[Dottore X Pantalone] Ngài Quan Chấp Hành Thứ 9 Bị Bao Vây Rồi!???
Chap 1
Tại phòng làm việc của Quan Chấp Hành Thứ 9 - Pantalone tại Ngân Hàng Bắc Quốc. Tiếng lạch cạch của bàn tính ngân vang, không gian nồng đượm mùi tiền và sự yên tĩnh xa xỉ.
Pantalone đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà Earl Grey, lật giở xấp hóa đơn chi tiêu của Viện Nghiên Cứu Fatui.
Pantalone
Tháng này Viện Nghiên Cứu chi tiêu khá chuẩn chỉnh. Xem ra Dottore rốt cuộc cũng biết điều rồi...
Pantalone nhếch môi cười thoả mãn
Bỗng nhiên cánh cửa gỗ sồi gia cố bằng cơ quan Fatui bị một lực lượng cực mạnh đạp tung. Một toán người rầm rộ bước vào.
Pantalone
Bảo an đâu? Kẻ nào gan to tày đình dám-
Trước mắt Pantalone là một đội quân với đủ loại vóc dáng. Nhìn qua một lượt, Ngài Phú Ông lập tức nhận ra đây chính là "tập đoàn phân thân" của Dottore mà ngài đã nhẵn mặt qua hàng trăm cuộc họp ngân sách.
Dottore (35)
Chào buổi chiều, Pantalone.
Dottore (35)
Đừng gọi bảo an nữa, họ đang bận nằm ngoài hành lang xem Dottore 25 tuổi giải phẫu cơ quan tự động rồi.
Pantalone
Ngươi đem toàn bộ các phân thân sang đây làm cái gì? Viện Nghiên Cứu của ngươi bị phong tỏa rồi à?
Từ sau tà áo của Dottore 35 tuổi, cậu nhóc Zandik (8 tuổi) bước ra.
Dottore 8 tuổi đi thẳng đến bên cạnh ghế của Pantalone, bình thản trèo lên và ngồi gọn vào lòng ngài như một thói quen khó bỏ mỗi khi cả bọn kéo nhau đi ăn vạ.
Cậu chạm ngón tay nhỏ nhắn vào chiếc vòng tay sặc sỡ đá quý của Pantalone, giọng non nớt nhưng đều đều.
Dottore (8)
Tần số nhịp tim của anh tăng lên 15 nhịp/phút khi bọn tôi bước vào.
Dottore (8)
Hệ thần kinh của anh đang kích động. Nhưng mùi hương trên người anh... có khả năng làm dịu các tế bào não của tôi.
Dottore (8)
Tôi quyết định sẽ chọn vị trí này làm nơi quan sát
Dù đang đau đầu nhưng nhìn đứa nhỏ xinh xắn như búp bê ngồi lọt thỏm trong lòng mình, Pantalone vẫn vô thức vòng tay giữ eo nhóc con để khỏi ngã, khẽ bật cười
Pantalone
Ngoan ngoãn ngồi im đấy, đừng có tháo cơ quan bàn tính của ta ra như lần trước.
Dottore 35 tuổi nhíu mày, nhìn phân thân 8 tuổi của mình đang chễm chệ ngồi trong lòng vị đối tác giàu có, đôi mắt sau lớp mặt nạ tối sầm lại
Dottore (35)
Ngươi, bước xuống.
Dottore (35)
Đừng có lợi dụng hình hài đứa trẻ để chiếm tiện nghi của Pantalone.
Dottore (35)
Bản gốc của chúng ta chết từ lâu rồi, nhưng tôn nghiêm của ngươi thì vẫn còn đó chứ
Dottore (35)
*Tên ranh con này, dám dùng cơ thể 8 tuổi để tiếp xúc gần với em ấy*
Dottore 8 tuổi không thèm ngước đầu lên, ngón tay vạch túi áo của Pantalone ra xem chiếc đồng hồ quả quýt, lén hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người ngài
Dottore (8)
Dựa trên phân tích hành vi, anh ấy không hề có dấu hiệu bài xích tôi.
Dottore (8)
Ngược lại, lực tay của anh ấy đang ôm tôi rất thoải mái.
Dottore (8)
Sự can thiệp của anh thật vô căn cứ đấy 35
Dottore (18)
Hừ, Zandik, mới 8 tuổi mà em đã biết chọn chỗ dựa dẫm rồi đấy.
Cậu chàng tựa lưng vào tường, khoanh tay cười khẩy
Dottore (18)
Nhưng dựa vào một tên trọc phú thì có ích gì cho nghiên cứu chứ?
Dottore (18)
Ngài Quan Chấp Hành Thứ 9, ngài cũng thật rảnh rỗi khi ôm ấp một đứa trẻ.
Dottore (18)
*Đáng ghét, tại sao gã phú ông đó không thèm nhìn mình lấy một cái?*
Pantalone liếc nhìn Dottore 18 tuổi, nhướng mày
Pantalone
Ồ, cậu học sinh nổi loạn hôm nay cũng đi theo cơ à?
Pantalone
Mở miệng ra là cay nghiệt như vậy, hèn gì lúc nào cũng bị phạt cấm túc trong mật thất.
Dottore 25 tuổi bước vào, gương mặt điển trai, giọng điệu lại vô cùng trầm ổn, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh ta tiến lại gần, đứng trước bàn làm việc, gằn từng chữ
Dottore (25)
Pantalone, ngài Phú Ông của Ngân Hàng Bắc Quốc...
Dottore (25)
Tôi không muốn phá phách, nhưng nếu em không phê duyệt ngân sách mới cho thiết bị nén ký ức, tôi không chắc sự điềm tĩnh của mình sẽ kéo dài được bao lâu đâu.
Pantalone nhìn thẳng vào đôi mắt vừa điên vừa tỉnh của tên 25 tuổi, một tay siết nhẹ nhóc Zandik vào lòng như thói quen bảo vệ đứa trẻ, tay kia xua xua
Pantalone
Né xa ta ra một chút, tên điên giai đoạn hai mươi lăm.
Pantalone
Sự điềm tĩnh giả tạo của ngươi không lừa được ta đâu.
Pantalone
Ta nhắc lại một lần nữa, ta và các ngươi chỉ là đối tác làm ăn, ta không có nghĩa vụ chứa chấp cả dòng họ nhà các người!
Dottore 45 tuổi điềm tĩnh bước đến, phong thái trưởng thành và nguy hiểm, đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn
Dottore (45)
Bớt ồn ào đi các phiên bản trẻ tuổi.
Dottore (45)
Pantalone, nói ngắn gọn nhé. Bọn ta quyết định sẽ chuyển hẳn văn phòng làm việc và nơi sinh hoạt về Ngân Hàng Bắc Quốc.
Dottore (45)
Viện Nghiên Cứu hiện tại gặp chút trục trặc về năng lượng, không đủ điều kiện để duy trì sự ổn định ký ức cho cả sáu người khi ở xa nhau.
Dottore 65 tuổi bước vào cuối cùng, ung dung chống gậy ngồi xuống ghế sofa da cao cấp, giọng nói trầm thấp, thâm sâu và đầy uy quyền
Dottore (65)
Đúng vậy đấy, Pantalone. Tôi cần một không gian yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi để điều chỉnh lại vài thiết bị cốt lõi.
Dottore (65)
Cậu không nỡ để một phân thân mang lượng tri thức lớn nhất của dự án này phải chịu thiệt thòi ngoài kia chứ?
Dottore (65)
Nghe nói đầu bếp của Ngân hàng nấu súp nấm rất ngon, bảo họ chuẩn bị đi.
Nụ cười thương mại của Pantalone đóng băng, gằn từng tiếng
Pantalone
Các người xem Ngân Hàng Bắc Quốc là cái chợ đấy à?!
Pantalone
Nghĩ ta là chỗ chứa tiền và nhà kho miễn phí cho các người sao?!
Dottore (8) ngước đôi mắt to tròn, đỏ rực như đá quý lên nhìn Pantalone, bàn tay nhỏ bé áp vào ngực ngài, cảm nhận nhịp đập của ngài
Dottore (8)
Đừng tức giận, Pantalone.
Dottore (8)
Nếu anh cung cấp chỗ ở và ngân sách cho tôi, tôi sẽ lập tức tối ưu hóa hệ thống bảo mật của ngân hàng, giúp anh giảm 15% chi phí vận hành mỗi tháng.
Dottore (8)
Đây là một giao dịch béo bở. Ngoài ra... tôi rất thích chiếc đồng hồ bỏ túi này của anh, tôi sẽ giữ nó làm vật thế chấp cho sự hợp tác của chúng ta.
Dottore (8) thản nhiên rút chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng từ túi áo Pantalone ra, cẩn thận cất vào túi áo mình. Hành động bám người một cách đầy lý trí và thông minh của đứa nhỏ khiến Pantalone đột nhiên... mềm lòng.
Pantalone khẽ thở dài, dùng ngón tay nựng nhẹ má nhóc Zandik
Pantalone
Thằng nhóc này... gương mặt đáng yêu, nói chuyện nghe lọt tai hơn hẳn mấy tên lớn xác kia.
Pantalone
Được rồi, ta có thể ưu tiên nuôi ngươi.
Dottore (35) sát khí ngút trời, bước lên túm cổ áo Dottore (8) nhấc ra khỏi lòng Pantalone
Dottore (35)
Đủ rồi, nhóc con. Đi xuống!
Anh ta sang nhìn Pantalone, giọng trầm xuống
Dottore (35)
Pantalone, em hơi quá nuông chiều nó rồi đấy. Đừng quên ai mới là kẻ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với em. Bọn ta sẽ dọn vào biệt thự của em tối nay
Dottore (18) nhìn chằm chằm vào bàn tay Pantalone vừa nựng má Zandik, siết chặt nắm tay, quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm
Dottore (18)
Hừ, tên trọc phú nông cạn.
Dottore (18)
*Sau này mình phải tìm cách để ngài ấy nựng má mình giống như vậy*
Dottore (25) cười khẽ, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự đe dọa nhìn Dottore (35)
Dottore (25)
35, ngươi đang vội vã cái gì chứ? Chúng ta đều là những gì còn lại của Zandik, quyền lợi của chúng ta tại biệt thự của Pantalone là ngang nhau.
Pantalone nhìn "đàn" Dottore đã biết rõ tính nết giờ lại bắt đầu đấu khẩu, ngài chỉ biết đỡ trán đau đầu
Nhưng Pantalone hoàn toàn không hay biết rằng, đằng sau những lời tranh cãi về "ngân sách" và "chỗ ở", sáu cặp mắt đỏ rực của sáu phân thân Dottore đang âm thầm quan sát ngài như một mục tiêu nghiên cứu—và sở hữu—tối cao của cuộc đời họ...
Chap 2
Biệt thự riêng của Pantalone ở ngoại ô Snezhnaya
Đêm đầu tiên "tập đoàn phân thân" dọn vào ở.
Phòng khách biệt thự rộng lớn, sang trọng nhưng không khí lại ngột ngạt giống như một phòng thí nghiệm sinh học đang chờ ngày nổ tung.
Pantalone ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay cầm một xấp văn bản dày cộp, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh thương mại thường ngày
Pantalone
Các người ngồi xuống hết cho ta.
Pantalone
Bản quy ước sinh hoạt tại biệt thự đã có, kẻ nào vi phạm thì tự giác cuốn gói ra ngoài tuyết mà ngủ!!
Ngài Phú Ông dứt lời liền ném mạnh xấp tài liệu lên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch đắt giá, tạo nên một tiếng "bạch" khô khốc vang vọng khắp phòng.
Dottore (18) tựa lưng vào cây cột đá gần cửa sổ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ bất mãn của một thiếu niên kiêu ngạo
Dottore (18)
Hừ, phiền phức.
Dottore (18)
Nơi này nồng nặc mùi tiền và sự xa xỉ vô nghĩa, hoàn toàn không phù hợp với tư duy nghiên cứu.
Dù buông lời chê bai cay nghiệt, nhưng ánh mắt của cậu chàng thiếu niên 18 tuổi lại lén lút đảo qua dáng ngồi tao nhã của Pantalone, ngón tay khẽ siết chặt vào tay áo như thể đang cố che giấu đi sự bối rối trong lòng.
Dottore (8) chễm chệ ngồi ngay dưới thảm lông thú sát chân ghế của Pantalone, hai tay đang loay hoay với một khối rubik cơ khí tự chế, chất giọng non nớt vang lên đều đều không chút cảm xúc
Dottore (8)
Bản quy ước này thực chất chỉ là một công cụ tâm lý nhằm giải tỏa sự bất an của anh trước sự hiện diện của bọn tôi.
Dottore (8)
Nhưng vì anh là người cung cấp tài nguyên, tôi sẽ chấp nhận điều chỉnh hành vi của mình ở mức hợp lý.
Đứa trẻ 8 tuổi vừa nói vừa nhích người lại gần sát chân ghế của Pantalone. Hành động này hoàn toàn mang tính lý trí vì nó nhận ra ở khoảng cách này, mùi trầm hương trên người ngài có tác dụng kích thích sóng não của nó hoạt động tối ưu nhất.
Pantalone nhìn xuống đứa nhỏ đang tự giác bám lấy chân mình, trong lòng khẽ mềm xuống, ngài cúi người nhấc nhóc con lên đặt ngồi bên cạnh ghế của mình rồi mới đọc tiếp
Pantalone
Điều một: Cấm tuyệt đối mọi hành vi thử nghiệm vũ khí sinh hóa hoặc tháo dỡ cơ quan tự động trong phạm vi biệt thự.
Pantalone
Điều hai: Cấm tuyệt đối hành vi tự ý tiếp cận hoặc xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác sau 10 giờ tối dưới mọi hình thức, bao gồm cả lý do nghiên cứu. Kẻ nào vi phạm sẽ bị cắt 30% ngân sách nghiên cứu của tháng đó.
Pantalone
Điều ba: Tất cả các phân thân không được phép tự ý can thiệp, phá hoại hoặc sử dụng các mối quan hệ ngoại giao và nhân sự của Ngân Hàng Bắc Quốc cho mục đích cá nhân. Mọi yêu cầu liên quan đến nhân lực phải thông qua sự phê duyệt của ta.
Dottore (25) ngồi tựa lưng vào thành ghế đối diện, quầng thâm dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của một thiên tài lập dị, chất giọng khàn khàn mang theo tia cười vô hại
Dottore (25)
Tôi đồng ý với các điều khoản này của em, Pantalone. Tôi có thể kiềm chế ham muốn mổ xẻ các thiết bị hay can thiệp vào ngân hàng của em...
Dottore (25)
Nhưng đổi lại, em nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, quầng thâm của em dạo này còn tệ hơn cả tôi rồi đấy.
Dù lời nói nghe có vẻ quan tâm chu đáo, nhưng ánh mắt đỏ rực bộc lộ sự điên rồ của Dottore (25) vẫn khóa chặt vào từng nhịp thở ở cổ áo Pantalone. Hắn không hề che giấu sự hứng thú cuồng nhiệt của mình đối với ngài, chỉ là hắn biết cách điều khiển hành vi để không khiến con mồi giật mình bỏ chạy.
Dottore (35) ngồi thẳng lưng ở vị trí trung tâm, chiếc mặt nạ mỏ chim che giấu đi biểu cảm nhưng áp lực tỏa ra từ phiên bản đỉnh cao này khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ
Dottore (35)
25, bớt dùng cái thái độ đó để tiếp cận Feofan đi.
Rồi hắn quay sang Pantalone, giọng điệu chuyển sang tông trầm, thương lượng đầy chuyên nghiệp
Dottore (35)
Bản quy ước này hoàn toàn hợp lý, Feofan. Ta sẽ chịu trách nhiệm giám sát các phiên bản nhỏ tuổi hơn thực hiện nghiêm túc cả ba điều khoản.
Đằng sau lớp mặt nạ, đôi mắt của Dottore (35) đang nheo lại đầy nguy hiểm. Gã không bộc lộ sự điên cuồng, nhưng tính chiếm hữu của phiên bản đỉnh cao khiến gã khó chịu khi thấy các bản thể khác đang dần tìm được cách lấy lòng vị phú ông tóc đen.
Dottore (45)
Nếu 35 đã đứng ra bảo đảm, vậy thì phòng thí nghiệm ngầm ở tầng hầm sẽ do ta và hắn đồng quản lý để tránh vi phạm điều khoản.
Dottore (45)
Pantalone, em cứ yên tâm an giấc mỗi đêm, bọn ta biết cách giữ im lặng mà.
Người đàn ông 45 tuổi khẽ mỉm cười đầy lịch lãm, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt khi gã liếc nhìn qua khe mặt nạ, ghi nhớ kỹ góc nghiêng thanh tú của ngài phú ông đang chăm chú nhìn vào bản hợp đồng.
Dottore (65)
Cuộc họp vô vị này nên kết thúc ở đây đi. Phòng ngủ của tôi phải là phòng ở phía Đông, nơi có ánh sáng vừa đủ để đọc sách cổ Snezhnaya.
Dottore (65)
Pantalone, bảo người hầu mang súp nấm lên phòng cho tôi.
Phiên bản 65 tuổi không đợi Pantalone trả lời đã xoay người bước đi, nhưng chiếc gậy chống của ông ta lại cố tình gõ mạnh xuống sàn ba tiếng, một ám hiệu ngầm ra lệnh cho các phân thân khác không được phép vượt quá giới hạn an toàn xung quanh mục tiêu trong đêm nay.
Pantalone đập nhẹ trán, cảm thấy thái dương mình đang giật liên hồi vì sự tự tiện của cái gia đình quái dị này
Pantalone
Được rồi... Tự chia phòng với nhau đi.
Pantalone
Đừng để ta thấy bất kỳ ai lảng vảng ở tầng ba sau 10 giờ tối!
Biệt thự chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ của vùng ngoại ô ngập tuyết. Pantalone khóa chặt cửa phòng ngủ ở tầng ba, mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường King-size rộng lớn.
Pantalone
Cuối cùng cũng được yên thân một chút...
Tiếng gõ cửa vang lên vô cùng quy luật, không nhanh không chậm phá tan bầu không khí yên lặng.
Pantalone bực bội ngồi bật dậy, đi đến mở cửa, giọng nói tràn đầy sự cảnh giác
Pantalone
Dottore 8 tuổi? Ta đã nói là sau 10 giờ không tiếp-
Dottore (8) đứng trước cửa, trên tay ôm một cuốn sổ da dày cộp, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Pantalone, giọng nói hoàn toàn tỉnh táo và lý trí
Dottore (8)
Nhiệt độ phòng của tôi đang thấp hơn mức tiêu chuẩn 2 độ C, điều này làm giảm 8% tốc độ tuần hoàn máu của một cơ thể chưa trưởng thành.
Dottore (8)
Tôi cần mượn không gian có chỉ số nhiệt độ ổn định nhất biệt thự này để hoàn thành sơ đồ bảo mật cho ngân hàng của anh.
Đứa trẻ 8 tuổi nói một cách trơn tru lý thuyết khoa học của mình, bám người một cách có tính toán, hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của hai bóng đen đang đứng khuất sau góc hành lang tối.
Dottore (35) từ trong bóng tối bước ra, tà áo choàng khẽ động, gã tháo mặt nạ để lộ gương mặt đỉnh cao đầy mị lực, khẽ cúi người nhìn Pantalone
Dottore (35)
Nhóc đó nói đúng đấy, Pantalone. Để một đứa trẻ chịu lạnh là hành vi thiếu sót của chủ nhà.
Dottore (35)
Nhưng để nó ở một mình với em thì cấu trúc ký ức của nó sẽ bị xáo trộn. Ta nghĩ, ta nên vào trong để giám sát nó.
Dottore (25) cũng từ phía sau bước lên, bước chân hoàn toàn im lặng, trên tay anh ta là một chiếc cốc thủy tinh chứa sữa ấm, gương mặt điển trai khẽ nhếch môi
Dottore (25)
Tôi vừa xuống bếp pha chút sữa ấm không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Dottore (25)
Sẵn tiện, tôi cũng mang cho em một cốc, Pantalone. Sắc mặt của em trông tệ lắm, uống chút gì đó ấm áp sẽ tốt cho hệ thần kinh hơn.
Nụ cười của Dottore (25) phảng phất sự ngông cuồng vô thưởng vô phạt, nhưng hành động đưa cốc sữa lại vô cùng vững vàng và tinh tế.
Sự kết hợp giữa chiếm hữu và săn sóc của hắn khiến cả Dottore (35) lẫn nhóc Dottore (8) đều phải liếc nhìn đầy phòng bị.
Pantalone sát khí dâng cao nhưng nhìn cốc sữa ấm trên tay tên 25 tuổi, ngài khựng lại một chút rồi dứt khoát giật lấy cốc sữa, sau đó thẳng tay đóng sầm cửa lại
Pantalone
Còn các ngươi thì…
Pantalone
CÚT HẾT VỀ PHÒNG CHO TA!!!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mũi ba phân thân, chốt khóa gài chặt. Sau khi tiếng bước chân tức giận của Pantalone xa dần, bầu không khí ở hành lang lập tức biến đổi, nụ cười trên môi tên 25 tuổi cũng vụt tắt.
Dottore (35) ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua phiên bản 25 tuổi
Dottore (35)
Ngươi nghĩ chút chiêu trò của một kẻ chưa hoàn thiện như ngươi có thể làm lung lay em ấy sao, 25?
Dottore (35)
Ngươi đang công khai vi phạm điều hai đấy.
Dottore (25)
Ít nhất thì em ấy đã nhận cốc sữa của tôi, còn anh thì chẳng được gì cả, 35.
Dottore (25)
Chúng ta đều là Zandik, ai là kẻ thắng cuộc, đến cuối cùng mới biết được.
Cuộc chiến giành lấy Ngài Thứ 9 chính thức nổ súng từ đêm nay. Sự điên cuồng ngầm hiểu và những toan tính kín đáo của từng phân thân hứa hẹn một chuỗi ngày đầy sóng gió tại biệt thự Regrator.
Chap 3
Buổi chiều muộn tại phòng làm việc riêng của Pantalone ở biệt thự. Tiếng bão tuyết bên ngoài rít lên từng hồi, nhưng bên trong phòng lại nồng nặc một mùi hương khác.
Pantalone ngồi tựa lưng vào ghế da lớn, một tay lật giở đống sổ sách của Ngân hàng Bắc Quốc, tay kia kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng mờ ảo che đi gương mặt mệt mỏi của ngài.
Dottore (25) không gõ cửa mà tự ý bước vào, trên tay cầm một xấp báo cáo tiến độ tài trợ từ phòng thí nghiệm, anh ta khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói
Dottore (25)
Em lại hút thuốc?
Dottore (25)
Tôi nhớ trong danh sách tài sản quý giá của Ngân hàng Bắc Quốc không có mục "phổi của Quan Chấp Hành Thứ 9" đâu, Pantalone.
Dottore (25) thản nhiên bước đến gần bàn làm việc. Anh ta không dùng vũ lực, chỉ dùng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giật lấy điếu thuốc từ tay phú ông tóc đen, trực tiếp dụi thẳng vào gạt tàn pha lê.
Pantalone
Dottore, ta nhớ bản quy ước không có điều nào cấm chủ nhà hút thuốc.
Pantalone
Hơn nữa, đống hóa đơn nghiên cứu tháng này của các người đủ để ta phải đốt thêm vài bao nữa đấy.
Dottore (25) khẽ nhếch môi, cúi người xuống chống hai tay lên thành ghế của Pantalone, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói khàn khàn lười biếng
Dottore (25)
Tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một bác sĩ với nhà tài trợ lớn nhất của mình thôi.
Dottore (25)
Em chết vì hư phổi thì ai ký séc cho tôi?
Dottore (25)
Hay là... em muốn tôi dùng phương pháp "lâm sàng" khác để giúp em cai thuốc?
Pantalone định đẩy anh ta ra thì cửa phòng lại bật mở.
Dottore (8) ôm một con gấu bông bằng cơ khí, đứng ở cửa, đôi mắt non nớt nhưng lạnh tanh nhìn chằm chằm vào tư thế ám muội của hai người
Dottore (8)
25, anh đang vi phạm khoảng cách an toàn sinh học giữa người với người rồi.
Dottore (8)
Hành vi của anh có xu hướng kích thích hormone phòng vệ của Pantalone lên mức nguy hiểm.
Đứa trẻ 8 tuổi bước vào, thản nhiên leo thẳng lên chiếc ghế sô pha đối diện, đặt con gấu cơ khí xuống rồi nhìn Pantalone bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Dottore (8) chỉ tay vào cái gạt tàn
Dottore (8)
Theo nghiên cứu từ các tài liệu cổ của Sumeru, khói thuốc lá làm giảm 15% khả năng tư duy logic của não bộ trong vòng 2 tiếng sau khi tiếp xúc.
Dottore (8)
Anh Pantalone, nếu anh muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong giới tài phiệt, tôi khuyên anh nên đổi từ hút thuốc sang...
Dottore (8)
Khoa học chứng minh việc ôm một sinh vật nhỏ tuổi có chỉ số IQ cao sẽ kích thích dopamine lành mạnh hơn.
Pantalone đỡ trán, nụ cười thương mại suýt chút nữa thì vỡ vụn trước đống lý thuyết non nớt nhưng đầy tính chiếm hữu của nhóc con
Pantalone
Ta sống một mình cho lành, ở với các người chắc ta đột quỵ trước khi kịp hư phổi mất.
Dottore (25) đứng thẳng người dậy, liếc nhìn phân thân 8 tuổi của mình bằng ánh mắt đầy cảnh cáo
Dottore (25)
Nhóc con, trò dùng vẻ ngoài trẻ con để tống tiền tình cảm của ngươi bắt đầu lỗi thời rồi đấy.
Dottore (25)
Đi về phòng đọc sách đi.
Dottore (8)
Tôi đang bảo vệ tài sản chung của chúng ta, bao gồm cả sức khỏe của anh ấy.
Dottore (8)
Anh mới là người nên rời đi, 25.
Một lớn một nhỏ bắt đầu dùng ánh mắt đỏ rực để đấu khẩu không khoan nhượng.
Trong khi đó, Ngài Phú Ông chỉ lẳng lặng mở hộc tủ, âm thầm rút ra một điếu thuốc khác, cảm thấy chuỗi ngày bị "làm phiền" bởi một tập đoàn điên rồ này thực sự còn đau đầu hơn cả khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play