ tay anh ra //
Trương Quế Nguyên - hắn
//bế em vào xe //
Trần Dịch Hằng -em
//giãy //
Trần Dịch Hằng -em
*tên điên này nữa *
tg đu yuanheng
like cho toi
tg đu yuanheng
hg like là hg có ra chap đâu 🖕
chap 2
Em tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc
ngôi nhà to lớn nằm giữa tring tâm Trùng Khánh
Toàn thân em rã rời, vết đỏ trên cổ và ngực vẫn chưa tan hết
Trương Quế Nguyên - hắn
//bước vào trên người mặc sơ mi trắng //
Trương Quế Nguyên - hắn
//ngồi xuống bên giường//
Trương Quế Nguyên - hắn
//đưa tay vuốt má cậu //
Trương Quế Nguyên - hắn
Em dậy rồi //ôn nhu //
Trần Dịch Hằng -em
Anh đi ra❄ //giọng khàn đặc //
Trương Quế Nguyên - hắn
//nhíu mày //
Trương Quế Nguyên - hắn
em đang giận? //❄//
Trần Dịch Hằng -em
//quay mặt đi //
Trần Dịch Hằng -em
không phải giận mà là chán ghét //❄//
không khí trong phòng lập tức đóng băng
Trương Quế Nguyên - hắn
//siết chặt cổ tay em //
Trương Quế Nguyên - hắn
nói lại lần nữa //❄💢//
Trần Dịch Hằng -em
CHÁN GHÉT ANH //gán từng chữ //
cơ thể em bị ép ngược lại giường hai tay siết chặt trên đỉnh đầu
Trương Quế Nguyên - hắn
anh đã rất nhịn em //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
nhưng em vẫn muốn khiêu khích//❄//
Trần Dịch Hằng -em
anh định làm gì nữa❄💢 //hét//
Trần Dịch Hằng -em
trói tôi lại, nhốt tôi cả đời, hay định gi3t tôi💢 //nước mắt tuôn ra //
Trần Dịch Hằng -em
anh điên thật rồi//❄💢//
Trương Quế Nguyên - hắn
phải~//❄//
một nụ hôn trượt từ cổ xuống ngực em như lời cảnh cáo
Trương Quế Nguyên - hắn
Em càng phản kháng anh càng không muốn tha //❄//
Trần Dịch Hằng -em
//nhìn thẳng mặt anh// tình yêu anh muốn nó méo mó đến mức này ư //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
//khựng lại//
Trương Quế Nguyên - hắn
Tình yêu không cần công bằng//cười nhạt //
Trương Quế Nguyên - hắn
Chỉ cần anh muốn em
Trương Quế Nguyên - hắn
Thì em không có quyền từ chối
Câu nói ấy như nhấn chìm cậu vào vực sâu
Cậu tưởng mình sẽ quen nhưng lúc này cậu vẫn thấy rất sợ
Trần Dịch Hằng -em
Tôi đã nói tôi không phải món đồ chơi của anh❄//hét //
Trương Quế Nguyên - hắn
//bước ra khỏi phòng //
buổi chiều em lặng lẽ ngồi trước chếc của sổ lớn nhìn ra thành phố ngập tiếng cười
còn em như một kẻ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt sang trọng không lối thoát
Trương Quế Nguyên - hắn
//bước vào//
Trương Quế Nguyên - hắn
//đặt túi đồ ăn lên bàn //
Trương Quế Nguyên - hắn
anh bảo người mua đồ em thích
Trương Quế Nguyên - hắn
đói chưa
Trần Dịch Hằng -em
//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng -em
Anh có thể thôi giả vờ không ❄
Trần Dịch Hằng -em
//lùi lại vài bước //
Trương Quế Nguyên - hắn
//nhíu mày // giả vờ gì ❄
Trần Dịch Hằng -em
giả vờ quan tâm //run nhẹ //
Trần Dịch Hằng -em
Tôi không phải là con mèo con chó để anh nuôi nhốt rồi cho ăn //❄//
Trần Dịch Hằng -em
Rồi nghĩ như vậy là đúng
Trương Quế Nguyên - hắn
Anh chưa bao giờ coi em là chó mèo ❄
Trương Quế Nguyên - hắn
//bước đến gần //
Trương Quế Nguyên - hắn
Em là người anh yêu
Trần Dịch Hằng -em
//cười lạnh // yêu?❄
Trần Dịch Hằng -em
Anh nhốt tôi, ép buộc tôii cấm đoán tôi như thế mà gọi là yêu à //💢❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
Anh giữ em bên cạnh nhưng em tự chạy đi ❄//nghiến răng//
Trương Quế Nguyên - hắn
//bước đến gần em //
Trần Dịch Hằng -em
//lùi lại //
Trương Quế Nguyên - hắn
Nếu em không phản bội anh năm đó thì anh đã không phải dùng cách này //❄//
Trần Dịch Hằng -em
phản bội//nhìn hắn //
Trần Dịch Hằng -em
là tôi phản bội hay là anh ép tôi đến mức tôi phải bỏ trốn //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
Đủ rồi //bước đến giữ vai cậu //
Trần Dịch Hằng -em
Buông ra //❄//
Trương Quế Nguyên - hắn
//đè em xuống giường//
Trương Quế Nguyên - hắn
hình như lâu rồi tôi chưa dùng biện pháp mạnh nhỉ ~//❄//
Trần Dịch Hằng -em
cút xuống người bố //💢//
tg đu yuanheng
chap sau có H
tg đu yuanheng
đứa nào báo cáo t cắt 🦋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play