Hoa Nhài Rướm Máu [AllMartin]
#1 Chap1: Hành trình khó khăn.
._♩୨ -- . - . - . - . . - . ୧♪_.
Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, khiến ai cũng phải nhăn mặt. Đó là mùi hương được miêu tả khi bước vào căn phòng dưới tầng hầm của biệt thự nhà Chao - nơi giam giữ một cậu thanh niên - Martin với gương mặt đầy những vết thương do bị hành hạ.
Chân của cậu bị dây xích sắt màu trắng ánh kim còn vương vài giọt máu đỏ tươi. Trên tay là những vết bầm tím, sưng nhẹ khiến cho việc cử động hơi khó khăn. Hầu như, toàn thân của cậu chi chít những vết thương nhẹ thì như vết sẹo, nặng thì rách da.
Hằng ngày cậu chỉ quanh quẩn trong những lời khuyên của mình, tự an ủi bản thân. Việc bị chửi mắng hay đánh đập diễn ra thường xuyên, cậu cũng chẳng còn sức để mà kháng cự nữa.
Hôm nay cũng vậy, bọn hắn lại tiếp tục hành hạ cậu tiếp...
Martin Edwards_me
//ngồi im chịu trận//
Hàng trăm những lần phát roi quất mạnh xuống tấm lưng trắng mịn không một chút thương tiếc.
Kim Juhoon_kjh
nhạt nhẽo thật //vứt xuống//
Ahn Keonho_akh
này, em thấy anh ta bị làm sao í
Ahn Keonho_akh
chẳng như mọi hôm
Chao Yufan_James
thôi đi nay thế được rồi
Ahn Keonho_akh
hừ //bỏ lên//
Tất cả mọi người đều đi lên chỉ riêng Esh. Có vẻ như hắn là người bình thường nhất trong đám người này. Hắn chỉ đứng đó nhìn cậu, nhìn chàng trai đáng thương ấy, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 5s. Hắn đáp cho cậu thanh kẹo rồi bỏ đi.
Cậu nhìn thanh kẹo ấy, nhìn theo bóng lưng của chàng trai mình từng yêu thương, giờ cũng chỉ vứt bỏ cậu một cách lạnh lùng không lời nói nào. Thanh kẹo trên tay cậu, phản gương mặt vô cảm, hận thù. Cậu không định nó mà đáp ra ngoài ô cửa thông gió. Cậu nghĩ...
"Cũng chỉ là đói thôi mà, đói ch-ết còn được".
Trong đầu cậu bay giờ chỉ nghĩ làm sao để có thể ch-ết quách đi cho xong. Cậu nắm xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy mà bất giác thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu. Cậu chợt tỉnh giấc, thấy một dĩa cơm được trang trí đẹp mắt cùng tờ giấy ghi:
"Dậy thì ăn cơm đi"
Mặc dù bản thân cũng đã đói lả nhưng vì sợ hãi điều gì đó cậu cũng chẳng dám động đũa. Tiếng giầy da vang lên trước của Esh bước vào với cốc sữa, hắn nhìn cậu ngồi trên giường ở bàn là dĩa thức ăn còn nguyên, chưa hề đụng tới. Hắn nhíu chặt mày, đi đến ngồi bên cạnh cậu.
Eom Seonghyeon_esh
sao không ăn?
Martin Edwards_me
không thích
Hắn không nói nhiều cầm dĩa cơm lên gắp một miếng rồi nhét thẳng vào miệng cậu, khiến cậu hoảng hốt.
Martin Edwards_me
//nhổ xuống// tôi không ăn
Không giống những người khác, Esh không dễ nổi giận. Hắn ngồi đó kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng. Cậu thấy hắn cũng chẳng định làm gì thì cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.
Eom Seonghyeon_esh
uống chút sữa đi //đưa cho cậu//
Vì bị thương lâu ngày tay cậu cũng chả còn tí sức nào. Cậu có gắng cầm lấy cốc sữa ấy, cánh tay trắng ngày nào giờ đây cũng chỉ biết run rẩy cầm cốc như sắp rơi.
Hắn lấy lại cốc đút cho cậu từng ngụm một. Nhìn cậu thanh niên năm nào còn tỏa sáng, ngây thơ mà giờ chỉ còn nỗi u ám khó tả.
Eom Seonghyeon_esh
//đi lên tầng//
Hắn dạo bước lên tầng cầm hộp sơ cứu một cốc nước và vài viên thuốc đi xuống. Bóng dáng cao lớn ấy, cúi xuống chầm chậm băng bó cho cậu, trước giờ hắn chưa từng dính vào việc hành hạ cậu mà chỉ đứng nhìn. Cậu cũng khá tin tưởng ở hắn, dù sao thì trước đây, Esh cũng chả đối xử thô lỗ với mình.
Eom Seonghyeon_esh
Cởi áo ra đi để tôi băng bó lưng
Martin Edwards_me
//cởi áo ra//
Hắn kinh ngạc không tin vào mắt mình. Không ngờ được rằng bọn họ lại tàn nhẫn như vậy. Tấm lưng đầy những vết hằn, vết máu, bầm.
Nhẹ nhàng sơ cứu xong cho cậu, hắn cũng cho cậu uống thuốc, bắt cậu đi ngủ cho bằng được.
Eom Seonghyeon_esh
//kéo chăn lên cho cậu// ngủ đi
Martin Edwards_me
biết rồi không phải nhắc
Sean rời đi căn phòng tối tăm liền chìm vào yên tĩnh. Có lẽ là ngày đầu tiên cậu được chăm sóc như vậy.
#2 Chap2: Ngày tồi tệ
Sập nguồn
cảm ơn chị gái tặng 6 chap nò
._♩୨ -- . - . - . - . . - . ୧♪_.
Lần đầu tiên, sau 2 năm bị giam cầm ở đây cậu nhóc này được ngủ ngon đến vậy. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã gần 10 giờ rồi, cậu nhận rõ ngay sau lưng mình có người đang nhìn mình.
Nhóc này cũng chỉ nghĩ đó Eom Seonghyeon thôi. Cậu quay đầu lại một nụ cười định cảm ơn. Nhưng khi quay ra cậu liền ch-ết sững.
Ôi không đó là Juhoon. Gã nhếch mép, nở nụ cười tà mị - nụ cười khiến cậu sợ hãi suốt 2 năm dòng rã.
Martin Edwards_me
//hơi lùi nhẹ// Ju..Juhoon à
Kim Juhoon_kjh
Sao ngủ ngon chứ?
Kim Juhoon_kjh
Đến lúc bắt đầu rồi nhỉ?
Martin Edwards_me
đ.. đừng mà
Martin Edwards_me
mình xin cậu...
Mới hôm qua cảm nhận được chút tình thương nho nhỏ của Sean, mà nay cậu sắp phải chịu những trận đòn roi từ Juhoon. Gã cầm chiếc roi quen thuộc lên, quăng cậu xuống đất.
Những tiếng chát nặng nề vang lên trong căn phòng ấy. Gã quất liên tục lên người cậu, những vết thương được băng bó cẩn thận hôm qua, giờ đã bất đầu rỉ m-áu đỏ tươi, thấm đẫm chiếc áo của cậu.
Gã cười lên khoái chí với tác phẩm mình đang tạo ra. Tiếng cửa vang lên, esh lao vào chặn kju lại. Đúng là thật đúng lúc.
Kim Juhoon_kjh
Này, em làm gì vậy?
Eom Seonghyeon_esh
anh thôi đi
Eom Seonghyeon_esh
không thấy máu be bét ra đây à?
Anh mắt đau thương của Esh nhìn thẳng vào Kju, khiến gã liền lập tức sững sờ.
Kim Juhoon_kjh
em bị điên rồi à?
Eom Seonghyeon_esh
ừ tôi điên đấy
Eom Seonghyeon_esh
thì làm sao, anh có ý kiến à hả?!
Kim Juhoon_kjh
em... //tức giận bỏ đi//
Sau khi gã bỏ đi, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Mùi m-áu xộc thẳng vào mũi anh nhưng anh không hề ghét bỏ. Cậu khóc oà lên, dụi mặt vào lòng anh. Trong vòng tay của anh, tấm thân nhỏ bé run rẩy, sợ hãi.
Eom Seonghyeon_esh
có em đây rồi //vỗ về cậu//
Martin Edwards_me
hic.. hic Sean ơi.. anh đau lắm
Vẫn như hôm qua anh lấy đồ xuống, tiếp tục băng bó cho cậu. Đến khi cậu mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ, anh mới bất đầu đi lên.
Seonghyeon vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Juhoon.
Kim Juhoon_kjh
em không hiểu là nay nó bị gì
Kim Juhoon_kjh
nó khác lạ thường luôn
Kim Juhoon_kjh
bình thường thì im im, nay lại lên cơn bảo vệ nó
Kim Juhoon_kjh
đell hiểu kiểu gì
Chao Yufan_James
còn chú m nay anh thấy nói hơi nhiều
Kim Juhoon_kjh
kệ em liên quan
Anh bỏ qua những lời phàn nàn ấy, tiến thẳng về phía căn phòng, cái lúc mà cậu cười rất nhiều, hồn nhiên, trong sáng, bây giờ chỉ con những giọt nước mắt, những vết thương khó chữa lành và cả những vệt máu loang lổ.
Đúng cái lúc cậu chuẩn bị bước vào, James liếc nhẹ mắt, lên tiếng ngăn cản.
Chao Yufan_James
Này, không được vào đấy
Eom Seonghyeon_esh
//khựng lại//
Eom Seonghyeon_esh
anh giấu gì à?
Kim Juhoon_kjh
không có.. chỉ là..
Chưa kịp đợi gã nói hết câu, anh mở toang cánh cửa, sải bước vào trong. James hốt hoảng, định tiến tới ngăn nhưng không kịp.
Sập nguồn
Viết xong tự khóc
Sập nguồn
Nhưng không sao. Bởi vì...
Sập nguồn
Nguồn Nguồn là Mặt Trời nhỏ mà.
#3 Chap3: Quá khứ
Sập nguồn
Cùng tìm lí do tại sao Martin bị giam giữ nhé
._♩୨ -- . - . - . - . . - . ୧♪_.
Trong một quán ăn ở ven đường, cậu ngồi đó cùng 5 người khác, trong đó có 4 bọn họ và 1 người khác.
Bữa ăn ngày hôm ấy, mọi người ngồi ăn trong không khí vui vẻ. Biến cố xảy ra đúng lúc mưa bắt đầu rơi.
Cậu bị chuốc say, nằm gục xuống bàn, miệng nói mớ vài câu.
Kim Hyunwoo ra hiệu cho bọn họ để trêu em.
Kim Hyunwoo
mà mối quan hệ của cậu và 4 người kia là gì?
Martin Edwards_me
Mập mờ? Yêu đương? Hay là vợ chồng nhỉ?
Chao Yufan_James
//nhìn em đầy trìu mến//
Martin Edwards_me
À! Mình.. chơi đùa thôi.. ~ //say//
Kim Hyunwoo
ây không phải cậu nói lại đi
Martin Edwards_me
hưm~... mình muốn chia tay
Bất ngờ một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, hắn bế cậu lên, khuôn mặt không mấy vui vẻ
Chao Yufan_James
//đặt tiền xuống// bọn tôi về trước
Kim Hyunwoo
ôi thôi ch-ết bạn tôi rồi
Martin Edwards_me
//giãy// ai vậy thả Tin xuống
Ahn Keonho_akh
//vỗ mô-ng cậu// câm mồm đi
Về đến căn biệt thự nhà Chao. Bọn họ thẳng tay đáp cậu xuống tầng hầm, cậu kêu lên một tiếng rồi dần dần thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, trước mắt cậu là một căn phòng sáng sửa, lạ lẫm, chân còn bị khóa chặt với chiếc xích sắt trắng sáng.
Cậu hoang mang ngã gục xuống đất đang cố nghĩ lại tất cả mọi thứ, cảm giác đau đột ngột từ đầu như kim châm.
Từ vài ngày, đến vài tuần rồi lại đến vài tháng. Bọn họ vẫn xuống thăm cậu như thường, nhưng thử nghĩ xem, bọn họ sống trong những lời đùa cợt từ bữa ăn ngày ấy, khó có thể giữ được tinh thần bình thường.
Cậu bị đánh đập dã man, không thương, những lời chửi mắng vang lên trong đầu cậu, nó rất khó chịu.
Martin Edwards_me
các cậu thay đổi rồi... hic //nắm co ro ở sàn//
Ahn Keonho_akh
anh phải nghĩ xem anh đã làm cái gì đi
Ahn Keonho_akh
khó chịu vã-i //đá cậu//
Thật sự thì bọn họ cũng từng yêu cậu rất sâu đậm, nên cũng không muốn chấm dứt với cậu nhưng lại hành hạ, đánh đập. Không biết là yêu đi-ên cuồng hay hận nữa.
Sập nguồn
muốn trải nghiệm cảm giác flop
Sập nguồn
mặc dù flop sẵn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play