[RhyCap] Bản Án Dành Cho Anh
Dưới Mưa
Bi.
Mong fic này xhh đi mò 🥺
Mưa đêm ở thành phố đổ xuống trắng xoá, Đức Duy vừa rời khỏi toà án thì đồng hồ đã gần hai giờ sáng.
Cậu day nhẹ thái dương, bước xuống bậc thềm với vẻ mệt mỏi quen thuộc. Bộ vest đen còn chưa kịp thay, cà vạt cũng bị kéo lệch sang một bên. Một ngày xử ba vụ án liên tục khiến đầu óc cậu như muốn nứt ra.
Hoàng Đức Duy
Phiền thật..
Nguyễn Quang Anh
Này cậu gì đó ơi
Một giọng nói vang lên giữa màn mưa.
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu lại//
Dưới mái hiên đối diện là một người con trai mặc áo sơ mi đen đang đứng hút thuốc. Ánh đèn đường hắt xuống làm gương mặt anh hiện lên nửa sáng nửa tối, đẹp trai tới mức gây chú ý.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có bật lửa không?
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Không hút thuốc
Nguyễn Quang Anh
Vậy cũng không sao
Duy vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn đứng lại thêm vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tan làm giờ này à?
Hoàng Đức Duy
Anh cũng thế còn gì
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Tôi với cậu không giống nhau đâu
Duy không đáp, mưa càng lúc càng lớn, chiếc xe của cậu lại chết máy đúng lúc này.
Cậu cúi xuống nhìn xe, không nổ máy được. Trong lúc Duy còn đang khó chịu thì một chiếc ô màu đen bất ngờ nghiêng sang phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cần tôi giúp không?
Duy ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Cậu nhìn thấy rõ đôi mắt người kia, rất sâu, cũng rất nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Nguyễn Quang Anh
Xe chết máy rồi, không giúp sao được
Hoàng Đức Duy
Tôi gọi người đến
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày// Giờ này?
Nguyễn Quang Anh
Gọi giờ này chắc cậu phải đợi tới sáng mai
Duy im lặng vài giây, cuối cùng cậu thở dài.
Hoàng Đức Duy
Anh biết sửa xe hả?
Nguyễn Quang Anh
Biết sơ sơ
Hoàng Đức Duy
Vậy nhờ hết vào anh
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười// Được
Anh ngồi xuống kiểm tra xe cho Duy rất tự nhiên, mưa tạt vào vai áo cả hai. Một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng nổ máy trở lại.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
//Mở ví// Tôi gửi tiền
Nguyễn Quang Anh
Xem như làm quen
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Tôi không có nhu cầu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi có
Nguyễn Quang Anh
Cậu cho tôi xin tên với được không?
Duy vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cậu vẫn đáp.
Anh lặp lại như cố gắng ghi nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Tên cậu đẹp đấy
Hoàng Đức Duy
Còn anh, anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Mưa vẫn rơi, hai người đứng dưới ánh đèn vàng nhạt giữa con phố vắng. Không ai biết cuộc gặp lúc hai giờ sáng này sẽ kéo theo một bản án đủ phá huỷ cuộc đời của cả hai người sau này.
Bi.
Chap đầu hơi ngắn mn tcam
Mì Bò
Sáu giờ tối, toà án thành phố vừa tan làm, Đức Duy bước ra khỏi phòng làm việc với vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc. Một nữ thư ký ôm chồng hồ sơ chạy theo phía sau.
Thư Ký
Thẩm phán Duy, hồ sơ vụ Trần Minh cần anh ký gấp
Hoàng Đức Duy
Để mai đi, tôi không rảnh
Thư Ký
Nhưng bên viện kiểm sát-
Duy đáp cụt lủn rồi bước tiếp, cả tầng lầu lập tức im re. Ai cũng biết tâm trạng cậu hôm nay không tốt, nguyên nhân là vì đêm qua cậu chỉ ngủ được đúng hai tiếng.
Mà kỳ lạ ở chỗ, suốt hai tiếng còn lại, đầu óc cậu toàn hiện lên gương mặt của một người con trai lạ mới gặp đúng một lần.
Hoàng Đức Duy
Điên thật rồi Duy ơi..
Duy tự lẩm bẩm, cậu nhấn nút thang máy xuống tầng hầm gửi xe.
Cửa thang máy mở ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức tràn vào, Duy khựng lại. Ở góc tầng hầm, cạnh chiếc mô tô đen, người con trai đó đang đứng khoanh tay nhìn cậu. Vẫn áo sơ mi đen, vẫn vẻ mặt bình thản đó, Quang Anh khẽ nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp ghê
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tới đón bạn của tôi
Hoàng Đức Duy
Bạn anh cũng làm ở đây à?
Duy không hỏi nữa, cậu bước ngang qua người kia để tới xe mình. Nhưng Quang Anh lại lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Xe hôm nay còn chết máy không?
Hoàng Đức Duy
Tiếc cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Vậy là không có cớ gặp cậu nữa
Không khí im lặng mất mấy giây, Duy thật sự không quen kiểu nói chuyện thẳng như vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng thích làm quen người lạ à?
Hoàng Đức Duy
Vậy cứ bám theo làm phiền tôi mãi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tại cậu đẹp
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Phản ứng dễ thương ghê
Hoàng Đức Duy
Anh bị khùng hả?
Nguyễn Quang Anh
Có thể đấy
Duy định lái xe đi luôn nhưng đúng lúc đó bụng cậu kêu, cả tầng hầm yên tĩnh tới mức nghe rõ mồn một. Duy chết lặng, Quang Anh nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chưa ăn gì à?
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến anh chắc?
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn với tôi không?
Duy siết tay trên vô lăng, cậu thật sự đang đói và cực kỳ mệt. Sau vài giây im lặng, cậu cũng chịu đáp.
Hoàng Đức Duy
Năm phút thôi
Quán mì nằm trong một con hẻm nhỏ, mưa lất phất ngoài trời khiến không khí hơi lạnh. Duy ngồi đối diện Quang Anh, vẻ mặt vẫn đề phòng như cũ, ông chủ quán bưng hai tô mì ra.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chú
Quang Anh đáp rất tự nhiên, Duy hơi bất ngờ, một người nhìn nguy hiểm như hắn lại nói chuyện lịch sự ngoài sức tưởng tượng.
Quang Anh đưa đôi đũa cho cậu.
Hoàng Đức Duy
//Cầm lấy// Anh làm nghề gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nghề của tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Làm kinh doanh
Hoàng Đức Duy
Kinh doanh gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhiều thứ
Hoàng Đức Duy
Nghe mập mờ nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Thế còn cậu?
Hoàng Đức Duy
... nhân viên văn phòng
Nguyễn Quang Anh
Văn phòng nào mà tan làm hai giờ sáng?
Hoàng Đức Duy
Công ty khó tính...
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Cậu nói dối tệ thật...
Duy ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn khói nóng từ tô mì, tim Duy tự nhiên lệch mất một nhịp. Cậu lập tức cúi xuống ăn tiếp, Quang Anh nhìn anh một lúc rồi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu luôn lạnh lùng với mọi người vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Không thích thân thiết
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà vẫn đang ngồi ăn với tôi
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi thích kiểu người như cậu
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Anh thích người lạ dễ vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… //Nhìn vào mắt cậu//
Nguyễn Quang Anh
tôi có cảm giác sẽ còn gặp cậu rất lâu
Không hiểu sao câu nói đó khiến lòng Duy hơi chùng xuống, cậu vốn không tin mấy chuyện định mệnh. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt lại nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Sau khi ăn xong, Quang Anh đưa Duy ra xe, mưa đã tạnh, không khí thành phố về đêm lạnh hơn lúc đầu rất nhiều.
Duy mở cửa xe rồi dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai cậu có muốn gặp tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi chờ
Hoàng Đức Duy
Bám dai như đĩa
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ làm vậy với người tôi thích thôi
Duy không trả lời nữa, cậu lái xe rời khỏi tầng hầm. Nhưng lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, cậu mới phát hiện, điện thoại mình không biết từ lúc nào đã có thêm một tờ giấy nhỏ nhét trong ốp lưng.
Trên đó viết “Quang Anh 09XXXXXXXX”.
Duy nhìn mảnh giấy rất lâu, rồi cuối cùng cậu vẫn không ném nó đi.
Gọi Điện
Đức Duy ngồi trong phòng làm việc đến tận khuya, ánh đèn trắng hắt xuống chồng hồ sơ cao ngất trên bàn khiến mắt cậu đau nhức.
Ngoài cửa kính, thành phố đã gần như ngủ hết, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi giữa màn đêm. Cậu day trán rồi nhìn đồng hồ, 1 giờ 17 phút.
Hoàng Đức Duy
Haizz.. mình đúng là điên thật rồi
Duy lẩm bẩm, ánh mắt cậu lại rơi xuống mảnh giấy đang đặt cạnh điện thoại, “Nếu mất ngủ thì gọi tôi.” Ngón tay cậu gõ nhẹ trên mặt bàn vài cái, cuối cùng Duy cầm điện thoại lên bấm số.
Chỉ mới đổ chuông đúng một lần, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng Quang Anh khàn nhẹ vì buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy
📲 Anh... chưa ngủ hả?
Nguyễn Quang Anh
📲 Đang ngủ
Hoàng Đức Duy
📲 Sao bắt máy nhanh vậy?
Nguyễn Quang Anh
📲 Tôi chỉ làm vậy với cậu thôi
Nguyễn Quang Anh
📲 Thật đó
Duy im vài giây rồi tựa người ra ghế.
Hoàng Đức Duy
📲 Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu này hả?
Nguyễn Quang Anh
📲 Cụ thể là kiểu nào?
Hoàng Đức Duy
📲 Làm người khác nổi da gà
Nguyễn Quang Anh
📲 Vậy cúp máy đi
Duy không cúp, đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi Quang Anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
📲 Làm việc muộn nữa à?
Nguyễn Quang Anh
📲 Mất ngủ hay sao?
Hoàng Đức Duy
📲 Hình như là vậy
Nguyễn Quang Anh
📲 Áp lực không?
Duy nhìn chồng hồ sơ trước mặt, có những vụ án cậu phải xử suốt nhiều tháng, có những người khóc lóc van xin trước mặt cậu, cũng có những kẻ phạm tội mà tới cuối cùng vẫn không thấy hối hận. Công việc này chưa từng nhẹ nhàng, nhưng cậu chưa bao giờ kể với ai.
Hoàng Đức Duy
📲 Bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
📲 Cậu nói dối đúng là tệ thật đấy
Nguyễn Quang Anh
📲 Muốn ra ngoài không?
Hoàng Đức Duy
📲 Giờ này á?
Nguyễn Quang Anh
📲 Tôi đang ở dưới nhà cậu đấy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi bật dậy//
Hoàng Đức Duy
📲 Sao biết nhà tôi?
Hoàng Đức Duy
📲 Đoán kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
📲 Người cuồng công việc thường chỉ có vài chỗ để đi
Nguyễn Quang Anh
📲 Xuống đi
Nguyễn Quang Anh
📲 Tôi mua cà phê cho cậu
Duy nhìn ra ngoài cửa kính, mưa lất phất trở lại, một chiếc mô tô đen đang đậu dưới đường.
Người con trai mặc áo khoác đen đứng cạnh xe, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại bỏ túi quần. Tim cậu bỗng lệch mất một nhịp.
Mười phút sau, Duy cuối cùng vẫn xuống dưới. Vừa bước ra khỏi toà nhà, Quang Anh đã đưa ly cà phê nóng sang cho cậu.
Hoàng Đức Duy
//Cầm lấy// Sao biết tôi uống ít đường?
Hoàng Đức Duy
Tưởng đâu thần thánh gì đâu không
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có cậu tôi mới đoán được vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Dẻo mồm dẻo miệng
Nguyễn Quang Anh
Có hiệu quả không?
Nguyễn Quang Anh
Chắc tôi vẫn phải cố thêm
Mưa phùn bay nhẹ trong không khí, hai người đứng dưới mái hiên im lặng uống cà phê. Một lúc sau, Quang Anh bỗng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm nhân viên văn phòng thật?
Nguyễn Quang Anh
Văn phòng gì mà mặt lúc nào cũng như sắp đi giết người thế
Nguyễn Quang Anh
Đã vậy còn thích thức khuya
Hoàng Đức Duy
Anh nói nhiều quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Tại muốn nghe cậu trả lời
Duy quay sang nhìn anh, Quang Anh đang cười rất nhẹ, ánh mắt anh nhìn cậu không hề có cảm giác đùa giỡn. Điều đó nguy hiểm hơn nhiều, Duy lập tức quay mặt đi.
Hoàng Đức Duy
Anh không có việc làm hả?
Hoàng Đức Duy
Sao rảnh vậy?
Cậu khựng lại, đây là lần đầu tiên Quang Anh gọi tên cậu kiểu đó. Giọng trầm thấp, chậm rãi tới mức khiến tai cậu nóng lên.
Hoàng Đức Duy
Kêu tôi có gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang theo đuổi cậu đấy
Duy đứng chết cứng vài giây, rồi bật cười không tin nổi.
Hoàng Đức Duy
Ai dạy anh tỏ tình lúc hai giờ sáng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu tỏ tình
Nguyễn Quang Anh
Theo đuổi thôi
Hoàng Đức Duy
Khác nhau à?
Quang Anh tiến lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người bỗng ngắn tới mức Duy ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Nguyễn Quang Anh
Nếu là tỏ tình...
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ làm nghiêm túc hơn
Tim Duy đập mạnh tới khó chịu, cậu lùi lại nửa bước.
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là đồ thần kinh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chắc chắn cậu không ghét tôi đâu
Duy cứng họng, Quang Anh cười khẽ rồi đưa tay phủi nhẹ hạt mưa trên tóc cậu, động tác tự nhiên tới mức chính Duy cũng đứng im.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng đừng thức khuya
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ anh quản được tôi chắc?
Nguyễn Quang Anh
Sau này sẽ được thôi
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, giữa con phố gần như không còn ai qua lại, hai người đứng đối diện nhau rất lâu. Cho đến khi điện thoại Quang Anh bất ngờ rung lên, ánh mắt anh lập tức thay đổi, nụ cười biến mất gần như ngay tức khắc.
Duy hơi ngẩn người, đó là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt lạnh đến vậy trên gương mặt anh, Quang Anh nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy.
Hoàng Đức Duy
Anh có việc à?
Hoàng Đức Duy
Anh cũng nói dối tệ lắm đấy
Quang Anh im lặng, rồi anh cười lại như bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Cậu về đi, mưa lạnh lắm
Nói xong, Quang Anh đội mũ bảo hiểm rồi lên xe rời đi, chiếc mô tô nhanh chóng biến mất cuối con đường ướt mưa.
Duy đứng dưới mái hiên nhìn theo rất lâu, không hiểu sao… cậu có cảm giác người đàn ông này đang giấu một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play