Buổi sáng đầu thu, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa kính của lớp Mầm 3, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt ấm áp. Tiếng trẻ con ríu rít vang khắp hành lang, có đứa cười, có đứa khóc đòi mẹ, khiến không gian trở nên vừa hỗn loạn vừa đáng yêu.
Tô Tân Hạo ngồi xổm trước một bé gái đang phụng phịu vì bị bạn giành mất hộp màu. Cậu kiên nhẫn dỗ dành, giọng nói nhẹ như gió.
“Bạn lấy mất màu hồng của con à? Thế thầy cho con dùng màu của thầy nhé?”
Đứa bé lập tức nín khóc, ôm hộp màu mới vào lòng rồi cười toe toét.
Tân Hạo bất lực bật cười. Dù mới mười tám tuổi, nhưng cậu lại cực kỳ hợp với công việc chăm trẻ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt cong cong dịu dàng cùng tính cách kiên nhẫn khiến bọn nhỏ đặc biệt quấn cậu.
Đúng lúc ấy, cửa lớp bị đẩy nhẹ.
Một người phụ nữ bước vào, bên cạnh là một cậu bé mặc áo hoodie đen nhỏ xíu. Khác với những đứa trẻ khác hay bám mẹ khóc nhè ngày đầu đi học, cậu bé nọ cực kỳ im lặng.
Đôi mắt đen láy của nhóc chỉ chăm chăm nhìn Tân Hạo.
“Chào thầy, đây là Chu Chí Hâm. Bé mới chuyển đến hôm nay.”
Tân Hạo mỉm cười cúi xuống.
“Chào Chí Hâm nha.”
Không đáp lại.
Cậu bé chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại.
Người mẹ ngượng ngùng giải thích:
“Thằng bé hơi ít nói… mong thầy giúp đỡ.”
“Không sao đâu ạ.”
Sau khi phụ huynh rời đi, Tân Hạo định dẫn Chí Hâm vào lớp làm quen với các bạn, ai ngờ vừa quay người đã cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại.
Cậu cúi đầu.
Chu Chí Hâm đang ôm lấy chân cậu.
“…?”
“Không đi.”
Giọng trẻ con mềm mềm vang lên.
Tân Hạo bật cười: “Không đi thì sao vào lớp được?”
“Muốn ở với thầy.”
Một câu nói non nớt khiến vài cô giáo đứng gần đó cũng phải phì cười.
“Trời ơi, mới gặp đã dính người rồi à?”
Tân Hạo hơi bất lực, đành ngồi xuống dỗ dành. Nhưng vừa gỡ tay nhóc ra, Chu Chí Hâm lại ôm chặt hơn, còn dụi mặt vào tay áo cậu.
Giống hệt mèo con bám chủ.
Cuối cùng, suốt cả buổi sáng, Tân Hạo đi đâu cũng phải dẫn theo “cái đuôi nhỏ” phía sau.
Các bạn nhỏ đang ngồi chơi xếp hình.
Chu Chí Hâm ngồi cạnh Tân Hạo.
Các bạn nhỏ ăn bánh.
Chu Chí Hâm ôm tay Tân Hạo ăn bánh.
Đến cả lúc ngủ trưa, nhóc cũng nhất quyết không chịu nằm cạnh bạn khác.
“Thầy nằm đây cơ.”
Tân Hạo xoa đầu nhóc: “Thầy không thể ngủ với tất cả các bạn được.”
Chu Chí Hâm im lặng vài giây, đôi mắt đen tròn nhìn cậu không chớp.
“… Nhưng em thích thầy.”
Câu nói trẻ con vô tư đến mức khiến Tân Hạo ngẩn người.
Rồi cậu bật cười dịu dàng.
“Ừm, thầy cũng thích Chí Hâm.”
Nhóc con lập tức cong môi cười.
Đó là lần đầu tiên trong ngày, Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm cười.
Rất đẹp.
Buổi chiều tan học, khi phụ huynh đến đón gần hết, Chu Chí Hâm vẫn ngồi ôm chiếc cặp nhỏ, không chịu rời khỏi ghế.
“Chí Hâm, mẹ đến rồi kìa.”
Nhóc quay đầu nhìn mẹ mình, sau đó lại quay sang Tân Hạo.
“Mai thầy còn ở đây không?”
Tân Hạo bật cười: “Có chứ.”
“Không được đi đâu.”
“… Được.”
“Cũng không được thích bạn khác hơn em.”
Tân Hạo nghẹn vài giây rồi phì cười.
“Em mới ba tuổi thôi đấy.”
Chu Chí Hâm không đáp, chỉ nghiêm túc nhìn cậu như đang tuyên bố chuyện cực kỳ quan trọng.
Khoảnh khắc ấy, Tân Hạo không hề biết rằng…
Cậu nhóc bám người trước mặt mình sau này sẽ thật sự trở thành người không cách nào buông tay được.