[Kira X Y/N] Giữa Ngàn Sao
Chap 1: Trở về-?
Chiều tà phủ xuống con đường nhỏ dẫn vào làng. Chiếc vali đen đặt cạnh chân, Kira kéo nhẹ khẩu trang xuống rồi thở dài
Kira
cuối cùng cũng về được... //lẩm bẩm//
Từ ngày nổi tiếng, gần như anh chẳng còn thời gian để quay lại quê. Lịch stream, hợp đồng, collab… tất cả quấn lấy anh đến nghẹt thở, điện thoại trong túi rung liên tục.
[Kuro🐟] 💬: Mày về tới nhà chưa vậy?
[Kuro🐟] 💬: khi nào quay lại? Fan hỏi giữ lắm rồi đó! 😭
[Kira🐱] 💬: cúc con mẹ mày!?
[Kuro🐟] 💬: mày mắng tao đấy à!? 😭😭
Cánh cổng quen thuộc vừa mở ra, mẹ Kira đã chạy tới ôm chầm lấy anh.
Mẹ kira
Trời đất cuối cùng cũng chịu về! //mắt hoe đỏ//
Bố Kira
Con có phải giám đốc đâu mà bận dữ vậy hả? //bố anh vừa cười vừa xách vali giúp//
Kira
Hì hì //cười ngu ngơ//
Đây chẳng ai gọi anh là idol nổi tiếng cả, chỉ là “thằng Kira” thôi
Mẹ kira
Con ở mấy ngày vậy?
Kira
Chắc là 1 tuần gì đấy
Kira
Thật mà mẹ không tin con à //bũi môi//
Mẹ kira
Rồi rồi tin rồi mà //cười bất lực//
Bố Kira
//Bật tivi, vừa uống trà vừa nói// Hôm trước có con bé nào cứ đi ngang hỏi bao giờ con về đó
Kira
//Nhíu mày// Ai vậy bố?
Bố Kira
Không biết, tóc xanh xanh ấy
Kira
//Hơi khựng lại// Tóc xanh ạ?
Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh cô bé ngày nào hay ôm tay anh đòi chơi game cùng.
Mẹ kira
//Bật cười// Ừ đúng rồi! Lớn dữ lắm rồi.
Kira im vài giây, có lẽ anh đang nhớ lại hình bóng người con gái ấy có lẽ gần như anh đã quên mất cô bé đó giờ trông thế nào
Ăn cơm xong trời cũng gần tối, Không chịu nổi không khí bí bách trong nhà, Kira mặc áo khoác rồi đi dạo quanh làng con đường đất nhỏ vẫn vậy, hàng cây vẫn vậy, ngay cả mùi gió chiều cũng chẳng thay đổi
Anh đi tới cánh đồng hoa phía sau làng — nơi là hầm bí mật hồi nhỏ của anh và Cô
Nhưng lúc ngẩng đầu lên… Kira khựng lại, giữa cánh đồng hoa trắng trải dài dưới ánh hoàng hôn, một cô gái đang đứng quay lưng về phía anh
Mái tóc xanh biển dài tới lưng bị gió thổi khẽ lay động, chiếc váy trắng mềm nhẹ theo gió. Cô cúi người ôm một bó hoa nhỏ, ánh nắng cuối ngày phủ lên đôi mắt xanh biển trong veo đến mức khiến anh sững người vài giây đẹp tới mức không thật Kira vô thức bước chậm lại
Cô gái quay đầu, đôi mắt mở to vài giây như không tin nổi.
Lê Niệm An [Y/N]
Anh kira?
Giọng nói quen thuộc làm tim anh lệch một nhịp, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã lao tới ôm chầm lấy anh
Lê Niệm An [Y/N]
Anh thật sự về rồi! Yeeee
Lê Niệm An [Y/N]
Câu đầu tiên luôn đó hả?
Kira
Anh còn tưởng em còn con nít chứ
Lê Niệm An [Y/N]
Em 23 rồi đó! //chống nạnh//
Cô tức tới đỏ mặt còn Kira thì bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau nhiều tháng anh cười thoải mái như vậy
Lê Niệm An [Y/N]
//Khoanh tay// Người nổi tiếng mà đáng ghét ghê!
Kira
Em biết anh à? //ngồi xuống đống cỏ//
Lê Niệm An [Y/N]
Biết chứ //ngồi bên cạnh//
Kira
Biến mà không nhắn anh à?
Lê Niệm An [Y/N]
Anh nổi quá trời ai dám làm phiền với lại em nhắn anh có thèm để ý đâu!
Nghe câu đó, nụ cười trên môi Kira nhạt đi đôi chút, Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khoảng cách đó… anh ghét.
Lê Niệm An [Y/N]
//Cúi xuống ngắt một bông hoa trắng rồi đưa cho anh//
Lê Niệm An [Y/N]
Chúc mừng anh về nhà!
Kira nhìn bông hoa trong tay vài giây, Rồi nhìn cô ánh mắt anh dịu xuống rất khẽ.
Có lẽ chuyến về quê lần này…sẽ không còn nhàm chán nữa
Chap 2: Bờ biển về đêm
Con đường nhỏ dẫn về làng phủ đầy ánh hoàng hôn nhàn nhạt, gió chiều mang theo hương hoa thoảng qua mái tóc xanh biển của cô, nhẹ tới mức giống như một giấc mơ mùa hạ cũ kỹ vừa quay trở lại.
Kira đi bên cạnh cô, hai tay đút túi áo khoác, khoảng cách không gần cũng không xa nhưng chẳng hiểu sao… tim anh lại yên bình lạ thường.
Lê Niệm An [Y/N]
Anh vẫn cao ghê
Kira
//Bật cười// Câu đầu tiên em nghĩ ra sau mấy năm là cái đó à?
Lê Niệm An [Y/N]
Chứ sao nữa!
Kira
Anh nghĩ em sẽ xúc động lắm chứ
Lê Niệm An [Y/N]
//Liếc anh// Xúc động gì chứ, hồi nhỏ anh toàn giật kẹo của em
Lê Niệm An [Y/N]
Trả của anh là Cắn một nữa rồi trả à!?
Kira bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp tan vào gió chiều khiến cô khựng lại vài giây
Đúng là giọng nói đó, giọng nói mà mỗi tối cô đều nghe qua livestream chỉ khác rằng… người trước mặt cô lúc này không phải “Kira” của hàng triệu người mà là anh Kira của riêng cô
Kira
À mà...em biết anh từ khi nào thế?
Lê Niệm An [Y/N]
//Cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân// lúc anh mới nổi đó
Lê Niệm An [Y/N]
Giọng anh dễ nhận lắm
Kira
Rồi sao không nhắn cho anh?
Lê Niệm An [Y/N]
//Im lặng vài giây// Anh nổi tiếng quá.
Gió biển thổi qua thật khẽ, Kira chợt thấy lòng mình nặng xuống một chút anh không thích câu đó không thích cảm giác bị đặt xa khỏi cô như vậy
Kira
Em có thể nhắn cho anh lúc nào cũng được mà
Lê Niệm An [Y/N]
Nhắn gì bây giờ?
Kira
Ví dụ như--... //ngập ngừng vài giây rồi nói nhỏ//
Lê Niệm An [Y/N]
//Mở to mắt// Anh mơ vừa thôi!
Kira
Vậy là không nhớ thật à?
Lê Niệm An [Y/N]
Không có-...//////
Lê Niệm An [Y/N]
Anh có thôi đi không hả!?
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác còn Kira thì cười tới mức vai khẽ rung lên, hoàng hôn nhuộm cam cả con đường nhỏ đẹp như những ngày hè năm ấy
Lê Niệm An [Y/N]
đi không?
Lê Niệm An [Y/N]
Biển quê mình tối xuống đẹp lắm
Nói rồi cô chạy lên phía trước, chiếc váy trắng khẽ tung bay trong gió kira đứng nhìn vài giây rồi vô thức cong môi
Kira
Vẫn y chang hồi nhỏ //lắc đầu rồi đi theo//
Bãi biển về đêm yên tĩnh hơn anh nhớ, sóng biển vỗ nhè nhẹ dưới bầu trời đầy sao cô ngồi xuống bờ cát, ôm đầu gối nhìn ra xa
Lê Niệm An [Y/N]
Lâu rồi em mới ra biển buổi tối
Kira
em không đi với bạn à?
Kira
Thế người yêu thì sao?
Lê Niệm An [Y/N]
//Quay phắt sang// Anh hỏi cái gì vậy?!
Lê Niệm An [Y/N]
Không có!!
Lê Niệm An [Y/N]
Anh đang vui mừng đấy à?
Kira
//Chống tay phía sau, ngước nhìn trời đêm// Không.
Lê Niệm An [Y/N]
Sao nghe đáng nghi quá vậy?
Kira
//Bật cười// con nhóc này
Lê Niệm An [Y/N]
//Nhỏ giọng// Em thật sự xem livestream của anh đó.
Lê Niệm An [Y/N]
//gật gật// ngày nào cũng xem...
Kira
Cả lúc anh bị mấy con quái đánh chết?
Lê Niệm An [Y/N]
//bật cười// đoạn đó vui mà
Lê Niệm An [Y/N]
Con hơn ai kia lúc nào streamer cũng tới nữa đêm
Kira
tại muốn kiếm thêm tiền thôi
Lê Niệm An [Y/N]
Kiếm tiền tới mức ốm máu mũi chảy ra luôn?
Kira
//Im vài giây rồi khẽ hỏi// Em đang lo cho anh đấy à?
Cô khựng lại, gió biển thổi qua làm mái tóc xanh khẽ bay.
Lê Niệm An [Y/N]
Anh em lo cho nhau là chuyện bình thường mà-...
Nghe vậy, Kira chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại ảm đảm đi nhiều
Điện thoại Kira sáng màn hình, thông báo hiện lên giữa màn đêm.
[qa.danq.iu ✨] 💬: Nhớ anh quá à
Cô vô tình nhìn thấy, nụ cười trên môi cô khẽ khựng lại chỉ một chút thôi nhưng đủ để tim cô chùng xuống
Lê Niệm An [Y/N]
Bạn anh nhắn kìa...
Kira nhìn điện thoại rồi tắt màn hình ngay.
Kira
Em không cần để tâm đâu
Lê Niệm An [Y/N]
Chị ấy tên là gì vậy?
Lê Niệm An [Y/N]
//Cúi đầu nghịch cát// fan thích ghép hai người lắm
Lê Niệm An [Y/N]
Em biết...
Miệng nói vậy, nhưng lòng cô lại không nhẹ nổi. Bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt xanh biển đang dần cụp xuống.
Kira nhìn cô vài giây, anh không biết vì sao… nhưng anh lại không thích dáng vẻ buồn bã đó của cô chút nào.
Chap 3: Giọng nói bí ẩn trong buổi Live?
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Kira còn đang vùi mặt trong chăn thì bên ngoài đã vang lên giọng mẹ
Mẹ kira
Kira! Mau dậy đi!?
Kira
Năm phút nữa thôi...💤💤
Kira
Con dậy ngay! //bật dây như lò xo//
Mẹ kira
//Đứng ngoài cửa bật cười// mới nghe tên người ta là bật dậy liền ha?
Kira
//Vò tóc ngồi dậy, tai hơi đỏ// Mẹ đừng chọc nữa…
Dưới nhà, cô đang ngồi ngoan ngoãn ôm hộp bánh nhỏ, chiếc váy trắng mềm nhẹ cùng mái tóc xanh biển khiến cô trông như ánh nắng mùa hè dịu dàng nhất nơi vùng quê này.
Lê Niệm An [Y/N]
// Thấy Kira bước xuống, cô liền ngẩng đầu// Buổi sáng vui vẻ nha anh kira!
Kira
//Đứng khựng vài giây// Sáng sớm mà em đã đẹp vậy rồi à?
Lê Niệm An [Y/N]
//Mở to mắt// A-Anh nói gì vậy?!
Mẹ kira
Nó vừa về quê là miệng dẻo lắm //cười vui vẻ//
Cô đỏ mặt cúi đầu, tim cô đập nhanh tới mức chính cô cũng thấy khó hiểu.
Sau khi ăn sáng, cô tò mò đi theo Kira lên phòng, cánh cửa vừa mở ra, cô đã ngơ người.
Cả căn phòng đầy ánh đèn LED dịu màu xanh lam, dàn PC, màn hình, mic stream và cả bàn phím cơ phát sáng khiến căn phòng giống hệt thế giới trong mơ của những người mê game.
Lê Niệm An [Y/N]
Đẹp ghê-..!
Kira
//dựa vào cửa// thích à?
Lê Niệm An [Y/N]
đương nhiên rồi!
Cô chạy lại gần dàn máy tính, đôi mắt xanh biển sáng lên như trẻ con.
Kira
//nhìn cô vài giây rồi khẽ cong môi// Dễ thương...
Kira
Muốn thử stream không?
Lê Niệm An [Y/N]
//Quay phắt lại// Em á?!
Lê Niệm An [Y/N]
Không được đâu
Kira kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người xuống chiếc tai nghe lớn nhẹ nhàng được đặt lên đầu cô.
Khoảng cách gần tới mức cô có thể nghe rõ hơi thở anh, tim cô lệch mất một nhịp kira cúi thấp người, giọng nói trầm nhẹ vang bên tai cô
Lê Niệm An [Y/N]
//Ôm lấy tai nghe, lắp bắp// Ng-Nghe-...
Kira
//Bật cười khẽ// Căng thẳng vậy?
Lê Niệm An [Y/N]
Anh đứng xa ra chút đi…
Lê Niệm An [Y/N]
Anh kira à!!?
Chưa kịp để cô hoàn hồn, Kira đã mở livestream.Tiếng thông báo vang lên liên tục chat nhảy nhanh tới mức chóng mặt.
[Chap:
°•KIRA LIVE???
°•Hi anh kỉa
°•Ủa sao hôm nay im lặng vậy?
°•hi buổi tối vv nho thằng chồng
°•ha lo anh
°•hú hú hú ảnh live kìaaaaaa
°•hẹ hẹ hẹ thằng chồng kìaaa
°•buổi tối vv kênh chap và kỉa yêu nhà😘
°•kỉa có nhớ toii không?
°•hiii abeeee
°•Hii meomeoz
°•hello
Kira
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha
"File meomeoz"
đã ném 10.000 qua Zybage !
Hi ông già nha!
"Bố kira"
đã ném 100.000 qua Zybage !
Anh đang ở quê à?
Kira
//Lười biếng chỉnh mic// Ừ, đang ở quê.
Rồi anh mở Minecraft. Tiếng Kuro trong voice call vang lên
KuroMC2k0
Mất tích ba ngày mới ló mặt ra à!?
Chat bật cười vang lên, cô ngồi cạnh chỉ biết ôm mặt.
Một lúc sau, Kira quay sang nhìn cô.
Lê Niệm An [Y/N]
Không đâu! Em sợ...
Kira
fan anh hiền lắm không làm gì em đâu
[Chap:
°•tụi tôi không có hiền đâu nhaa!
°•Aii Đóooooooo
°•giọng con gái hảaa???
°•đủ wow rồi bây ơiiiii
°•hôm nay nơi bị điên rồi đó
°•kỉa có Ny à?
°•chấm hỏi chấm hỏi??
°•ai vậy kỉa ơiiiii??
Kira
//Chống cằm// Nói thử đi không sao đâu
Cô bị anh nhìn tới mức run cả tay, cuối cùng cô cúi sát mic, nhỏ giọng
Lê Niệm An [Y/N]
T-Tiếp nha mọi người…
Khoảnh khắc đó— chat nổ tung.
[Chap:
°•TRỜI ƠI GIỌNG DỄ THƯƠNG QUÁ!!!🥰🥰😍
°•Kỉa dấu ai trong phòng vậy??
°•Toii tan chảy rồiiiii!!
°•Xin chào chị dâuuu
°•Bình tĩnh coi loạn xì ngầu lên hết à!?
°•sốc sốc
Lê Niệm An [Y/N]
//Đỏ bừng mặt// A-Anh!!
Kira quay sang nhìn cô, rồi anh bật cười tới mức vai rung nhẹ. Nụ cười hiếm hoi dịu dàng tới mức ngay cả fan cũng đứng hình vài giây.
Kuro Trong voice call hét lên
KuroMC2k0
Sốc Vãi kira ơi thì ra ông giấu tôi làm chuyện này àaaa!!??
Kira vẫn nhìn cô, ánh mắt anh mềm tới mức giống như đang nhìn một điều quý giá nhất trên đời.
Kira
//véo má em// dễ thương thật đấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play