[RhyCap] “Vì Anh Yêu Em Nhất.”
1.
Sân trường đông người qua lại, ở ghế trên công viên, có hai người ngồi cạnh nhau tay đan tay.
Hoàng Đức Duy
Đừng có làm lộ
Hoàng Đức Duy
Người ta biết được bây giờ, bay mất hình tượng
Nguyễn Quang Anh
Anh cần gì hình tượng, anh cần em cơ
Nói xong, Quang Anh ghé mặt vào cổ em, sữa tắm mùi hoa hồng thoang thoảng. Không kìm được mà anh cắn một cái.
Nguyễn Quang Anh
Để anh hôn thêm vài cái cho đỡ đau nha
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi hong cần
Đang "hẹn hò thầm kín" thì có một đám người đứng chỉ trỏ, anh đứng phắt dậy gằn giọng đuổi họ đi.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cái gì, nhìn cái gì
Dưới sức ép của anh, tất cả cũng đành rời đi. Sau khi thấy họ đi hết, em mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Đức Duy
Hết hồn, xém bị phát hiện
Nguyễn Quang Anh
Bị phát hiện thì đã sao? Lúc đó công khai luôn
Quang Anh dụi đầu lên vai em, làm cái giọng nũng nịu em nghe mà phát ớn.
Hoàng Đức Duy
Thấy ghê quá ông
Hoàng Đức Duy
Dẹp cái giọng đó đi
Nguyễn Quang Anh
Không mà..
Đang nhăn mặt nhìn anh thì em thấy ai đó, vội vàng đẩy anh ra.
Nguyễn Quang Anh
Hả, gì vậy?
Người đó chạy đến chỗ anh, không biết ngại mà xen vào chính giữa. Em bị đẩy ra mà suýt nữa ngã.
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Nhìn xong, Nguyệt liếc em một cái rồi quay sang Quang Anh.
Như Nguyệt
Anh Quang Anh, thì ra anh ở đây nãy giờ sao
Như Nguyệt
Làm em đi tìm anh mãi
Như Nguyệt làm giọng ngọt như mía lùi, đến cả anh cũng phải nhăn mặt nhíu mày, còn em ở trong lòng đã phát tởm tới nơi.
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao, tìm tao làm gì
Như Nguyệt
Em đói bụng rồi
Như Nguyệt
Anh dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon nha
Anh dứt khoát trả lời, cũng như chặng họng Như Nguyệt, cái mỏ cô ta thật là.. nghe mà gớm.
Nguyễn Quang Anh
Tao không có rảnh
Như Nguyệt
Sao lại không rảnh, không rảnh mà đi với Đức Duy suốt
Cô ta vừa nói vừa đá mắt sang em, vẻ khinh thường với em hiện rõ trên mặt.
Nguyễn Quang Anh
Thì sao? Quyền gì mà cấm, quyền làm mẹ tao à
2.
Em cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, việc anh dây dưa với cô ta quá lâu đã làm em không vui.
Hoàng Đức Duy
Đẩy người khác mém té mà cũng không biết mở miệng nói một câu xin lỗi
Em lớn giọng làm Như Nguyệt thoáng chút lúng túng, chạm ngay ánh mắt tức giận của anh đang nhìn lại khiến cô ta sợ hơn.
Như Nguyệt
Tôi.. tôi xin lỗi
Vội vàng cúi đầu xin lỗi em rồi xách dép chạy đi mất.
Hoàng Đức Duy
Hèn thế, mới nói có mấy câu đã sợ rồi à
Anh vòng tay qua ôm eo làm em giật mình, không quên đánh vào vai anh một cái.
Hoàng Đức Duy
Không công khai
Hoàng Đức Duy
Mập mờ nên dừng ở nắm tay là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Em thực sự không thương anh một chút nào cả
Hoàng Đức Duy
Đúng đúng đúng
Thấy em nói như vậy, anh nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt mình và sau đó lúc em đang đơ người.. anh hôn nhanh vào môi em.
Hoàng Đức Duy
Aaaa.. nụ hôn đầu của em, cái đồ đáng ghét!!
Sự tức giận đáng yêu làm Quang Anh bật cười xoa đầu em.
Nguyễn Quang Anh
Giờ em là của anh
Hoàng Đức Duy
Hư.. giận anh luôn!!
Không quan tâm anh, em bỏ chạy về lớp. Như mèo vờn chuột, em chạy anh đuổi.
Hoàng Đức Duy
Mệt quá.. mệt quá
Nguyễn Quang Anh
Có sao không đấy
Hoàng Đức Duy
Không sao, ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Anh lo đi về lớp đi
Nguyễn Quang Anh
Em giận anh à, thôi cho anh xin lỗi
Đang đứng nài nỉ thì trống đánh vào giờ học, em quay lưng vào lớp, anh tức đến mức giận không thể dẹp luôn cái trống này.
Nguyễn Quang Anh
"Về nhà anh nhắn tin tới sáng cho em xem"
Nguyễn Quang Anh
"Huhu.. nhưng mà nhớ ẻm chết đi được"
Nguyễn Quang Anh
"Xa một miếng cũng nhớ nữa mà"
3.
Sau buổi học, anh đứng trước cửa lớp chờ, tất cả mọi người đã ra hết những 5 phút sau mới thấy bóng dáng em.
Nguyễn Quang Anh
Anh chở em về
Anh khoác vai em ngỏ ý muốn đưa về, em cũng đồng ý và lên xe của anh.
Ngồi trong xe em ngáp ngắn ngáp dài, đầu ngửa lên một chút lại gật xuống như cái bàn gập.
Nguyễn Quang Anh
Mệt lắm hửm?
Quay qua quay lại thì thấy em ngủ mất tiêu, anh với tay ra sau lấy cái mền đắp cho em.
Vì đang lớp 12, chuẩn bị thi đại học nên rất bận rộn, 25 phút giờ ra chơi cũng là giờ xả tress cho học sinh.
Khối 12 luôn học hơn khối 10, 11 một tiếng, đến sáu rưỡi chiều mới được ra về. Nên ai cũng vác sự mệt mỏi trên vai.
Mười lăm phút lái xe cũng về đến nhà em, ba mẹ em nhìn thấy xe anh đậu trước cửa cũng ra đón trai cưng.
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Vất cả cho con rồi Quang Anh, bác cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu ạ
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Hôm nào bảo ba mẹ qua đây hai bác mời cơm
Nguyễn Quang Anh
Vâng bác, thưa bác gái con về ạ
Chào hỏi, thưa lễ phép đàng hoàng rồi anh lái xe về nhà. Em cũng được ba bế lên phòng như lúc nhỏ.
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Học nhiều đến mức ngủ luôn trên đường về
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Dạo này Duy nó luyện đề cương nhiều dữ lắm
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Em trông con đi, anh xuống pha cho Duy ly nước cam
Bà gật đầu rồi nhìn em, thật sự em học rất nhiều, rất mong mỏi vào được trường đại học Thăng Long mình mong ước.
Em lúc này cũng thức dậy, thấy mẹ ngồi trước mặt mình thì khá bất ngờ.
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Hửm..
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Nãy con ngủ quên trên xe Quang Anh đó
Hoàng Đức Duy
Hả.. con ngủ quên á?
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Chứ sao nữa, ba bế con lên phòng đó
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Giờ đang pha nước cam cho con uống rồi
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Thấy ba cưng con ghê chưa
Hai mẹ con ngồi nói chuyện thì ông cũng pha xong ly nước cam, mang lên phòng cho em uống.
Hoàng Đức Duy
Ưm.. ba là số 1
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Giỏi nịnh ba thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Đâu có.. thương mà, đâu có nịnh gì đâu..
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Thôi anh đừng chọc con, lại lăn đùng ra khóc bây giờ
Hoàng Đức Duy
Ơ, con là đàn ông nên con không khóc đâu
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Được rồi được rồi
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Uống xong ly nước cam rồi lo nghỉ ngơi đi
Hoàng Nhật Minh (ba em)
Đừng có học qua đêm, coi chừng tới bữa thi không nổi đó
Lê Nguyễn Minh Anh (mẹ em)
Ngủ sớm nhen con
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh mẫu hậu ạ!!
Cả hai bật cười trước lời nói em, công nhận.. họ cưng em thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play